Thế giới 2: Trợ lý đa năng
Lục Trạch Hàn và Dư Tĩnh Phàm đứng cách nhau không xa, ánh mắt châm biếm, như hai kẻ đang tranh giành một báu vật vô hình. Lục Trạch Hàn lạnh lùng liếc Dư Tĩnh Phàm một cái như thể muốn nói “Tiện nhân, còn dám tranh sủng với bổn cung?” Giọng nói không thốt ra nhưng chỉ cần ánh mắt cũng đủ khiến đối phương run rẩy.
Không chịu kém cạnh, Dư Tĩnh Phàm nhếch mép khinh bỉ, ánh mắt sắc lạnh đáp trả ngầm: “Nghĩ bản thân là chính thất à? Tên hoạn quan kia!” Sự đối đầu không lời vang lên như trận chiến âm thầm nhưng đầy khốc liệt
Lục Trạch Hàn lạnh lùng nhìn Dư Tĩnh Phàm, giọng như dao cắt: “Dư Tĩnh Phàm, diễn xuất cũng thật xuất sắc, đến mức khiến người ta quên mất bản chất thật.”
Dư Tĩnh Phàm nhếch mép cười, ánh mắt như châm biếm: “ Lục tổng đây cũng chẳng khác nào bức màn giả tạo dày cộm, không biết xấu hổ!”
Lục Trạch Hàn nheo mắt: “Giả tạo à? Ít nhất tôi không phải kẻ đóng kịch đến mức lố bịch, diễn trò trước mặt ai cũng thấy rõ.”
Dư Tĩnh Phàm cau mày, giọng mỉa mai: “Lục Trạch Hàn, anh đang tự vạch mặt mình rồi đấy, giả tạo đến vô liêm sỉ, còn dám lên mặt.”
Hai ánh mắt sắc bén như dao, không ai chịu nhường ai. Lục Trạch Hàn liếc Dư Tĩnh Phàm vẫn nhàn nhã tựa đầu giường, còn hắn thì nhìn lại bằng ánh nhìn khinh miệt, như thể nói: “Chính thất cũng chỉ đến thế.”
Bầu không khí sặc mùi đấu đá cung đình. Đột nhiên cả hai cùng quay phắt sang Đường Niệm.
“Em chọn đi.”
“Em đứng về phía ai?”
Cậu cúi đầu một chút, giọng càng nhẹ đi, như gió thoảng:
“Tôi thật sự mệt rồi… có thể cho tôi chút yên tĩnh được không?”
Không đợi hai người phản ứng, cậu nhẹ nhàng xoay người rời đi. Bóng lưng cậu mảnh mai, nhưng từng bước chân lại vững vàng. Như thể cậu đang cố gìn giữ chút bình yên cuối cùng cho mình — và cũng cho cả hai người họ.
_____________
Trong phòng bệnh tĩnh lặng chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên. Đường Niệm ngồi bên giường bệnh, đôi mắt xanh dịu lặng lẽ dõi theo khuôn mặt mẹ đang mê man. Ánh đèn vàng nhạt phủ xuống đôi vai gầy, khiến cậu như chìm trong một khung tranh tĩnh tại, đẹp đến xao lòng.
Cửa phòng khẽ mở, Lục Trạch Hàn bước vào. Không còn dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo thường thấy, ánh mắt hắn khi nhìn bóng dáng Đường Niệm dịu đi vài phần.
“Niệm Niệm.” Giọng hắn trầm thấp, phá vỡ không khí im ắng.
Đường Niệm khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hơi mỏi mệt nhìn hắn, nhưng vẫn giữ nét lễ độ quen thuộc.
Lục Trạch Hàn ngừng lại vài giây rồi nói, giọng nghiêm túc:
“Hiện tại có người đang cố tình muốn hãm hại em. Ở nhà một mình... có lẽ không phải lựa chọn an toàn lúc này.”
Đường Niệm hơi nhíu mày. “ Không sao đâu, chỉ cần cẩn thận là được…”
“Không.” Lục Trạch Hàn ngắt lời, tiến lại gần hơn, nhìn thẳng vào cậu. “Không phải em không sao. Là em luôn tự nhủ như vậy. Nhưng em từng nghĩ nếu xảy ra chuyện, mẹ em sẽ ra sao chưa?”
Đường Niệm sững người.
Lục Trạch Hàn dịu giọng:
“Chuyển về chỗ tôi. Ít nhất tạm thời cho đến khi mọi chuyện rõ ràng. Tôi không ép em. Nhưng tôi... lo.”
Giọng nói dừng ở đó, bỏ lửng, nhưng sự chân thành thì không giấu nổi trong ánh mắt. Đường Niệm khẽ siết lấy tay mẹ, lặng im không trả lời ngay.
Sau một lúc im lặng kéo dài giữa Đường Niệm và Lục Trạch Hàn, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Cả hai quay lại. Dư Tĩnh Phàm đứng nơi ngưỡng cửa, một tay vẫn quấn băng trắng, gương mặt thường ngày hay cợt nhả nay cũng thoáng có chút nghiêm túc hiếm thấy.
Hắn bước vào, nhìn lướt qua Đường Niệm rồi dừng ánh mắt trên bàn tay đang nắm lấy tay mẹ cậu. Sau vài giây im lặng, Dư Tĩnh Phàm nhún vai thở nhẹ, giọng nói có phần mềm mỏng hơn thường ngày:
“Không nghĩ tôi lại nói chuyện nghiêm túc với em trong tình huống này đâu, nhưng...” Hắn cười khẽ, rồi tiến gần thêm một chút, ánh mắt trở nên trầm lắng. “Niệm Niệm, lần này em nên nghe lời.”
Đường Niệm nhíu mày: “Em thật sự không sao—”
“Trạch Hàn nói đúng,” Dư Tĩnh Phàm ngắt lời, lườm Lục Trạch Hàn một cái, sau đó lại quay về phía cậu. “Bây giờ em đang bị nhắm tới, người thì còn hôn mê, em lại yếu hơn bọn họ về mọi mặt. Đừng có lấy lý do ‘em cẩn thận là được’ ra lừa chính mình nữa.”
Hắn hơi cúi người, đưa tay không bị thương lên nhẹ chạm vào lọn tóc mai của Đường Niệm:
“Chúng tôi không thể bảo vệ em nếu em cứ cố gắng xa cách như thế. Dù là nhà hắn…”—lại liếc Lục Trạch Hàn một cái đầy ngán ngẩm—“hay nhà tôi, ít nhất cũng còn người trông em. Còn hơn là ở một mình để kẻ khác lợi dụng sơ hở.”
Không khí trong phòng dường như ấm lên một chút. Hai người đàn ông, vốn suốt ngày tranh giành như hai con mèo rừng, nay lại cùng nhau xuống nước nỉ non.
Đường Niệm lặng lẽ nhìn hai người họ, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia phức tạp. Cậu siết chặt tay mẹ, rồi khẽ cúi đầu.
Chẳng biết khi đó Đường Niệm rời đi bọn họ đã nói những gì nhưng Dư Tĩnh Phàm và Lục Trạch Hàn lần này, bọn họ cùng một phe.
Đường Niệm cuối cùng cũng nhẹ gật đầu, giọng nhỏ như làn gió thoảng:
“Vậy... Tôi sẽ ở nhờ ngày vài hôm nhe?” Đường Niệm ngước ánh mắt lên nhìn thẳng vào Lục Trạch Hàn.
Không khí lặng đi một nhịp. Dư Tĩnh Phàm nheo mắt lại, lập tức lên tiếng, chất giọng kéo dài mang theo vẻ nửa đùa nửa thật:
“Em không sợ à? Lỡ đâu đang ngủ nửa đêm, hắn ta nổi máu sói hoang, làm gì em thì sao?”
Cậu chưa kịp phản ứng, Lục Trạch Hàn đã khẽ cười khinh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo quét sang phía Dư Tĩnh Phàm:
“Muốn làm gì, e là người có tiền án lợi dụng lúc người ta sơ hở chỉ có thể là Dư tổng đây mà thôi”
Hắn bước đến gần, hơi cúi đầu, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng đầy khiêu khích: “Đừng giả vờ lo lắng hộ người khác trong khi chính anh mới là mối đe dọa.”
Dư Tĩnh Phàm cau mày, nụ cười bên môi vặn vẹo:
“Ồ, thế mà tôi tưởng cậu mới là loại giả nhân giả nghĩa, ngoài mặt thì đạo mạo, bên trong thì…”
“Thì sao?” Lục Trạch Hàn nhướn mày, lạnh nhạt cắt lời. “Đường Niệm vẫn chon tôi cơ mà?”
Một tia sát khí gần như lóe lên giữa hai người đàn ông khi ánh mắt họ chạm nhau — vẫn là kiểu không ai chịu nhường ai, nhưng lần này lại mang thêm vị đắng chua ghen tuông.
Đường Niệm đứng giữa, im lặng nhìn hai người đấu khẩu. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đầu, giả như không nghe thấy. Nhưng khóe môi lại khẽ giật — có lẽ là vì bất đắc dĩ, hoặc cũng có thể… là đang cố nhịn cười.
__________
Sau khi Đường Niệm đồng ý ở tạm nhà Lục Trạch Hàn, mọi chuyện dần chuyển biến rõ rệt.
Mẹ cậu được sắp xếp chuyển vào khu VIP của bệnh viện, có vệ sĩ chuyên nghiệp túc trực ngày đêm, y tá chăm sóc riêng, an ninh nghiêm ngặt đến mức ruồi bay qua cũng bị ghi lại. Tin tức này chẳng mấy chốc lọt đến tai Trịnh Kì Du.
Dưới ánh đèn vàng dịu trong căn phòng sang trọng, tiếng "choang!" chát chúa vang lên khi Trịnh Kì Du hất văng bình hoa cổ xuống sàn. Mảnh sứ vỡ nát văng tung tóe, như phản chiếu cơn giận dữ đang bùng nổ trong lòng cậu ta.
“Bố nhìn xem! Nhìn xem cái thứ rác rưởi đó đang được đối xử thế nào đi! Mẹ nó còn được vào khu VIP bệnh viện! Còn có cả vệ sĩ túc trực?! Bố nghĩ cậu ta là ai chứ, hoàng hậu chắc?!”
Trịnh Khánh Minh bước vào, ánh mắt cau có nhìn quanh căn phòng lộn xộn, nhưng chưa kịp mở miệng, Trịnh Kì Du đã chạy lại, kéo tay áo ông ta, đôi mắt hoe đỏ lấp lánh nước như thể vừa tức giận vừa ấm ức:
“Bố ơi... Con chịu hết nổi rồi. Đường Niệm cứ tiếp tục như vậy thì còn ai xem con ra gì nữa? Mấy người đó đều bênh cậu ta! Con không cam tâm! Bố giúp con đi, con không thích nhìn thấy cậu ta nữa... Con không muốn thấy cậu ta ở đây thêm một giây nào hết!”
Cậu ta hậm hực dẫm chân một cái rồi dụi đầu vào vai cha, giọng như làm nũng:
“Bố mà không giúp, con tuyệt thực luôn đó. Con ghét cậu ta lắm!”
Trịnh Khánh Minh nhíu mày, bàn tay vỗ nhẹ lên vai con trai như an ủi, nhưng ánh mắt ông ta thì đã tối sầm lại, sắc lạnh:
“Con yên tâm. Đường Niệm muốn trèo cao, vậy phải xem chân cậu ta có đủ cứng không. Chỉ là một thằng nhóc vô danh, bố không để nó sống yên trong thành phố này đâu.”
Trịnh Kì Du ngẩng đầu lên, khóe môi cong nhẹ, lộ ra một nụ cười đầy thỏa mãn và độc địa.
___________
Sáng sớm, Đường Niệm vừa bước ra khỏi phòng, đã thấy Lục Trạch Hàn ngồi trong phòng khách, điện thoại trên tay, sắc mặt trầm xuống đầy nguy hiểm. Mắt anh dừng lại trên cậu, khựng một giây như đang cân nhắc nên nói hay không.
“Tin tức sáng nay… không sạch sẽ lắm.” Giọng anh khàn khàn. “Đừng đọc.”
Nhưng Đường Niệm đã thấy rồi.
Tiêu đề bài viết nằm chễm chệ trên màn hình:
“Trợ lý bé bỏng chen chân vào tình cảm thiếu gia Trịnh – Tổng tài Lục thị cũng bị mê hoặc?”
Kèm theo đó là hàng loạt hình ảnh: cậu đứng bên Lục Trạch Hàn, tay cầm báo cáo, cười nhẹ… đều bị gán ghép thành những khoảnh khắc “mập mờ tình cảm”.
Cậu cắn môi dưới, không nói gì.
“Anh sẽ cho người xử lý.” Lục Trạch Hàn nói, giọng cứng rắn. “Anh thề sẽ không để ai tổn thương em.”
Đường Niệm chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt rũ xuống, không phản bác, cũng không khóc. Chỉ có đôi mắt xinh đẹp kia dường như mất đi chút ánh sáng vốn có.
Cậu không nói mình ổn, chỉ bảo một câu ngắn gọn: “Tôi vẫn phải đi làm.”
Tin tức nổ ra chưa đầy hai mươi bốn tiếng, công ty đã xôn xao như chảo lửa.
Dưới ánh mắt soi mói của thiên hạ, Đường Niệm bước vào sảnh lớn. Cậu vẫn chỉnh tề, áo sơ mi trắng ủi thẳng, cổ tay áo hơi kéo lên, phong thái không có lấy một chút thảm hại như những lời đồn ác độc kia. Nhưng ánh mắt... thì đã khác. Lặng và sâu như mặt hồ, không còn trong veo như trước nữa.
Một vài nhân viên nữ lặng lẽ nhìn theo cậu, có người còn khẽ nói:
— “Tội nghiệp thật… Nhìn là biết không phải kiểu người đó.”
— “Đường Niệm từng giúp tôi xử lý hồ sơ gấp trong đêm, không ai tốt đến thế để làm mấy chuyện như lời họ nói.”
Nhưng những lời bênh vực chỉ rì rầm, không đủ để át đi tiếng cười khẩy từ nhóm nam nhân viên bộ phận kế hoạch — nơi từng có vài người ngấm ngầm theo đuổi Đường Niệm trước kia.
Một kẻ trong số đó ngả người lên bàn, giọng đầy mỉa mai:
— “Tôi bảo rồi, đẹp kiểu đó không phải để ngắm không đâu. Nhìn vậy chứ cũng biết dùng sắc dụ người ta.”
— “Từng thích mà còn bị từ chối, giờ thì hay rồi. Biết nó là loại gì rồi nhé.”
— “Cậu ta nghĩ mình là tiên trên trời chắc? Hóa ra cũng chỉ là một món đồ chơi…”
Một nhân viên mới định lên tiếng bênh vực liền bị kéo tay lại, người bên cạnh khẽ lắc đầu:
— “Đừng. Lúc này lên tiếng là tự đẩy mình vào hố đấy.”
Đường Niệm đi ngang qua hành lang, có thể cảm nhận từng ánh nhìn sau lưng, từng lời thì thầm không cần che giấu. Nhưng cậu không quay lại. Cũng không cúi đầu. Cậu chỉ siết nhẹ tập tài liệu trong tay, bước thẳng.
Chỉ một mình cậu biết… tay đang run lên.
Chẳng ai hay, có những kẻ trước đây vẫn ngọt ngào mời cậu uống cà phê, đưa đón tận nơi, giờ lại là những người đầu tiên buông lời nhục mạ. Không phải vì họ tin cậu là "tiểu tam", mà bởi vì họ không thể chạm tới cậu.
_____________
Đường Niệm ngồi chăm chú trong phòng làm việc chung với Lục Trạch Hàn. Ánh sáng đèn nhẹ nhàng phủ khắp không gian, nhưng tâm trí cậu thì rối bời bởi những tin đồn độc địa về mình.
Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng phủ lên mắt cậu, khiến Đường Niệm giật mình.
“Đoán xem ai đây?” giọng Dư Tĩnh Phàm khẽ vang bên tai, pha chút châm biếm.
Chưa kịp phản ứng, hắn đã khoác vội áo cho Đường Niệm rồi nắm lấy tay cậu kéo đi nhanh khỏi bàn làm việc.
Lục Trạch Hàn đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn theo, vẻ nghiêm trọng pha lẫn lo lắng.
“Tin tức dù đã bị xóa, nhưng vẫn chưa dứt điểm. Ở đây không an toàn cho em nữa,” Lục Trạch Hàn nói nhẹ, giọng vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng.
Đường Niệm khẽ gật đầu, dù muốn ở lại làm việc nhưng biết không thể chống lại sóng gió ngoài kia.
Dư Tĩnh Phàm dẫn cậu qua lối thang máy dịch vụ, mở cửa bằng thẻ đặc quyền. Chỉ trong giây lát, họ biến mất khỏi tầm mắt những nhân viên tò mò và các tay săn ảnh rình rập bên ngoài.
Trên xe, Đường Niệm thở dài, ánh mắt trống rỗng.
“Cảm ơn,” cậu nói nhẹ, không dấu nỗi mệt mỏi.
Dư Tĩnh Phàm mỉm cười, ánh mắt kiên định: “Bọn anh sẽ bảo vệ em thật tốt, đừng lo lắng ”
Chỉ trong vài giờ, mạng xã hội như bùng cháy. Tên Đường Niệm xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn, trang giải trí và bảng tin nội bộ.
"Tiểu tam mặt dày!"
"Dựa vào gương mặt câu dẫn để leo lên giường chủ tịch à?"
"Nghe nói từng là sinh viên nghèo, giờ lại bám lấy cả hai người đàn ông có quyền thế?"
Những lời bình luận nhơ nhuốc nhảy múa dưới từng bài đăng, ác độc và cay nghiệt như những lưỡi dao cắm thẳng vào tên cậu.
Một tấm ảnh chụp lén mờ ảo ghi lại khoảnh khắc Đường Niệm bước ra từ xe Lục Trạch Hàn bị khoanh đỏ, giật tít: "Chủ tịch Lục và 'trợ lý thân mật' rời khỏi nhà riêng giữa đêm khuya."
Phía dưới, có người còn đăng lại ảnh cũ của Đường Niệm thời sinh viên nghèo, cạnh ảnh hiện tại cậu mặc vest chỉnh chu nơi công sở, mỉa mai rằng:
"Đúng là đổi đời nhờ nằm đúng giường."
Dù bài gốc đã bị xóa đi nhanh chóng, những đoạn cap màn hình, tin đồn và bình luận vẫn trôi nổi khắp nơi.
Trên xe, điện thoại của Đường Niệm rung lên liên tục, những lời lẽ bôi nhọ tuôn như thác trên màn hình điện thoại, chỉ toàn lời chửi rủa cay độc.
Đường Niệm mím môi, cố phớt lờ những lời đó ra khỏi tâm trí nhưng trái tim đã sớm như muốn nứt toác.
Tối hôm đó, Lục Trạch Hàn trở về căn biệt thự ngoại ô. Không gian yên tĩnh bao phủ, chỉ có ánh đèn vàng nhè nhẹ hắt ra từ các cửa sổ, tạo nên vẻ ấm áp hiếm thấy. Đường Niệm đang ngồi trong phòng khách, mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn phản chiếu nhẹ nhàng trên khuôn mặt cậu, làm nổi bật nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt — dấu ấn của một vẻ đẹp dịu dàng nhưng đầy quật cường.
Cánh cửa mở ra, tiếng bước chân vang lên rõ ràng. Lục Trạch Hàn lao vào, không kịp nói lời nào, ôm chặt lấy Đường Niệm. “Không sao, không sao rồi,” anh nhẹ nhàng thì thầm, giọng tràn đầy sự an ủi và kiên định. Những ngón tay anh khẽ vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu, rồi đặt một nụ hôn ấm áp lên đỉnh đầu Đường Niệm.
“Mọi chuyện sắp kết thúc rồi, em tin anh nhé.” Giọng nói của Lục Trạch Hàn vang lên đầy chắc chắn, như một lời hứa không thể phá vỡ. Đường Niệm khẽ gật đầu, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ vòng tay đó, lòng dần nguôi ngoai những tủi nhục.
Ờm....ngoài mặt là thế....
"Nhưng mà Đường Niệm đang nổi điên lém á nheeee"
Robot MC lại lững lờ trên không trung, dù sao cũng là cộng sự AI được hệ thống bổ nhiệm nhưng dường như chả làm được gì sất.
Đường Niệm ngoài mặt u uất, trong lòng thì.....
"Tiên sư cái thằng ranh con nhà nó, ông đây không vì cái vai diễn chết dẫm này thì đã sớm chửi lủng sọ rồi lĩnh lương mà nghỉ hưu rồi.....không được không được, người già sao lại se sua với trẻ ranh, xong vụ này là đủ tiền làm một tour Hawaii rồi, cố lên mình ơi!"
_________
Sáng sớm, các trang tin tức trực tuyến sôi động như hội chợ hè, màn hình điện thoại bất ngờ sáng rực bởi thông báo livestream của Trịnh Kì Du. Không biết ai là người đầu tiên nhấn vào, nhưng chỉ trong chưa đầy năm phút, lượng người xem đã tăng vọt. Tiêu đề“Tôi không thể chịu đựng được nữa...” nhanh chóng thu hút sự tò mò.
Trong khung hình, Trịnh Kì Du ngồi trên ghế, mặc một chiếc áo len trắng rộng cổ, để lộ phần xương quai xanh gầy guộc. Đèn chiếu nhẹ từ một bên khiến khuôn mặt cậu ta càng thêm tiều tụy. Hốc mắt sưng đỏ, lông mi còn dính vài giọt nước mắt chưa khô.
Cậu ta cười nhẹ, giọng nói khàn khàn, pha chút nghẹn ngào như thể đã kìm nén rất lâu:
“Tôi… tôi thật sự không biết nên nói gì… Nhưng nếu tôi còn im lặng nữa, thì có lẽ người sai sẽ mãi là tôi.”
Cậu ta cúi đầu, môi run run:
“Tôi và anh ấy… đã từng rất hạnh phúc. Ba năm bên nhau, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình bị thay thế như vậy.”
“Tôi không trách Đường Niệm. Cậu ấy… xinh đẹp lại giỏi giang”
“Tôi thừa nhận mình không giỏi thể hiện. Tôi không biết nói lời hoa mỹ, không biết nhõng nhẽo, càng không biết tạo ra cảm giác cần được bảo vệ… Nhưng tôi yêu anh ấy thật lòng.”
“Nếu tôi xinh đẹp hơn… nếu tôi khéo léo hơn… thì liệu anh ấy có còn chọn người khác không?”
“Tôi nhớ có lần tôi bệnh, sốt đến mức cả người run rẩy, gọi cho anh ấy mười cuộc… nhưng người trả lời tôi lại là một giọng nói khác. Dịu dàng… nhẹ nhàng… Giọng đó, là của cậu ấy – Đường Niệm.”
“Tôi im lặng không phải vì nhu nhược. Mà vì tôi nghĩ, chỉ cần tôi kiên trì, thì người cuối cùng anh ấy chọn vẫn sẽ là tôi.”
“Nhưng tôi sai rồi.”
Giọng nói nghẹn lại. Trịnh Kì Du ngẩng lên, đôi mắt long lanh nước:
“Tôi không muốn bị thương hại. Tôi chỉ muốn nói… tôi đã yêu một người, yêu đến mức quên mất chính mình.”
“Nếu yêu là sai… thì tôi thà chưa từng bắt đầu.”
Cậu ta ngừng một lúc, rồi cúi đầu thì thầm, gần như không thể nghe thấy:
“Xin lỗi… vì tôi đã không đủ tốt để giữ được anh…”
Không khí lặng xuống. Trên màn hình livestream là hàng nghìn bình luận đang nhảy loạn:
— “Trời ơi, đau lòng quá…”
— “Không thể tin được… người như Trịnh Kì Du lại bị phản bội…”
— “Mau đánh chết cái thằng Đường Niệm gì đó đi, nó dám làm bảo bảo của tao khóc rồi kìa”
— “Thật ghê tởm! Đừng để vẻ ngoài của tên Đường Niệm kia lừa!”
— “Trịnh Kì Du cố lên! Chúng tôi tin cậu mới là người đáng được yêu thương!”
Trịnh Kì Du khẽ mím môi, che đi khóe miệng đang nhếch lên gần như không thể nhận ra.
Bình luận tiếp tục nhảy lên như mưa, hàng loạt dòng chữ cuộn tròn lấy nhau trong tốc độ chóng mặt, tạo thành một cơn bão cuồng loạn.
— “Cậu ta nghĩ mình là ai mà dám chen chân vào giữa người ta?”
— “Đúng là hồ ly tinh khoác áo thỏ non.”
— “Từng ngưỡng mộ cậu ta, giờ chỉ thấy buồn nôn!”
— “Trịnh Kì Du tốt như vậy mà cũng bị đá à? Đường Niệm có tư cách gì?”
Thỉnh thoảng, giữa biển giận dữ cũng lóe lên vài tia sáng mỏng manh:
— “Khoan đã, có thật là Đường Niệm xen vào không? Chúng ta có bằng chứng không?”
— “Mình thấy hơi kỳ lạ, Trịnh Kì Du livestream không đưa ra bằng chứng gì cả…”
Nhưng những tiếng nói nhỏ bé ấy nhanh chóng bị cuốn phăng đi, như cánh hoa rơi vào giữa cơn bão. Chưa đầy vài giây sau, những bình luận nghi ngờ ấy đã chìm nghỉm trong làn sóng chửi rủa ngập tràn.
— “Lại thêm fan não tàn bênh vực thỏ trắng!”
— “Chính chủ đã nói rồi mà còn không chịu tin? Đúng là bọn ngu!”
— “Loại người giả vờ đáng thương như Đường Niệm chỉ giỏi lừa đàn ông thôi!”
Nhưng trong vài phút ngắn ngủi, Trịnh Kì Du cảm thấy có điều gì đó kì lạ, những bình luận tung hô cậu ta đâu hết rồi?
Không ai ngờ rằng, đúng lúc dư luận đang bị dẫn dắt bởi nước mắt và lời kể đẫm lệ của Trịnh Kì Du, thì một luồng sáng hoàn toàn khác xuất hiện.
Trong khung hình là một căn phòng được chuẩn bị chỉn chu, ánh sáng dịu nhưng không mất đi cảm giác nghiêm cẩn. Giữa khung cảnh ấy, Lục Trạch Hàn xuất hiện, áo vest đen ôm dáng, gương mặt góc cạnh không chút biểu cảm. Anh điềm tĩnh ngồi xuống, nhìn thẳng vào máy quay.
Nhìn sơ qua cảm giác như một buổi phát truyền hình quốc gia, logo tập đoàn Lục nằm chễm chệ trên góc màn hình, chính chủ, chân thật, rõ ràng.
"Xin chào, tôi là Lục Trạch Hàn. Hôm nay buổi phát sóng này, tôi sẽ giải đáp tất cả những khúc mắc của các vị."
Chưa đầy vài giây sau, bình luận bắt đầu nổ ra:
"Ủa alo? Visual này là sao?"
"Trời ơi vừa nói vừa đâm thẳng vào lòng tui."
"Livestream bốc phốt mà căng đét"
"Chồng ơi khỏi giải thích, tin anh hết"
Anh nâng tay ra hiệu, lập tức phía sau lưng hiện lên bản chiếu tài liệu. Một văn bản hiện rõ nét từng con chữ.
"Đây là giấy xác nhận hủy hôn giữa tôi và Trịnh Kì Du. Chúng tôi đã kết thúc quan hệ hôn ước từ một năm trước. Mọi lời nói hôm nay của Trịnh Kì Du đều không đúng sự thật."
"Bắt đầu từ thời điểm đó, Trịnh Kì Du liên tục bám theo tôi, nhân lúc công ty đang gặp khó khăn tài chính đã đe dọa sẽ rút vốn đầu tư. Đây là bản ghi âm một phần cuộc trò chuyện giữa cậu ta và đại diện một cổ đông."
Một đoạn ghi âm phát lên, giọng Trịnh Kì Du chói tai, xen giữa là tiếng người khác đầy khó xử:
"…nếu bên anh dám để Lục Trạch Hàn công khai chuyện chia tay, thì đừng trách chúng tôi rút sạch vốn."
"Thật sự điên rồi…"
"Ủa, thế này là tống tiền chứ còn gì?"
"Tự bị chia tay xong còn đòi bám dai?"
"Chết thật, tôi từng tin người này…"
Màn hình lại thay đổi. Một video hiện ra – là cảnh một thanh niên trẻ tuổi vừa bước khỏi xe, chưa kịp quay đầu thì một chiếc xe máy phóng như tên lao đến, đâm thẳng vào chân anh ta. Cảnh quay chậm lại ở khoảnh khắc tiếng xương gãy vang lên rõ mồn một.
"Người bị hại là Triệu Dương – con trai nhà họ Triệu. Ngày hôm đó, cậu ta chỉ đơn giản bắt chuyện với tôi trong một bữa tiệc công khai. Kết quả… bị người của Trịnh Kì Du theo dõi, tông gãy chân ngay trước công ty, bằng chứng có lẽ giờ này đã tới tay nhà họ Triệu."
"Cái này là án cố ý gây thương tích rồi!"
"Trịnh Kì Du tâm thần thật rồi…"
"Chỉ vì nói chuyện thôi mà hại người ta thế này?"
"Ủa alo? Làm người thì khó vậy sao?"
Lục Trạch Hàn hít sâu, giọng trầm xuống rõ rệt:
"Nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó. Vài ngày trước, mẹ của Đường Niệm – người đang phải sống thoi thóp nhờ các thiết bị y tế. Trước đó đã có một kẻ lạ mặt đột nhập vào phòng bệnh."
Video trích từ camera hành lang hiện lên. Một người đàn ông mặc đồ đen đội mũ, cẩn trọng đẩy cửa bước vào. Bóng lưng đó lặng lẽ cầm theo một ống tiêm chứa dịch trong suốt.
"Chúng tôi đã gửi mẫu đến viện pháp y – đó là một loại chất gây co giật mạnh, tổn thương thần kinh không thể phục hồi nếu đưa vào tĩnh mạch. Nếu Đường Niệm không phát hiện đúng lúc, mẹ cậu ấy có lẽ đã…"
Video chuyển cảnh – Đường Niệm bước vào phòng, mang theo túi trái cây. Thấy bóng đen đứng bên giường mẹ, cậu lập tức lùi lại, suýt vấp té. Mặt tái xanh, môi run khẽ nhưng không hét, chỉ thốt lên bằng giọng nhỏ nhẹ:
"Mẹ…"
Tên đàn ông xoay phắt người, rút dao lao về phía cậu. Nhưng đúng lúc ấy, một cánh tay khác chắn ngang – Dư Tĩnh Phàm.
Dao sượt vào tay anh. Anh không kêu, chỉ nắm lấy vai Đường Niệm kéo ra sau. Mà chính lúc ấy – Đường Niệm quỳ sụp xuống, đôi tay nhỏ nắm chặt lấy cánh tay đầy máu, ánh mắt ngấn nước, giọng nghẹn lại:
"Xin lỗi… tại tôi… nếu không có tôi… anh sẽ không bị thương… xin lỗi…"
Gương mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt ngập nước, viền mắt đỏ hoe, nhưng vẫn không khóc thành tiếng. Cậu chỉ ngẩng đầu nhìn Dư Tĩnh Phàm với ánh mắt đau đớn đến quặn thắt, từng lời thì thầm như tiếng gió nhẹ:
"Tôi không biết mình đã sai ở đâu… thật sự không biết…"
Cảnh quay cắt tại đó.
"Trời ơi tui khóc…"
"Sao Đường Niệm vẫn xin lỗi? Người bị hại là cậu ấy mà!"
"Trông cậu ấy giống như một đoá hoa bị vùi trong tuyết, run rẩy mà không dám giãy dụa."
"Thật sự quá nhẫn tâm rồi… Đường Niệm chỉ biết xin lỗi, sao không oán trách ai?"
"Trịnh Kì Du, mày là đồ ác độc!"
"Tui từng chửi Đường Niệm… giờ tự thấy mình đáng bị chửi."
"Một người dịu dàng như vậy, không ai bảo vệ thì ai xứng đáng được yêu thương?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro