Chap 25 : Rời xa 1 chút.

Sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua khe rèm, chiếu vào căn phòng nhỏ. Quân vừa tỉnh dậy thì đã thấy Quang vẫn còn ôm chặt mình, giống như cả đêm anh chưa từng buông.

"Anh, em phải tới trường một lúc..." – Quân khẽ lay vai anh, giọng mềm mại như sợ đánh thức con thú đang ngủ.

Đúng như cậu lo, Quang lập tức mở mắt, ánh nhìn ẩn chứa sự bất an rõ rệt. Anh kéo cậu lại gần hơn, giọng khàn khàn:

"Không. Em không đi đâu hết. Ở lại đây với anh."

Quân bật cười, vừa dỗ vừa giải thích:
"Nhưng em phải đưa tài liệu cho thầy. Trưa sẽ về liền. Anh ở bệnh viện chờ em."

Nhưng Quang lại lắc đầu, nét mặt cứng ngắc, bàn tay càng siết chặt hơn:
"Không. Em nói vậy rồi đi mất tiêu thì sao? Ai đảm bảo em sẽ quay lại?"

Quân hơi bất lực, đành dùng chiêu quen thuộc – vỗ về như trẻ con. Cậu ngồi hẳn dậy, hai tay khum lấy gương mặt anh, nhìn thẳng:

"Anh nghe em này, em hứa. Hứa với anh là em sẽ quay về. Chỉ một buổi, em sẽ không đi đâu khác, không nói chuyện với ai, về thẳng đây với anh. Được chưa?"

Quang vẫn cau mày, như đang đấu tranh dữ dội. Rồi anh gằn giọng:
"Thề đi."

Quân thở dài, buộc phải giơ tay lên:
"Em thề. Nếu thất hứa, anh muốn phạt gì em cũng được. Như vậy được chưa?"

Quang còn chưa yên tâm, anh kéo Quân lại, ấn môi mình lên trán cậu, lặp lại từng chữ:
"Em mà dối anh, anh sẽ phát điên, hiểu không?"

Quân khẽ gật, cười xòa để xoa dịu. Sau một hồi vòng vo, dỗ dành hết lời, cuối cùng cậu mới thoát khỏi vòng tay giam giữ của Quang để tới trường, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa thoáng xót xa.

Ra khỏi phòng, Quân còn ngoái lại. Quang vẫn ngồi trên giường, mắt dõi theo cậu, vẻ mặt chẳng khác gì một đứa trẻ vừa bị bỏ lại, mong manh đến mức khiến Quân chỉ muốn quay lại ôm anh thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro