Thế giới 1: Người hầu ngoan ngoãn
Đường Niệm tỉnh dậy sau hơn một tháng hôn mê.
Ánh sáng trắng nhàn nhạt của phòng bệnh khiến cậu chớp mắt vài lần để thích ứng. Đầu óc trống rỗng trong chốc lát, rồi dần dần, những ký ức mơ hồ ùa về, ngọn lửa dữ dội, hơi nóng hừng hực, mùi khói cay xè và... chiếc vòng tay.
Cậu cử động một chút, toàn thân đau nhức như bị nghiền nát. Nhưng trước khi kịp nhận ra điều đó, một giọng nói khàn đặc, gấp gáp vang lên bên tai:
"Tiểu Niệm! Em tỉnh rồi?!"
Vương Tư Minh vội nhào tới, đôi mắt vàng kim tràn đầy tơ máu, gương mặt hốc hác thấy rõ sau chuỗi ngày không ngừng túc trực. Mái tóc đỏ rối bù, cằm lún phún râu, mất đi vẻ phong trần thường thấy, chỉ còn lại sự lo lắng tột độ.
"Bé con, có thấy khó chịu chỗ nào không?" Giọng anh run nhẹ, đôi tay rám nắng cẩn thận nâng lấy tay cậu, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút, cậu sẽ vỡ tan.
Trước khi Đường Niệm kịp trả lời, một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng cất lên:
"Em có biết mình ngu ngốc đến mức nào không?"
Hạ Đình Xuyên ngồi bên cạnh giường, đôi mắt vàng ấm nhìn cậu chăm chú. Anh tỉnh lại sớm hơn cậu do hồi phục tốt hơn, nhưng bộ dạng cũng chẳng khá hơn là bao. Bộ vest thường ngày đã bị thay bằng áo sơ mi nhàu nhĩ, cúc áo gần cổ mở ra lộ rõ xương quai xanh, chứng tỏ suốt khoảng thời gian qua, anh chưa từng nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Gương mặt anh trông nghiêm nghị, nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa sự đau lòng không thể che giấu.
Đường Niệm bị mắng, nhưng không hề sợ hãi. Cậu lặng lẽ vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt anh, những ngón tay lành lạnh áp lên gò má gầy đi trông thấy. Đôi mắt xanh dương trong veo chăm chú nhìn anh, như muốn xác nhận rằng anh vẫn ổn.
Hạ Đình Xuyên khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cảm xúc. Nhưng cuối cùng, vẫn không kiềm chế được.
"Chỉ vì một cái vòng tay mà em không cần mạng sống nữa sao?! Đường Niệm, em có biết mình vừa làm gì không?!"
Ánh mắt anh sắc bén như lưỡi dao, nhưng giọng nói lại pha lẫn sự run rẩy khó nhận ra.
Đường Niệm vẫn giữ nguyên nét mặt dịu dàng, khẽ siết chiếc vòng trong tay, không hề sợ hãi cũng không phản bác. Cậu chỉ cúi đầu nhìn món đồ nhỏ bé ấy, như thể đó là thứ quan trọng nhất trên đời.
Hạ Đình Xuyên càng nhìn càng tức giận.
"Thích cái vòng này đến vậy sao?! Nếu em thích, tôi sẽ mua cả trăm cái, cả ngàn cái cũng được! Muốn vàng bạc, đá quý hay vòng cổ, vòng tay gì cũng chiều! Em chỉ cần nói một tiếng, tôi đều sẽ đưa cho em!"
Vương Tư Minh đứng bên cạnh nhìn một màn này, bất đắc dĩ thở dài. Anh biết Hạ Đình Xuyên không phải thật sự giận, mà là vì quá đau lòng.
Đường Niệm nghe anh nói vậy, đôi mắt xanh dương thoáng rung động. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt vẫn còn tái nhợt nhưng ánh mắt lại mềm mại đến lạ.
"Nhưng... đây là món quà đầu tiên em được nhận trong đời, chỉ là có chút...không nỡ" cậu thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng.
Căn phòng bệnh bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Hạ Đình Xuyên nhìn cậu, bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Đôi mắt vàng ấm vốn đầy giận dữ nay lại ánh lên một tia đau lòng không nói thành lời.
Vương Tư Minh bất lực xoa trán, cười khẽ một tiếng nhưng giọng nói lại chẳng có chút trêu chọc nào:
"Bé con, em thật biết cách làm người ta đau lòng mà."
Hạ Đình Xuyên siết chặt nắm tay, giọng trầm xuống, lạnh lùng nhưng rõ ràng mang theo chút run rẩy:
"Em mà còn dám làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa… tôi sẽ không tha cho em."
Nói xong, anh quay đi, giấu đi ánh mắt đỏ hoe.
Vương Tư Minh thở dài, xoa đầu Đường Niệm, giọng trách móc nhưng lại mềm mại
"Bé con, muốn dọa chết bọn anh à?"
Đường Niệm mỉm cười dịu dàng, giọng yếu ớt nhưng kiên định đến lạ:
"Nếu còn lần sau… cho dù là anh Tư Minh hay anh Đình Xuyên, em vẫn sẽ làm vậy."
Câu nói vừa thốt ra, không khí trong phòng lập tức trầm xuống.
Hạ Đình Xuyên như sắp nổi đóa, bàn tay siết chặt, đôi mắt vàng lóe lên sự không hài lòng. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, răng nghiến lại, vẻ mặt đầy khó chịu.
"Đường Niệm, em—"
Vương Tư Minh cũng đen mặt, ánh mắt sắc bén như dao, giọng nói trầm thấp mang theo sự nguy hiểm:
"Em có biết mình vừa nói cái gì không?"
Nhưng trước khi họ có thể trách mắng thêm, Đường Niệm chậm rãi mở miệng, ánh mắt xanh dương trong veo nhìn họ, mang theo sự sâu lắng:
"Vậy thì… các anh phải bảo vệ em thật tốt, vì em không muốn bị bỏ rơi, cũng không muốn bị bắt nạt nữa…"
Chỉ một câu nói ngắn ngủi, cả căn phòng phút chốc chìm vào tĩnh lặng. Câu nói như đang khẳng định rằng cậu đã chấp nhận bọn họ.
Vương Tư Minh sững sờ, đôi mắt trợn lớn, dường như không thể tin vào điều mình vừa nghe. Anh chớp mắt vài lần, lồng ngực phập phồng kịch liệt, rồi bỗng dưng bật cười khàn khàn. Anh đưa tay ôm lấy trán, cười mà như muốn khóc, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa tràn đầy yêu thương:
"Ha… Bé con, em nói rồi đấy nhé… Một khi đã chấp nhận bọn anh, vậy thì đừng hòng trốn nữa!"
Hạ Đình Xuyên thì đứng bất động, đôi mắt vàng ấm dao động rõ rệt. Nhìn cậu bé ngoan ngoãn trước mặt, đôi môi anh mím chặt, bàn tay nắm lại rồi lại buông ra, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi vươn tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua cổ tay Đường Niệm nơi từng đeo chiếc vòng tay kia. Giọng anh trầm thấp, tựa như một lời thề:
"Nhớ lời em nói đấy, Đường Niệm."
_______
Sau khi xuất viện, Đường Niệm hoàn toàn bị nuông chiều đến mức chẳng còn chút tự lập nào. Hai người đàn ông thay nhau bế cậu suốt ngày, người này bận tay sẽ đưa cậu cho người nọ bế phối hợp nhịp nhàng đến không ngờ, đến mức cậu gần như quên mất cảm giác tự đi trên mặt đất. Hạ Đình Xuyên đi làm cũng mang cậu theo, đặt cậu trong lòng, một tay lật tài liệu, tay kia cầm ly kem để cậu có thể thoải mái ăn từng muỗng nhỏ. Vương Tư Minh thì như một kẻ nghiện mua sắm, hết quần áo mềm mại, đến thú bông chất đầy giường cậu, thậm chí còn đặt làm riêng cả tủ đồ với đủ loại trang phục đáng yêu.
Cậu thích gì cũng có, muốn gì cũng được. Mỗi sáng thức dậy đều có người bế ra ngoài, đút sữa nóng, thậm chí đến cả dép cũng chẳng cần tự mang. Họ nuôi cậu như một đứa bé thực thụ, mà điều đáng nói nhất chính là—Đường Niệm chẳng hề phản đối. Cậu hơi ngại nhưng vẫn ngoan ngoãn hưởng thụ sự cưng chiều này, bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời cậu được nâng niu đến vậy.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến một ngày, Đường Niệm vô tình nghe lén được tin tức về Hạ An Nhiên. Cậu ta đã bị điều tra về tội phóng hỏa và hiện đang bị giam giữ trong ngục lao, chờ ngày xét xử.
Nhưng điều khiến Đường Niệm bất ngờ nhất chính là—mục tiêu ban đầu của Hạ An Nhiên vốn không phải Hạ Đình Xuyên. Cậu ta muốn giết chính cậu.
Chỉ là trong lúc hoảng loạn, cậu ta đã nhầm phòng. Đến khi nhận ra thì mọi chuyện đã quá trễ.
Trước khi bị bắt, Hạ An Nhiên vẫn ngoan cố chối tội, khăng khăng bản thân không làm. Nhưng giờ đây, sự thật đã rõ ràng hơn bao giờ hết.
Một ngày nọ, khi Đường Niệm đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng Hạ Đình Xuyên, nhấm nháp ly sữa ấm do Vương Tư Minh đưa cho, anh đột nhiên siết nhẹ cánh tay ôm cậu, trầm giọng nói:
“Niệm Niệm, có chuyện này tôi phải nói với em.”
Cậu ngước lên, đôi mắt xanh biếc thoáng hiện nét ngờ vực. Hạ Đình Xuyên không nhìn cậu, ánh mắt rơi vào khoảng không, giọng nói có chút trầm thấp:
“Hồi đó tôi nói rằng đã tìm thấy cha mẹ em… nhưng thực ra khi đó vẫn chưa có manh mối gì.”
Tay Đường Niệm khựng lại giữa không trung, cậu ngơ ngác nhìn anh.
“Tôi nói vậy chỉ để ép em ngoan ngoãn, không cố chấp chống đối nữa.” Anh hơi siết chặt vòng tay, giọng nói mang theo chút áy náy. “Nhưng giờ thì khác rồi… Tôi thực sự đã tìm ra manh mối của họ.”
Cả người Đường Niệm cứng đờ. Cậu gần như không dám tin vào tai mình.
Hạ Đình Xuyên cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn trấn an.
“Chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi, tôi sẽ xác nhận được họ là ai, đang ở đâu.”
Cậu không biết nên phản ứng thế nào. Đó là gia đình ruột thịt của cậu, là những người mà cậu đã từng mơ về, nhưng cũng là những người đã bỏ rơi cậu suốt bao năm.
Lúc này, giọng nói già nua nhưng đầy uy nghiêm vang lên từ phía sau.
Hạ lão gia đứng đó, ánh mắt phức tạp nhìn cậu.
“Nếu thật sự tìm được họ, ta muốn đích thân đến gặp.”
Đường Niệm sững sờ.
“Cháu là đứa trẻ đã cứu lấy mạng cháu trai ta. Đáng lẽ, ta phải là người bảo vệ cháu, vậy mà ta đã để cháu chịu nhiều ấm ức đến vậy…”
Ông lão khẽ thở dài, vẻ mặt thoáng nét hối hận.
“Dù họ có đón cháu về hay không, ta vẫn phải tự mình cảm ơn và tạ lỗi.”
Vài tháng sau, khi cuối cùng cũng có được địa chỉ chính xác, Hạ Đình Xuyên nhìn Đường Niệm, chậm rãi nói:
“Niệm Niệm, anh đã tìm thấy họ rồi.”
Đường Niệm tròn mắt, tim như hẫng đi một nhịp. Cậu mừng rỡ, nhưng rồi ngay lập tức, sự lo lắng dâng lên trong lòng. Nếu bọn họ thực sự bỏ rơi cậu thì sao? Nếu họ không muốn gặp lại cậu thì sao?
Dù vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn để Vương Tư Minh thay đồ cho mình vào ngày gặp mặt. Cậu ngồi yên trên giường, để mặc anh nâng tay cài từng chiếc nút nhỏ, điều chỉnh dây áo yếm hình gấu nhỏ sao cho ngay ngắn. Trên đầu, một chiếc mũ nồi sáng màu khẽ nghiêng nghiêng, càng khiến dáng vẻ của cậu thêm phần đáng yêu.
Trước đó vài ngày, Đường Niệm đã lục tung mọi nơi để tìm món quà thích hợp. Cậu không biết cha mẹ ruột của mình thích gì, nhưng vẫn muốn mang theo một thứ gì đó làm quà gặp mặt, như một cách thể hiện lòng thành.
Khi chuẩn bị xong xuôi, Vương Tư Minh nhìn cậu, chợt cong môi cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu:
“Bé con, đừng lo lắng quá. Có chúng tôi ở đây rồi.”
Đường Niệm cắn nhẹ môi, hít một hơi thật sâu rồi gật đầu với Hạ Đình Xuyên và Vương Tư Minh, như thể đang tự tiếp thêm dũng khí cho bản thân. Khi đến nơi, cậu thấy trước mặt mình là một căn nhà đơn sơ, có vẻ là nhà thuê, không lớn nhưng gọn gàng.
Họ đã được thông báo trước về ngày hôm nay. Đường Niệm đứng trước cửa, tim đập thình thịch, bàn tay siết chặt món quà cậu đã chuẩn bị suốt nhiều ngày qua. Cậu giơ tay lên, chần chừ một giây, rồi dứt khoát gõ hai cái.
Cánh cửa cũ kỹ chậm rãi mở ra.
Người phụ nữ xuất hiện trước tiên, gương mặt vẫn còn trẻ nhưng đã hằn rõ dấu vết của thời gian và lo âu. Tiếp theo, một người đàn ông đứng phía sau, làn da rám nắng, ánh mắt sâu thẳm—đôi mắt ấy đẹp y hệt như cậu.
Khi thấy Đường Niệm, cả hai đều khựng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dường như họ chẳng dám tin vào mắt mình.
Rồi đột nhiên, người phụ nữ lao đến ôm chặt lấy cậu, tiếng khóc nức nở bật ra như đã kìm nén suốt bao nhiêu năm.
Đường Niệm đứng sững lại, những lời cậu đã tập luyện rất lâu trước đó, từng câu từng chữ muốn nói khi gặp họ, đều nghẹn lại trong cổ họng.
“Hy Nhiên! Mẹ đây… mẹ ở đây…”
Cậu hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã ngoan ngoãn gọi: “Mẹ ơi… Ba ơi…”
Người đàn ông đứng phía sau run run, hốc mắt đỏ ửng, cuối cùng cũng không nén nổi mà rơi nước mắt. Ông đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc cậu, giọng khàn đặc:
“Con trai…”
Hạ lão gia đứng phía sau chứng kiến cảnh tượng này, cả người chấn động. Ông nhận ra họ—chính là gia đình năm xưa đã cứu mạng mình. Một cơn chua xót dâng lên trong lòng, ông siết chặt cây gậy trong tay, tự trách không thôi. Nếu năm đó ông làm tốt hơn… có lẽ Đường Niệm đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro