• CHAP 5: Hạ màn vở kịch tình thân
Sau một tuần nằm viện thì Pavel vẫn chưa được về vì phải tập vật lí trị liệu, bỗng dưng có thêm cây nạng làm bạn đồng hành, dù không thích nhưng cũng phải chấp nhận. Pooh đi học ở trường về nhà tắm, lấy đồ ăn bếp nấu và sẽ mang vào bệnh viện cho Pavel, sau đó học bài và ngủ lại đó canh chừng Pavel. Cứ thế một tuần trôi qua đều đặn không thay đổi. Đêm nào Pavel cũng thấy tay Pooh cầm viết hay ráp mô hình run run vì tập vật lý trị liệu dùng sức đỡ Pavel rất nặng, Pooh bây giờ là ngọc ngà châu báu của Pavel chỉ cần bệnh chút thôi cũng khiến Pavel lo lắng.
- Hôm nay không cần đi tập cùng anh đâu. Về nhà ngủ đi, cho thoải mái, anh sẽ gọi bếp nấu ngon cho em vài món.
- Pooh cau mài nhìn Pavel: Bộ địa được ai trong phòng tập à? Sợ em biết nên không cho theo chứ gì? Bếp nấu mang đến bệnh viện cho gọn, em về vừa lo cho em vừa mang đồ sang cho anh, anh đài ải vừa thôi.
- Pavel ngắt mũi Pooh: Cái miệng dạo này hỗn lắm rồi nha! Anh nói sao thì nghe vậy đi, tay em hôm nay cầm cái muỗng ăn còn rớt lên rớt xuống. Hôm nay anh quen rồi, anh tập một mình được. Đừng có để anh xuất viện rồi em lại vào nằm.
- Pooh liếc Pavel: Anh mà sớ rớ ngoại tình thì em cho anh ra đảo hoang ở một mình.
Tình cảm của cả hai dành cho nhau dạo này cứ phát triển đều đều, dù đôi khi chuyện học hành khiến Pooh mệt mỏi nhưng cứ nghĩ đến nụ cười Pavel thì lại có động lực nhiều hơn. Có rất nhiều fans hâm mộ gửi hoa và đồ bồi dưỡng ngoài quầy tiếp nhận cho Pavel, mọi người đều hy vọng Pavel nhanh chóng hồi phục sức khỏe và quay trở lại đường đua cho các giải thi đấu tiếp theo. Pooh cũng chuẩn bị sang học kỳ năm mới và cũng là năm cuối tốt nghiệp. Pavel từng hứa khi Pooh tốt nghiệp loại giỏi, điểm số cao thì sẽ thưởng cho em chuyến du lịch biển, chính mình sẽ lái xe đưa em đi bất cứ nơi đâu em muốn và đưa đón em đi làm mỗi ngày. Và trong đầu Pavel ấp ủ thật nhiều kế hoạch lớn cầu hôn Pooh.
Tiếng gõ cửa phòng. Pooh bước ra mở cửa thì ra là Bác cả và anh lớn mang hoa và trái cây đến thăm.
- Bác cả, anh lớn 2 người ngồi đi, con đi mua chút đồ cho anh Pavel. **Pooh cúi người chào**
- Bác cả: Hôm nay con đỡ hơn chưa Pavel? Cả công ty lo lắng cho con, mọi người gửi lời thăm chúc con mau khỏe.
- Pavel ngồi dậy tựa vào tường: Con đỡ hơn nhiều rồi ạ. Chắc cuối tuần này xuất viện. Cảm ơn Bác và anh bận chuyện công ty còn đến thăm con.
- Bác cả nhìn xem Pooh vào chưa: Dạo này các cổ đông trong công ty họ không chấp nhận việc Pooh giữ 40% cổ phần. Vì cho rằng Pooh không phải máu mủ của Ba con, họ không tin tưởng. Nên hôm nay Bác đến hỏi xem ý con thế nào? Xử lý chuyện này ra sao?
- Anh lớn nói: Em có thể chuyển sang tên anh. Đợi một thời gian nữa lắng xuống thì anh sẽ trả lại.
- Pavel nghiêm túc nói: Nếu như loạn hết cả lên vậy thì con sẽ rút hết cổ phần của 2 đứa con ra, còn lại ai muốn làm gì thì làm, muốn duy trì công ty thì tự bỏ thêm ra. Sở dĩ con giữ lại công ty không bán vì là công việc mà Ba con dành cả tuổi trẻ sức khỏe mà gây dựng. Với ông ấy Pooh cũng là bảo bối tâm can, nên trong di chúc viết sẵn đều chia đều nhau. Và với con cũng vậy, chuyện gì ảnh hưởng đến Pooh thì con ưu tiên chọn em ấy trước. Cứ quậy lên đi, con sẽ lấy lại nguồn vốn gửi vào ngân hàng lấy lãi cho Pooh học. Cả Bác cả và anh lớn đều nhận được lương thưởng đầy đủ dù không có cổ phần nào trong đó. Những gì của Pooh là của em ấy sẽ không chuyển cho bất cứ ai khác.
- Anh cả to tiếng: Em là đang thà giao cho người ngoài chứ không đưa người trong nhà à? Còn là 1 đứa tinh thần không ổn định. Anh và Ba quản lý công ty bao lâu nay người nhà không tin.
- Pavel bắt đầu không nhịn nổi: Pooh là con trai của Ba, Pooh là người em yêu nhất, vậy có xem là người ngoài không? Là em ấy có chướng ngại tâm lý sau khi bị tai nạn, làm ơn đừng nặng lời.
Pooh đứng bên ngoài đều nghe được hết. Nhưng không bước vào sợ Pavel khó xử. Pooh đi ra ngoài dạo dưới công viên của bệnh viện. Sau đó hàng xóm điện gấp cho hay tiệm gốm bảng hiệu đột ngột bốc cháy nên Pooh liền nhanh chóng về tiệm xem sao. Hóa ra là chập mạch điện, nguồn điện đó không chung đường dây với trong tiệm, Pooh gọi thợ lại thay bảng hiệu mới, điện thoại cho Pavel hay, sợ anh không thấy mình lên sẽ lo lắng, nhưng giờ Pooh phải lo ngược lại vì Pavel không nghe máy. Mặc kệ thợ chưa làm xong Pooh gọi cho quản gia nhanh chóng cho xe đến rước gấp quay lại bệnh viện. Ba chân bốn cẳng chạy lên phòng thì thấy có người khác nằm đó, Pooh còn nhìn lại số phòng xem mình có nhầm tầng hay không.
- Cháu tìm người nằm đây à? Cậu trai trẻ nằm đây khi nãy có người đến đón rồi. Đi gấp lắm còn không lấy tiền thừa xuất viện nữa. Tôi vừa chuyển vào đây nằm thì thấy cậu ấy chống nạng đi ra ngoài.
- Pooh mang điện thoại ra gọi về garage: Alo anh Shin, anh và mọi người đến đón anh Pavel rồi à? Em tan học ra ghé bệnh viện không thấy ai hết.
- Bọn anh đang bận tối mặt ở garage. Bác sĩ bảo cuối tuần chụp X-Quang lại ổn mới xuất viện mà. Sáng nay nó còn bị nhức than với thằng Wish. **Shin vừa nói với Pooh vừa đang tiếp chuyện với khách hàng mới**
- Pooh nói: Đang đau thế thì đi đâu mà gấp gáp. Anh ấy có liên lạc thì gọi ngay cho em nhé, giờ em đến công ty tìm xem.
Đây không phải lần đầu tiên Pooh đến công ty Ba. Nhưng cũng rất lâu rồi Pooh mới đặt chân vào.Người lạ chắc tưởng cậu nhóc nào đó đến tìm người quen, nhưng vệ sĩ của công ty và các nhân viên lâu năm đều nhận ra Pooh mà cúi chào.
- Cậu chủ nhỏ đến tìm cậu chủ lớn à! Mọi người đang họp trong phòng họp ạ. Để tôi đưa cậu lên đó **Vệ sĩ cúi chào Pooh**
Khi Pooh mở cửa bước vào thì không có Pavel ở đây, chắc đi ra ngoài nghe điện thoại vì cây nạng vẫn còn để ở góc tường. Nếu mà có mặt ở đây chắc Pooh phải mắng cho một bài văn mẫu vì dám ra khỏi bệnh viện trong khi chân đang trong quá trình hồi phục.
- Kìa đứa con riêng tự đến rồi **mọi người xôn xao bàn tán**
- Quản gia cau mài: Vui lòng gọi là cậu chủ nhỏ ạ. Cậu ấy cũng là tổng giám đốc của công ty, tuy rằng không đến công ty thường xuyên, nhưng không có nghĩa quý vị ở đây được quyền xúc phạm.
- Pooh ngồi xuống chiếc ghế xoay: Các người không cần làm khó dễ anh Pavel đâu. Ai là người khởi xướng chuyện con ruột con riêng này? Đây là chuyện gia đình chúng tôi liên quan gì đến công ty mà sợ ảnh hưởng? Sở dĩ duy trì phát biểu công ty này là vì 1 phần kỷ niệm của Ba, thứ 2 là vì cơm ăn áo mặc của hàng trăm nhân viên. Đang yên đang lành mọi người lại muốn quậy lên cho có chuyện. Tôi cũng không giành giật gì trong này đâu, tôi còn bận học hành thi cử rất mệt mỏi. Nhưng các người muốn quậy tới đâu chúng ta cùng quậy tới đó.
- Cậu chủ nhỏ, đừng lớn tiếng đừng để mệt. Tôi đưa cậu đến trường. Nếu cậu muốn chúng ta có thể hủy cuộc họp này **quản gia đứng cạnh bên nói**
- Pooh lắc đầu với quản gia và nói tiếp: Từ khi trở thành con của Ba, tôi chưa từng bao giờ giành giật gì cả. Cố gắng học tập để có học bổng giảm tiền học phí. Chưa bao giờ dùng cái danh phận cậu chủ nhỏ để thể hiện mình với ai. Hôm nay ai muốn làm lớn chuyện muốn tôi rút khỏi cổ phần công ty, muốn quậy rùm beng lên cho thiên hạ nhìn vào thì bước ra đây. Đừng để tôi biết ai là người xúi giục. Anh Pavel đang bị thương nằm viện, các người cũng lôi về cho được, đừng trách sao tôi không khách khí.
- Anh cả đập bàn: Mày đừng ỷ có Pavel chống lưng. Mày chẳng có cái quyền gì lên tiếng ở đây, chú của tao là chủ công ty này nếu thừa kế cũng là người trong dòng tộc chứ không phải đứa người ngoài như mày. Mẹ con mày đến nhà chú tao mưu kế nhập tên vào hộ khẩu, Pavel nó mù quáng tin mày chứ tao thì không.
- Pooh cười: Chịu ra mặt rồi à? Tôi biết anh đã chịu đựng rất lâu rồi. Lương công ty trả cho cha con anh chưa đủ để lắp đi sự tham lam của các người hay sao. Anh có tên trong giấy tờ nhà tôi không? Mà bảo tôi là người ngoài? Nếu nói về lập mưu tính kế thì phải kể ra từ lúc tang lễ, anh cố tình trả lời phỏng vấn đổ hết lên đầu tôi, châm dầu vào lửa để anh Pavel đuổi tôi đi.
- Bác cả nắm cổ áo Pooh: Mày im ngay, còn giở thói ngạo mạn trả treo. Nói lời nào thêm nữa tao chắc chắn không nhẹ tay. Ba Mẹ mày chết là do mày không phải sao? Sinh nhật không ở nhà mà đòi đi dã ngoại ngắm sao, cuối cùng gặp phải trời mưa đường trơn, em trai tao bỏ mạng vì mày. Đã vậy di chúc còn cho mày 50% gia sản, vậy Cha con tao cố gắng để làm gì. **Bác cả vun tay định đánh Pooh**
- Bác cả thử tát Pooh xem. **Pavel bước vào, kéo Pooh về phía mình và chắn trước em** Em không sao chứ?
Lúc này vệ sĩ của công ty nghe lệnh gọi từ quản gia cũng nhanh chóng vào trong phòng họp để bảo vệ Pooh.
- Khi còn sống ông chủ từng nói chúng tôi chỉ được bảo vệ và nghe theo lệnh từ cậu chủ lớn cậu chủ nhỏ và quản gia. Nếu ngài còn động tay động chân thì đừng trách chúng tôi mời ta khỏi công ty. **người quản lý vệ sĩ nói **
- Pavel cố kìm chế: Ba mất rồi, nhưng Ba chưa từng lột bộ mặt các người xuống. Trên cuộc đời này tôi vòn được bao nhiêu người thân, tôi đặt niềm tin vào 2 người rất nhiều vì là ruột thịt chung dòng máu chảy trong người. Bác cả làm ăn nước ngoài thua lỗ về thất nghiệp, Bác gái không chịu áp lực nổi tự tử, anh cả thì thua bài bạc đến bị bỏ tù. Ba tôi tốn biết bao tiền cứu lấy Ba con 2 người. Nhưng 2 người lại muốn chiếm đoạt hết làm của riêng. Vở kịch tình thân này hạ màn được rồi, diễn cho ai xem nữa. Tôi tuyên bố rút hết 60% cổ phần công ty, giải tán, đang yên lành không chịu, muốn quậy lên thì tôi sẽ chiều theo các người.
- Một cổ đông đứng lên nói: Ôi cậu Pavel, Cha con họ sai thôi chúng tôi chỉ nghe họ nói vậy chứ không liên quan. Cậu rút hết vậy sau này chúng tôi ở đâu?
- Pavel cười: Theo Cha con họ đấy. Đụng đến Pooh thì tôi sẽ không nhân nhượng đâu. Công ty bắt đầu đóng cửa từ ngày mai, nhân viên liên hệ kế toán và thủ quỹ nhận lương đúng hết hôm nay. Xưởng cũng không cần hoạt động nữa, mọi thắc mắc liên hệ Cha con anh ta. Toàn bộ đồ đạc cá nhân tranh thủ di chuyển ra ngoài trong hôm nay. Ngày mai quay lại dù chỉ một tờ A4 tôi cũng không cho lấy.
- Quản gia nói: Cậu chủ nhỏ trông mệt rồi. Cậu chủ lớn chân cũng chảy máu kia kìa, 2 cậu nhanh chóng đi đi. Chút nữa tôi sẽ làm việc với bên ngân hàng thu hồi vốn đầu tư về tài khoản chung của 2 cậu.
Vào trong xe ngồi. Pooh nhắm mắt lại thở lấy sức, nhìn sang thì thấy Pavel đang rưng rưng gục đầu xuống vô lăng. Pooh hiểu rằng tuy mạnh miệng ban nãy, nhưng sâu trong tâm của Pavel đau lòng khi phải tự tay lột mặt nạ của những người thân cận mà mình tin tưởng.
- Tại sao? Anh đã rất tin tưởng họ vì cùng chung dòng máu huyết thống. Tin rằng Ba cứu họ, họ sẽ biết cải tà quy chính mà làm lại từ đầu. Cuối cùng họ lại chọn quậy nát tan thế này.
- Pooh xoa lưng Pavel: Anh còn có em mà. Thà rằng bây giờ tất cả sáng tỏ, còn hơn để dài lâu người thiệt thòi sẽ là anh. Có phải em gây nhiều phiền phức cho anh không? Nhưng biết sao giờ mấy đứa nghiệp chướng như em thì hiếm, lại còn đáng yêu, anh làm sao bỏ được.
- Pavel bật cười và hôn lên trán Pooh: Giờ em về tiệm lo cho xong chuyện đi, anh đến garage với tụi nó rồi chiều tối anh đến rước về nhà lớn ăn cơm.
-----------------------
Để chuẩn bị cho nghỉ hè thì phải trải qua các kì thi kết thúc môn đầy mệt mỏi, bộ môn lắp ráp robot và chạy phần mềm điều khiển cũng khiến Pooh nhức đầu. Thời gian ở trường dạo gần đây còn nhiều hơn cả ở nhà, có hôm Pooh ngủ trên ghế phòng học, trên bàn thư viện và Oil mua đồ ăn vặt, nước uống để 2 đứa học bài làm bài. Oil riết giống như Mẹ của Pooh vậy, nếu ai không biết còn tưởng là một đôi với nhau, nhưng trái tim Oil chỉ chừa mỗi hình bóng Gino thôi.
- Tao mà qua kỳ thi này tao đi cầu hôn anh Gino luôn, bỏ mẹ bước tỏ tình cho nhanh. Mày thì tốt rồi, học cỡ nào cũng thi điểm cao thôi, tổ ngành độ mày rồi. Có lỡ thi rớt thì anh Pavel dư sức nuôi mày**Oil buột tóc cao lên để gọn gàng mà tập trung học**
- Pooh đang cắm mặt làm bài ngước lên: tao làm lớp trưởng mà không cố gắng nữa thì bỏ luôn quá. Mấy nay tao uống thuốc liên tục không dám bỏ cử luôn, đầu như ai đóng đinh vào. Ngủ mà còn nằm mơ thấy mấy con số nữa.
- Oil bĩu môi: Cũng mày cho ra sáng kiến mới này kia, trí tuệ nhân tạo ngành mới tinh à. Mày chế ra robot biết quét dọn xếp đồ, thì giờ ráng đi lớp trưởng. Ê chút về mình đi ăn bò nướng đi, tao thèm quá.
- Tao về tiệm rồi. Cái bảng hiệu không biết làm tới đâu 2 3 ngày rồi chưa xong. Tối mày rảnh thì mua trà sữa qua làm bài tiếp.
- Oil liếc Pooh: Từ nhà tao qua tiệm mày 45phút đi taxi. Nhà ai nấy ở giùm tao 1 cái đi. Ê, mà ông Real với Ba ổng phản anh Pavel gì như bánh tráng vậy mày?
- Ừa, anh Pavel đau lòng lắm. Tao chỉ hy vọng anh ấy sớm biết để bớt đau thôi. Dạo này tao hay tập lái xe vào ban đêm, đợi anh ấy ngủ rồi tao lén đi, tao muốn giải tiếp theo đua thay anh ấy. **Pooh vừa bấm máy tính toán vừa nói**
- Oil cau mài: Sức khỏe mày ổn không đó? Làm ơn làm gì cũng được nhưng nghĩ tới bản thân giùm tao. Tao không có tiền đi đám tang, không có nhu cầu đeo tang, hay hốt xác mày nghe. Bạn bè gì giờ tao có mày thôi đó.
Oil là đứa trẻ xuất thân từ trại mồ côi, được một gia đình khá giả nuôi nhận. Lúc ở trung tâm bảo trợ được Mẹ Pooh đút cho ăn từng muỗng cơm, được trải nghiệm cảm giác đầu tiên có người quan tâm, sau đó bà cũng khuyên Oil rất nhiều khi có gia đình ngỏ lời nhận nuôi. Tuy khi ấy mới 8 tuổi nhưng Oil nhớ rất rõ từng khoảnh khắc, vậy nên Pooh đối với Oil mà nói giống như đứa em trai vậy. Sau khi Ba Mẹ qua đời, chứng ám ảnh tâm lý của Pooh xuất hiện thì Oil cũng là người chứng kiến nhiều nhất những cơn đau đầu của Pooh mỗi khi phát bệnh và lúc điều trị xung điện ở bệnh viện trốn Pavel đi, những khi lỗ tai tổn thương chảy máu và vô số lần Pooh khóc. Trong mắt Oil thì Pooh là một đứa bạn thân học giỏi luôn đặt việc học hành hoàn thành cho tốt lên hàng đầu, có lần làm đề án Pooh sụt hết mấy cân vì lo lắng không ăn không ngủ được ngon. Ước mơ của Pooh là học xong sẽ tiếp tục đi du học lên cao học để về phục vụ cho đất nước về những sáng tạo mới. Nhưng Pooh cũng từng nói với Oil rằng nếu anh Pavel cô đơn chỉ còn 1 mình thì Pooh sẽ ở lại tìm 1 công ty trong nước đi làm nhân viên lương 8 tiếng bình thường sống qua ngày, chỉ cần bên cạnh Pavel mà thôi.
•
•
•
•
Trở về tiệm để nghỉ ngơi và bày biện bài tập, mô hình cho dễ dàng thực hiện. Pooh sẽ gọi thức ăn nhanh hoặc mì gói để tranh thủ học bài, sợ về nhà lớn lại làm mọi người lo lắng cơm nước. Chỉ việc chiều theo khẩu phần ăn của Pavel là cũng đủ nhức đầu rồi. Pooh không nhắn tin hay gọi cho Pavel, vì đã bảo khi xong hết bài tập sẽ gọi thông báo cho Pavel an tâm rồi cùng nhau đi ăn khuya, Pooh thèm hoành thánh chỗ mà cả nhà hay ghé ăn lắm. Bật một bài nhạc du dương để tâm lý thoải mái hơn, sau đó Oil call video cùng trao đổi về một vài bài tính khó. Vừa cúp máy xong là Pooh nghe ngoài cửa ai bấm chuông inh ỏi.
- Tới ngay ạ **Pooh đứng dậy đi ra**
Có một người mặc đồ shipper giao thức ăn nhanh đưa túi đồ ăn cho Pooh
- Tôi giao bánh ạ. Nhờ cậu kí tên vào xác nhận giùm. **người đó đưa phiếu ký tên cho Pooh**
- Pooh hơi cau mài: Em đâu đặt gì đâu nhỉ?
Nhưng khi nhìn thấy tên Pavel và địa chỉ nhà lớn thì Pooh nhận túi bánh và ký tên ngay. Khi chuẩn bị đưa lại giấy cho shipper thì đột nhiên hắn ta đâm kim vào vai Pooh và bơm thứ gì đó nhanh chóng vào người Pooh rồi bỏ chạy. Mọi thứ nhanh chóng khiến Pooh không kịp phản ứng. Hai chân mềm nhũn, Pooh ngã xuống trước cửa, cố gắng bò vào trong nhà và khóa mật khẩu, cơn đau bắt đầu lan tỏa, Pooh bò đến bàn học của mình và lấy điện thoại gọi cho Pavel nhưng không liên lạc được.
"Anh Pavel mau đến đây được không? Em không muốn chết một mình cô độc thế này. Em đau, em không thở được, em... Có người muốn giết em"
Pooh cố gắng dùng tay đè vào điện thoại ghi âm gửi qua line cho Pavel. Hình ảnh tai nạn cứ ẩn hiện trong đầu, Pooh quỳ xuống nền nhà ôm đầu, sau đó lại quằn quại trên sofa vì cơn đau tim co thắt. Còn bao nhiêu kế hoạch ấp ủ, còn chưa kết hôn cùng Pavel, Pooh không phải sợ chết mà là sợ chết không nhắm mắt nổi. Bộ não Pooh vốn dĩ sau tai nạn đã rất yếu, dễ kích động nên Pooh phải uống thuốc hỗ trợ thần kinh của bệnh viện Tâm Thần để điều chỉnh.
Ngày hôm nay Pavel có buổi phỏng vấn với bên báo chí. Họ muốn biết tình trạng hồi phục của Pavel đến đâu để thông tin đến fans an tâm. Sau khi xong việc Pavel lấy điện thoại thì thấy tin ghi âm Pooh gửi, nghe đoạn ghi âm của Pooh gửi, Pavel tức tốc lái xe đến tiệm gốm, cửa tiệm khóa mật khẩu, đồ ăn rơi vãi dưới nền nhà. Pavel mở cửa đi vào trong thì thấy Pooh thì đang ngồi tựa vào sofa mặt ngửa lên trần nhà, đôi môi tím tái, người sờ vào thì nhũn đi.
- Pooh, Pooh, nghe anh gọi không? Em sao thế này? Sau lại đau đớn vậy chứ? Chuyện gì xảy ra thế? **Pavel vỗ nhẹ vào mặt Pooh**
- Pooh cố gắng kể cho Pavel biết: Anh Pavel, ban nãy có người đến nói anh không đến được nhờ họ giao đồ ăn đến. Em không cẩn thận lúc xoay người đi vào, không đề phòng bị tiêm một mũi gì đó vào bắp tay. Cả người em tê liệt, tim em đau lắm, đầu cũng đau như ai cầm búa bổ vậy.
- Đi bệnh viện, đi bệnh viện.
**Pavel choàng tay qua dưới chân định bế Pooh**
- Pooh lắc đầu: Không được, em cảm giác giờ em di chuyển mạnh xương khớp sẽ vỡ vụn mất. Anh để em nằm im một chút, nếu như em có co giật thì đè em lại.
Điện thoại Pavel reo lên, số điện thoại lạ:
- Đây chỉ là sự trả thù mới bắt đầu thôi. Tao sẽ khiến người mày yêu thương sống không bằng chết. Vài giờ nữa thuốc sẽ tan thôi, nhưng nó sẽ phải chịu đau đớn thường xuyên. Tao chỉ là cho 1 mũi kích thích thần kinh, nhịp tim và gây ảo giác thôi.
- Thằng chó, nhắm vào tao nè! Đừng đụng tới Pooh, tao sẽ giết mày, thằng chó Real. **Pavel nhận ra giọng của anh lớn**
Pavel gào lên dù đầu dây bên kia tắt máy từ lâu. Real là anh lớn của Pavel, hắn ta bắt núp trong bóng tối trả thù và nhắm vào Pooh. Pavel ôm mặt Pooh, trán chạm trán và khóc vì không bảo vệ được Pooh.
- Anh xin lỗi... Pooh đừng có sao nha, anh không sống nổi mất.
- Pooh khóc nước mắt chảy dài: Anh lấy thuốc trong balo em giùm em đi. Lấy 10 viên đưa em uống. Hy vọng là nó có tác dụng.
Pavel gọi cho mọi người ở garage để thông báo tình hình Pooh cho mọi người biết, dặn mọi người khỏi đến vì khuya rồi đi đường nguy hiểm. Vừa dứt câu tắt điện thoại lại thấy Pooh ôm ngực nằm ngửa thở. Ngồi bên cạnh mà không làm được gì cho em khiến Pavel khó chịu vô cùng. Sau khi uống thuốc vào thì tình trạng khả quan hơn, Pooh ngất lịm, Pavel bế Pooh lên giường, thay quần áo ngủ cho em và một bước cũng không rời khỏi Pooh. Màn đêm buông xuống Pooh vẫn chưa tỉnh, cứ nghĩ đến khoảnh khắc Pooh đau đớn giống như có nghìn mũi tên đâm vào Pavel vậy. Pooh luôn bảo vệ Pavel trước nay không thay đổi, cãi nhau đến khàn tiếng trong công ty với mọi người chỉ để giành phần thắng tiếng nói cho Pavel. Chỗ bị kim đâm chảy máu Pavel rửa sạch vào băng lại sau đó ngồi nhìn Pooh không dám ngủ một giây nào. Vở kịch tình thân này hạ màn, nhưng lại khiến quá nhiều rắc rối nguy hiểm cho Pooh, dường như bọn chúng nhắm vào Pooh để cố lấy thêm chút tiền từ Pavel hoặc muốn trả thù cả hai, nhưng việc gây nguy hiểm cho Pooh còn khiến Pavel lo sợ gấp trăm lần hơn vì bọn họ biết đánh vào ngay điểm yếu của Pavel.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro