6.Thiên đường cuối cùng

--------------

Điều đáng sợ nhất chính là thiên đường đã không còn tồn tại trong đôi mắt người ấy nữa. Mọi thứ chỉ còn là đống tro tàn đầy hận thù của người con trai mang họ Von Bielefelt.

Tên của cậu ta dần mờ đi trong kí ức của mọi người và biến mất hoàn toàn, chả ai còn nhắc tới cậu ta nữa. Thời gian đã làm nhòe đi tất cả, đối với Yuuri cậu ta cũng chỉ còn là một vết sẹo không còn nhức nhối sau 20 năm liền trôi qua.

Rồi cho đến một ngày hắn nhận được một lá thư đến từ Hoa Tộc. Vị vua của họ đã mời hắn đến dự đám cưới của ông ta. Theo lời Gunter giải thích thì Hoa Tộc là một đất nước chuyên kinh doanh về vải vóc và đồng thời cũng là một địa điểm du lịch thú vị bởi cảnh sắc rất đẹp. Họ có tất cả các loại hoa trên thế giới và cứ cách 3 tiếng vùng đất của họ lại thay hoa 1 lần. Chỉ nghe vậy cũng đã khiến Yuuri rất háo hức , ở trái đất cũng có một nơi gần giống như vậy , nó mang tên là vườn địa đàng, để đến được đó thì chi phí không hề rẻ chút nào , và ở đó không có ai sống cả vì thời tiết quá khắc nghiệt. Đây quả là cơ hội tốt giúp cho thư giãn đầu óc.

Ngay lập tức Yuuri và mọi người liền đóng hành lí chuẩn bị lên đường rất sớm. Chuyến đi lần này thật sự là đông người. Không như những lần trước, chỉ có 2, 3 người là đi cùng cậu.

______________________________

Quả nhiên không sai, vừa mới tới nơi đã nhìn thấy nơi này rực rỡ đẹp đẽ đến nhường nào rồi. Đúng là đất nước về hoa và vải vóc, người dân của nơi này đều mặc thứ trang phục diêm dúa lộng lẫy và cầu kì, mái tóc của họ gài những bông hoa có màu sắc tươi tắn. Thật sự là choáng ngợp đó là hai từ duy nhất mà Yuuri diễn tả về nơi này.

Nhưng không hiểu sao, hắn bỗng nhớ về người ấy. Người ấy cũng rực rỡ ngay từ những giây phút đầu tiên mà hắn bắt gặp vậy. Không nén được 1 hơi thở dài , Yuuri cảm thấy xúc động vô cùng. Conrad nhìn ra điều đó, anh biết ngay vị vua của mình lại đang sầu tư chuyện riêng. Anh biết rõ người ấy chỉ thở dài khi nhớ đến một thứ gì đó đã nằm trong quá khứ. Để lấy lại tinh thần , Conrad đã tìm cách đánh lạc hướng Yuuri.

- xem này Yuuri, ở kia họ bán những loại vải lấp lánh kì lạ quá.

Và như Conrad đoán , Yuuri ngay lập tức quên đi sầu tư và tìm kiếm cái thứ lạ thường anh đã chỉ điểm.

Sứ giả của Hoa Tộc đã rất chu đáo khi đón tiếp Yuuri. Họ gọi rất nhiều binh lính phụ tùng và chở hắn đi bằng một chiếc kiệu hoa vô cùng lớn.

Và điều lộng lẫy hơn tất cả chính là cung điện của Hoa Tộc ngay trước mặt hắn. Chông nó như là Thiên đình vậy, đẹp tuyệt vời. Rồi trước khi đi gặp nhà vua cậu đã được được đưa đến chỗ phòng khách và phòng tắm của họ, nói chung Hoa Tộc quả là một đất nước thích sự cầu kì và cường điệu hóa mọi thứ quá mức. Nhưng cũng đúng, đây mới chính là lý do chính đáng để người ta nói về Hoa Tộc như một nơi để an dưỡng.

Biết là thế nhưng Yuuri thỉnh thoảng vẫn luôn cảm thấy lo lắng , thứ gì đó đã khiến hắn không thể nào bình thản trước chuyến đi tuyệt vời này.

- cậu có vẻ không vui, hãy giữ tinh thần, chúng ta sắp gặp Vua của Hoa Tộc rồi.

Conrad nói với giọng điệu cảnh cáo khiến Yuuri có chút ngạc nhiên, chứng tỏ vị vua của một đất nước xinh đẹp như này không phải kiểu người phúc hậu hiền lành rồi, hay hắn đã sai ?

Vị vua đó xuất hiện sau tấm rèm Voan mỏng , và sự xuất hiện ấy khiến cho Ma vương của chúng ta và tất cả người của ngài đều phải sững sờ và lặng thinh. Không có từ nào để mà miêu tả chính xác người đàn ông ấy. Ông ấy giống như một vị thần đến từ thiên giới vậy, gương mặt toát lên vẻ sang trọng lạ thường, xung quanh là ánh hào quang ấm áp , nhưng khó chạm vào.

- Thật hân hạnh khi được đón tiếp ngài tới đất nước nhỏ bé của chúng tôi, Ma Vương.

- Ưm... - Yuuri hơi cứng họng chút vì vẫn bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp kia - ta ... Cũng rất lấy làm vinh dự vì đã được ngài mời tới dự lễ đính hôn.

Vị vua kia mỉm cười , ánh mắt tỏ ra hài lòng khi gặp được Yuuri. Ông đánh giá cao vì một người trẻ tuổi, mà vẫn còn lơ ngơ như vậy đã lên làm vua ,lãnh đạo cả một đất nước lớn.

- người ta hay gọi tôi là Hoa Hoàng dù niên hiệu của tôi là Hoa Đế Tử.

- tại sao lại vậy ?

- bởi vì tên thật của tôi là Viên Tử Hoàng , mẫu thân hay gọi là Hoàng Nhi, nhưng khi lên ngôi vua theo nghi lễ thì người phải gọi tôi là Hoa Đế, tuy nhiên mẫu thân tôi bị mắc bệnh trí nhớ kém nên bà gọi tôi thành Hoa Hoàng và từ đó tất cả mọi người trong cung và cả thần dân cũng gọi tôi như vậy.

Yuuri quả không ngờ Hoa Hoàng lại thân thiện đến vậy. Ông nói chuyện về triết lý, có chút già nua nhưng lại gần gũi và toát lên vẻ chân thành, độc đáo. Bề ngoài lỗng lẫy khó chạm nhưng một khi đã nói chuyện thì sẽ bị cuốn mãi không thôi.

Thế rồi ông ấy dẫn Yuuri đi thăm quan cung điện bởi đích thân mình, và cho đến khi dừng lại trước một cái đài màu xanh ngọc. Mắt ông hướng lên và mỉm cười hạnh phúc.

Ta đã từng tuổi này, trước đã kết hôn 3 lần , họ đều qua đời sớm hoặc bỏ ta đi khiến ta rất đau khổ.

Ta thật lòng tin lần này mình đã tìm được chân ái thật sự dù người này không phải nữ nhân.

- không phải nữ nhân ?

Yuuri đương nhiên không kì thị người đồng tính , nhưng hắn không ngờ ngài ấy lại lấy 1 nam nhân làm thê tử, vì ngài ấy là một vị vua mà, mọi người sẽ nghĩ gì ? .

- ta nghĩ giới tính không quan trọng, giờ ta đã già yếu , sắc dục ta thật sự bây giờ không cần ta chỉ cần một người đặc biệt bên ta mà thôi.

- ngài nói rất đúng thưa Hoa Hoàng.....

Chợt câu nói ấy khiến Yuuri bị chột dạ....

Hôm sau lễ đính ước diễn ra , theo lễ truyền thống thì cả hai đều che mặt chỉ cho đến khi đứng với nhau trước lễ đài thì mới cởi khăn ra cho nhau.

Hoa Hoàng khỏi nói cũng biết là đang cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào. Điều đó càng rõ hơn khi thê tử thả khăn của ông xuống, đích thị nụ cười trên gương mặt của Hoa Hoàng là nụ cười hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Đến lượt khăn của người còn lại được đưa xuống, không hiểu sao Yuuri cảm thấy bồi hồi vô cùng. Điều gì đang là mách bảo hắn không nên biết người còn lại là ai thì hơn. Tuy nhiên là Ma Vương, Yuuri không thể rời đi được.

Gương mặt khả ái kia lấp ló sau tấm khăn , phần lớn đều đoán được là người vô cùng đẹp rồi. Tấm khăn buông xuống, quả nhiên là một tuyệt thế giai nhân, cơ mà họ vẫn hốt hoảng.... Họ không biết đó lại là một nam nhân.

Yuuri và đám người của mình cũng vậy, nhất là Yuuri dù đã biết đó là con trai nhưng hắn vẫn không che dấu được sự sững sờ. Bởi đôi mắt xanh ngọc bích ấy, mái tóc vàng ấy, thần thái ngạo lạnh ấy..... Quen thuộc lắm...

Wolfram ......

Cái tên ấy thốt ra thật chậm dãi từ đôi môi của Conrad. Đúng vậy là cậu ta, thật không thể ngờ rằng sau tất cả họ lại phải đối diện nhau trong tình huống này. Tuy nhiêm Wolfram không có để ý gì đến những khách mời , cậu ta chỉ nhìn duy nhất một người là Hoa Hoàng , chồng của cậu ta. Không biết sao, nhưng chông người con trai ấy hạnh phúc lắm, như thể cậu ta đã chở thành một con người khác rồi ấy. Hạnh phúc viên mãn và chìm đắm trong cảm xúc với vị vua kia.

Thứ trang phục trung cổ màu trắng ấy thật sự rất hợp Wolfram, nó khiến cậu ta chở nên đầy mê hoặc. Họ bước ngang qua Yuuri và rồi ánh mắt của hai người chạm vào nhau trong 1giây lạnh nhạt không chút lưu luyến. Có lẽ Wolf đã không còn nhớ đến vị ma vương này nữa rồi. Tất cả đã chỉ là một kí ức buồn bã....

Sau khi bị xua đuổi khỏi cung điện, Wolfram không còn mặt mũi gặp ai nữa. Cậu đã chở thành kẻ ăn mày lang thang , rồi đến một hôm cậu bị đàn sói tấn công đến mức gãy chân, và đã gặp được người đàn ông ấy bên sông.

Chính là Viên Tủ Hoàng, đã ra tay giúp đỡ Wolfram. Nhưng với tính khí khó ưa, Wolf từ chối sự giúp đỡ và cho rằng Tử Hoàng đã quá bao đồng. Luôn tỏ ra ghét bỏ ân nhân của mình thế nhưng khi Viên Tử Hoàng bị ngã xuống Sông, chính cậu đã nhảy xuống dòng nước siết đầy nguy hiểm ấy mà cứu người đó. Đấy cũng chính là lý do khiến Viên Tử Hoàng ngày càng yêu mến cậu trai mới gặp này hơn. Nhưng Viên Tử Hoàng đâu biết Wolfram là người của Ma Tộc, cậu ta đã quá 80 tuổi rồi.

Lúc mới biết Viên Tử Hoàng là vua của Hoa Tộc. Wolfram trong lòng vẫn còn hận thù sâu sắc với Yuuri nên cậu đã có ý định sẽ đồng ý kết hôn với ông để trả thù Yuuri sau này. Nhưng sau đó , lòng chân thành của Hoa Hoàng khiến cho Wolfram không thể làm vậy. Cậu đã từ chối lời cầu hôn và nói rằng khi nào trái tim cậu thật sự quên đi người cũ cậu mới suy nghĩ đến việc này.

Đâu ai ngờ là tận 20 năm sau , Wolf mới đồng ý, lúc cầu hôn thì Hoa Vương mới có 40 tuổi, giờ khi cậu nhận lời, ngài đã 60 rồi. Là người trần mắt thịt , vị vua ấy đã chở nên già nua thật sự. Và cũng mãi sau 20 năm , Hoa Hoàng mới biết Wolfram không phải người phàm , vì cậu đã 100 tuổi nhưng vẫn như chỉ mới 25.

- ta đáng lẽ phải nhận ra , cậu là người của Ma Tộc chứ....

Hoa Hoàng tay trong tay với người kia sau hoa viên, ông ấy ngắm nhìn hôn thê của mình và cảm nhận sự buồn bã của Wolfram.

- Thật sự ta có lỗi với ngài. Nhưng trong lòng ta khi nhìn thấy Ma Vương, ta biết trái tim ta đã không còn gì lưu luyến .

- vậy tại sao cậu lại xin lỗi

- vì chính ta đã bảo ngài mời Ma Vương tới, đáng lẽ ngày kết hôn của chúng ta, ta không nên nghĩ đến mấy chuyện tình cảm xưa cũ này.

Đương nhiên lòng Wolfram biết , vị vua ngồi bên cạnh cậu là người trưởng thành như nào. Chắc chắn đã hiểu mọi chuyện hơn cậu, và rất tinh ý nữa. Không cần nói, chỉ cần nhìn ánh mắt của Yuuri và đám cận thần, ông ấy đã biết là họ có quan hệ thân thuộc với Wolfram. Dù Wolfram không nói mình là người của Ma Tộc, vì Hoa Hoàng chẳng bao giờ hỏi, nhưng ông vẫn đoán ra được tất cả.

- còn -







































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro