Chương 01: Cậu lên giường với tôi một đêm xong đẻ trứng luôn à?
24/08/2023
Những tiếng rên khẽ vang lên trong căn phòng tối, ánh đèn ngủ lờ mờ hắt lên khung cảnh trên giường, không khí nóng bỏng mập mờ khiến người ta kích thích.
Ánh mắt Lâm Dương mơ hồ, nhìn người đàn ông phía trên mình, cơ thể cậu đung đưa theo nhịp của người đàn ông.
Tuy cậu không thấy rõ mặt, nhưng người đàn ông này cho cậu cảm giác rất quen thuộc và hấp dẫn...
Sáng hôm sau.
Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng, cậu đưa tay chắn ánh sáng rồi híp mắt lại, tay trái lần mò tìm điện thoại.
Bây giờ là tám giờ sáng, cậu kéo chăn qua chùm lên người định ngủ tiếp. Nhưng những chuyển động của người đàn ông bên cạnh khiến cậu giật mình, chợt nhớ lại đêm hôm qua. Cậu hoảng hốt ngồi bật dậy, nhìn người đang chùm kín chăn bên cạnh.
Cậu nuốt nước miếng, hôm qua cậu đã lên giường với người này, cậu không nhịn được, cho nên tò mò kéo chăn trên đầu người đàn ông xuống.
Cái... Cái gì thế này? Tạ Phong? Kẻ thù của cậu hồi đại học!!!
Tạ Phong chậm rãi mở mắt ra, mơ màng chào hỏi, "Chào buổi sáng."
Cậu như bị bất động, ngồi trên giường thờ thẫn nhìn anh, lẩm bẩm, "Vãi, gây hoạ rồi."
Tạ Phong ngồi dậy, nhìn cậu, mỉm cười hỏi, "Sao vậy? Bất ngờ lắm à? Không phải hôm qua cậu là người lôi kéo tôi lên giường sao?"
Lâm Dương cúi đầu trả lời, "Đúng, đúng là tôi, lúc đó tôi say quá, không thấy rõ mặt cậu." Sau đó cậu chợt ngẩng đầu, "Nhưng tại sao tôi muốn mà cậu cũng lên giường với tôi luôn vậy? Cậu cũng uống say à?"
Anh nhìn chằm chằm cậu một lát rồi nhìn đi chỗ khác, "Đúng, tôi uống say."
Cậu thở phào nhẹ nhõm, "Tôi biết ngay mà, chứ sao cậu có thể lên giường với tôi được."
Lâm Dương nói tiếp, "Vậy... Chuyện tối qua chúng ta cứ xem như không có chuyện gì nhé? Tốt cho cả tôi và cậu."
Sau khi nói xong, cậu quấn chăn đứng dậy để mặc quần áo, nhưng vừa bước xuống sàn, đã có thứ gì đó rớt từ trên giường xuống vang lên một tiếng.
Tiếng động cũng thu hút sự chú ý của Tạ Phong, hai người nhìn xuống thứ đang ở trên sàn.
Đó là một quả trứng to, dài khoảng 20cm.
Tạ Phong phì cười một tiếng, mỉm cười nhìn Lâm Dương, "Này, đừng nói với tôi là, cậu lên giường với tôi một đêm xong, hôm sau đẻ trứng luôn đấy nhé?"
Mặt Lâm Dương đỏ bừng, "Này, đừng có mà ăn nói lung tung, quả trứng này không phải là của cậu sao? Tôi cũng muốn hỏi cậu lắm, đi nhà hàng dự tiệc mà cũng mang theo đồ chơi à?"
Cậu nói xong chỉ thấy Tạ Phong nhíu mày, "Quả trứng đó không phải là của cậu à?"
Cậu hơi giận, "Tôi đi nhà hàng dự tiệc thì mang theo đồ chơi làm gì?" Nói xong cúi người nhặt quả trứng lên, "Vãi, đồ chơi mà cảm giác như thật vậy?!"
Cậu đặt quả trứng lên giữa giường, sau đó ngẩng đầu hỏi lại, "Quả trứng này thật sự không phải của cậu?"
Tạ Phong nhíu mày, "Đương nhiên không phải."
Cậu bối rối nhìn Tạ Phong, "Hay là của người nào bỏ quên?"
Tạ Phong nhìn quả trứng, rồi nhìn cậu: "Phòng này tôi đặt, trước khi dự tiệc đã vào một lần rồi, không có quả trứng này."
Lâm Dương: "Vậy thì tại sao nó lại ở đây? Thôi kệ đi, chúng ta cứ bỏ nó lại, lúc trả phòng bảo phục vụ xử lý là được. Bây giờ tôi đi đây, tạm biệt."
Nói xong cậu liền mặc quần áo, sau đó rời khỏi phòng.
Nhưng chưa được ba phút, cậu đã quay lại, tay đặt lên ngực trái, vẻ mặt tái nhợt, nhìn Tạ Phong với ánh mắt đáng thương, "Tự nhiên tôi đau ngực quá, tôi không có bệnh gì cả, chẳng lẽ tôi sắp đột quỵ chết rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro