Chap 20 : Lên cơn.

Đêm đó, trời mưa rả rích ngoài cửa sổ. Quân vừa mới chợp mắt thì cảm giác cánh tay đang ôm mình siết chặt đến nghẹt thở.

Cậu giật mình quay lại thì thấy Quang mồ hôi đầm đìa, hơi thở dồn dập, ánh mắt đỏ ngầu, hoảng loạn như thể vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng.

"Anh... anh sao thế?" — Quân lo lắng lay nhẹ.

Quang nắm lấy cổ tay cậu, lực mạnh đến mức Quân phải nhăn mặt.
"Em... em định bỏ anh đi phải không?" — giọng Quang khàn khàn, run rẩy, xen lẫn giận dữ và tuyệt vọng.

"Không, không có. Em vẫn ở đây mà."

"Đừng nói dối anh! Anh mơ thấy em rời đi, biến mất, bỏ mặc anh một mình trong căn phòng này... Anh không sống nổi đâu! Em mà bỏ đi, anh thà..."

Quang siết chặt hơn, đôi mắt dại đi như mất kiểm soát. Quân hoảng sợ, vội áp cả hai bàn tay mình lên gương mặt anh, nhẹ nhàng gọi:

"Anh nhìn em này, em ở đây. Em sẽ không đi đâu cả. Bình tĩnh lại, nghe em nói."

Nhưng Quang vẫn lắc đầu, tiếng cười nghèn nghẹn bật ra:
"Em hứa rồi thì cũng bỏ anh thôi... Ai cũng bỏ anh cả. Anh ghét cái cảm giác này, anh phát điên mất..."

Quân run rẩy, nhưng vẫn ôm chặt lấy Quang, để mặc anh siết mình đến đau nhức. Cậu thì thầm bên tai anh, giọng dịu dàng đến mức chính bản thân cũng thấy lạ:

"Em không bỏ anh. Em ở đây với anh. Chỉ cần anh thả lỏng một chút thôi... em sẽ không rời đi đâu hết. Anh tin em được không?"

Quang gục đầu vào hõm vai Quân, toàn thân run lên. Cánh tay từ siết chặt dần buông lỏng, giọng anh vỡ vụn:
"Đừng lừa anh... Quân, anh sợ lắm."

Quân xoa lưng anh nhè nhẹ, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ:
"Ừ... em biết. Nhưng anh không phải sợ gì cả. Em ở đây rồi. Anh ngủ đi, em sẽ canh cho anh."

Một lúc lâu sau, Quang mới chịu dịu xuống, ôm chặt Quân nhưng không còn thô bạo. Anh thì thầm, khàn đặc:
"Nếu có một ngày em bỏ đi... anh sẽ điên thật sự đấy."

Quân khẽ rùng mình, nhưng chỉ siết tay anh, nhắm mắt lại, để mặc mình bị giam chặt trong vòng tay run rẩy ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro