Thế giới 2: Trợ lý đa năng

Sau khi bữa trưa kết thúc, khi đã đạt được thỏa thuận 60% giá trị mảnh đất mặc dù có hơi quá dễ dàng, chẳng biết do hôm nay tên Tĩnh Phàm kia đổi nết hay có lý do nào khác. Lục Trạch Hàn và Đường Niệm rời khỏi nhà hàng, trở về trụ sở công ty. Trên đường đi, bầu không khí có chút im lặng.

Lục Trạch Hàn ngồi ở ghế sau xe, mắt nhìn ra ngoài cửa kính nhưng không thực sự tập trung. Hình ảnh Dư Tĩnh Phàm vừa rồi vẫn còn quanh quẩn trong đầu anh—ánh mắt hắn ta khi nhìn Đường Niệm rõ ràng mang theo sự chiếm hữu, sự việc hắn nhường 60% lợi nhuận cho lục thị xem ra Đường Niệm đóng vai trò không ít. Nghĩ đến đây, ngón tay anh vô thức gõ nhẹ lên đầu gối, vẻ mặt không rõ cảm xúc.

Ngược lại, Đường Niệm vẫn bình tĩnh như mọi khi. Cậu mở máy tính bảng, kiểm tra lại các ghi chú liên quan đến cuộc họp sắp tới. Sau một lúc, nhận thấy ánh mắt Lục Trạch Hàn thoáng dừng lại trên người mình, cậu nghiêng đầu hỏi:

“Lục tổng, ngài có gì cần dặn dò thêm không?”

Lục Trạch Hàn thu hồi tầm mắt, giọng điệu vẫn trầm ổn nhưng có phần dịu hơn trước. “Không có gì. Cậu làm tốt lắm.”

Đường Niệm hơi ngạc nhiên một chút, vì đây là lần đầu tiên anh trực tiếp khen ngợi mình. Nhưng cậu cũng chỉ khẽ cười, gật đầu đáp lại: “Cảm ơn ngài.”

Khi xe dừng lại trước tòa nhà Lục Thị, cả hai cùng xuống xe. Đường Niệm theo sau Lục Trạch Hàn vào thang máy chuyên dụng. Không gian yên tĩnh bao trùm.

Lục Trạch Hàn khoanh tay đứng dựa vào vách thang máy, ánh mắt một lần nữa lướt qua người trợ lý của mình. Hôm nay, Đường Niệm mặc bộ vest màu kem phối với cà vạt xanh, nhìn đơn giản nhưng lại tinh tế.

Ánh mắt anh bất giác hạ xuống... đến khi nhận ra bản thân đang nhìn vào đâu, anh nhanh chóng dời tầm mắt đi, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

Thang máy "ting" một tiếng, cửa mở ra. Đường Niệm bước ra trước, Lục Trạch Hàn đi theo sau, đôi mắt thoáng qua một tia suy nghĩ phức tạp.

Lục Trạch Hàn và Đường Niệm bước ra cùng lúc, một người lạnh lùng nghiêm nghị, một người nhẹ nhàng trầm tĩnh. Nhưng không đợi cả hai đi được bao xa, một bóng dáng quen thuộc đột nhiên lao đến.

“Lục Trạch Hàn!”

Trịnh Kì Du đứng chặn ngay lối đi, đôi mắt long lanh vì tức giận. Cậu ta nhìn thẳng vào Lục Trạch Hàn, rồi nhanh chóng dời ánh mắt sang Đường Niệm. Không cần bất cứ lời giải thích nào, chỉ một giây sau, cậu ta đã giơ tay lên

“Bốp!”

Tiếng tát vang lên giòn giã giữa không gian rộng lớn. Đường Niệm hơi lảo đảo, một tay ôm lấy má, đôi mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Cậu chưa kịp phản ứng thì Trịnh Kì Du đã lớn tiếng:

“Cậu tưởng tôi không biết à? Đừng tưởng rằng làm bộ đáng thương trước mặt anh ấy thì có thể quyến rũ được!”

Lục Trạch Hàn cau mày, ánh mắt sầm xuống. Anh vốn không thích ồn ào, cũng không muốn lộ ra bất kỳ cảm xúc nào trước mặt người khác, nhưng khi nhìn thấy dấu đỏ chói mắt trên gương mặt Đường Niệm, ngón tay anh siết chặt lại theo bản năng.

“Trịnh Kì Du!.” Giọng anh trầm thấp, không nặng không nhẹ, nhưng lại đủ để khiến Trịnh Kì Du cứng đờ.

Cậu ta nghiến răng, vẫn không cam lòng mà hậm hực nói: “Anh đừng bảo vệ cậu ta! Rõ ràng cậu ta đang dựa vào anh để trèo cao, anh không nhìn ra sao?”

Đường Niệm cúi đầu, không nói một lời. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân bị kéo vào một mối quan hệ phức tạp như thế này.

Lục Trạch Hàn vẫn im lặng vài giây, sau đó chỉ nói một câu:

“Về nhà trước đi. Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau.”

Trịnh Kì Du không hài lòng, nhưng cậu ta vẫn không dám làm trái lời anh. Cuối cùng, chỉ trừng mắt nhìn Đường Niệm lần nữa, rồi tức giận quay người bỏ đi.

Không khí yên tĩnh trở lại. Đường Niệm lặng lẽ thả tay xuống, dấu tát vẫn còn hằn rõ.

Lục Trạch Hàn liếc nhìn cậu, giọng điệu trở về vẻ hờ hững thường ngày:

“Không sao chứ?”

Đường Niệm khẽ lắc đầu. Cậu không dám nhìn anh, chỉ cúi đầu nói nhỏ: “Tôi sẽ quay lại làm việc.”

Cậu xoay người đi, không nhận ra ánh mắt sâu thẳm của Lục Trạch Hàn phía sau.

Trịnh Kì Du không phải lần đầu gây náo loạn. Trong suốt một tháng Đường Niệm nhậm chức, cậu ta đã đến làm ầm ỹ vài lần, mỗi lần đều vì những lý do không đầu không đuôi, nhưng đây chắc chắn là lần lớn nhất.

Những lần trước, Lục Trạch Hàn chỉ lặng lẽ ôm đầu xoa trán, vẻ mặt bất lực nhưng vẫn kiên nhẫn. Sau đó, anh sẽ tìm đại một món hàng hiệu nào đó để dỗ dành Trịnh Kì Du, chỉ mong cậu ta chịu yên ổn một chút. Một chiếc đồng hồ giới hạn, một bộ đồ đắt đỏ hay đơn giản là một bó hoa hồng nhập khẩu—tất cả đều có thể khiến Trịnh Kì Du tạm thời nguôi giận.

Nhưng lần này thì khác.

Lục Trạch Hàn nhìn Đường Niệm, ánh mắt không còn vẻ thờ ơ như thường ngày. Bàn tay anh khẽ siết lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ im lặng liếc qua trợ lý của mình một chút lâu hơn bình thường.

_______

Tan làm, Đường Niệm chỉnh lại cổ tay áo, cất bước về phía trạm xe buýt. Cậu quen với việc đi bộ một quãng, không cảm thấy phiền hà gì, chỉ là bên má sưng đau âm ỉ khiến cậu vô thức đưa tay xoa nhẹ.

Bất chợt, một chiếc BMW sang trọng lướt tới, bánh xe dừng lại êm ái ngay bên cạnh cậu. Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, để lộ gương mặt tuấn mỹ của Dư Tĩnh Phàm.

Ánh mắt hắn khẽ quét qua Đường Niệm, dừng lại nơi vết sưng đỏ trên má cậu, vẻ dịu dàng trong mắt lập tức trầm xuống. Một tia lạnh lẽo lướt qua, nhưng giọng điệu vẫn như cũ mang theo ý cười:

"Cậu đúng là làm việc vất vả quá nhỉ, đến mức mặt mày cũng bị ức hiếp thế này? Lục tổng của cậu chăm nhân viên kiểu này à?"

Dư Tĩnh Phàm chống một tay lên vô lăng, đầu hơi nghiêng, ánh mắt xanh thẳm đầy ý cười nhìn Đường Niệm. Giọng điệu hắn mang theo chút lười biếng nhưng vẫn đủ mê hoặc:

"Làm trợ lý cho Lục Trạch Hàn có gì tốt chứ? Hay là đến công ty tôi đi, tôi có thể trả gấp ba lần, còn bao ăn bao ở nữa."

Đường Niệm nhẹ nhàng lắc đầu, giọng điệu vẫn ôn hòa nhưng kiên định:

"Cảm ơn Dư tổng, nhưng tôi không có ý định đổi công việc."

Dư Tĩnh Phàm cười khẽ, ánh mắt dừng trên gò má cậu vẫn còn vết sưng đỏ. Hắn tặc lưỡi, có chút không vui:

"Nhìn xem, người ta còn chưa chịu trách nhiệm tốt cho cậu, vậy mà cậu còn trung thành như vậy?"

Hắn ngả người về sau ghế, tay gõ nhẹ lên vô lăng, giọng trầm xuống một chút:

"Thôi thì ít nhất cũng để tôi đưa cậu về đi, coi như an ủi tôi một chút vì vừa bị từ chối."

Đường Niệm mỉm cười, nhưng vẫn khéo léo từ chối. Dư Tĩnh Phàm thiếu điều muốn xuống xe bế cậu vào trong, nhưng nhìn dáng vẻ kiên trì của Đường Niệm, hắn chỉ có thể tiếc nuối thở dài.

Ngay khi chiếc BMW sang trọng lăn bánh rời đi, một chiếc xe khác chậm rãi tấp vào lề.

"Đường Niệm."

Cậu quay lại, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Lục Trạch Hàn.

"Lên xe đi, tôi đưa cậu về."

Lục Trạch Hàn vốn nghĩ mình chỉ đang làm một việc nên làm—đưa trợ lý về sau một ngày dài, bù đắp phần nào chuyện đã xảy ra. Nhưng ngay khi Đường Niệm ngồi vào xe, hắn lại cảm thấy tâm trạng không thể nào thoải mái nổi.

Suốt quãng đường, không khí trong xe có phần im lặng. Đường Niệm cũng không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng đưa tay chạm nhẹ vào má, có vẻ vết sưng vẫn còn đau. Lục Trạch Hàn nhìn qua kính chiếu hậu, ánh mắt vô thức trầm xuống.

Hắn bực bội đạp ga mạnh hơn một chút.

Càng nghĩ đến cảnh Dư Tĩnh Phàm buông lời cưa cẩm cậu, càng cảm thấy khó chịu.

Cậu ta cười với hắn ta. Dù chỉ là một nụ cười lịch sự, nhưng vẫn khiến hắn không vui.

Lục Trạch Hàn không hiểu vì sao mình lại cáu kỉnh thế này. Chính hắn cũng không nhận ra cả quãng đường về, mặt mình cứ hằm hằm như thể ai đó thiếu hắn một món nợ lớn.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro