Chap 27 : Nụ cười mỉm.
Cánh cửa phòng bật mở.
Vừa thấy bóng dáng quen thuộc của Quân xuất hiện, Quang gần như không kịp suy nghĩ, anh lập tức lao đến. Hai cánh tay vội vã siết chặt lấy cậu, ghì sát vào ngực mình như sợ rằng chỉ cần buông ra thôi, Quân sẽ biến mất.
"Anh nhớ em đến phát điên..." – Quang thở dồn dập, cúi xuống hôn mạnh lên môi cậu một cái, vừa gấp gáp vừa run rẩy.
Quân chưa kịp phản ứng, đã thấy người kia rời môi mình, lập tức áp sát mặt, ngửi quanh cổ, quanh vai, rồi cả mái tóc. Ánh mắt anh đỏ ngầu, khẩn trương như một kẻ kiểm tra chiến lợi phẩm vừa tìm lại được.
Bàn tay Quang bắt đầu lần khắp cơ thể Quân, vuốt dọc cánh tay, rồi nắm lấy bàn tay cậu, nhìn kỹ từng ngón như sợ có ai đó đã chạm vào. Chưa hết, anh cúi xuống kiểm tra cả quần áo, lục soát từng vết nhăn, từng mùi lạ.
"Có ai... va vào em không? Có ai đụng vào em không? Nói anh nghe!" – giọng Quang run rẩy, vừa như tra hỏi vừa như tuyệt vọng.
Quân ngẩn người vài giây, rồi bật cười bất lực. Cậu để mặc cho anh lục lọi khắp người mình, ánh mắt dịu dàng pha lẫn thương hại:
"Anh à... Em chỉ đến lớp thôi. Không có ai đụng vào em hết."
Quang ngẩng lên, đôi mắt vẫn hoang mang chưa tin. Quân phải ôm lấy khuôn mặt anh, ép anh nhìn thẳng mình mà khẳng định lần nữa:
"Thật sự không có ai cả. Ngoài anh, chẳng ai được chạm vào em đâu."
Lúc này, căng thẳng trong cơ thể Quang mới dần tan. Anh rũ người, ôm chặt Quân lần nữa, như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được chỗ trú an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro