Thế giới 2: H+
Bị bế bổng trong tay người đàn ông cao lớn, Đường Niệm không dám giãy giụa, đôi tay dù đã được cởi trói nhưng chỉ có thể bất lực ôm lấy cổ hắn, như một con mèo nhỏ lúng túng không có chỗ trốn. Cơ thể mềm mại, nóng hổi, xấu hổ đến mức toàn thân run rẩy, gò má đỏ bừng.
Áo khoác dài trên người lỏng lẻo, theo từng bước đi mạnh mẽ của Lục Trạch Hàn mà phập phồng lay động, khiến Đường Niệm hoảng sợ chỉ biết rụt người chui sâu hơn vào trong lớp vải.
Đầu cậu vùi thật sâu vào hõm vai hắn, hai tay siết chặt lấy cổ hắn không buông, toàn thân gần như muốn biến mất trong lòng người kia.
Hương nước hoa nam tính pha lẫn với mùi xì gà nhàn nhạt trên áo khoác của Lục Trạch Hàn, hòa quyện cùng hương thơm dịu ngọt từ làn da mịn màng của Đường Niệm, quấn lấy nhau trong không khí. Mỗi hơi thở cậu phả ra đều như cọ nhẹ trên da hắn, mềm mại, ngứa ngáy đến khó chịu.
Lục Trạch Hàn cúi đầu nhìn cảnh tượng trong lòng, đôi mắt tối đi vài phần. Áo khoác đen rộng thùng thình nuốt trọn thân hình trợ lý, chỉ chừa ra đôi chân trần trắng mịn đang xấu hổ mà cuộn ngón chân lại, khẽ run rẩy vì lạnh.
Hắn cúi đầu, giọng trầm thấp mang theo ý cười khàn khàn bên tai cậu, cố tình trêu chọc "Ngậm chặt vào, kẻo người khác lại biết tôi đang chịch em đây!"
Đường Niệm bị dọa phía dưới càng thít chặt, kẹp hắn rít nhẹ một hơi, mặt cậu càng vùi sâu hơn, gần như dán cả khuôn mặt nóng bừng vào hõm cổ hắn, không dám ngẩng lên.
Lục Trạch Hàn vẫn giữ dáng vẻ lãnh đạm như mọi khi, từng bước đi vững vàng không nhanh không chậm. Bộ vest thẳng thớm không nhiễm một hạt bụi, ánh mắt sắc lạnh như không đặt ai vào mắt. Nhưng vòng tay hắn lại siết chặt người trong lòng đến mức khớp ngón tay nổi gân xanh.
Từ khi bước xuống xe, hắn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ dùng tấm áo măng tô che kín từng tấc da thịt trắng nõn kia, động tác chu đáo đến mức gần như là dịu dàng.
Lúc Đường Niệm rúc sâu vào cổ hắn, tiếng nức nở nghẹn ngào khẽ vang lên, cả người run nhẹ như cánh ve trong mùa đông - từng âm thanh đều như lưỡi dao xé rách sự bình thản trong lòng hắn.
Trong đáy mắt hắn đã bốc lên lửa dục ngùn ngụt, bị cố tình kìm lại sau vẻ mặt dửng dưng thường ngày.
Hắn đi ngang đám người hầu đang lén liếc nhìn, ánh mắt sắc như dao quét tới, khiến ai nấy vội cúi đầu né tránh. Không ai dám nhìn thêm một lần nữa, nhưng tiếng xì xào không giấu được:
"Người tình sao? Xinh đẹp như thế..."
"Nè sao tôi nghe nói ngài ấy đã có hôn phu rồi mà?"
"Nghe nói chỉ là trên danh nghĩa thôi"
"Ban nãy tôi có nghe tiếng khóc...không phải là bị bắt về đó chứ"
Bỏ lại sau lưng những tiếng xì xào ngờ vực, Lục Trạch Hàn sải bước lên cầu thang, nét mặt vẫn là vẻ lạnh lùng cao ngạo, nhưng bàn tay ôm sau lưng Đường Niệm lại căng chặt, che chắn như sợ người khác dám nhìn.
Đường Niệm rúc sâu vào hõm cổ hắn, gò má ửng đỏ, vành mắt còn vương ẩm ướt. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Lần đầu tiên... bị người ta ôm như vậy, trong trạng thái như vậy. Cậu xấu hổ, hoang mang, nhưng vẫn cắn môi nhẫn nhịn. Cậu không dám giãy giụa, sợ chỉ cần động đậy thì phần áo che chắn mong manh kia sẽ trượt xuống.
Cửa phòng bật mở.
Lục Trạch Hàn bước thẳng vào, dùng chân đóng cửa lại. Ngay sau đó Đường Niệm bị đè lên cánh cửa, Lục Trạch Hàn mạnh mẽ hôn xuống, hắn không nhịn được nữa, dương vật suốt từ này đến giờ chôn trong ruột nóng kích thích vô cùng. Hiện tại hắn như cọp sổ lồng. Một tay hắn giữ lấy eo, tay kia kéo chiếc áo măng tô ra, ném sang một bên, đôi mắt sâu như vực tối.
Không gian phòng yên tĩnh, chỉ có tiếp nhóp nhép của môi lưỡi, Lục Trạch Hàn vừa hôn hông lại tiếp tục hoạt động, dương vật thọc ra vào nhanh tới mức như chỉ còn tàn ảnh. Trợ lý đáng thương bị đè lên tường, đùi trái bị bóp chặt nhấc lên, phơi ra lỗ thịt sưng húp đang gắng gượng bao bọc cặc bự.
Lục Trạch Hàn nện quá dữ mỗi cú đều như muốn làm nát trợ lý. Đường Niệm bị vờn cho mệt nhừ, nói cũng chẳng nên hơi. Lúc này chỉ có thể thào thào nói.
"Chủ tịch á...hức...có thể lên giường không?"
Nhưng người nọ vờ như chẳng nghe thấy gì, vẫn rất tàn nhẫn mà dùng chim lớn trừng phạt vách ruột mẫn cảm. Thấy Lục Trạch Hàn ngó lơ, Đường Niệm rất sốt ruột nếu không lên giường chắc cậu chết vì kiệt sức mất. Sau một lúc cuối cùng Đường Niệm hạ quyết tâm mặt cậu đỏ bừng bừng, môi áp vào bên má vị chủ tịch đang điên cuồng rong ruổi, cậu the thé nói:
"Ngài làm gì cũng được....có thể lên giường không?"
Đường Niệm giương đôi mắt xinh đẹp lén nhìn vào Lục Trạch Hàn. Đúng là thật khó qua ải mỹ nhân, Lục Trạch Hàn sau cái hôn ngọt như kẹo đường thì ngọn lửa giận dữ chỉ nhỏ lại bằng que diêm. Sau cái nhìn ngưng đọng, hắn bế bổng người trong lòng nhẹ nhàng đặt lên giường, tấm lưng rộng phủ lên người phía dưới.
Chủ tịch trông chẳng khác gì tên bặm trợn gian dâm. Trợ lý Đường xấu hổ không thôi nhưng bị vật cho thành bộ dạng này rồi có chống đối cũng chẳng được gì, lòng chỉ thầm mong người này nhẹ tay một chút.
Tiếng thúc bôm bốp lại tiếp tục vang vọng khắp căn phòng rộng lớn, lỗ thịt căng chặt bị kéo ra rồi lại thụt vào, thịt non theo cử động bị lôi ra ngoài, đỏ au mọng nước rồi lại bị thọc vào bên trong, nước ngọt bắn tung tóe khắp nơi. Đùi cùng lỗ sau của Đường Niệm tê rần mất hết sức lực, háng bị banh rộng mà chơi thỏa thích.
Tiếng rên la đều bị cậu ngậm chặt giữ trong cổ họng không để thoát ra ngoài, sợ rằng người làm đều sẽ nghe thấy tất cả. Thấy phản ứng của cậu Lục Trạch Hàn không những không cảm thông còn ra sức nện vào trong nhiều hơn, lần nào lần nấy đều lút cán như muốn địt cậu tan nát.
Cơ vòng chặt khít bên trong vì bị đụ quá dữ dội đã lỏng lẻo hơn nhiều, bụng dưới cậu co giật mất khống chế, nước ngọt trong ruột mềm xối xả tuôn nhưng đều bị quy đầu bịt lại, bụng vừa căng vừa xót, quy đầu nóng như lửa lại càng thuận lợi thọc sâu hại cậu khóc rên thảm thiết.
Chủ tịch đâm trợ lý đến bụng sưng một cục lớn, Đường Niệm bị chơi đến hỏng, nước bọt chẳng kịp nuốt xuống theo khóe miệng chảy xuống. Cả gương mặt nhỏ nhắn đều tèm nhem nước mắt. Lỗ thịt chín mọng, vành lỗ sưng húp bao trọn lấy cặc lớn, trông chẳng khác gì bao cặc cho đàn ông chơi. Chân Đường Niệm thon lại dài, đôi chân trắng bị Lục Trạch Hàn gác lên vai sau đó hắn cúi người áp sát khiến mông thịt của cậu áp chặt vào háng hắn, đáy chậu bị chèn ép, Đường Niệm dù sao vẫn là đàn ông, cơ thể bị ép gập lại như vậy khiến hông đau nhức không thôi.
Trợ lý đáng thương ô ô xin tha, tay quờ quạng lung tung cào lên tấm lưng rắn chắc của hắn, cả người bị ép gập hai chân gần như duỗi thẳng lên không trung, các ngón chân vì quá kích thích mà cuộn tròn lại như chân mèo. Cả người cậu sóc nảy không ngừng, lỗ non mềm theo động tác thọc rút lại tung tóe nước ngọt ra khắp nơi, ướt mảng lớn drap giường phía dưới
Lục Trạch Hàn cúi xuống eo hông vẫn chưa dừng động tác, hắn hôn liếm lên gương mặt phiếm hồng vì tình dục kia vừa hôn vừa liếm sạch nước mắt cùng nước bọt của cậu. Hắn vừa hôn tay lại vò lên mái tóc thường ngày vẫn được cậu chải chuốt gọn gàng khiến nó bù xù cả lên. Tới khi buông miệng ra thì trợ lý đoan chính nghiêm túc thường ngày đã trở thành kĩ nam lẳng lơ, đôi môi căng mọng vì bị bú mút, tóc tai đều bị hắn vò đến bù xù vừa khiêu gợi lại vừa đáng yêu.
"Trợ lý Đường đúng là rất giỏi giang, kể cả thằng em của tôi em cũng phục vụ rất tốt!"
Đường Niệm đương nhiên rất ấm ức, cậu bán nghệ chứ không bán thân liền rưng rức giọng nói:
"Anh là tên sếp khốn nạn!"
Lục Trạch Hàn nghe câu chửi đáng yêu này thì cười nhoẻn cả miệng, dường như kích thích đâu đó trong lòng hắn, lại càng nắc thêm dữ dội.
"Đúng đúng, em nói rất đúng"
Người đẹp trong lòng, có mắng hắn là súc vật hắn vẫn thấy rất hay. Suốt nửa tiếng rong ruổi, trợ lý Đường bị chơi thành búp bê rách nát. Tới khi chủ tịch gầm lên bắn vào trong thì cậu đã tả tơi nằm phịch xuống giường, bụng cảm giác căng đầy như sắp vỡ ra, dương vật được lôi ra phát ra một tiếng "Póc" lỗ hậu bị nong rộng không thể khép lại ào ạt chảy ra tinh dịch cùng nước dâm đặc quánh.
Bên trong vách ruột vừa nóng vừa xót nhưng Đường Niệm không còn hơi đâu mà rên la nữa cơ thể vì cả ngày làm việc giờ lại bị tên sếp hành hạ, mi mắt dần lim dim hạ xuống. Trước khi thiếp đi chỉ loáng thoáng nghe người đàn ông nói:
"Ngày mai cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ trả em gấp 5 ngày lương....à thôi gấp 10 đi"
Dù sao cũng chỉ là cái cớ, hắn muốn cho lúc nào khi nào mà chẳng được.
______________
Ánh nắng mờ nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng, rọi lên gò má trắng bệch của Đường Niệm đang vùi trong đống chăn mềm. Cậu mệt mỏi đến độ cả ngón tay cũng chẳng buồn nhúc nhích, chỉ khẽ rên lên một tiếng rồi lại vùi đầu sâu hơn vào gối. Cả người rã rời, như thể xương cốt cũng bị rút sạch, mỗi hơi thở đều mang theo dư âm của đêm dài tăm tối.
Phòng thay đồ cách đó không xa, tiếng móc áo kim loại khẽ vang lên, lẫn vào hương nước hoa nam tính nhàn nhạt trong không khí.
Lục Trạch Hàn hôm nay ăn mặc khác hẳn thường ngày-vest màu sáng phối sơ mi kẻ nhạt, cà vạt buộc tùy ý, tóc vuốt gọn ra sau, từng bước bước ra như vừa từ thiên cảnh quay lại nhân gian. Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như thường, nhưng ánh mắt lại phảng phất vẻ thỏa mãn đầy tà mị, giống như kẻ vừa trải qua một giấc mộng đẹp kéo dài suốt đêm.
Đường Niệm nằm co người trên giường, cả người mệt mỏi rã rời, nhưng không chỉ vì thể xác. Ánh mắt cậu nhìn lên trần nhà, mông lung mà lạnh lẽo, chẳng hề có chút hạnh phúc sau một đêm cuồng nhiệt như những câu chuyện tình trong sách.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ phía cửa phòng. Lục Trạch Hàn vừa chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, vừa thong thả tiến tới, khí chất ung dung như thể chuẩn bị đi dự một buổi tiệc sang trọng, không phải vừa mới ép buộc ai đó suốt cả đêm.
Hắn cúi người, chậm rãi đưa tay vén chăn khỏi khuôn mặt cậu, mắt đối mắt.
Đường Niệm lập tức quay đi, né tránh cái nhìn đó. Đôi môi mím chặt, ánh mắt đầy xa cách. Cậu không nói lời nào, nhưng rõ ràng là không muốn gần gũi, không muốn hắn lại chạm vào mình thêm lần nào nữa.
Lục Trạch Hàn không tức giận. Hắn chỉ cười nhạt, cúi đầu khẽ hôn lên má cậu một cái. Nụ hôn nhẹ, nhưng lại khiến người bị hôn cứng đờ cả người.
"Tôi đi làm. Ở yên trong nhà, đừng tự ý ra ngoài." Hắn nói khẽ, như thể đang dặn dò người yêu, nhưng giọng điệu đó lại khiến Đường Niệm thấy nghẹn ở cổ họng
"Tôi muốn từ chức."
Không khí thoáng chốc như đông lại. Lục Trạch Hàn dừng động tác, ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa cách kia. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống mép giường, tay nhẹ xoa cổ tay Đường Niệm còn hằn vết đỏ.
Lục Trạch Hàn trong bộ âu phục phẳng phiu, cổ áo sơ mi trắng muốt cài kín, cà vạt màu sẫm được chỉnh ngay ngắn từng ly từng tí, cả người tỏa ra khí chất lạnh lẽo và quyền uy. Gương mặt tuấn tú không chút biểu cảm, tựa như một pho tượng điêu khắc hoàn hảo đến từng chi tiết.
Giọng nói trầm thấp vang lên, rất nhẹ rất bình thản: "Bệnh viện Nhân Ái, thiết bị trị liệu thế hệ mới vừa nhập về tuần trước... nghe nói hiệu quả rất đáng mong đợi."
Ngón tay buông ra, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt người đối diện, sâu như biển đen giấu đi mọi gợn sóng.
Dứt lời, hắn đứng dậy, sửa lại cổ tay áo như chưa từng nói gì. Cánh cửa khép lại sau lưng.
Đường Niệm ngoài mặt cả kinh, nhưng trong lòng thì "Hay lắm, thế mới là tổng tài bá đạo chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro