Thế giới 2: Trợ lý đa năng

Ngày hôm đó, Đường Niệm vẫn làm việc như thường lệ. Trong thời gian Lục Trạch Hàn đi công tác, cậu tiếp nhận và xử lý công việc một cách nhanh chóng và hoàn hảo.

Buổi chiều, sau khi sắp xếp xong tài liệu cho cuộc họp ngày mai, Đường Niệm tắt máy tính thở ra một hơi, ngày hôm nay dường như tâm trạng không được tốt lắm, là do thời tiết chăng? Cậu đứng dậy rời khỏi văn phòng, chào tạm biệt vài đồng nghiệp rồi mới rời đi, dáng vẻ bình thản như mọi ngày.

Trời đã tối hẳn khi Đường Niệm về đến khu chung cư của mình. Cậu rút chìa khóa, định mở cửa, nhưng vừa vặn tay nắm, cánh cửa đã khẽ hé ra.

Không khóa?

Bất giác, lòng bàn tay cậu siết chặt lấy chùm chìa khóa. Một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lòng, nhưng Đường Niệm vẫn đẩy cửa bước vào.

Ngay khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ trước mắt khiến cậu sửng sốt.

Căn hộ gọn gàng nay trở thành một đống hỗn độn. Đồ đạc bị lật tung, ghế ngã nghiêng, tủ quần áo mở toang, quần áo vương vãi khắp nơi. Giấy tờ bị xé nát, chăn gối trên giường bị quăng xuống đất.

Nhưng ánh mắt Đường Niệm dừng lại ở một góc sàn.

Khung ảnh của mẹ cậu.

Nó nằm đó, mặt kính vỡ vụn, những mảnh thủy tinh phản chiếu ánh đèn mờ nhạt. Đường Niệm cứng đờ người, chậm rãi bước tới, quỳ xuống, đầu ngón tay khẽ chạm vào bức ảnh bị bám bụi.

May mắn là ảnh bên trong vẫn chưa bị rách.

Cậu ngồi bệt xuống, bàn tay vô thức siết chặt lấy khung ảnh, ánh mắt trống rỗng nhìn cảnh tượng trước mặt. Tâm trí như bị kéo căng ra, trống rỗng đến mức không thể suy nghĩ.

Một lát sau, Đường Niệm mới chớp mắt, chậm rãi đứng dậy. Cậu bước từng bước qua đống lộn xộn trong phòng, không nhặt dọn thứ gì, chỉ như một cái bóng lặng lẽ rời đi.

Ra khỏi cửa, cậu không lập tức khóa lại mà cứ thế men theo con đường quen thuộc, bước về phía đồn cảnh sát gần đó.

Sau khi trình báo với cảnh sát và dẫn họ quay lại căn hộ để kiểm tra hiện trường, Đường Niệm chỉ đứng bên cạnh, lặng lẽ trả lời từng câu hỏi một cách máy móc. Cảnh sát hỏi cậu có nghi ngờ ai không, cậu lắc đầu. Họ bảo sẽ điều tra thêm, nhưng trong lòng cậu biết rõ, với tình trạng này, khả năng tìm ra kẻ gây ra chẳng bao nhiêu.

Khi cảnh sát rời đi, Đường Niệm vẫn đứng trước cửa căn hộ một lúc lâu. Căn phòng nhỏ bé vốn dĩ là nơi cậu trở về sau mỗi ngày làm việc, giờ đây lại bừa bộn như vừa bị một cơn bão quét qua. Nhưng lúc này, cậu chẳng còn sức mà dọn dẹp.

Cậu bước ra ngoài, chậm rãi đi xuống cầu thang chung cư, ngồi xuống bậc thang cuối cùng. Lưng dựa vào tường, đôi mắt vô thần nhìn con hẻm trước mặt.

Đầu óc trống rỗng.

Chuyện gì vừa xảy ra? Ai đã làm chuyện này? Vì lý do gì?

Những câu hỏi ấy lướt qua đầu cậu như một cơn sóng nhỏ, nhưng chẳng đọng lại được bao lâu. Cậu không có câu trả lời. Không thể suy đoán.

Chỉ có một cảm giác duy nhất rõ ràng-mệt mỏi.

Đường Niệm không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Cuối cùng, cậu đứng dậy, siết chặt chiếc điện thoại trong tay rồi lặng lẽ rời đi.

Cậu không về nhà.

Thay vào đó, cậu đi bộ đến bệnh viện.

Bệnh viện nơi mẹ cậu đang nằm.

Người phụ nữ đã hôn mê nhiều năm sau một vụ tai nạn giao thông, bỏ lại cậu bơ vơ giữa thế giới này.

Gió đêm thổi qua, lạnh lẽo đến tê tái, nhưng Đường Niệm chẳng bận tâm. Cậu cứ thế bước đi, đôi mắt trầm lặng, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ còn lại một nỗi cô đơn lặng lẽ bao trùm.

Bước vào phòng bệnh, Đường Niệm khẽ đóng cửa lại, không bật thêm đèn. Chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ hành lang rọi vào, hòa cùng ánh đèn xanh yếu ớt từ các thiết bị y tế. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có âm thanh đều đặn của máy móc duy trì sự sống.

Người phụ nữ trên giường bệnh vẫn nằm yên như vậy, không chút phản ứng, gương mặt gầy gò nhưng vẫn giữ được đường nét dịu dàng ngày xưa.

Đường Niệm bước tới, cẩn thận như sợ làm phiền bà. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán mẹ, cảm giác lạnh lẽo truyền đến khiến tim cậu khẽ se lại.

Cậu kéo ghế lại gần, ngồi xuống bên giường, ánh mắt không rời khỏi gương mặt mẹ mình.

Không biết từ khi nào, việc này đã trở thành một thói quen.

Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, cậu lại đến đây, ngồi im lặng như thế, chẳng cần nói gì, cũng chẳng mong đợi một câu trả lời.

Chỉ cần được nhìn mẹ, cậu lại có cảm giác bản thân vẫn còn một chốn để dựa vào.

Chẳng biết bao lâu, cuối cùng cậu cũng đứng dậy rời đi, phía cổng bệnh viện gió đêm lạnh lẽo lùa qua từng ngọn cây bên đường, ánh đèn đường vàng nhạt phủ lên bóng dáng đơn độc của Đường Niệm. Cậu bước đi chậm rãi, dáng vẻ mệt mỏi, chiếc áo sơ mi hơi xộc xệch, cổ tay áo nhăm nhúm. Cả ngày làm việc, rồi chuyện căn hộ bị đập phá, tâm trí cậu giờ đây trống rỗng, chẳng biết phải đi đâu.

Một chiếc BMW đen tuyền lặng lẽ dừng lại bên lề đường.

Dư Tĩnh Phàm vừa từ một bữa tiệc trở về, qua lớp cửa kính xe, hắn trông thấy bóng dáng quen thuộc đơn độc giữa màn đêm. Nhìn bộ dáng đó, trái tim hắn chợt nhói lên một chút. Không do dự, hắn mở cửa xe, bước nhanh về phía trước.

"Trợ lý Đường?"

Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút dịu dàng.

Đường Niệm dừng bước, ngước lên. Dưới ánh đèn, đôi mắt nâu của cậu phản chiếu chút ánh sáng mờ nhạt, nhưng trống rỗng đến lạ.

Dư Tĩnh Phàm nhíu mày, đưa tay khẽ nâng cằm cậu lên, ngón tay hắn nhẹ lướt qua làn da lạnh buốt.

"Làm gì ngoài đường giờ này? Ai bắt nạt em à?"

Đường Niệm khẽ lắc đầu cười nhạt, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào gió:

"Nhà tôi… vừa có ai đó đến cố tình phá hoại, đã báo cảnh sát rồi nhưng mà chắc sẽ chẳng có manh mối gì."

Dư Tĩnh Phàm thoáng hiểu ra. Trong lòng đã biết chắc kẻ chủ mưu, nhưng lại không nói ra.

Hắn hạ giọng dụ dỗ, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, động tác vừa cưng chiều vừa dịu dàng:

"Vậy em còn đứng đây làm gì? Không lẽ định ngủ ngoài đường luôn à?"

Đường Niệm cắn môi, im lặng không nói.

Dư Tĩnh Phàm thở dài, cúi người xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói nhẹ bẫng như đang dỗ dành một đứa trẻ:

"Đến nhà anh, nhé?"

Ngón tay hắn nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt mờ mờ còn vương trên má Đường Niệm. Cảm giác lành lạnh trên đầu ngón tay khiến hắn khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại bật cười, giọng nói tràn đầy cưng chiều:

"Nhìn em bây giờ đáng thương quá, tôi không đành lòng bỏ mặc đâu."

Đường Niệm do dự vài giây, rồi khẽ gật đầu.

"Cảm ơn anh."

Dư Tĩnh Phàm cười khẽ, ánh mắt tràn đầy ý cười:

"Trời ạ, Đường Niệm của tôi mà cũng biết cảm ơn sao? Cảm động thật đấy."

Hắn mở cửa xe, giọng điệu mềm mại như đang dỗ dành:

"Ngoan nào, lên xe đi, tôi đưa em về nhà."

Chiếc BMW lướt êm trên con đường vắng, ánh đèn đường hắt lên ô kính xe, phản chiếu gương mặt trầm tư của Đường Niệm. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dư Tĩnh Phàm liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, môi hơi nhếch lên. Hắn không hỏi gì thêm, chỉ vươn tay vặn nhỏ âm nhạc trong xe, để không khí yên tĩnh bớt nặng nề.

Không lâu sau, xe dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng. Đường Niệm xuống xe, hơi ngẩng đầu nhìn, trong mắt thoáng qua một tia ngỡ ngàng. Biệt thự của Dư Tĩnh Phàm không phải kiểu xa hoa rực rỡ, mà là phong cách tối giản nhưng tinh tế, mang cảm giác trầm ổn.

Dư Tĩnh Phàm ung dung mở cửa, hơi nghiêng người nhường đường:

"Mời vào"

Đường Niệm mím môi bước vào.

Bên trong không bật quá nhiều đèn, chỉ có ánh sáng vàng dịu nhẹ từ những chiếc đèn treo tường, tạo cảm giác ấm áp. Dư Tĩnh Phàm đưa tay tháo cà vạt, tùy ý vứt lên sofa, rồi quay sang nhìn cậu.

"Muốn ăn gì không? Tôi bảo người làm nấu cho."

Đường Niệm lắc đầu.

Dư Tĩnh Phàm nheo mắt nhìn cậu vài giây, rồi bỗng bật cười, giọng điệu lười biếng nhưng lại có chút dịu dàng:

"Em đừng có im lặng thế, làm tôi cứ tưởng mình mang một tượng gỗ về nhà chứ không phải người."

Đường Niệm hơi giật mình, sau đó bật cười khẽ, nhưng lại nhanh chóng thu lại.

Dư Tĩnh Phàm nhìn thấy, lập tức nghiêng đầu cười:

"A, em cười kìa. Đáng yêu thật đấy."

Đường Niệm hơi cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ."

Dư Tĩnh Phàm chống tay lên thành sofa, cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh ý cười:

"Trời ạ, lại cảm ơn nữa sao? Đường Niệm à, em khách sáo với tôi vậy từ bao giờ thế?"

Cậu im lặng, không biết trả lời thế nào.

Thấy cậu hơi lúng túng, Dư Tĩnh Phàm bỗng nhiên híp mắt, giọng điệu có chút bỡn cợt:

"Mà này, tôi cứ thắc mắc mãi, em với Lục Trạch Hàn yêu nhau từ khi nào thế?"

Đường Niệm ngẩn ra, mắt tròn xoe nhìn hắn.

"Tôi... gì cơ?"

Dư Tĩnh Phàm chớp mắt, ra vẻ ngạc nhiên:

"Ơ? Chẳng lẽ không phải?"

Hắn nhướng mày, rồi bỗng bật cười, khua tay:

"Thôi thôi, đùa đấy, tôi chỉ chọc em thôi."

Nhưng trong mắt hắn lại lóe lên một tia đắc ý.

Dư Tĩnh Phàm dẫn Đường Niệm lên tầng hai, mở cửa một căn phòng rồi nghiêng đầu nhìn cậu, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ cưng chiều:

"Phòng của em đấy, cứ ở thoải mái, thiếu gì thì cứ nói với tôi."

Đường Niệm bước vào, ánh mắt vô thức đảo quanh căn phòng. Không gian rộng rãi với tông màu trầm ấm, nội thất tinh tế nhưng không quá phô trương. Cậu thầm cảm thán, ngay cả phòng dành cho khách mà cũng sang trọng thế này.

Dư Tĩnh Phàm tựa người vào khung cửa, quan sát phản ứng của cậu, khóe môi cong lên:

"Sao? Không tệ chứ? Hay là em thấy không hợp gu?"

Đường Niệm lắc đầu, nhẹ giọng đáp:

"Không... rất tốt."

Dư Tĩnh Phàm cười khẽ, không trêu cậu nữa mà chỉ gật đầu:

"Vậy nghỉ ngơi đi, tôi ở phòng bên cạnh, có gì thì cứ gọi."

Nói xong, hắn xoay người rời đi.

Đường Niệm đứng trong phòng một lát, sau đó thở nhẹ một hơi, cảm thấy tinh thần dần thả lỏng. Cậu chậm rãi mở tủ quần áo, thấy bên trong đã được chuẩn bị sẵn đồ ngủ sạch sẽ, không khỏi cảm kích sự chu đáo của Dư Tĩnh Phàm.

Sau đó, cậu cầm bộ đồ ngủ, bước vào phòng tắm. Dòng nước ấm xua tan đi mệt mỏi trong người, giúp cậu thoải mái hơn sau một ngày dài đầy biến cố.

Dư Tĩnh Phàm bước vào phòng, trên tay cầm một ly sữa ấm, ánh mắt thoáng chút dịu dàng khi nhìn thấy Đường Niệm đã tắm rửa xong, mái tóc vẫn còn ẩm ướt.

"Uống đi, sẽ giúp em ngủ ngon hơn," hắn nói, đưa ly sữa cho cậu.

Đường Niệm nhận lấy, nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn. Cậu nâng ly lên uống một ngụm, vô tình để lộ đường nét mềm mại của cần cổ. Dư Tĩnh Phàm đứng một bên, ánh mắt sâu thẳm dừng lại nơi hầu kết khẽ chuyển động của cậu. Hắn nuốt khan một cái, cảm giác khát khao âm ỉ lan ra trong lòng, nhưng rồi chỉ nhẹ nhàng hỏi.

"Ngày mai em có kế hoạch gì chưa?" Hắn tìm một chủ đề bình thường để nói chuyện, giọng điệu vẫn trầm ổn như thường.

Đường Niệm đặt ly sữa xuống bàn, khẽ lắc đầu. "Chắc sẽ đến công ty như mọi khi."

Dư Tĩnh Phàm cười nhạt, tiến gần hơn một chút nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. "Đừng gắng sức quá, có chuyện gì cứ nói với tôi."

Đường Niệm nhìn hắn, ánh mắt hơi bất ngờ vì sự quan tâm này. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Dư Tĩnh Phàm mỉm cười, giơ tay định xoa đầu cậu theo bản năng nhưng lại kịp thời thu về.

"Ngủ ngon, Đường Niệm." Hắn quay người rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro