Chap 24 : Đêm ngọt.
Buổi tối hôm đó, sau cơn kích động ban chiều, Quang trở nên lặng lẽ khác thường. Anh như một con sói vừa hoang dại vừa kiệt sức, nhưng lại tìm cách nép sát bên Quân từng chút một, không dám để cậu rời khỏi tầm tay.
Quân biết rõ, trong những lúc thế này, anh giống như một đứa trẻ cần được dỗ dành. Thế nên thay vì trách móc, cậu chỉ khẽ cười, dịu giọng:
"Đi ăn đi, anh chưa ăn gì từ chiều rồi đó."
Quang ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt còn vương lại nỗi bất an, nhưng khi thấy Quân múc canh, đặt bát trước mặt anh, tim anh mềm ra. Anh ngoan ngoãn ngồi ăn cùng, thi thoảng lại liếc nhìn Quân, cứ như thể cậu chỉ cần biến mất một giây thôi là anh sẽ phát cuồng.
Sau bữa tối, anh kéo cậu vào tắm. Ban đầu Quân hơi chống chế, nhưng cuối cùng vẫn bị anh kéo vào phòng tắm. Nước ấm tràn xuống, xua đi phần nào mệt mỏi, Quân kiên nhẫn để anh gội đầu cho, cậu vừa dễ chịu vừa nhẹ giọng trêu:
"Anh to xác vậy mà y như con nít, cứ phải dỗ mới chịu nghe lời."
Quang mỉm cười, ôm chặt lấy Quân từ phía sau, gò má áp lên vai cậu, khẽ thì thầm:
"Vì chỉ có em mới khiến anh chịu ngoan... nếu không phải em, anh sẽ chẳng bao giờ nghe ai hết."
Tắm xong, hai người nằm cạnh nhau trên giường. Quân lấy một quyển sách ra đọc, Quang gối đầu lên đùi cậu, mắt nhắm hờ như đang tận hưởng sự yên bình hiếm hoi. Ngón tay Quân vô thức vuốt nhẹ tóc anh, giọng đọc chậm rãi, ấm áp như một khúc ru.
Đêm buông xuống, khi ánh đèn đã tắt, Quang vòng tay ôm ghì Quân vào ngực, siết chặt như sợ cậu sẽ tan biến. Hơi thở của anh dần đều lại, miệng còn khẽ gọi tên cậu trong mơ.
Quân nằm yên, lắng nghe nhịp tim nặng trĩu nhưng chân thật của anh, khẽ thở dài. Ở khoảnh khắc này, dù Quang vừa trải qua một cơn bất ổn đáng sợ, nhưng trong vòng tay anh lại ấm áp đến lạ thường, như thể thế giới này chỉ còn lại hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro