Chap 26 : Lo âu.
Cánh cửa khép lại, để lại khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ. Quang vẫn ngồi trên giường, đôi mắt dán chặt vào khoảng trống nơi Quân vừa biến mất.
Anh cắn chặt môi, bàn tay vô thức vò lấy tấm chăn. Tim đập thình thịch, chẳng khác gì đang đối mặt với một cơn bão lớn. Trong đầu chỉ vang lên một câu duy nhất: "Lỡ em ấy không quay lại thì sao? Lỡ tất cả chỉ là cái cớ để rời xa mình thì sao?"
Quang đứng bật dậy, đi tới đi lui trong phòng như một con thú bị nhốt. Thỉnh thoảng anh lại bước ra sát cửa, áp tai lắng nghe tiếng chân ngoài hành lang, chỉ mong đó là Quân quay về sớm hơn dự định. Nhưng ngoài kia, chỉ toàn tiếng bước chân của y tá và bệnh nhân.
Anh cầm điện thoại lên, mở màn hình trống rỗng. Không tin nhắn, không cuộc gọi. Quang thấy lòng ngực mình như bị bóp nghẹt. Anh nhắn tin cho Quân:
"Em đang làm gì rồi?"
Năm phút. Mười phút. Không hồi âm.
Quang ngồi phịch xuống ghế, bàn tay run rẩy. Một thoáng thôi, mọi ký ức bỏ rơi trong quá khứ lại ùa về, khiến anh gần như nghẹt thở. Anh không chịu được, liền bấm số gọi. Giọng Quân vang lên trong điện thoại, hơi gấp gáp vì đang đi vội:
"Em tới trường rồi, đừng lo. Em đã nói sẽ về ngay mà."
Chỉ một câu thôi cũng đủ để toàn bộ cơ thể Quang giãn ra. Anh dựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền, như vừa được kéo khỏi vực sâu.
"Nhắn cho anh khi em ra khỏi lớp. Anh muốn biết từng phút em đang ở đâu." – Quang nói, giọng khàn, vừa là mệnh lệnh vừa như cầu xin.
Ở đầu dây bên kia, Quân khẽ cười, mềm giọng:
"Vâng. Anh yên tâm, em sẽ nhắn."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng Quang vẫn không ngừng nhìn vào màn hình. Trong lúc chờ, anh cứ vài phút lại kiểm tra điện thoại một lần, như thể đó là sợi dây duy nhất níu giữ sự tỉnh táo của mình.
Căn phòng bệnh viện sáng bừng ánh nắng, nhưng với Quang, nó chỉ toàn bóng tối cho tới khi Quân trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro