Thế giới 2: H (có lẽ)

Đêm khuya tĩnh mịch, ánh đèn đường xuyên qua khe rèm cửa, rọi vào căn phòng yên tĩnh. Đường Niệm ngủ say trên chiếc giường rộng lớn, hơi thở đều đặn, hàng mi dài khẽ rung động theo nhịp điệu chậm rãi. Làn da cậu trắng mịn dưới ánh sáng lờ mờ, nét đẹp mong manh mà đầy mê hoặc. Nốt ruồi lệ ở đuôi mắt càng tôn lên vẻ quyến rũ khó cưỡng.

Dư Tĩnh Phàm đứng tựa vào cửa, ánh mắt tối sầm nhìn cậu không rời. Hắn chậm rãi bước đến, mỗi bước chân đều đều rất ung dung như chẳng hề sợ cậu sẽ tỉnh giấc. Đôi mắt hắn lướt qua gương mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi hé mở theo nhịp thở nhẹ nhàng. Từng đường nét của Đường Niệm như chạm khắc vào tâm trí hắn, khiến hắn không thể dời mắt.

Hắn khẽ nghiêng người, ánh mắt sắc bén dịu lại khi nhìn thấy một sợi tóc vương trên má Đường Niệm. Nhẹ nhàng, hắn đưa tay gạt nó sang một bên, đầu ngón tay thoáng lướt qua làn da mềm mại. Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ khiến hắn ngừng thở.

"Cậu thật khiến người ta phát điên..." Hắn thì thầm, giọng khàn khàn đầy ẩn nhẫn.

Dư Tĩnh Phàm cúi xuống miết lấy cánh môi đỏ hồng xinh đẹp, ngón tay chọc vào bên trong cạy mở hàm răng trắng tìm bắt chiếc lưỡi nhỏ rụt rè. Sau một lúc chơi đùa hắn cuối cùng cũng bắt được, lưỡi đỏ hồng bị hai ngón tay kẹp kéo ra ngoài. Người dưới thân vẫn say ngủ chẳng thể tỉnh, chỉ khẽ nhíu mày phát ra mấy âm thanh không rõ ràng.

Hắn cúi xuống, dùng miệng hút lấy chiếc lưỡi kia mà ăn ngấu nghiến. Chiếc lưỡi thô dày chui vào khoang miệng bú mút khắp nơi. Đường Niệm bị chơi đùa đến nỗi gốc lưỡi cũng tê rần, Dư Tĩnh Phàm nhanh chóng dùng lưỡi quét hết khoang miệng nhỏ nhắn của Đường Niệm, chất ngọt bên trong đều bị hắn hút bằng sạch, khoang miệng giờ chẳng còn chỗ nào là chưa bị ăn qua. Cánh môi xinh đẹp bị hôn cho sưng vù chín mọng.

Bàn tay tinh xảo, khớp xương tinh tế từ từ trượt xuống kéo cổ áo lên nhìn vào bên trong, hắn có thể trực tiếp cởi phăng ra nhưng cảm giác này vẫn tuyệt hơn nhiều.

Núm vú hồng nhuận bị Lục Trạch Hàn giày vò một tuần trước đã không còn dấu vết. Khuôn ngực nhỏ nhắn theo nhịp thở đều đều mà phập phồng. Người này đã ngủ rất say, à không bị ép ngủ đến say mới đúng.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng thong thả mà cởi từng cúc áo. Bộ quần áo do hắn chuẩn bị trước đó để cậu mặc, bây giờ cũng chính tay hắn cởi ra. Không khỏi thỏa mãn, trong lòng đã rủa tên Lục tổng kia vài trăm lần.

Dư Tĩnh Phàm dùng tay ôm lấy eo của Đường Niệm, eo đúng là thật vừa tay, nếu túm vào mà địt chắc chắn sẽ rất sướng. Đột nhiên nhớ ra gì đó, hắn cởi luôn chiếc quần ngủ của cậu ra, bên trong là quần lót trắng đơn giản, bàn tay to lớn túm lấy đùi cậu nhấc lên.

Dư Tĩnh Phàm áp mặt vào quan sát, đúng thật là phía đùi trong bên trái có một nốt ruồi son nhỏ, nơi mà Đường Niệm sẽ chẳng bao giờ tự mình nhìn thấy được.

Ban đầu, hắn chỉ khẽ nhếch môi, nhưng rồi một tràng cười trầm thấp bật ra, vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Tiếng cười không lớn nhưng lại khiến không khí trở nên ngột ngạt, đầy nguy hiểm.

Hắn đưa tay che miệng, nhưng chẳng thể giấu được tia sáng tàn nhẫn lóe lên trong mắt. "Tên kia vậy mà thật sự ăn luôn cả trợ lý của mình"

Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt Đường Niệm, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt như một dấu vết trời sinh để mê hoặc lòng người. Dư Tĩnh Phàm cười nhạt, ngón tay vô thức siết chặt đùi cậu.

"Cứ bận rộn với vị hôn thê nhỏ của mày đi, trợ lý của mày thì để tao” (ê kì z anh trai;-;)

Nghĩ rồi hắn lại cúi xuống áp gương mặt đẹp trai của mình vào hạ bộ của Đường Niệm, hít hà như một tên biến thái. Sau đó bàn tay liền cởi phăng chiếc quần lót trắng ra. Dương vật cùng hai viên cầu hồng hào hiện ra trước mắt. Nơi tư mật của trợ lý sạch sẽ, lông mu cũng thưa thớt, quy đầu hồng hào ngon miệng. Bấy giờ đang mềm èo nằm đó không phản ứng

Dư Tĩnh Phàm la liếm khắp nơi, từ đùi trong tới ngực, cơ hồ như cơ thể cậu sắp bị hắn liếm ướt nhẹp, khi bú mút phía đùi, Dư Tĩnh Phàm còn cố tình để lại dấu hôn đỏ chói ở ngay bên cạnh nốt ruồi son, sau đó liền thỏa mãn cười tà. Cuối cùng chiếc lưỡi dừng lại ở bụng dưới rồi từ từ trượt xuống, ngậm lấy cây gậy sạch sẽ kích thước vừa phải vào miệng.

Dư Tĩnh Phàm ăn ngon lành, ngậm ra rút vào tới khi dương vật kia đứng thẳng, Đường Niệm bị đánh thuốc ngủ, không thể tỉnh lại. Chân mày xinh đẹp nhíu lại, chỉ biết cơ thể đang rất sướng, thoải mái bật ra tiếng rên khe khẽ.

Dư Tĩnh Phàm nhả vật đã dựng thẳng ra, cười thỏa mãn. Sau đó từ trong túi quần lấy ra một chiếc máy ảnh. Hắn giơ cao máy, chẳng hề sợ sệt mà ung dung bật flash chụp trạng thái lõa thể của Đường Niệm, thu mọi góc nhìn vào máy.

Eo Đường Niệm bị gập lại, lỗ thịt bị phơi bày trước ống kính máy ảnh. Sau khi chụp chán chê, hắn mới thong thả cất máy, dùng bàn tay thon dài nới lỏng lỗ cúc của Đường Niệm.

Ngón tay cái chọc chọc vào bên trong, từ từ len lỏi chui vào. Lỗ hoa run run cảm nhận sự xâm nhập lạ lẫm, ngón tay bên trong quẫy đạp không ngừng, chỉ mới ở phần nông mà đã như muốn cày nát tươm nơi nó chạm vào.

Nội bích bên trong một lần nữa cảm nhận hình dạng xa lạ, run rẩy chối bỏ.  Ngón tay Dư Tĩnh Phàm kẹt ở bên trong không di chuyển được, bị mút đến tê rần.

Không tiến cũng không thể lùi, hắn chỉ đành mạnh tay mà ngoáy mạnh vào trong, điểm G nhô lên bị đè ép sưng phồng. Móng tay cố tình cào loạn vào tường thịt mỏng manh.

Người đang say ngủ vì hành động này mà há miệng a a rên rỉ, cong eo. Dương vật vung vẩy dịch trong suốt ra khắp nơi, sau đó là đợt tinh dịch trắng sữa theo đó phun ra. Lỗ dâm cũng phùn phụt nước tung tóe ướt hết cả bàn tay hắn. Đường Niệm sau cao trào cũng thả lỏng eo, nằm phịch xuống cơ thể vô thức thở hổn hển, mông lắc lư khiêu gợi.

Lúc này hắn mới chầm chậm kéo ngón tay ra.

"Chậc, bị tên kia dạy hư rồi"

Căn phòng bây giờ ngập mùi hương dịch thể của cậu. Mùi vừa dâm vừa ngọt. Hắn nhìn bàn tay bị nước dâm xối ướt nhẹp. Bị dục vọng dẫn dắt liền đưa lên gần mặt liếm lấy dịch thể ngọt ngào của Đường Niệm. Căn cặc sớm đã như muốn xé quần chui ra ngoài, hắn lôi dương vật tục tĩu đáng sợ ra, quy đầu đỏ ngầu dữ tợn, thân gậy sạch sẽ sáng màu, những đường gân uốn lượn dọc theo thân gậy càng khiến nó thêm đáng sợ. Căn cặc nóng hừng hực cương lên cứng ngắc.Vừa liếm hắn vừa dùng tay sục sạo cây chày phía dưới.

Mùi hương ngọt ngào của Đường Niệm ngập trong khoang mũi, như mất lý trí hắn điên cuồng vuốt ve thân gậy, đặt quy đầu vào cửa mình của Đường Niệm, nhưng không tiến vào. Bản thân Dư Tĩnh Phàm biết rõ, nếu bây giờ làm đến cùng, sáng mai sẽ không khỏi bị nghi ngờ đành chỉ có thể an ủi bằng cách này.

Lỗ đĩ gặp dương vật nóng hừng hực thì đã quen thói. Vành lỗ hút lấy quy đầu to muốn lôi kéo đi vào. Nhìn cảnh này Dư Tĩnh Phàm chỉ có thể tặc lưỡi tiếc nuối. Hắn dang rộng chân rồi đè đùi của Đường Niệm xuống, lỗ đĩ đượi phập phồng trước mắt, căn cặc nhanh chóng chà xát lên vành lỗ để thỏa mãn lửa dục phừng phừng. Các đường gân trên dương vật được lỗ thịt mát xa ướt nhèm nhẹp.

Lỗ đít ngứa ngáy mời gọi, rất muốn ăn dương vật rồi, phun nước ướt hết một mảng khăn Dư Tĩnh Phàm cố tình dặt phía dưới ngăn dâm dịch làm ướt drap giường. Chiếc cúc huyệt mấp máy chảy đầy nước ngọt như đang khóc lóc cầu xin khẩn thiết dương vật hãy mau dập nát nó đi.

Dư Tĩnh Phàm sắp không chịu nổi mà muốn đụ chết cái lỗ dâm loàn kia, nhưng nếu ngày mai Đường Niệm phát hiện bất thường thì sẽ không còn thú vị nữa. Hắn chỉ đành nhẫn nhịn, gậy thịt chỉ có thể cọ xát quy đầu vào vành lỗ, để nó từ từ bú lấy quy đầu chùn chụt rồi lại rút ra, kéo theo vô số dịch dâm ngọt ngào.

Sau một lúc cọ xát, dương vật nghẹn ứ cuối cùng cũng chịu bắn ra, tinh dịch tanh hôi đặc quánh cứ thế phun vào cửa động rồi lại vung vẩy lên hết bụng của Đường Niệm.

Người phía dưới cả quá trình chỉ có thể khàn khàn rên la mà chẳng thể biết bản thân đang trong tình cảnh như thế nào.

Sau khi đã xả hết tinh dịch hắn mới hài lòng nhìn ngắm tác phẩm của mình, sau đó rất thành thục lau chùi không để lại một dấu vết nào. Chiếc khăn lót phía dưới được hắn cẩn thận bỏ vào túi zip khóa lại, trước khi bỏ vào còn cố tình hít hà vài cái mới thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro