Thế giới 1: Người hầu ngoan ngoãn

Hạ Chí Nghiêm sau một khoảng thời gian tịnh dưỡng đã được đội tìm kiếm do Hạ gia sắp xếp đưa về. Trong thời gian ở lại căn nhà tranh đơn sơ ấy, anh đã biết được tên của ba người đã cứu mình. Người thanh niên tên Trần Mục, vợ anh ta là Lâm Hoa, và đứa trẻ sơ sinh trong vòng tay họ tên Trần Hy Nhiên.

Ngày chia tay, bầu trời xanh trong, gió nhẹ thổi qua những tán cây rì rào. Hạ Chí Nghiêm đứng trước căn nhà tranh, lòng nặng trĩu.

Trần Mục vỗ vai anh, nở nụ cười chân chất:
“Anh đã khỏe lại rồi, cũng đến lúc phải về thôi.”

Hạ Chí Nghiêm siết chặt nắm tay, ánh mắt chân thành:
“Tôi nợ hai người một mạng sống, nếu sau này có cơ hội nhất định tôi sẽ báo đáp.”

Lâm Hoa ôm chặt Trần Hy Nhiên trong lòng, mỉm cười dịu dàng:
“Anh cứ sống thật tốt là được rồi, đừng nghĩ nặng nề quá.”

Trần Hy Nhiên trong vòng tay mẹ cựa mình, đôi mắt non nớt khẽ hé mở, nhìn Hạ Chí Nghiêm đầy tò mò. Anh cúi xuống, khẽ chạm vào bàn tay bé xíu của đứa trẻ, giọng trầm ấm:
“Hy Nhiên, lớn lên phải thật khỏe mạnh nhé.”

Đứa bé bất ngờ nắm lấy ngón tay anh, nắm rất chặt, như thể không muốn rời xa.

Lâm Hoa bật cười:
“Xem ra thằng bé cũng lưu luyến anh đấy.”

Hạ Chí Nghiêm khẽ cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn khó tả. Anh nhìn Trần Mục, do dự một lát rồi nói:

“Nếu sau này có khó khăn gì, mong anh đừng ngại tìm đến tôi.”

Trần Mục gật đầu, ánh mắt phức tạp nhưng không nói gì thêm.

Bước chân rời đi của Hạ Chí Nghiêm chậm lại, anh ngoảnh đầu nhìn về phía căn nhà tranh, nhìn người phụ nữ đang dịu dàng dỗ dành đứa trẻ, nhìn người đàn ông đứng trước hiên nhà với dáng vẻ vững chãi. Một khung cảnh bình dị nhưng khắc sâu vào lòng anh mãi mãi.

Đó là những con người đã đưa anh từ bờ vực của cái chết trở về

Sau khi hoàn toàn bình phục, Hạ Chí Nghiêm lập tức quay lại nơi ấy để tìm gia đình đã cứu mạng mình. Anh không quên được lời hứa, không quên được ánh mắt chân thành của Trần Mục, nụ cười dịu dàng của Lâm Hoa, và bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay anh của Trần Hy Nhiên.

Thế nhưng, khi đứng trước nơi từng là mái nhà tranh đơn sơ ấy, anh lại sững người.

Không còn tiếng cười ấm áp, không còn ánh đèn dầu leo lét trong đêm. Chỉ còn lại một khoảng đất hoang vắng, cỏ dại mọc um tùm, những bức tường gỗ đổ nát như đã bị bỏ hoang từ rất lâu.

Hạ Chí Nghiêm bước vào, từng bước chân nặng trĩu. Anh cúi xuống, nhặt lên một mảnh ván cũ, nhớ lại khung cảnh ngày đó – tiếng cười nói, bữa cơm giản dị, và cả khoảnh khắc chia tay còn vương chút bịn rịn.

Bọn họ… đã đi đâu?

Anh cố tìm kiếm manh mối, hỏi thăm những người xung quanh, nhưng không ai biết gì về họ. Cứ như thể gia đình ấy chưa từng tồn tại, cứ như thể mọi thứ chỉ là một giấc mộng thoáng qua.

Hạ Chí Nghiêm đứng lặng hồi lâu, lòng chua xót.

“Nếu có một ngày tìm được mọi người, tôi nhất định sẽ không để mất dấu nữa.”

Thấm thoắt đã trôi qua gần 20 năm, mặc dù liên tục dò la khắp nơi nhưng mãi vẫn chẳng có tung tích gì từ gia đình họ.

Hạ Chí Nghiêm bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Đường Niệm. Cậu bé này có bảy phần giống Trần Mục khi xưa, khiến ông không khỏi thầm nghĩ: “Có lẽ Hy Nhiên cũng đã lớn bằng này rồi.”

Một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, nhưng rất nhanh ông thu lại cảm xúc, quay sang nhìn Hạ Đình Xuyên, giọng trầm ổn mà nghiêm nghị:

“Đình Xuyên, đứa nhỏ này… phải đối xử thật tốt.”

Hạ Đình Xuyên thoáng sững lại, ánh mắt ánh lên chút suy tư nhưng vẫn lập tức gật đầu:

“Vâng, ông nội.”

Vương Tư Minh đứng bên cạnh nhướng mày, ánh mắt mang theo vẻ tò mò, nhưng không lên tiếng.

Hạ Chí Nghiêm không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu. Dù không rõ mối duyên phận giữa mình và đứa trẻ này là gì, nhưng ông biết Đường Niệm đáng để ông bảo hộ.

Đường Niệm không hiểu lời dặn dò của Hạ Chí Nghiêm, nhưng cậu cảm nhận được sự quan tâm từ ông. Cậu mỉm cười ngoan ngoãn:

“Cháu cảm ơn ông.”

Hạ Chí Nghiêm vỗ nhẹ mu bàn tay gầy của cậu, ánh mắt hiền từ:

“Ngoan.”

Bầu không khí trở nên ấm áp lạ thường.

Hạ An Nhiên siết chặt tay, ánh mắt tối sầm khi thấy Hạ Chí Nghiêm quan tâm Đường Niệm. Cơn ghen ghét và căm hận trào dâng rõ ràng người được yêu thương phải là cậu ta! Móng tay ghim sâu vào da thịt, cậu ta thầm nghiến răng, nỗi hận này nhất định sẽ trả lại gấp bội!

Tối hôm đó, cả nhà quây quần bên bàn ăn trong không khí vui vẻ. Hạ Chí Nghiêm vừa thưởng trà vừa kể vài chuyện xưa, thỉnh thoảng trêu chọc hai người đàn ông trẻ. Hạ Đình Xuyên chỉ khẽ thở dài, còn Vương Tư Minh thì cười sảng khoái, hoàn toàn không ngại ngùng.

Đường Niệm đứng bên cạnh, lặng lẽ rót trà, đôi mắt ánh lên niềm vui khi nghe những câu chuyện ấy. Ông cụ Hạ thấy vậy, liền cười hiền từ:

“Niệm Niệm, mau ngồi xuống ăn cùng đi.”

Cậu giật mình, vội lắc đầu, cúi người đáp:

“Cháu… là người hầu, không thể…”

Thái độ khiêm nhường ấy càng khiến ông cụ yêu quý cậu hơn, nhưng cậu vẫn nhất quyết không nhận ân huệ này.

Ở phía đối diện, Hạ An Nhiên nhìn tất cả, khóe môi nhếch lên đầy châm biếm. Cậu ta cầm chặt đũa, trong lòng tràn ngập sự khinh miệt:

“Giả tạo, đúng là thứ đáng ghê tởm.”
____________

Tối hôm đó khi tất cả mọi người đã kết thúc một ngày làm việc.

Dưới ánh đèn vàng dịu, Đường Niệm vừa lau khô tóc, hơi nước ấm áp còn vương trên làn da trắng mịn. Cậu chưa kịp phản ứng thì một vòng tay mạnh mẽ đã ôm lấy từ phía sau, kéo cậu vào lòng.

"Anh?" Đường Niệm giật mình, ngẩng đầu lên.

Hạ Đình Xuyên cúi xuống, cằm chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại, giọng anh trầm thấp vang lên bên tai: "Để anh ôm một lát."

Đường Niệm hơi rụt người, bàn tay nhỏ bé đặt lên lồng ngực rắn chắc, nhưng dù có đẩy thế nào cũng không làm anh dịch chuyển dù chỉ một chút.

"Anh đừng như vậy…" Giọng cậu nhỏ xíu, mang theo chút bối rối. "Chúng ta không thể..."

Hạ Đình Xuyên không trả lời ngay, chỉ siết nhẹ vòng tay, hơi thở nóng rực phả vào cổ cậu khiến Đường Niệm run lên.

"Anh chưa từng xem em là người ngoài." Anh khẽ nói.

Nghe vậy, trái tim Đường Niệm đập rộn ràng, nhưng lý trí vẫn nhắc nhở cậu về thân phận chủ tớ giữa hai người. Cậu hít một hơi, kiên định nói: "Nhưng quy tắc—"

Hạ Đình Xuyên khẽ cười, bàn tay lớn chậm rãi lướt dọc sống lưng cậu, giọng điệu mang theo chút cưng chiều nhưng lại không kém phần bá đạo: "Quy tắc? Anh chưa từng quan tâm đến nó."

Đường Niệm đỏ mặt, cố gắng vùng ra nhưng không được. "Anh... đừng như vậy..."

Hạ Đình Xuyên nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt gương mặt nhỏ nhắn. "Vậy em nói xem, anh phải thế nào?"

Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, Đường Niệm luống cuống đến mức không biết phải đáp lại ra sao.

Thấy cậu im lặng, khóe môi Hạ Đình Xuyên khẽ nhếch lên, anh cúi xuống, định hôn nhưng Đường Niệm vội nghiêng đầu né tránh.

"Không được hôn."

Hạ Đình Xuyên nhướn mày, ánh mắt đầy ý cười: "Không hôn cũng được."

Vừa dứt lời, tay anh đã lướt xuống eo cậu, nhẹ nhàng siết lấy cánh mông cậu một cái.

"Anh!" Đường Niệm giật nảy mình, vừa thẹn vừa giận.

Hạ Đình Xuyên khẽ cười, nhưng không làm tới, chỉ ôm cậu thêm một lát, rồi mới chịu buông ra.

"Được rồi, không trêu em nữa." Anh thở dài, bàn tay lưu luyến vuốt nhẹ mái tóc mềm.

Đường Niệm bĩu môi, đẩy anh ra, gương mặt còn vương chút đỏ ửng: "Anh về phòng đi."

Hạ Đình Xuyên nhìn cậu chăm chú, môi khẽ mím lại như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ xoa đầu cậu một cái, rồi xoay người rời đi.

Cánh cửa khép lại, căn phòng lại trở về yên tĩnh.

Nhưng trái tim Đường Niệm, lại chẳng thể nào bình lặng được nữa.

Cửa phòng vừa đóng lại, Hạ Đình Xuyên đứng yên, ánh mắt rơi xuống bàn tay mình.

Bàn tay này vừa ôm lấy eo cậu, vừa bóp nhẹ bờ mông mềm mại kia…

Ý nghĩ mờ ám lướt qua, anh chậm rãi nâng tay lên, đầu ngón tay vô thức lướt qua môi, rồi dừng lại trước mũi.

Mùi hương quen thuộc của Đường Niệm vẫn còn vương vấn.

Anh khẽ hít một hơi.

Bất giác nhận ra bản thân đang làm gì, Hạ Đình Xuyên cứng người, sắc mặt thoáng đổi.

"... Mình điên rồi à?"

Không chần chừ thêm, anh xoay người bước nhanh vào phòng tắm, mở nước hất lên mặt, cố gắng lấy lại bình tĩnh.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro