[Oneshort] Side by side
– Đây là đâu?
Eland'orr bị đánh thức dậy bởi tiếng lạch cạch không ngừng vang lên, cậu mở mắt, thích nghi với ánh sáng bỗng loé lên. Khung cảnh vườn hoa vẫn y như trong trí nhớ của cậu nhưng trước mắt không còn là vị trí ghế trống, Eland'orr kinh ngạc mở to hai mắt lắp bắp gọi tên người đối diện.
– Mes-Messia, là cậu?
Messia vẫn cười tươi giống như trong trí nhớ cậu...Thật sự là cậu ấy sao? Không thể, chẳng phải cậu ấy đã... Eland'orr thử nhéo bàn tay mình thật mạnh, nhưng không hề cảm nhận được đau đớn nào. Hoá ra là mơ....
Một người vẫn cứ giữ nụ cười dịu dàng, một người không tin vào mắt mình cứ ngồi như tượng đá nhìn chằm chằm người kia. Không khí chợt trầm lặng một cách bất thường. Nhưng rồi thấy hành động tự nhéo mình của Eland'orr, người kia cuối cùng cũng lên tiếng trước.
– Tớ đây. Dạo này cậu sống vẫn tốt chứ?
Eland'orr chợt lặng đi không dám nhìn vào mắt cậu bạn từng rất thân thiết, cậu không có tư cách trả lời chữ "tốt" ngắn ngủi kia. Từng giây từng phút hình ảnh xảy ra ngay trước mắt vào mấy trăm năm trước vẫn luôn không ngừng ám ảnh trong tâm trí cậu.
– Lâu rồi không gặp, tớ nhớ cậu lắm. Chúng ta có thể trở lại như lúc trước không?
Cậu tinh linh tên Messia vẫn tiếp tục giữ nụ cười ấm áp trên môi, anh nhẹ nhàng dang tay ra, ý muốn ôm Eland'orr vào lòng. Cậu có chút chần chừ, dù người này đang ở trước mặt nhưng cảm giác có gì đó không chân thật. Thấy cậu có lẽ không có ý định di chuyển, Messia cũng buông tay xuống, ánh mắt có chút thất vọng. Chắc là không thể rồi.
– Eland, đừng tự trách nữa.
– Cậu vẫn sẽ biến mất nữa sao?
Cả hai cùng lên tiếng chung một lúc, và rồi chẳng ai thốt lên câu tra lời cho đối phương, không gian rơi vào tĩnh lặng vốn có. Eland'orr cúi mặt, cầm lấy tách trà. Messia cũng không khá hơn, anh ngước lên ngắm nhìn khung cảnh đang hiện hữu trong khu vườn. Lát sau Messia lại lên tiếng trước nhưng vấn đề khi nãy đều được bọn họ tự động bỏ qua. Chẳng ai muốn nhắc lại quá khứ họ đều không muốn nhớ.
Nói tới lui một hồi bọn họ cũng tự nhiên hơn, mọi chủ đề nào có thể đều xuất hiện trong cuộc hội thoại giữa hai người. Eland'orr đã nhớ cảnh này rất lâu rồi, nó quá đỗi bình yên khiến cậu dù biết nơi này chẳng có thực vẫn tình nguyện không tỉnh lại. Messia lại dẫn cậu đi tham quan xung quanh khu vườn, anh vẫn thích luyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất từ tinh linh trong rừng đến cả vực hỗn mang rồi cả tháp quang minh blabla... Eland'orr chỉ mỉm cười, thỉnh thoảng lại chêm vào vài câu, cậu cố gắng lắng nghe từng câu chữ, từng giọng điệu, từng thanh âm để nó khắc sâu vào tâm trí cậu, để cậu không bao giờ quên đi. Bởi cậu cũng biết những thứ đang diễn ra ngay trước mắt hiện giờ cuối cùng cũng biến mất thôi. Lúc nào thứ gì xung quanh cậu có kết cục tốt đâu...
– Eland'orr...
– Sao vậy?
Messia bỗng dưng dừng lại nhìn thẳng Eland'orr, ánh mắt anh có gì đó rất kì lạ, nó khiến Eland'orr sợ hãi, cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng. Cậu nghi hoặc quan sát người trước mặt, vô thức dè dặt lùi một bước về sau. Tuy hành động ấy rất khẽ nhưng Messia đã chú ý thấy, sau đó anh cũng khép mắt lại, khé kéo khoé môi cười nhẹ xinh đẹp, từ đó bật ra một câu hỏi bất ngờ.
– Nếu chỉ 1 trong 2, tớ và tên Paine, cậu sẽ chọn ai?
Âm thanh vang vọng trong không gian yên lặng, bới tung cả tâm trí Eland'orr. Nhưng cũng nhanh chóng cậu có câu trả lời cho chính mình, có lẽ cậu khao khát được trở về những ngày thanh bình như lúc trước, cậu sẽ ngồi nghe người bạn thân nhất luyên thuyên đủ thứ trải nghiệm thú vị, suốt ngày chỉ rong chơi la cà, làm những việc mình thích. Chỉ có điều, bây giờ Eland'orr không còn có thể trở về thành con người lúc trước nữa, đã quá nhiều chuyện xảy ra, có nhiều người cần cậu giúp đỡ, cậu cũng đã có một người luôn sẵn sàng chờ đón mình mỗi khi về nhà. Eland'orr không muốn ích kỷ, vì nó mà cậu đã mất đi người thân thiết một lần rồi..
– Cậu vẫn hay nhíu mày nhỉ? Được rồi không cần trả lời, tớ biết rồi. Eland của tớ trưởng thành rồi. Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, khi nào rảnh nhớ thăm tớ nhá!
Mọi thứ kế tiếp như bị lặp lại giống hoàn cảnh khi Eland'orr đến, xung quanh trở lại một màu trắng xoá, nhìn Messia lúc ẩn lúc hiện lui dần về phía sau, anh gấp gáp đuổi theo, miệng không ngừng gào tên người kia.
- Eland'orr!
Có người đang gọi cậu. Ai đó? Giọng nói trầm ấm quen thuộc, thế nhưng tại sao Eland'orr chẳng thể nhớ ra. Mí mắt cậu nặng quá, cậu muốn xem đó là ai.
Paine lo lắng nhìn gương mặt người nằm trên giường ngày càng nhíu chặt. Lúc hắn đến thì mọi chuyện đã rối tung cả lên, Eland'orr bị vây chặt trong đống dây leo gây ảo giác còn nhóm bạn em ấy lại đang đánh nhau với bọn lâu la vực hỗn mang. Vừa thấy hắn chúng liền cụp đuôi bỏ chạy. Bọn ranh mãnh đó chạy nhanh đến bất thường, nên hắn cũng bỏ qua. Quan trọng hơn là xem tình trạng của Eland'orr. Từ lúc được đưa về cậu đã bất tỉnh hơn 2 ngày trời, thỉnh thoảng cậu bỗng cuộn mình lại nhưng lay mãi cũng không tỉnh. Vậy nên suốt khoảng thời gian này Paine đã không rời căn phòng nửa bước.
Eland'orr tỉnh dậy đã là nửa đêm. Mọi thứ bị bóng đêm bao trùm chỉ lập loè ánh đèn của những kẻ gác đêm. Đợi mắt thích ứng với ánh sáng trong phòng Eland'orr nhận ra có một người đang nằm cạnh giường mình. Cậu thật khẽ động đậy để tránh tỉnh giấc người kìa nhưng do nằm quá lâu khiến cho cả người trở nên ê ẩm, khi leo lên nửa lại khựng lại, chống tay để ngồi dậy.
Dường như người nọ cũng không ngủ quá sâu, chỉ chút động tĩnh nhỏ của cậu liền đã bị kêu dậy. Paine nhẹ nhàng sờ mặt người yêu của hắn, kiểm tra khắp người cậu xem có vết thương gì không. Chất giọng khàn khàn mới tỉnh dậy lại phát mấy tiếng chửi rủa, nghe lúc nửa đêm cứ như lệ quỷ vậy. Chậc, nếu là vậy thật thì hắn cũng muốn ám chết hết mấy tên khốn dám làm tổn thương Eland'orr.
- Em vừa gặp Messia.
Paine dứt những lời xấu xa từ miệng hắn, nhìn vào mắt đứa nhỏ đang ủ rủ. Dù đã chứng kiến bao nhiêu lần, hắn vẫn không tránh được khó chịu khi nhìn một người bình thường lúc nào cũng tươi cười lại có một mặt đau buồn như thế.
- Có phải cậu ấy vẫn còn hận em không?
Trên mặt Eland'orr thoáng qua nụ cười nhạt nhưng nhìn chẳng hạnh phúc chút nào. Paine chồm người ngồi lên giường vòng tay ôm cậu vào lòng rồi nhẹ nhẹ vỗ về Eland'orr. Hắn biết Messia cũng như toàn bộ tinh linh khi ấy trong rừng là nỗi day dứt, không hơn thế, là nỗi ám ảnh mà cậu không thể bỏ xuống. Mỗi lần như vậy Paine đều không nói gì, chỉ cho cậu tựa vào lòng mình và nói cho Eland'orr rằng mọi chuyện đã qua từ lâu rồi. Tất cả mọi người nếu thuộc học viện Carano đều được trải nghiệm sự đáng sợ của giáo sư Paine mỗi khi yêu cầu hắn nhắc lại một vấn đề hai lần. Và đồng thời cũng biết có một người luôn là ngoại lệ của hắn.
Cả hai cùng hiểu ý nhau, chẳng ai lên tiếng. Paine im lặng ngồi nghe Eland'orr kể mọi thứ đã xảy ra trong mơ, thỉnh thoảng thêm vào vài câu an ủi giữa những khoảng lặng.
Thời gian và cả thân phận không cho phép họ có quá nhiều thời gian với nhau, vì thế Paine luôn cố gắng để khiến Eland'orr có thể vui vẻ những lúc ở cạnh nhau. Hắn không thể ở bên cậu trong ngày tháng đau khổ nhất nhưng hiện tại và cả tương lai, chỉ cần Paine còn sót lại một hơi tàn, hắn vẫn sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cậu khi cậu cần.
Cứ thế tiếng thì thầm phát ra liên tục cả đêm trong phòng y tế, cho đến sáng khi Keera vào xem tình trạng của bệnh nhân nhỏ thì đã thấy được đôi bàn tay đang yên tĩnh đan vào nhau.
______________________________
Dạo này cày hsr ghê quá bệnh lười nó tái phát luôn.
Công nhận ác thiệt cái fic ngậm gần 1 năm, cứ thấy nó gần xong thế là kéo tới giờ(。ノω\。)
Truyện nhẹ nhàng thôi, chủ yếu để tui chữa lành sau một hồi máu chó quá nhiều🥹
Chúc mọi người một ngày may mắn🫶🏻💚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro