Chương 9: Hóa ra cậu rất đáng yêu
Ngày hôm sau, Quan Dĩ Lâm học hết ca sáng vẫn không thấy Tiêu Chấn Doanh đến tìm mình, hắn tự giác đi tới Khu D. Dù sao công việc này cũng diễn ra gần một tháng, hắn cũng không cần Tiêu Chấn Doanh phải dẫn dắt.
"Chắc thầy Tiêu đợi mình ở phòng thực hành rồi." Quan Dĩ Lâm nghĩ khi ngồi trên xe điện đến Khu D. Thế nhưng khi đến Phòng thực hành AR, Quan Dĩ Lâm không thấy ông thầy đâu. Hắn định lấy điện thoại ra gọi thì nhân viên kỹ thuật ra hiệu cho hắn thay đồ chuyên dụng để vào mê cung, thời gian sắp bắt đầu rồi.
"Thầy Tiêu hôm nay không đến sao?" Hắn hỏi nhân viên kỹ thuật khi cô gắn thiết bị thực tế ảo tăng cường cho hắn. Cô dường như không nghe thấy nên chỉ chăm chú làm việc của mình, không trả lời.
"Thôi bỏ đi, dù sao dòng thời gian của thầy cũng không giống của mình, vào trước cái đã." Quan Dĩ Lâm thầm nhủ rồi nhắm mắt lại khi bước vào cổng mê cung.
Lần này, nơi hắn "đến" không còn là cổng trường hay trên xe của Thượng Quan Kỳ. Quan Dĩ Lâm cảm thấy mình đang nằm, cơ thể rất mệt, mãi lâu sau hắn mới mở được mắt ra. Hắn lờ mờ trông thấy những thứ không rõ ràng, cảm thấy nhức mắt, liền nhắm lại. Cơn mệt mỏi như muốn nhấn chìm hắn, cùng với cảm giác buồn nôn cứ nhộn nhạo lên trong lồng ngực.
"Dĩ Lâm, Dĩ lâm!" Hắn nghe thấy tiếng của Khải Trạch gọi hắn, còn thấy cổ tay mình bị nắm chặt, lay nhẹ.
"Dĩ Lâm, cậu tỉnh rồi sao? Dĩ Lâm?" Khải Trạch tiếp tục gọi hắn. Quan Dĩ Lâm từ từ mở mắt, lần này hắn nhìn thấy lờ mờ khuôn mặt của Khải Trạch đang chăm chú nhìn mình. Thấy hắn mở mắt, Khải Trạch bất chợt ôm chầm lấy hắn, đầu cậu gục trên ngực hắn, giọng nói nghe như có tiếng thổn thức:
"Dĩ Lâm, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!"
Quan Dĩ Lâm đã hoàn toàn thức tỉnh, hắn khàn giọng nói với Khải Trạch:
"Khải Trạch, nặng quá!"
"A, xin lỗi cậu. Tớ xúc động chết mất. Tớ sẽ đi gọi bác sĩ ngay." Khải Trạch rời khỏi hắn, khóe mắt đỏ hoe như vừa mới khóc. Quan Dĩ Lâm bỗng thấy tim có chút nhói đau, liền dịu giọng nói:
"Tiểu Trạch, tôi ổn mà."
Tiểu Trạch ngạc nhiên nhìn hắn, rồi vội vã nắm tay hắn. Cậu vừa đè lên người Quan Dĩ Lâm, khiến hắn đau, vậy mà hắn không mắng một trận. Chỉ điều này thôi đã khiến Khải Trạch muốn khóc lần hai rồi.
"Vậy tớ gọi bác sĩ." Khải Trạch nói xong định đi.
"Khoan đã, tôi... đang ở đâu?" Quan Dĩ Lâm nhìn Khải Trạch, hy vọng cậu sẽ cho hắn một câu trả lời dễ chịu hơn. Đừng nói là trong mê cung này, hắn bị bắn, bị chém, bị liệt rồi đấy nhé?
Khải Trạch đau thương nhìn hắn, nói:
"Cậu không nhớ gì sao? Sau khi chú Quan mất, cậu bị trầm cảm, rồi..." Khải Trạch biết mình lỡ lời, liền im bặt không nói nữa. Quan Dĩ Lâm nhìn cậu, mỉm cười khích lệ:
"Nói với tôi đi, tôi cảm kích cậu."
"Sau đó, cậu tự tử. Tự tử không thành, nhưng cậu mãi không tỉnh lại." Khải Trạch vừa nói vừa dò xét thái độ của Quan Dĩ Lâm. Thấy hắn đón nhận một cách bình tĩnh, cậu mới thở phào một hơi.
"Tôi hôn mê bao lâu rồi?"
"Đã... nửa năm rồi." Khải Trạch trả lời hắn.
"Vậy từ lúc ba tôi mất, đến lúc tôi tự sát là bao lâu?"
"Cũng khoảng nửa năm."
"Vậy thời điểm này là khoảng một năm tính từ khi ba tôi mất?"
"Phải. Dĩ Lâm, cậu tỉnh dậy là tốt rồi, tớ..."
"Khải Trạch, gọi bác sĩ giúp tôi!"
"Được!" Khải Trạch liền đi gọi bác sĩ.
Ở một mình trong phòng, Quan Dĩ Lâm mới bắt đầu quan sát xung quanh. Căn phòng rộng chừng năm mươi mét vuông, có đầy đủ tiện nghi giống như một căn hộ, từ tivi, máy tính, khu vực bếp, bàn làm việc. Chiếc giường mà Quan Dĩ Lâm đang nằm được đặt ở nơi gần cửa sổ, hứng trọn ánh sáng từ bên ngoài vào qua tấm rèm mỏng màu xanh nhạt dịu mắt. Cạnh giường là các thiết bị y tế mà hắn không rõ dùng làm việc gì. Quan Dĩ Lâm thầm nghĩ, so với kinh tế của nhà họ Quan thì Thượng Quan Kỳ cũng chu đáo với hắn quá rồi. Phòng điều trị tiện nghi như thế này phải tốn bao nhiêu tiền mới được chứ? Mà hắn còn nằm ở đây suốt nửa năm trời.
Qua quan sát hắn khẳng định đây không phải là Bệnh viện Đa khoa Vĩ Thành, nơi mà một sinh viên hay "dẹo" như hắn thường ghé thăm mỗi khi trái gió trở trời.
Quan sát xong, hắn theo thói quen dơ tay xem đồng hồ, nhưng cổ tay hắn chỉ có một vết rạch ngang đã thành sẹo. Kim truyền dịch đang cắm vào mu bàn tay với miếng băng y tế trong vắt. Quan Dĩ Lâm có cảm giác vô cùng chân thật, bàn tay hơi tê, nơi cắm kim truyền hơi nhói đau.
Tại sao lần này vào mê cung, hắn lại không có đồng hồ? Quan Dĩ Lâm nhíu mày suy nghĩ. Nhưng chỉ trong chốc lát đã thấy bác sĩ và hai y tá đi vào.
"Cậu có cảm thấy chỗ nào khác thường không?" Vị bác sĩ trung tuổi vừa nhìn các chỉ số trên máy đo y tế vừa hỏi hắn.
"Tôi chỉ thấy hơi mệt."
"Các chỉ số đều ổn cả. Cậu hơi mệt chắc do thuốc và thời gian nằm quá lâu. Nghỉ ngơi vài ngày có thể xuất viện." Bác sĩ nói trong khi một y tá đo huyết áp cho hắn, một người tháo các dây dẫn và kim truyền ra khỏi cơ thể hắn.
"Chúng tôi sẽ báo cho người nhà cậu đến ngay." Bác sĩ nói. Hùng Khải Trạch chờ đợi ở trong phòng, liền nói: "Bác sĩ, tôi đã gọi rồi nhưng không liên lạc được. Tôi cũng là người nhà của cậu ấy, có gì bác sĩ cứ nói với tôi."
Vị bác sĩ nhìn Hùng Khải Trạch, gật đầu: "Được, Hùng thiếu gia, chúng tôi sẽ báo cho cậu khi cần thiết. Trước mắt hãy chăm sóc cậu ấy ăn uống đầy đủ."
"Cảm ơn bác sĩ." Hùng Khải Trạch từ tốn tiễn vị bác sĩ và y tá lúc họ đi ra, sau đó cậu liền quay lại bên cạnh Quan Dĩ Lâm.
"Cậu đói không? Chờ chút tớ đã gọi đồ ăn đến rồi, toàn là thứ dễ ăn, dễ tiêu hóa cho người mới khỏi bệnh." Khải Trạch nói.
"Khải Trạch, cậu vất vả rồi!"
"Không sao, tớ muốn chăm sóc cậu."
"Thượng Quan Kỳ đâu?" Quan Dĩ Lâm chống tay ngồi dậy, vừa hỏi. Khải Trạch vừa đỡ hắn ngồi dựa vào thành giường vừa nói:
"Lẽ ra giờ này anh ấy đến rồi, không hiểu sao điện thoại không liên lạc được. Lát nữa tớ gọi lại xem sao."
"Khải Trạch, hôm nay là ngày mấy, tháng nào? Bây giờ là mấy giờ rồi?" Quan Dĩ Lâm hỏi.
Khải Trạch dơ tay xem đồng hồ, nói:
"21 giờ tối, ngày hai 23 tháng 12 năm 2050."
Quan Dĩ Lâm nghĩ, Quan Tuấn Minh và Triệu Yến Trinh bị sát hại vào ngày 21 tháng 12 năm 2049. Như vậy mới tròn một năm hai ngày.
"Còn đây là bệnh viện nào?"
"Bệnh viện tư nhân Brian."
Quan Dĩ Lâm gật đầu, hắn biết bệnh viện này, đó là một bệnh viện tư nhân chất lượng cao chi phí khá đắt đỏ dành cho giới nhà giàu.
Sau khi đồ ăn được nhà bếp cao cấp của bệnh viện mang tới, Hùng Khải Trạch liền ép Quan Dĩ Lâm ăn hết. Ăn xong, hắn thấy cơ thể có sức sống thêm một chút, thở cũng đều hơn. Hùng Khải Trạch còn chuẩn bị nước cho hắn tắm. Nằm trong bồn tắm ấm áp, Quan Dĩ Lâm giờ mới có thời gian quan sát cơ thể mình. Quả thật thảm đến mức hắn không nỡ nhìn.
Không biết vì sao trong mê cung của dòng thời gian này hắn lại là một tên gầy gò thiếu sức sống như vậy.
Tắm xong, Hùng Khải Trạch báo với hắn Thượng Quan Kỳ phải đi công tác nước ngoài gấp, vừa xuống máy bay. Thượng Quan Kỳ muốn nói chuyện với hắn.
"Dĩ Lâm..." Giọng Thượng Quan Kỳ vừa nhỏ, vừa ấm truyền qua điện thoại của Hùng Khải Trạch, rót vào màng nhĩ của Quan Dĩ Lâm như giọt nước rơi xuống hồ, tạo ra một xung động nhẹ nhàng, loang tới tim hắn. Thượng Quan Kỳ là "người thân" duy nhất còn lại bên cạnh hắn, kể cả trong thực tế áo này, hay trong đời thật. Trong những ảo cảnh trước, Thượng Quan Kỳ luôn gọi hắn là "Cậu chủ Lâm".
"Anh Kỳ, tôi tỉnh lại rồi."
"Tôi biết. Dĩ Lâm, chiều mai tôi sẽ bay về Vĩ Thành, cố gắng giữ sức khỏe, đợi tôi."
"Anh yên tâm, Khải Trạch chăm sóc tôi rất tốt."
"Ừ... được. Ngủ sớm đi!"
"Được, anh bảo trọng."
Quan Dĩ Lâm ngắt máy, hắn nhìn quanh căn phòng, cảm thấy nghẹn lại trong ngực. Thượng Quan Kỳ phải bán mạng như thế nào để có tiền cho hắn ở trong bệnh viện này tận nửa năm? Dù là trong ảo cảnh, chỉ một lát nữa thôi, hết ba giờ đồng hồ, hắn sẽ lại trở về với thực tại, nhưng Quan Dĩ Lâm không khỏi đau xót. Không biết vì đâu, hắn thèm cuộc sống thực tại vô bờ.
"Khải Trạch, tôi muốn đến trường." Quan Dĩ Lâm nói khi Khải Trạch nhất quyết không để hắn tự sấy tóc mà cầm máy sấy cho hắn.
"Nhưng bác sĩ bảo cậu phải nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa. Hơn nữa cậu đã nghỉ học nửa năm trời, muốn đi học lại phải làm một số thủ tục."
"Nhưng tôi muốn đến trường. Sáng mai, cậu có thể đưa tôi đến được không?" Quan Dĩ Lâm tha thiết nhìn Khải Trạch, cuối cùng không chịu nổi ánh mắt ấy, Khải Trạch đành gật đầu:
"Mai tớ sẽ đưa cậu trốn viện, đến thăm trường một lát. Còn nữa, trường nghỉ Giáng sinh rồi, không có ai đâu, cậu đến cũng chỉ nhìn mấy bức tường thôi."
"Không sao, tôi chỉ nhìn một lát."
Khải Trạch nhìn hắn, mỉm cười. Chỉ cần Quan Dĩ Lâm tỉnh lại không muốn tự sát nữa, thế nào cậu cũng đáp ứng hắn. Hắn muốn đến trường chứng tỏ hắn muốn đi học lại, điều này đối với Hùng Khải Trạch khác nào nằm mơ có được.
Quan Dĩ Lâm thấy Khải Trạch tỏ rõ vui mừng trên nét mặt, hắn lại nghĩ đến chuyện mình bắt nạt Khải Trạch ở "ngoài kia", cảm thấy hơi chua xót.
"Tóc khô rồi, đừng sấy nữa, nằm cạnh tôi được không?" Quan Dĩ Lâm giữ tay Khải Trạch Lại, cậu liền tắt máy sấy, ngồi xuống bên cạnh hắn. Cơ thể Quan Dĩ Lâm hiện giờ gầy gò, mỏng manh, chiếc cằm "V line" mà Khải Trạch mê mẩn ngày nào giờ lại nhọn ra một chút, khiến khuôn mặt vốn nhỏ nhắn của Quan Dĩ Lâm lại thêm gầy gò.
Quan Dĩ Lâm ôm vai Hùng Khải Trạch, kéo đầu cậu, hôn nhẹ lên môi cậu một cái. Khải Trạch sững người, tim đập đến điên cuồng. Đây là lần đầu tiên Quan Dĩ Lâm chủ động hôn cậu.
"Khải Trạch, cảm ơn cậu. Từ nay về sau tôi sẽ không bắt nạt cậu." Quan Dĩ Lầm gục đầu vào trán cậu, rù rì nói.
"Giờ tôi hơi mệt chút, cậu có thể ôm tôi ngủ không?"
"Dĩ Lâm, tớ..."
"Nào..." Quan Dĩ Lâm kéo Khải Trạch nằm xuống, tự giác quay lưng về phía Khải Trạch để cậu ôm từ phía sau. Chẳng mấy chốc, Quan Dĩ Lâm liền ngủ say.
Khi hắn tỉnh dậy đã là 7 giờ sáng ngày hôm sau. Bác sĩ đến thăm khám một lúc rồi rời khỏi phòng. Khải Trạch đưa cho Quan Dĩ Lâm một tấm thẻ thăm hỏi của người nhà bệnh nhân rồi bảo hắn mặc quần áo thường ngày mà cậu chuẩn bị sẵn vào.
"Cậu cứ đi ra ngoài, chìa thẻ ra là được. Lát nữa tớ xuống sau." Khải Trạch chỉ dẫn.
Lúc này Quan Dĩ Lâm đã thấy khỏe hơn hôm qua một chút. Việc đến trường khiến hắn có động lực hơn, cho nên bước đi rất vững vàng. Quan Dĩ Lâm trình thẻ ở hai cửa bảo vệ rồi cũng xuống được tới khu vực cổng bệnh viện. Đợi một lúc đã thấy Khải Trạch đi xuống.
"Cậu không có thẻ, sao có thể xuống được?" Quan Dĩ Lâm hỏi.
"Tôi chăm cậu ở đây nửa năm rồi, bảo vệ đều quen mặt, thẻ cũng không hỏi luôn." Hùng Khải Trạch vui vẻ nói, trong khi Quan Dĩ Lâm lại thấy đau lòng.
"Chúng ta đi taxi đến trường thôi. Nhanh lên, nếu không Thượng Quan Kỳ trở về sẽ giết tớ mất." Khải Trạch giục.
Hai người liền bắt một chiếc taxi đến trường Đại học Công nghệ Vạn An. Chỉ mười lăm phút sau là tới. Trường đóng kín, vắng hoe trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Quan Dĩ Lâm đứng ngắm một hồi rồi kéo Hùng Khải Trạch ra bờ hồ đi dạo. Trời mưa phùn nhẹ.
Trước đây, Quan Dĩ Lâm đã từng "chứng kiến" cái chết của Khải Trạch ở ngay đây, không dưới mười lần. Cảm xúc đau đớn đã biến thành chai sạn, thậm chí lần sau cùng hắn còn thấy hững hờ, vô cảm. Liệu lần thử nghiệm này hắn có được cùng cậu đi hết con đường này không?
Trong lúc hắn suy đoán vu vơ, màn mưa phùn cuối năm qua ngang lưng Khải Trạch như mỏng đi, nửa vòm trời bỗng sáng trong hơn. Quan Dĩ Lâm tiếp tục nhìn vào làn mưa và chỉ dám lén nhìn Khải Trạch qua khóe mắt: một tấm lưng thẳng tựa thân cây chứa nhựa sống của tuổi trẻ, góc mặt nghiêng với ánh mắt sáng trong cùng nụ cười rạng rỡ. Cậu đang hòa tan vào nơi này.
Trời cứ u ám rồi lại dịu hẳn đi. Một xúc cảm trong trẻo khẽ mơn trớn trên da thịt hắn, có lẽ là nhờ mùi hương của đất ẩm trong mưa. Rồi mưa bỗng tạnh, màu nắng vắt ngang qua mảnh trời trong xanh. Khải Trạch ngẩng đầu cho nắng luồn vào ánh mắt. Rồi cậu nhìn hắn. Và khi cậu nhìn hắn, hắn biết vành tai mình đang nóng lên.
Nơi khoảng trời bình yên và những lần sóng vai ít ỏi. Khoảng thời gian tươi tắn, đẹp đẽ và đơn thuần tựa như nỗi e thẹn phớt hồng của nắng hạ sau mưa... chạm khẽ lên gò má Khải Trạch. Hóa ra, cậu rất đáng yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro