Chap 5 : Kiểm soát.

Những ngày sau đó, Quang càng bộc lộ bản tính "kiểm soát" mạnh mẽ hơn.

Quân vừa bước ra ngoài sân, tay vẫn cầm cái túi rác định mang xuống.
Quang đang ngồi tựa lưng vào cửa, nghe tiếng động liền ngẩng lên, nhíu mày:
"Đi đâu?"

"Vứt... vứt rác." – Quân cười nhẹ, định đi luôn.

Quang đứng dậy, bước ra chặn ngay trước cổng:
"Để đó, lát anh mang vứt cho."

"Thôi... có gì đâu, để e tự—"

Chưa kịp nói hết câu, Quang đã lấy túi rác trên tay Quân, giọng hơi gắt:

"Trời tối rồi, em ra ngoài một mình làm gì. Ở yên trong nhà đi."

Quân ngẩn người, hơi bất mãn:
"Anh làm như em là con nít không bằng."

Quang liếc cậu một cái, khóe môi hơi nhếch nhưng giọng vẫn cộc lốc:

"Ừ, trong mắt anh thì em vẫn là con nít thôi."

Nói xong, hắn quay lưng đi xuống cầu thang, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Lo mà vào nhà đóng cửa lại, đứng đó suốt coi chừng cảm lạnh."

Quân đứng yên nhìn theo bóng lưng Quang, vừa tức vừa... thấy ấm ấm trong lòng.

_____

Ngày khác.

Quân vừa đặt balo xuống bậc cửa, còn chưa kịp tháo dép thì đã thấy Quang đứng khoanh tay dựa vào khung cửa. Ánh mắt vẫn kiểu trầm trầm khó đoán.

"Đi đâu mà giờ này mới về?" – Quang hỏi, giọng không lớn nhưng cứng như đóng đinh, nghe như câu tra khảo hơn là quan tâm.

Quân ngẩng lên, có chút ngập ngừng:
"Em... đi mua ít đồ."

Quang nheo mắt, bước lại gần hơn, tay chặn nhẹ vào khung cửa sau lưng Quân, buộc cậu phải ngước nhìn mình.
"Em đừng nghĩ anh không để ý. Mấy hôm nay em hay đi lâu hơn bình thường... Lý do là gì?"

Quân mím môi, ánh mắt hơi tránh đi. Quang vẫn không rời mắt khỏi cậu, hơi cúi xuống, giọng hạ thấp nhưng càng nghe càng rõ sự áp đặt:

"Nhớ kỹ, em lớn lên cùng anh, anh hiểu em hơn ai hết. Muốn giấu, cũng phải coi có giấu nổi không đã."

Không khí trong hành lang nhỏ hẹp như đặc quánh lại. Quân nuốt khan, biết rõ nếu mình còn né tránh, Quang sẽ không bỏ qua.

_____

Buổi sáng hôm sau, Quân vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy Quang đứng dựa vào khung cửa bếp, tay cầm tách cà phê, ánh mắt hơi nheo lại như đang dò xét.

"Dậy trễ vậy?" Giọng Quang trầm và khàn, không hẳn gay gắt, nhưng có một sức ép vô hình khiến Quân hơi khựng lại.

"Em... hôm qua thức khuya làm bài nên..." Quân gãi đầu, cố nặn ra nụ cười.

Quang chỉ liếc qua, đặt tách cà phê xuống bàn rồi tiến lại gần, khoảng cách gần đến mức Quân có thể nghe rõ nhịp thở của anh. "Hôm qua làm tới mấy giờ?"

Quân nuốt nước bọt. "Tầm... hơn một giờ."

"Hơn một giờ mà vẫn dậy trễ thế này, ảnh hưởng sức khoẻ thì làm sao?" — Quang nói, giọng không cao nhưng nhấn mạnh từng chữ, như đang buộc Quân phải tự thấy mình sai. Anh đưa tay chạm nhẹ vào vai cậu, nhưng lực lại đủ để giữ Quân đứng yên. — "Anh nói bao nhiêu lần rồi, ngủ muộn thì sáng phải dậy sớm tập thể dục, đừng để cái đầu lơ mơ."

Quân mím môi. "Em biết rồi mà..."

"Biết nhưng không làm thì cũng như không." — Quang thở dài, rút tay về, nhưng ngay sau đó lại vươn tay ra giằng lấy điện thoại trong túi quần Quân. — "Lịch hôm nay của em đâu, đưa anh xem."

Quân hơi giật mình. — "Anh... anh coi làm gì?"

"Để sắp xếp lại. Em có thói quen hẹn lung tung với người ta mà không để ý tới sức mình." — Quang lướt nhanh qua màn hình, ngón tay dừng lại ở một cái tên. Ánh mắt anh thoáng tối đi. "Ai đây?"

Quân vội trả lời: "Bạn học thôi."

"Bạn học mà nhắn tin lúc 1 giờ sáng à?" — Giọng Quang cộc hơn hẳn. — "Xoá."

Quân khựng lại, định phản ứng, nhưng thấy ánh mắt của Quang, cậu chỉ im lặng, để anh đặt điện thoại lại vào tay mình.

"Ăn sáng đi. Xong lát nữa anh đưa em đến trường."

Quang nói như một mệnh lệnh, rồi quay vào bếp, để lại Quân đứng giữa phòng, tim đập nhanh vì không rõ đó là sự quan tâm... hay kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro