Thế giới 1: Người hầu ngoan ngoãn

Hôm nay, ông cụ Hạ đột nhiên đến thăm Hạ gia. Ông nói rằng mình nhớ Đình Xuyên nên muốn ghé qua xem sao.

Hạ Đình Xuyên nghe tin thì nhanh chóng ra tiếp đón. Vừa thấy anh, ông cụ đã cười hiền từ, đưa tay kéo đầu cháu trai xuống mà vuốt ve như thể anh vẫn còn bé xíu.

"Xuyên à, cháu lại gầy đi rồi! Phải ăn nhiều hơn đấy, biết chưa?"

Hạ Đình Xuyên bất đắc dĩ cười nhẹ, giữ nguyên tư thế khom xuống đưa đầu ra để mặc ông nội xoa đầu mình.

Ông cụ Hạ nhìn cháu trai trưởng thành cao lớn, không khỏi nhớ lại những ngày anh còn nhỏ. Ông cảm thán:

"Ơi chao hồi bé, cháu cứ bám lấy chân ông không rời, chỉ cần ông đi đâu là ôm chặt theo sau. Nhớ có lần cháu té xuống ao sau vườn, khóc đến mức cả nhà loạn cả lên. Vậy mà sau khi được ông ôm dỗ, lại nín khóc ngay đấy." Ông vừa nói vừa cưới ha hả kể lớn với những người hầu xung quanh.

Hạ Đình Xuyên ho nhẹ một tiếng, tai hơi nóng lên. Anh cúi đầu, che đi vẻ xấu hổ của mình.

Nhưng chưa kịp phản bác gì thì từ đâu, một bóng người nhào tới, tíu tít gọi lớn:

"Ông ơiiiiii!"

Vương Tư Minh lập tức ôm chầm lấy ông cụ Hạ như cún con thấy chủ nhân. Ông cụ cũng dang tay ra đón hắn, đôi mắt tràn đầy yêu thương. Nếu có cái đuôi cáo thì chắc chắn nó đang vẫy vù vù cho xem.

Ông cụ kéo mặt Vương Tư Minh xuống, quan sát rồi cười hiền từ nheo mắt nhìn xem xét, hai tay day day lấy gương mặt điển trai của hắn:

"Ôi chao là cún con của ông đấy à?"

Vương Tư Minh cười hì hì, không chút xấu hổ. Hắn bám lấy ông cụ, nũng nịu:

"Dạ dạ"

Ông cụ bật cười:

"Đúng đúng, cún con của ông."

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Hạ Đình Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu.

Ông cụ Hạ lại tiếp tục luyên thuyên kể chuyện hồi bé.

"Hai đứa hồi nhỏ nghịch lắm! Nhớ có lần tụi nó leo lên cây đào sau vườn nhà ông, hái một đống quả rồi ném xuống trêu người hầu. Đình Xuyên  chỉ ném vài quả rồi thôi, nhưng Tư Minh thì ném đến mức người hầu chạy toán loạn! Kết quả là bị bà nội tụi nó bắt được, cả hai đứa đứng xếp hàng nghe mắng. Nhưng mà… Ha ha, cuối cùng lại là ông đứng ra che chở, suýt nữa bị bà ấy mắng theo!"

Vương Tư Minh chẳng hề cảm thấy xấu hổ, trái lại còn cười khà khà, ôm chặt lấy ông cụ hơn:

"Ông đúng là thương cháu nhất mà!"

Hạ Đình Xuyên thì ôm trán thở dài.

"Ông à, đừng có nhắc chuyện này nữa…"

Ông cụ Hạ cười vui vẻ, vỗ vai cả hai.

"Phải mau ăn chóng lớn đấy nhé!"

Vương Tư Minh cười khà khà, còn Hạ Đình Xuyên nhìn hai người quấn quýt như ông cháu ruột mà chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ.

Đường Niệm đứng gần đó, đôi mắt xanh biếc cong lên như vầng trăng non, tràn đầy ý cười. Mái tóc nâu mềm mại khẽ lay động theo từng cử động, làn da trắng mịn càng khiến nụ cười rạng rỡ trên môi cậu thêm phần tươi sáng.

Cậu nắm chặt hai tay trước ngực, đôi chân vô thức nhún nhảy một chút vì không kìm được sự phấn khích. Nhìn thấy Hạ Đình Xuyên và Vương Tư Minh bị ông cụ Hạ trêu chọc, Đường Niệm cũng không nhịn được mà bật cười khúc khích, khóe mắt ánh lên niềm vui.

Dáng vẻ hoạt bát, ánh mắt long lanh, cậu không hề cảm thấy lạc lõng mà hoàn toàn hòa vào không khí ấm áp của cuộc trò chuyện. Cậu nghiêng đầu, tò mò lắng nghe từng câu chuyện về thời thơ ấu của hai người đàn ông, thỉnh thoảng lại che miệng cười trộm, trông chẳng khác nào một chú mèo nhỏ đang vui vẻ lắng nghe những điều thú vị.

Ông cụ Hạ đang mải kể chuyện vui, bỗng nhiên dừng lại khi nghe thấy một tiếng cười khe khẽ. Ông cụ đảo mắt tìm kiếm, và ánh nhìn nhanh chóng dừng lại trên gương mặt Đường Niệm.

Đường Niệm đứng đó, khóe môi vẫn còn vương ý cười, đôi mắt xanh dương ánh lên sự thích thú. Dáng vẻ cậu khi vui vẻ lại càng khiến người ta mềm lòng mái tóc nâu mềm rủ nhẹ trước trán, nước da trắng mịn, đôi mắt trong veo như hồ nước phản chiếu bầu trời.

Ông cụ Hạ bỗng sững người, sắc mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

“Cháu… lại đây nào.” Giọng ông chậm rãi nhưng có chút kích động không rõ ràng.

Đường Niệm ngoan ngoãn bước tới, để mặc ông cụ nắm lấy tay mình. Bàn tay già nua, chai sạn khẽ siết lại, đôi mắt ông cụ chăm chú quan sát cậu, trong ánh mắt dần dâng lên cảm xúc phức tạp.

“Giống quá… giống đến lạ…” Ông cụ lẩm bẩm, đôi mắt đầy hồi ức xa xăm.

Ông cụ Hạ nắm chặt lấy tay Đường Niệm, ánh mắt vẫn chưa thể rời khỏi khuôn mặt cậu. Sự kinh ngạc trong mắt ông dần chuyển thành một cảm xúc khó tả, như đang lật giở lại những ký ức đã ngủ quên từ rất lâu.

Một lúc sau, ông cụ khẽ siết tay Đường Niệm, giọng trầm thấp nhưng đầy ôn hòa:

“Cháu tên là gì?”

Đường Niệm chớp mắt, hơi bất ngờ trước sự chú ý đột ngột này, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp:

“Cháu là Đường Niệm ạ.”

Ông cụ Hạ im lặng một thoáng, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Ngón tay ông vô thức vuốt nhẹ mu bàn tay gầy guộc của Đường Niệm, như thể đang cố xác nhận điều gì đó.

Ông cụ Hạ nhìn chằm chằm vào viên đá trên cổ tay Đường Niệm, bỗng bật cười như vừa hiểu ra điều gì.

"Thì ra là vậy… Ta vẫn luôn thắc mắc, năm đó thằng bé này tại sao lại cố gắng đến thế."

Lời nói khiến mọi người sững lại. Hạ Đình Xuyên khẽ cau mày, còn Vương Tư Minh thì cười đầy hứng thú.

Ông cụ chậm rãi nói tiếp: "Năm đó, ta tổ chức cuộc đua ngựa. Đình Xuyên dù còn nhỏ nhưng nhất quyết tham gia, liều lĩnh giành chiến thắng. Khi ấy, ta cứ tưởng nó chỉ ham thắng thua…"

Ông dừng lại, ánh mắt hiền từ nhìn Đường Niệm. "Hóa ra, là vì cháu."

Hạ lão gia nhìn Đường Niệm một lúc lâu, ánh mắt vừa hiền từ vừa mang theo chút hoài niệm. Ông chợt hỏi:

"Bé con, cháu là con nhà ai? Đến từ đâu?"

Đường Niệm chớp mắt, hơi bất ngờ trước câu hỏi. Cậu ngoan ngoãn đáp:

"Cháu... không có cha mẹ, lớn lên ở viện mồ côi ạ."

Ánh mắt Hạ lão gia khẽ dao động, bàn tay già nua vô thức siết nhẹ cổ tay gầy guộc của Đường Niệm, như thể có gì đó vừa len lỏi vào ký ức đã phủ bụi của ông.

Trong một chuyến công tác xa, Hạ lão gia ngày trẻ ngồi trên xe, mắt dõi theo những vách núi sừng sững hai bên con đèo quanh co. Tiết trời hôm ấy u ám, mây đen kéo đến dày đặc như báo hiệu một cơn giông.

Bất chợt, mặt đất rung chuyển dữ dội. Từ sườn núi bên trên, từng tảng đá lớn đổ xuống, cuốn theo đất cát tràn xuống con đường hẹp. Người tài xế hoảng hốt đánh lái, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh. Trong chớp mắt, chiếc xe mất kiểm soát, trượt dài khỏi mặt đường rồi lao thẳng xuống vực.

Cú va chạm mạnh khiến cả thế giới đảo lộn. Cơn đau xé toạc thân thể Hạ Chí Nghiêm, ý thức anh mờ dần giữa mùi khói và kim loại cháy khét.

Tai anh ù đi, tiếng gió gào thét bên tai, nhưng giữa những âm thanh hỗn loạn ấy, anh vẫn mơ hồ nghe thấy giọng nói của một người đàn ông vang lên, hốt hoảng mà gấp gáp:

"Có ai không?! Mau giúp với! Ở đây có người bị nạn!"

Trước mắt anh chỉ toàn là một màu đỏ thẫm—máu từ trán chảy xuống, hòa vào tầm nhìn mơ hồ. Cả cơ thể như bị nghiền nát, đau đớn đến mức ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Anh cố gắng động đậy, nhưng từng khớp xương như bị giam cứng, chỉ có thể nằm bất động giữa đống đổ nát.

Giữa cơn mê man, một bàn tay vững chãi nắm lấy cánh tay anh, giọng nói kia lại vang lên gần hơn:

"Cố chịu một chút, tôi sẽ đưa anh ra ngoài!"

Đó là tất cả những gì anh còn nhớ trước khi ngất lịm đi.

Khi Hạ Chí Nghiêm tỉnh lại, trước mắt là mái nhà tranh đơn sơ, những thanh tre trên trần nhà đung đưa nhẹ dưới làn gió mỏng manh luồn qua khe hở. Cơ thể anh vẫn còn đau nhức, nhưng ít ra cảm giác lạnh lẽo và cô độc đã không còn.

Tiếng động khẽ làm anh đảo mắt, và ngay lập tức, anh bắt gặp một đôi mắt sáng ngời.

Chủ nhân của đôi mắt ấy là một người thanh niên cao lớn, thân hình rắn rỏi với làn da sạm nắng. Gương mặt anh ta kiên nghị, từng đường nét như được mài giũa bởi nắng và gió, toát lên vẻ thật thà nhưng không kém phần mạnh mẽ. Đôi mắt xanh sâu thẳm, vừa kiên định vừa sáng như những vì sao trong đêm tối. Nhìn thấy Hạ Chí Nghiêm tỉnh dậy, người thanh niên liền nở nụ cười nhẹ nhõm.

“Anh tỉnh rồi! Còn thấy đau ở đâu không?” Giọng anh ta trầm ấm, xen chút lo lắng.

Trước khi Hạ Chí Nghiêm kịp trả lời, một người phụ nữ bước vào.

Nàng có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài được tết gọn gàng sau lưng. Khuôn mặt thanh tú với làn da trắng hơn chồng mình, nhưng vẫn có chút rám nắng. Đôi mắt đen dịu dàng, ánh lên sự kiên cường và đầy quan tâm. Trên tay nàng, một đứa trẻ sơ sinh được quấn trong lớp vải cũ kỹ nhưng sạch sẽ, làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn thi thoảng khẽ chớp, như thể đang tò mò nhìn người khách lạ.

Người phụ nữ nhìn chồng mình, nhẹ giọng hỏi: “Anh ấy tỉnh rồi sao?”

“Ừ, chắc là đỡ hơn rồi.” Người thanh niên gật đầu, rồi quay lại nhìn Hạ Chí Nghiêm. “Anh thấy thế nào? Tôi là người tìm thấy anh dưới vực, đưa anh về đây.”

Hạ Chí Nghiêm thoáng ngẩn người, cảm giác biết ơn dâng lên trong lòng. “Là cậu đã cứu tôi?”

Người thanh niên cười hiền hoà, lắc đầu khiêm tốn. “Không có gì đâu. Tôi chỉ làm điều nên làm thôi.”

Lúc này, Hạ Chí Nghiêm mới có dịp quan sát xung quanh. Ngôi nhà tuy đơn sơ nhưng sạch sẽ, góc phòng có một bếp lò nhỏ, bên trên treo mấy bó rau rừng còn tươi. Một chiếc bàn gỗ cũ kĩ đặt gần cửa sổ, trên đó có vài cuộn chỉ thêu và một tấm vải đang dang dở. Những vật dụng mộc mạc cho thấy gia đình này không giàu có, nhưng lại toát lên một sự ấm áp lạ thường.

Ánh mắt anh dừng lại trên đứa bé trong tay người phụ nữ. Đứa trẻ có đôi má phúng phính, cái miệng nhỏ khẽ nhóp nhép như đang tìm kiếm hơi ấm. Khi bắt gặp ánh mắt anh, đứa nhỏ chớp chớp mắt, bàn tay nhỏ xíu vô thức vung lên như muốn chạm vào.

Người thanh niên thấy vậy liền cười, đưa tay xoa nhẹ đầu con. “Đây là con trai tôi. Nó vừa mới sinh được hơn nửa tháng.”

Người phụ nữ cũng cúi xuống nhìn con, đôi mắt dịu dàng đầy yêu thương. “Nhà chúng tôi không có gì nhiều, nhưng nếu anh không chê, cứ yên tâm ở lại đây dưỡng thương.”

Hạ Chí Nghiêm cảm thấy lòng mình dịu lại. Cơn đau trên cơ thể dường như cũng chẳng còn đáng kể. Trước mắt anh là một gia đình nhỏ đơn giản, nhưng đầy ắp tình thương.

Hạ Chí Nghiêm chợt nhớ đến người tài xế đã lái chiếc xe hôm đó. Một cơn lo lắng trào dâng, anh vội chống tay ngồi dậy, giọng khàn đặc vì khát:

“Người đi cùng tôi… anh ấy đâu rồi?”

Người thanh niên trước mặt thoáng chần chừ, ánh mắt hơi né tránh. Người phụ nữ bên cạnh cũng cúi đầu, nhẹ nhàng đung đưa đứa trẻ trong tay như muốn xoa dịu bầu không khí.

“Chúng tôi chỉ tìm thấy mình anh.” Giọng người thanh niên trầm thấp, mang theo chút áy náy. “Lúc xuống đến nơi, xe đã hỏng nặng… không còn ai khác.”

Hạ Chí Nghiêm sững người.

Không thấy đâu? Nghĩa là sao? Là không còn ai sống sót… hay là…

Anh mím môi, bàn tay đặt trên chăn vô thức siết chặt. Trong lòng có một cảm giác khó chịu lan rộng, nhưng lúc này cơ thể vẫn còn yếu, anh không thể làm gì hơn ngoài ngã người ra sau, nhắm mắt lại.

Bên ngoài, gió lùa qua những khe hở của mái tranh, mang theo mùi đất ẩm sau cơn lở.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro