Thế giới 2: Trợ lý đa năng

Mặt trời rọi xuống ô cửa kính lớn, ánh sáng trải dài trên nền thảm xám như những dải lụa mềm. Văn phòng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa khe khẽ qua lớp kính.

Lục Trạch Hàn ngồi dựa vào ghế, lưng thẳng, đôi mắt đen ánh tím sắc như lưỡi dao soi chiếu màn hình trước mặt. Bàn tay anh đặt hờ trên mặt bàn gỗ tối màu, ngón trỏ thỉnh thoảng khẽ gõ một nhịp rất nhẹ, phản chiếu suy nghĩ nào đó trong đầu.

Cánh cửa văn phòng mở ra sau một tiếng gõ rất khẽ, gần như chỉ mang tính báo hiệu. Trác Thành bước vào, dáng vẻ vẫn nghiêm nghị như mọi khi. Ông không vội lên tiếng, chỉ đặt một tập tài liệu xuống mặt bàn.

Lục Trạch Hàn không ngẩng lên ngay, đôi mắt vẫn dán vào màn hình, chỉ có giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh nhạt nhưng mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.

"Tôi không duyệt bất cứ đơn từ chức nào của chú."

Trác Thành mỉm cười.

" Cậu chưa xem tài liệu đã từ chối rồi sao?"

Lục Trạch Hàn chậm rãi nâng mắt, ánh sáng trong căn phòng phản chiếu trong con ngươi đen tím sâu thẳm. Anh nhìn Trác Thành một lúc, rồi lại dời mắt xuống tập hồ sơ. Ngón tay gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn, như một thói quen khi suy nghĩ.

"Chú biết rõ lý do."

"Tôi biết."

Trác Thành kéo ghế ngồi xuống, động tác thong thả nhưng thái độ lại dứt khoát.

" Nhưng cậu cũng biết rõ, nếu là quyết định của cha cậu, thì không ai có thể thay đổi."

Bàn tay Lục Trạch Hàn thoáng siết lại trên tay vịn ghế, ánh mắt khẽ trầm xuống. Không gian lại rơi vào một khoảng lặng rất ngắn, chỉ còn tiếng kim giây trên chiếc đồng hồ treo tường khẽ nhảy từng nấc.

" Lý do?"

" Sức khỏe. Tôi đã làm việc gần ba mươi năm với cha cậu rồi còn phục vụ thêm cậu nữa tôi héo mòn mất, bây giờ muốn lui về tịnh dưỡng."

Giọng nói của Trác Thành vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại có chút trầm tư khi nói ra câu đó.

Lục Trạch Hàn không đáp, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Thành phố trải dài trước mắt, dòng xe cộ chảy qua như những đốm sáng nhỏ bé. Bên trong văn phòng, ánh sáng dịu nhẹ phủ lên đường nét gương mặt anh, làm nổi bật lên sự lạnh lùng và cẩn trọng trong đôi mắt.

"Vậy ai thay thế vị trí của chú?"

Trác Thành đẩy tập tài liệu về phía trước, ánh mắt mang theo một chút chờ đợi.

"Tôi đã chuẩn bị sẵn một người."

Lục Trạch Hàn nhìn xuống tập hồ sơ, nhưng không với tay lấy ngay. Ngón tay anh vẫn gõ nhịp chậm rãi trên mặt bàn.

"Ha!..lại sao nữa?"

Trác Thành bật cười.

"Nhân tài ở tập đoàn không thiếu, nhưng cậu ấy khác."

Lục Trạch Hàn nhìn ông, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu mọi thứ.

" Đây là lý do để tôi chấp nhận?"

"Không"

Trác Thành điềm tĩnh đáp.

"Đây là lý do để cậu nhận một người có thể làm việc với cậu lâu dài. Quyết định vậy đi! Ngày mai cậu ấy sẽ nhậm chức, đừng làm khó người ta quá nhé!"

Lục Trạch Hàn không đưa tay lấy tập tài liệu, ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không có ý định xem qua dù chỉ một lần.

Không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Chỉ có ánh sáng vàng nhạt xuyên qua ô cửa kính, chiếu xuống sàn nhà tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Lục Trạch Hàn không nói gì thêm, cũng không phản bác hay đồng ý rõ ràng. Nhưng sự im lặng kéo dài đủ để Trác Thành hiểu rằng anh đã chấp nhận cho qua chuyện.

Trác Thành đứng dậy, kéo lại tay áo, động tác vẫn thong thả như cũ.

"Cậu sẽ không thất vọng đâu"

Lục Trạch Hàn không đáp, chỉ khẽ nheo mắt, ánh nhìn mang theo một tia lạnh nhạt. Anh không tin tưởng vào những lời hứa hẹn kiểu này. Đã có không ít kẻ được ca tụng là "tiềm năng" trước mặt anh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là loại màu mè, chỉ biết khua tay múa chân.

Nếu người này cũng như vậy…

Lục Trạch Hàn cầm lấy cây bút đặt trên bàn, xoay nhẹ giữa hai ngón tay, ánh mắt sắc lạnh không chút gợn sóng.

Vậy thì cứ tìm đại cái cớ, tống cổ đi là được.

_______

Buổi sáng, ánh nắng sớm len qua rèm cửa, trải một lớp ánh sáng mỏng lên sàn nhà. Trong không gian nhỏ gọn nhưng ngăn nắp, Đường Niệm đứng trước gương, tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo vest xanh đậm.

Làn da cậu trắng ngần, dưới ánh sáng lại càng thêm trong suốt, nổi bật trên nền vải sẫm màu. Cổ cao gầy, đường nét gương mặt sắc sảo, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt nâu trầm tĩnh mang theo chút kiên định. Một nốt ruồi lệ nhỏ nằm ở đuôi mắt, như điểm xuyết thêm nét duyên dáng đầy ý vị.

Bộ vest cắt may vừa vặn ôm lấy cơ thể cân đối. Đường Niệm không quá cao lớn nhưng dáng người lại thon dài, đôi chân thẳng tắp, eo nhỏ, mông căng tròn. Sơ mi trắng bên trong tạo cảm giác thanh lịch, cà vạt được cậu buộc ngay ngắn, mỗi chi tiết đều gọn gàng, không một chút dư thừa.

Nghĩ đến công việc sắp bắt đầu, bàn tay Đường Niệm vô thức siết nhẹ quai cặp. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chính thức làm trợ lý cho chủ tịch Lục Thị, một vị trí mà cậu không thể để xảy ra sai sót.

Đường Niệm hít sâu, chỉnh lại cổ tay áo, ngón tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen mềm, rồi cầm cặp bước ra cửa.

Văn phòng chủ tịch.

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng rộng lớn. Bên trong, Lục Trạch Hàn đang xem xét một số tài liệu, ánh mắt sắc bén không rời khỏi văn bản trước mặt.

"Chủ tịch, trợ lý mới đã đến."

Giọng Thư ký Lưu vang lên trước khi ông nhẹ nhàng đẩy cửa, dẫn theo một thanh niên trẻ tuổi bước vào.

Lục Trạch Hàn ngước lên, ánh nhìn lạnh lùng thoáng dừng lại.

Người thanh niên trước mặt mang một vẻ đẹp sắc sảo nhưng không hề mang nét mảnh mai yếu đuối. Làn da trắng ngần càng khiến đôi mắt nâu trầm của cậu trở nên sâu thẳm. Mái tóc đen mềm được cắt gọn gàng, gương mặt có chút lạnh nhạt, nhưng không phải sự xa cách kiêu ngạo mà là nét chuyên nghiệp đầy điềm tĩnh. Đặc biệt, một nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt càng làm cậu thêm phần cuốn hút.

Bộ vest xanh đậm vừa vặn tôn lên dáng người cao gầy nhưng cân đối. Đường Niệm đứng thẳng, tay ôm chặt cặp tài liệu, ánh mắt trầm tĩnh mà không lộ ra chút do dự nào.

Lục Trạch Hàn thu lại ánh nhìn, không vì gương mặt mà đánh giá một con người. Anh không cần một trợ lý đẹp mắt, mà cần một người có năng lực thực sự.

Anh khẽ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng nói không mang theo chút cảm xúc dư thừa.

"Ngồi xuống."

Đường Niệm kéo ghế, động tác không nhanh không chậm, lưng thẳng tắp. Cậu đặt cặp xuống, mở ra sổ tay chuẩn bị ghi chép, dáng vẻ chuyên nghiệp không có nửa phần căng thẳng.

Lục Trạch Hàn hơi nheo mắt.

"Vậy thì... bắt đầu công việc đi."

Anh muốn xem, người mà Trác Thành một mực tiến cử này có thể trụ lại được bao lâu.

Lục Trạch Hàn không vội giao tài liệu hay thử thách khó khăn nào ngay lập tức. Anh chỉ hờ hững nói một câu:

"Pha cà phê."

Không nói loại nào, không hướng dẫn thêm bất cứ điều gì. Đây là phép thử đầu tiên—một trợ lý giỏi không phải người chỉ biết nghe lệnh, mà phải có khả năng quan sát, phán đoán và hiểu rõ thói quen của cấp trên.

Đường Niệm không hỏi lại. Chỉ thoáng nhìn tách cà phê cũ chưa dọn đi sau đó gật đầu nhẹ, xoay người rời khỏi văn phòng.

Khi cánh cửa khép lại, Lục Trạch Hàn mới nhấc tay, ngón trỏ khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn. Những trợ lý trước đây từng phạm phải đủ loại sai lầm trong chuyện đơn giản này—người thì hỏi quá nhiều, người thì chọn đại một loại cà phê theo sở thích cá nhân, có kẻ còn tự tin mang đến một ly latte béo ngậy trong khi anh vốn không bao giờ uống cà phê sữa.

Khoảng năm phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Đường Niệm bước vào, trên tay là một tách cà phê đen bốc khói, mùi hương dịu nhưng đậm đà lan tỏa khắp căn phòng. Cậu đặt nhẹ xuống bàn, động tác chuẩn xác đến mức không phát ra một tiếng động dư thừa nào.

Lục Trạch Hàn liếc nhìn tách cà phê, sau đó cầm lên, chậm rãi nhấp một ngụm.

Mùi vị vừa vặn—không quá đắng, không quá chua, hậu vị còn lưu lại chút ngọt nhẹ đặc trưng của loại hạt anh thường uống.

Ánh mắt anh lướt qua Đường Niệm, thoáng có chút hứng thú.

"Dựa vào đâu mà chọn loại này?"

Đường Niệm vẫn đứng thẳng, giọng điềm tĩnh nhưng không lạnh nhạt.

"Tách sứ trên bàn làm việc của anh có vệt cà phê khô, cho thấy anh uống cà phê đen. Loại hạt có hậu vị ngọt nhẹ, chứng tỏ không phải Robusta mà là Arabica, có thể anh không thích vị đắng gắt. Ngoài ra, trên bàn có một viên đường còn nguyên, nhưng không có dấu vết bị bóc, nghĩa là anh không thích cho đường vào cà phê nhưng cũng không hẳn ghét vị ngọt. Vì vậy, tôi chọn loại hạt này và pha theo tỷ lệ hợp lý."

Khi nói đến đây, cậu vô thức đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai, để lộ nốt ruồi nhỏ ngay dưới đuôi mắt. Động tác tự nhiên mà tinh tế, kết hợp với ánh sáng mờ nhẹ từ cửa sổ khiến đường nét gương mặt cậu càng thêm sắc sảo như làm cho cậu có thêm mị hoặc vô hình khiến Lục Trạch Hàn vô thức dõi theo khuôn miệng xinh đẹp kia.

Vị chủ tịch im lặng trong vài giây.

Thái độ bình thản, suy luận chặt chẽ, không cần hỏi nhiều nhưng vẫn có thể tự tìm ra đáp án chính xác.

Khá thú vị.

Anh đặt cốc cà phê xuống, không khen, cũng không chê, chỉ nói một câu đơn giản:

"Làm việc đi."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro