Thế giới 2: Trợ lý đa năng
Sau nhiều ngày âm thầm quan sát, Đường Niệm cuối cùng cũng chắc chắn—Lục Trạch Hàn đã quên hoàn toàn về đêm đó. Không một ánh mắt dò xét, không một câu nhắc lại, tất cả dường như chưa từng tồn tại.
Cậu khẽ thở ra, cảm giác như gánh nặng trong lòng được gỡ bỏ. Nhẹ nhõm hơn, cậu quay lại tập trung vào công việc, tự nhủ mọi thứ rồi sẽ ổn.
Rất nhanh, kim đồng hồ dịch chuyển đến giờ họp.
Đường Niệm chỉnh lại cổ tay áo, cầm theo sổ ghi chép bước vào phòng họp. Ánh đèn trắng sáng phản chiếu lên sơ mi gọn gàng, từng bước chân cậu vững vàng, không chút do dự.
Nhân viên đã ngồi vào vị trí, vài người thì thầm trao đổi. Đường Niệm kéo ghế ngồi xuống, lật tài liệu trước mặt, ánh mắt điềm tĩnh quét qua mọi người. Cuộc họp nhanh chóng bắt đầu.
Trong phòng họp sáng rực ánh đèn, Đường Niệm ngồi thẳng lưng, đôi mắt nâu lặng lẽ lướt qua tài liệu trên bàn. Sơ mi trắng ôm vừa vặn lấy thân hình mảnh khảnh.
Ngoài kia, một cơn sóng ngầm khác đang dần cuộn lên.
Cùng lúc đó, cửa văn phòng chủ tịch bị đẩy ra mà không cần báo trước.
Dư Tĩnh Phàm bước vào, dáng vẻ ung dung, một tay đút túi quần, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt. Dường như đối với hắn, nơi này chẳng khác gì chốn công cộng, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.
Lục Trạch Hàn ngẩng lên khỏi tài liệu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua người mới đến. Không bất ngờ, cũng chẳng có chút hoan nghênh.
Từ lâu, giữa bọn họ đã là mối quan hệ vừa hợp tác vừa đối đầu. Danh nghĩa làm ăn chỉ là vỏ bọc, ai cũng muốn mình là kẻ chiếm ưu thế.
Dư Tĩnh Phàm ngồi vắt chân trên ghế, bộ dáng thoải mái như thể đây là văn phòng của hắn chứ không phải của Lục Trạch Hàn. Hắn lướt mắt nhìn quanh, nhếch môi cười nhạt rồi mới chậm rãi mở miệng:
" Đường Niệm đâu rồi?"
Lục Trạch Hàn vẫn ngồi yên sau bàn làm việc, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, không đáp.
Dư Tĩnh Phàm cũng không vội, hắn rút từ trong túi một tập tài liệu, thản nhiên đẩy về phía trước. "Cậu ấy nên làm việc cho tôi."
Lục Trạch Hàn lật xem hợp đồng nhưng không biểu lộ gì, chỉ bình tĩnh hỏi: "Lý do?"
Dư Tĩnh Phàm cười khẽ, chống cằm quan sát hắn như đang xem một ván cờ thú vị. "Tôi có thể giúp cậu ấy phát huy hết tài năng, dưới trướng tôi, cậu ấy sẽ có nhiều cơ hội hơn. Hay là... anh không nỡ buông tay?"
Lục Trạch Hàn đặt tài liệu xuống bàn, ánh mắt tối lại. "Cậu ấy không có ý định rời đi."
Dư Tĩnh Phàm nhướng mày, giọng điệu đầy ẩn ý: " Chắc chắn? Có khi Lục tổng đây cũng chẳng hiểu cậu ấy như mình nghĩ đâu."
Lục Trạch Hàn chợt nhếch môi, khóe mắt lộ ra vài phần châm chọc. "Không những hiểu mà còn biết rõ "
Dư Tĩnh Phàm hơi khựng lại, nhưng rất nhanh liền nhận ra ẩn ý sau câu nói đó. Hắn thu lại nụ cười, ánh mắt sắc bén nhìn Lục Trạch Hàn, như đang dò xét điều gì đó.
Lục Trạch Hàn nhàn nhạt tiếp tục: "Có những thứ tôi biết về Đường Niệm, mà ngay cả cậu ấy cũng không nhận ra. Ví dụ như..." Hắn hơi nghiêng người về phía trước, giọng trầm thấp như cố tình thả một quả bom xuống bàn cờ. "Nốt ruồi ở đùi trong chẳng hạn."
Dư Tĩnh Phàm bỗng im lặng.
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng hắn lập tức hiểu ra tất cả.
Lục Trạch Hàn đã chạm vào Đường Niệm. Không phải quan hệ đơn thuần, mà là thân mật đến mức có thể nhìn thấy những chi tiết như vậy.
Nhưng thay vì tức giận, Dư Tĩnh Phàm lại cười nhẹ, đôi mắt hơi nheo lại, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo ý mỉa mai sâu xa:
"Xem ra Lục tổng thật sự... rất quan tâm đến cấp dưới của mình."
Hắn không nói thẳng, nhưng cả hai đều hiểu ý nghĩa của câu này.
Hắn nhìn chằm chằm Lục Trạch Hàn vài giây, rồi bất ngờ đổi chủ đề, giọng điệu có vẻ tùy ý nhưng lại đầy dụng ý sâu xa:
"Nghe nói... Trịnh Kì Du rất đa nghi, lại hay ghen." Hắn cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Nếu để cậu ta biết, có khi Đường Niệm sẽ gặp không ít rắc rối đâu."
Hắn không nhắc thẳng, nhưng đủ để khiến Lục Trạch Hàn hiểu rằng, hắn không đơn giản chỉ muốn Đường Niệm vì lợi ích công ty. Mà hơn hết, hắn đang cầm trong tay một con dao sắc bén, chỉ chờ cơ hội để đâm xuống.
Lục Trạch Hàn cười khẽ, một tiếng hừ đầy khinh miệt thoát ra từ cổ họng. Hắn tựa lưng vào ghế, tay xoay nhẹ cây bút giữa những ngón tay thon dài, ánh mắt sắc bén lướt qua cánh cửa vừa đóng lại.
"Trịnh Kì Du?" Giọng hắn trầm thấp, kéo dài như đang nghiền ngẫm một cái tên xa lạ, rồi bất chợt nhếch môi, nụ cười mang theo vài phần châm biếm.
Hắn không vội, không nóng nảy, bởi mọi thứ đã nằm trong dự tính.
Dư Tĩnh Phàm có thể nhìn ra vấn đề, chẳng lẽ hắn lại không?
Lục Trạch Hàn đặt bút xuống, đứng dậy, động tác vừa nhàn nhã vừa mang theo sự áp đảo vô hình. Hắn liếc nhìn tập tài liệu Dư Tĩnh Phàm để lại trên bàn, hờ hững cầm lên rồi tiện tay ném vào ngăn kéo.
"Muốn lấy người của tôi?"
Hắn nhếch môi cười lạnh.
"Còn non lắm."
Dư Tĩnh Phàm chỉ cười trừ, nụ cười mang theo chút tiếc nuối nhàn nhạt. Hắn thong thả đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo một cách hờ hững rồi lướt mắt nhìn Lục Trạch Hàn.
"Nếu cậu ấy thật sự là người yêu anh, vậy tôi không việc gì phải tranh giành."
Câu nói nhẹ như gió thoảng, không mang ý khiêu khích, chỉ đơn thuần là một lời cảm thán.
Nói rồi, hắn xoay người rời đi, bước chân vẫn ung dung, chẳng chút vội vã. Khi cánh cửa văn phòng khẽ đóng lại, nụ cười trên môi hắn cũng dần thu lại, ánh mắt sâu thẳm như đang nghiền ngẫm điều gì đó.
Đường Niệm kết thúc buổi họp, thu dọn tài liệu rồi trở về văn phòng. Cậu bước vào, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Lục Trạch Hàn ngồi đó, ánh mắt dõi về phía xa xăm, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Hắn dựa lưng vào ghế, một tay đặt hờ trên bàn, tay còn lại khẽ xoay cây bút giữa những ngón tay thon dài. Biểu cảm trên gương mặt vẫn lạnh nhạt như mọi khi, nhưng đôi mắt trầm lặng lại mang theo chút suy tư khó đoán.
Đường Niệm hơi chững lại, cậu hiếm khi thấy hắn có dáng vẻ này. Bình thường dù bận rộn hay đang suy tính điều gì, Lục Trạch Hàn cũng không bao giờ để lộ tâm trạng. Nhưng hôm nay… hình như có gì đó khác.
Cậu do dự một chút, rồi nhẹ giọng hỏi: "Chủ tịch, tôi có cần chuẩn bị thêm tài liệu gì không?"
Lục Trạch Hàn không đáp ngay, chỉ chậm rãi thu lại ánh nhìn, chuyển sang quan sát cậu. Một lát sau, hắn mới thấp giọng nói: "Không cần."
Giọng hắn vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng Đường Niệm lại cảm thấy bầu không khí trong phòng có gì đó hơi nặng nề.
____________
Vài ngày sau, Lục Trạch Hàn có chuyến công tác đến thành phố B. Khi thông báo lịch trình, hắn chỉ nhàn nhạt nói:
"Lần này không cần cậu đi theo. Trợ lý khác sẽ thay cậu xử lý mọi việc."
Đường Niệm hơi khựng lại. Cậu đã quen với việc theo sát hắn trong các chuyến công tác, vậy mà lần này lại bị gạt ra. Dù trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, chỉ gật đầu như không có gì xảy ra.
Lục Trạch Hàn nhìn phản ứng của cậu, ánh mắt tối đi một chút.
Hắn biết cậu không nói ra, nhưng chắc chắn là có suy nghĩ. Đáng lẽ hắn cũng không cần giải thích, nhưng lần này… hắn thực sự có lý do riêng.
Bên đối tác có một kẻ hắn khinh thường—một lão già háo sắc, có sở thích nhắm vào những người trẻ tuổi bất kể nam nữ. Nếu để ông ta nhìn thấy Đường Niệm, chắc chắn sẽ không ổn. Hắn không muốn đưa cậu vào tình huống đó.
Chỉ cần nhớ lại lần trước trong nhà hàng, khi Dư Tĩnh Phàm nhìn thấy Đường Niệm, hắn đã cảm thấy mình quá sơ suất. Lục Trạch Hàn ngồi trong văn phòng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu những suy tính.
Dư Tĩnh Phàm—tên đó không đơn giản.
Không giống như những kẻ làm ăn thông thường, Dư Tĩnh Phàm luôn giữ cho mình một vẻ ngoài bất cần, phong thái như một kẻ lãng tử, nhưng bên trong lại thối nát mục ruỗng. Hắn không thẳng thắn như Lục Trạch Hàn, càng không bao giờ ra tay trực diện. Chính xác là một con rắn độc, luôn kiên nhẫn quan sát, chờ đợi thời cơ để cắn một nhát chí mạng.
Lần trước trong nhà hàng, ánh mắt Dư Tĩnh Phàm lướt qua Đường Niệm không chỉ đơn thuần là tò mò. Hắn ta chắc chắn đã nhìn ra điều gì đó. Khi rời đi, nụ cười kia—không hề đơn giản chỉ là tiếc nuối.
Lục Trạch Hàn biết, Dư Tĩnh Phàm không phải loại người bỏ qua thứ gì nếu hắn ta đã nhắm trúng. Cách hắn dùng lời lẽ để ám chỉ Trịnh Kì Du đã sớm chỉ ra tên này có mưu đồ riêng.
Đối phó với mình Dư Tĩnh Phàm đã là quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro