Thế giới 2: Trợ lý đa năng

Sau khi buổi đấu giá kết thúc, hội trường nhanh chóng được sắp xếp lại để chuẩn bị cho tiệc rượu thân mật. Ánh đèn ấm áp, tiếng cười nói râm ran, những ly rượu vang sóng sánh trong tay các doanh nhân quyền lực.

Lục Trạch Hàn vốn không thích những buổi tiệc kiểu này, nhưng vì phép lịch sự, hắn vẫn xã giao với một vài đối tác. Đường Niệm lặng lẽ đứng một góc, quan sát mọi thứ, thỉnh thoảng có người tới bắt chuyện, cậu cũng lễ phép đáp lại.

Thế nhưng, không ai nhận ra rằng Lục Trạch Hàn tối nay có chút khác lạ. Hắn hiếm khi uống rượu, nhưng lần này lại nâng ly nhiều hơn bình thường. Có lẽ vì những ánh mắt xung quanh, có lẽ vì trong lòng vẫn còn vương chút bực bội không rõ nguyên nhân, rượu cứ thế trôi xuống cổ họng, đến khi hắn cảm thấy hơi choáng váng mới nhận ra mình đã uống hơi quá chén.

Rời khỏi bữa tiệc sớm hơn dự định, Lục Trạch Hàn đi về phía khu phòng nghỉ đã được sắp xếp từ trước. Nhưng men say khiến đầu óc hắn mơ hồ, bước chân có phần vô thức, hắn mở cửa bước vào mà không để ý đây không phải là phòng của mình.

Bên trong, Đường Niệm vừa mới tắm xong, tóc còn hơi ẩm, cậu đang ngồi trên ghế lau tóc thì nghe thấy tiếng cửa mở. Quay đầu lại, cậu ngẩn người khi thấy Lục Trạch Hàn đang đứng trước cửa, cà vạt đã nới lỏng, hàng cúc áo trên cùng cũng cởi bỏ, ánh mắt hắn sâu thẳm như bị men rượu phủ một tầng sương mờ.

“Lục tổng?” Đường Niệm đứng dậy, hơi lo lắng. “Anh sao vậy?”

Lục Trạch Hàn không trả lời ngay, hắn chỉ nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, sau đó, chân không tự chủ bước vào trong, đóng cửa lại.

Đường Niệm chỉ vừa mới thay một chiếc áo tắm, để lộ xương quai xanh tinh xảo. Tóc cậu vẫn còn ẩm ướt, vài giọt nước khẽ lăn xuống cổ, tạo nên một hình ảnh vừa tùy ý lại có chút quyến rũ vô tình.

Nhìn thấy Lục Trạch Hàn, cậu không suy nghĩ nhiều, chỉ lo hắn có chuyện gì nên vội vàng tiến đến, giọng nói mang theo chút lo lắng:

“Lục tổng, anh không sao chứ?”

Lục Trạch Hàn hơi nheo mắt, lúc này hắn mới ý thức được có gì đó không đúng. Hắn khẽ nhíu mày, đôi mắt mang theo men say đảo qua căn phòng, rồi dừng lại trên gương mặt cậu.

“… Đây là phòng cậu?”

Một cơn gió đêm từ cửa sổ thổi vào, khiến hơi lạnh len lỏi qua làn áo mỏng của Đường Niệm, cậu vô thức rụt vai lại, nhưng vẫn gật đầu:

“Vâng… Hình như anh vào nhầm phòng rồi.”

Lục Trạch Hàn vốn dĩ nên tỉnh rượu hoàn toàn mà lập tức rời đi. Nhưng mùi hương nhàn nhạt trên người cậu, hơi thở sạch sẽ sau khi tắm xong, làn da trắng mịn còn vương chút nước… tất cả như một sợi dây vô hình giữ chặt hắn lại.

Hắn đứng yên tại chỗ, ánh mắt trầm xuống, một cảm giác khó gọi tên chợt dâng lên trong lòng. Rõ ràng nên quay đi, nhưng chân lại không muốn rời đi.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Trịnh Kì Du đập cửa ầm ầm, giọng cậu ta gay gắt vang lên bên ngoài:

“Lục Trạch Hàn! Anh mở cửa ra ngay! Đừng tưởng tôi không biết anh đang giấu cái gì bên trong!”

Lục Trạch Hàn vừa nghe tiếng, men rượu lập tức bay hơi một nửa. Hắn nhíu mày, rõ ràng chẳng làm gì sai, nhưng cái kiểu Trịnh Kì Du làm loạn thế này thật sự rất phiền phức.

Hắn vừa định mở cửa thì Đường Niệm đã hoảng hốt nắm lấy tay áo hắn, đôi mắt trong sáng lấp loáng, tràn đầy khẩn trương.

“Lục tổng… tôi…”

Cậu lắp bắp, không biết nên nói thế nào. Nếu để Trịnh Kì Du thấy cảnh này, dù có trong sạch cũng không thể giải thích rõ ràng được.

Hơn nữa, nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, vị trí trợ lý của cậu e rằng cũng không thể giữ nổi.

Ánh mắt Đường Niệm cầu xin, trông đến là đáng thương.

Lục Trạch Hàn cúi đầu nhìn cậu, đáy mắt tối lại.

Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, hắn lại cảm thấy một chút thú vị.

Mà bên ngoài, Trịnh Kì Du đã mất kiên nhẫn, lập tức đạp mạnh vào cửa.

“Tôi đếm đến ba! Nếu anh không mở, tôi tự vào!”

Sau ba tiếng đếm cánh cửa bật mở.

Trịnh Kì Du xông vào, ánh mắt sắc bén lướt khắp phòng, nhưng chẳng thấy một ai.

Cậu ta hơi sững lại, đôi mày nhíu chặt.

Không thể nào…

Không thể nào lại không có ai được!

Ánh mắt Trịnh Kì Du quét qua giường, sofa, thậm chí cả phòng tắm. Nhưng dù có lật tung căn phòng lên cũng chẳng thấy bóng dáng ai ngoài bầu không khí yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Cậu ta không biết rằng, ngay trong chiếc tủ quần áo chật chội kia, có hai người đàn ông cao lớn đang chen chúc trong khoảng không nhỏ hẹp.

Đường Niệm bị ép sát vào vách tủ, mái tóc còn ẩm nước, làn da tái nhợt vì lạnh, đôi môi hơi hé mở như muốn thở nhưng không dám.

Cậu cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rực phả xuống đỉnh đầu mình.

Cậu không dám ngẩng đầu, cũng không dám cử động, chỉ sợ một động tác nhỏ thôi cũng đủ làm tủ quần áo phát ra tiếng động, khiến Trịnh Kì Du phát hiện ra.

Mà Lục Trạch Hàn lại hoàn toàn khác.

Hắn không hề căng thẳng, thậm chí còn hơi cúi xuống, ghé sát vào bên tai Đường Niệm, giọng trầm thấp mang theo ý cười nhàn nhạt.

“Cậu căng thẳng cái gì chứ? Chẳng phải tôi đã bảo, cứ yên tâm có tôi đây rồi sao?”(sỉn rồi khùng'-')

Đường Niệm ngẩng phắt lên, đôi mắt trừng to, muốn nói gì đó nhưng lại nuốt ngược xuống.

Cậu chỉ có thể nắm chặt lấy vạt áo, lặng lẽ cầu nguyện trong lòng.

Xin Lục tổng đừng lên tiếng…

Xin Trịnh Kì Du nhanh chóng rời đi…

Bằng không, hậu quả này, cậu thật sự không thể gánh nổi!

Bên trong tủ quần áo chật hẹp, không khí ngột ngạt đến khó thở. Đường Niệm run rẩy tựa vào vách tủ, đôi mắt trong veo long lanh nước, hàng mi khẽ run như cánh bướm mỏng manh. Cậu sợ hãi đến mức không dám thở mạnh, đôi môi mím chặt, chỉ cầu mong Trịnh Kì Du nhanh chóng rời đi.

Lục Trạch Hàn thì khác, hắn không hề có vẻ căng thẳng, thậm chí còn thoải mái đến mức đáng giận. Hắn dựa lưng vào vách tủ, ánh mắt dán chặt vào Đường Niệm, quan sát cậu như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật sống động.

Bình thường trợ lý của hắn luôn tỉ mỉ, cẩn thận và chuyên nghiệp đến mức không chê vào đâu được, vậy mà giờ đây lại yếu ớt đến đáng thương, hoảng loạn đến mức ngay cả nước mắt cũng không kịp lau. Mỹ nhân rơi lệ, một vẻ đẹp kinh người mà hắn chưa từng thấy trước đây.

Lục Trạch Hàn cười nhạt, ngón tay thon dài tùy tiện nâng cằm Đường Niệm lên, buộc cậu phải ngước mắt nhìn hắn. Cảm giác run rẩy của làn da mềm mại dưới đầu ngón tay làm hắn hài lòng đến lạ.

"Khóc cái gì?" Giọng nói trầm thấp pha lẫn ý cười, hắn cố tình áp sát hơn, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai cậu. "Sợ đến mức này sao?"

Đường Niệm rùng mình, càng cố lùi về sau, nhưng không còn đường thoát. Không gian chật hẹp buộc cậu phải áp sát vào người hắn, làn hơi ấm áp của hắn truyền đến khiến cậu càng hoảng loạn hơn.

Lục Trạch Hàn nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu, bỗng nhiên cảm thấy trò chơi này… thật thú vị.

Ngón tay hắn vô thức lần theo đường cong chiếc cổ trắng nõn, chậm rãi trượt xuống xương quai xanh mảnh mai ẩn hiện dưới lớp áo tắm lỏng lẻo.

Tiếng hét chói tai của Trịnh Kì Du vang vọng cả hành lang, thu hút ánh mắt hiếu kỳ của những vị khách xung quanh. Một vài người dừng lại, tò mò nhìn về phía cậu ta, khiến Trịnh Kì Du chợt nhận ra mình đã quá kích động.

Cậu ta cắn môi, ánh mắt lóe lên tia bất mãn, nhưng không thể làm ầm ĩ thêm. Nếu tiếp tục gây náo loạn, e rằng không chỉ Đường Niệm mà ngay cả bản thân cậu ta cũng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

Dù vẫn nghi ngờ, Trịnh Kì Du chỉ có thể giậm chân tức tối, hậm hực rời đi trong sự ấm ức tột cùng.

Bên trong tủ quần áo, Lục Trạch Hàn lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Cánh tay hắn vẫn còn lưu lại nhiệt độ của Đường Niệm, ngón tay khẽ siết chặt.

Người trong lòng hắn vẫn đang run rẩy, đôi mắt trong veo còn vương nước mắt, dáng vẻ yếu ớt đến mức khiến người ta muốn ôm vào lòng che chở.

Bên trong không gian chật hẹp của tủ quần áo, không khí trở nên nóng bức và căng thẳng đến nghẹt thở. Đường Niệm cố gắng thu mình lại, cả người run rẩy, nhưng lại vô tình càng ép sát vào Lục Trạch Hàn hơn. Mùi rượu nhàn nhạt trên người hắn hòa lẫn với hương thơm nhẹ nhàng của cậu, tạo thành một sự hòa quyện kỳ lạ.

Men rượu làm đôi mắt Lục Trạch Hàn trở nên mơ màng nhưng không kém phần nguy hiểm. Hắn cúi đầu nhìn xuống gương mặt đỏ bừng của trợ lý nhỏ bé trước mặt mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.

"Ngoan như vậy sao?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút khàn khàn đầy quyến rũ.

Bất ngờ, bàn tay to lớn của hắn trượt xuống, bóp lấy vòng eo mảnh mai của Đường Niệm, tốc chiếc áo tắm mỏng manh lên, bên dưới Đường Niệm vốn vừa tắm xong nên trống không chẳng mặc gì, bàn tay chậm rãi di chuyển xuống cặp mông đẫy đà, chỗ mà hắn đã muốn sờ vào từ lâu

Đường Niệm giật bắn mình, toàn thân như bị điện giật, hơi thở lập tức hỗn loạn. "Lục tổng!" Cậu kêu khẽ, cả người cứng đờ, không dám cử động.

Nhưng người đàn ông trước mặt lại không có ý định dừng lại. Hắn tựa hồ chẳng hề xem đây là hành vi quá đáng, thậm chí còn thản nhiên bóp mạnh một cái, thịt mông chắc mẩy tràn qua kẽ tay, vị chủ tịch đứng đắn thỏa mãn cảm nhận xúc cảm mềm mại.

"Ừm…" Hắn nhướng mày, lẩm bẩm như đang đánh giá: "Cảm giác không tệ."

Đường Niệm gần như muốn phát khóc. Cậu không hiểu vì sao mình lại rơi vào tình huống này, càng không biết phải phản ứng thế nào với hành động biến thái này của ông chủ. Cậu chẳng còn tâm trí nào để lo lắng về việc bị phát hiện nữa.

Cậu chỉ muốn… trốn thoát khỏi bàn tay sói của Lục Trạch Hàn ngay lập tức!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro