Ngoại truyện
Ngoại truyện: Mừng năm mới.
(Tuyến thời gian của ngoại truyện không liên quan đến cốt truyện chính)
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường ở trụ sở thứ ba của Tinh Chung, ngoại trừ...
"Dịch sang bên phải đi! Sang phải nữa xem nào!"
"Đúng rồi, đặt ở chỗ đấy đi!"
Không khí nhộn nhịp của năm mới đã bắt đầu lan đến khu vực nguy hiểm hẻo lánh như Yên Hằng. Những thiên sư tại đó đã đóng quân ở đây quá lâu, họ dần thích nghi với cuộc sống vừa tẻ nhạt vừa trùng trùng nguy hiểm này. Trong lúc bọn họ đang tất bật trang trí căn cứ thì các vị khách mới đến cũng không rảnh tay là bao.
"... An Túc..." – Thanh Châu day trán đau khổ - "Sao cái bánh lại trông thế này?"
Chiếc bánh chưng được bàn tay 'tài hoa' nặn ra méo mó, góc cạnh của hình vuông chỗ lồi chỗ lõm, đến lúc bóc lá chuối bên trong ra thì do nắn không đủ chặt mà nhân đậu xanh tràn hết ra, dính hết xuống lớp lá.
An Túc xấu hổ gạt mũi, quay sang chỗ khác: "Khụ... Em không có lời gì để biện minh cả."
Cô biết cậu đàn em kém mình một tuổi vốn không giỏi việc bếp núc lắm, dù nấu ăn thuộc loại tàm tạm, nhưng cô không ngờ trình độ làm bánh của cậu em lại chấn động đến mức này.
Thanh Châu nhìn sang cái bánh bên cạnh 'thành quả' của An Túc, cô nhớ đây là của Sở Thời Diệp. Cô hơi chần chừ khi cắt lạt giang gói bánh chưng. Sở Thời Diệp thấy vậy thì thúc giục:
"Cứ cắt đi, bánh của em đây không thể tệ hơn thằng gà này được."
"Hình thức hơi mất thẩm mỹ tí thôi, làm gì đến mức không ăn chứ!" – An Túc yếu ớt phản bác.
Cô nuốt nước bọt, dùng tốc độ nhanh nhất để cắt và lột bỏ hết lớp lá chuối ra. Bên trong là chiếc bánh chưng trông tương đối vuông vắn, dù không đẹp mắt bằng người gói lành nghề được nhưng với người bắt đầu học thì lại có triển vọng.
"Được, mày cũng ra gì đấy." – Thanh Châu thở phào nhẹ nhõm, may mắn là vẫn còn nhân lực để gói bánh cho mấy ngày Tết.
Cố Yên Hà ngồi cạnh xem ba người nhốn nháo với nhau mắt sắp sụp đến nơi, có vẻ vì chán quá không có gì làm nên buồn ngủ, hoặc là tại đêm qua phải thức để giải quyết đống việc triều chính tồn đọng để nghỉ Tết. An Túc sau khi bị Thanh Châu đuổi đi thì rửa tay qua loa một lát rồi ngồi xuống bên cạnh y.
"Nhìn cậu mệt thế này chắc đêm qua lại thức làm gì à?"
Đáp lại cậu là một cái gật đầu không thể nào mệt mỏi hơn.
"Sao không nằm ngủ thêm một lát nữa đi?"
Một cái lắc đầu.
"Haiz..."
An Túc dùng tay vòng qua vai của Cố Yên Hà, giúp y gối đầu vào vai của cậu. Cậu cảm nhận được cái nhìn chăm chú của y.
"Nghỉ thêm một lát nữa đi, chốc nữa bận lắm đấy. Nhìn cậu lao lực thế này như sắp bạc cả đầu đến nơi rồi, phải biết điều chỉnh giờ giấc một tí đi chứ."
"Tôi làm phiền anh rồi sao?"
Y toan rời đi thì bị An Túc dúi đầu chặt hơn.
"Có cần tôi nhắc lại lần nữa không?"
"... Không cần đâu."
An Túc nghe thấy tiếng lẩm bẩm 'xin lỗi' của y, rồi sau đó là tiếng thở đều đều của người bên cạnh. Bình thường Cố Yên Hà luôn xuất hiện với khí chất sắc bén, trưởng thành, đây là lần đầu tiên y trút đi dáng vẻ cứng rắn đó mà sống với độ tuổi mới trạc 19 của mình. Cậu ngẩn người, bàn tay vòng qua vai vô tình chạm nhẹ vào mái tóc dài của y.
Đến cả bản thân cậu cũng dần quên mất một cuộc sống 'yên bình' thật sự trông như thế nào.
***
Trong lúc phụ bếp, An Túc có để ý đến tâm trạng cao hứng của Viễn Hành Dư. Ông ta xuống kho kiểm kê số rượu vừa được chuyển đến xong cứ lượn lờ ở cái tủ đựng gia vị.
"Chú đứng ở đấy hơi bị lâu quá rồi đấy, có vấn đề gì à?" – Thanh Châu bận bịu với nồi xương cũng phải thắc mắc.
"Trời đông lạnh thế này không ăn lẩu thì phí quá, ta muốn kiểm tra xem còn đủ gia vị để làm một nồi đặc biệt không."
"Nồi đặc biệt?" – Sở Thời Diệp đầu đầy dấu chấm hỏi.
"Không phải ai ở đây cũng được thử tay nghề nấu nướng của ta đâu, cảm thấy hãnh diện đi nhóc con."
Tùy Nhân đứng gần đó rét run một trận, An Túc tinh ý nhìn ra liền tiến gần về phía cậu ta, thì thầm:
"Nồi lẩu của Viễn Hành Dư có bỏ gì đáng nghi vào à? Sao ông ta cứ giấu giấu giếm giếm thế?"
Cậu ta cố giữ vẻ bình tĩnh, tay thoăn thoắt xuống dao: "Một lời khó nói hết."
... Trực giác của cậu báo hiệu bữa tối 30 Tết của bọn họ sẽ không suôn sẻ.
***
Đến tối, trước lúc Viễn Hành Dư bê nồi lẩu lên, ông ta gọi cả đám lại.
"Dù chỉ là hình thức nhưng ta phát cho mỗi đứa một tờ lì xì này, bùa bảo hộ cao cấp đấy, giữ cho cẩn thận vào."
Năm cô cậu thanh niên biết ý xếp hàng ngay ngắn, lần lượt lên nhận bao lì xì đỏ rực, trên là hình rồng phượng múa lượn, trông khá giống hình vẽ ở trước cổng sắt.
"Tiết mục bóc lì xì thì để sau đi các cháu." – Ông ta pha một câu đùa nhạt – "Ăn tối trước đi, muộn rồi."
Bọn họ có ăn một chút vào lúc chiều nhưng bữa tối lại cố tình lùi xuống muộn hơn để vừa ăn vừa đón giao thừa.
Mọi người đã tề tựu đầy đủ ở bàn ăn, có mấy người vẫy tay huýt sáo gọi nhóm người bọn họ, có người đem cả bầu rượu để biếu mấy chén với sáu người họ, nhưng Viễn Hành Dư xua tay chắn rượu hộ họ, cuối cùng chỉ có ông với Cố Yên Hà phải uống. Chút men rượu vào người khiến ông ta hưng phấn hẳn lên, tốc độ bê nồi lẩu cũng nhanh hơn hẳn. Tùy Nhân nhìn xong chỉ bất lực cầm đũa chờ đợi kết cục đời mình. An Túc tự thấy không ổn liền né vị trí trung tâm ra, ngồi nép sang phía Cố Yên Hà và Thanh Châu.
Viễn Hành Dư mang lên một nồi lẩu khá lớn, bên trong là nước xuýt đỏ chót, cậu còn loáng thoáng thấy ớt sấy với hạt ớt trôi nổi lềnh bềnh trong sóng nước dập dềnh do di chuyển.
"Lẩu cay à?" – Sở Thời Diệp xoa cằm – "Màu thế này thì vị chắc nồng lắm."
Không biết có phải do tưởng tượng của cậu không nhưng bờ vai của Cố Yên Hà có khựng lại mấy giây.
"Đừng có khinh thường, ớt này là loại đặc sản ở quê ta đấy, ta đã phải dành rất nhiều thời gian để tìm ra được công thức cay nóng nhất cho mùa đông lạnh."
Được rồi, An Túc đã mơ hồ mường tượng ra mức độ 'ác mộng' của nồi lẩu này đem lại rồi.
"Ngồi nghệt ra làm gì, nhúng đồ ăn vào lẩu thôi, chị mày làm quần quật từ chiều đến giờ đói chết đi được!"
Thanh Châu không để tâm đến mấy lời qua lại của hai người kia, cô lia lịa gắp thịt với rau sống vào nhúng lẩu.
Tiếng bọt nước sôi sùng sục cùng với màu đỏ còn cháy rực hơn cả lửa làm đôi đũa của cậu hơi chần chừ.
Viễn Hành Dư giục giã bọn họ: "Ăn đi ăn đi, còn chờ gì nữa."
Trước tiên, An Túc gắp một miếng thịt bò lát mỏng vừa chín tới xuống bát rồi đảo mắt quan sát phản ứng của mọi người như nào. Cậu thấy Cố Yên Hà gắp một miếng thịt lên, miếng thịt vừa đến miệng y đã ho sù sụ. An Túc nhanh trí chuyền ngay một cốc nước cho y, sau đó nhìn y uống hết cốc nước trong một ngụm, mặt đỏ bừng lên vì rượu và cay.
"Ha, không ngờ điện hạ của chúng ta lại không giữ được vẻ điềm tĩnh trịnh trọng thường ngày được kìa." – Viễn Hành Dư cười lớn, rót một chén rượu đầy.
Sở Thời Diệp và Thanh Châu cũng được một trận cười sảng khoái, nhưng ảnh mắt lạnh tanh của y làm cả hai người nghẹn họng, không cười nổi nữa, chỉ có Viễn Hành Dư cây ngay không sợ chết đứng vẫn đi chọc cậu thanh niên có vẻ đang hậm hực kia.
An Túc hiểu ý là y vẫn đang thấy cay tê trong lưỡi nên xin một cốc sữa:
"Uống đi, sữa sẽ giúp át vị cay tốt hơn đấy."
"Ừm..." – Y ngập ngừng nhận cốc sữa.
"Nếu không ăn được nồi lẩu này thì chúng ta sang chỗ khác đi."
An Túc quan sát thấy vẻ mặt của y đã dịu lại rồi mới xin phép rời đi. Sở Thời Diệp với Thanh Châu bị bỏ lại thì vẫn quyết định thử.
Thanh Châu xuýt xoa: "Đệt, cái vị cay này..."
"Cay xé lưỡi ông đây rồi aaaaaaaa" – Sở Thời Diệp điên cuồng uống rồi rót thêm cốc rồi lại uống, như là một nỗ lực vô ích cứu vãn tình hình.
Tùy Nhân chứng kiến cảnh tượng náo loạn này chỉ thở dài một tiếng, an ủi hai nạn nhân mới của lãnh đạo:
"Cố lên, ăn nhiều rồi khắc quen thôi."
Có vẻ đây là một câu nói được đúc kết từ vô số bài huấn luyện khắc nghiệt trong quá khứ.
***
Sau khi ăn tối xong (chủ yếu là uống rượu do nhiều người mời Cố Yên Hà quá), hai người họ quyết định tìm chỗ vắng hóng gió để tỉnh rượu.
... Dù An Túc thấy y say lắm rồi, phản ứng của y chậm chạp kinh.
Ban nãy y chắn rượu cho An Túc rất nhiều, cậu chỉ uống hai ba chén thôi nhưng y chắc uống phải chục chén rồi, mà rượu này còn là rượu nặng nữa.
Có nên cảm thấy may mắn vì cậu ta còn chưa nôn ra luôn không nhỉ?
Làn gió lạnh buốt thổi làm đầu óc cậu tỉnh táo hẳn ra, người đi theo phía sau cậu dường như vẫn chưa tỉnh táo hẳn, hai mắt vô thần chẳng biết nhìn phía nào, đuôi mắt đỏ ửng khiến làn da trắng của y có chút màu sắc. Cả người y thoang thoảng mùi rượu nồng, bộ dạng bây giờ không khác gì một con ma men.
Đột nhiên cả người y khuỵu xuống, An Túc theo phản xạ đỡ lấy y, thiếu chút nữa thì hai người ngã xuống đất. Hai người mặt đối mặt, hơi thở nóng rực của y làm cả người cậu rộn rạo, cậu đang cố giữ lấy eo của y để cả hai người giữ thăng bằng thì đột nhiên bàn tay thon dài của y nắm lấy cổ tay của cậu. Khoảng cách của hai người càng sát lại, đến cả nhịp thở của cả hai gần như đồng bộ, men rượu làm chất kích thích khiến An Túc vô thức cho phép người kia vượt quá ranh giới bình thường.
Y thì thào: "Anh..."
Giữa lúc cậu còn đang bối rối không biết làm sao thì một tiếng pháo hoa cắt ngang bầu không khí nghẹt thở kia. Cả hai người đều ngẩng đầu lên, muôn vàn pháo hoa với đủ kiểu màu sắc được bắn lên, chiếu sáng cả một vùng trời tăm tối, u sầu của nơi đây. Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng cười giòn giã, tiếng trò chuyện ríu rít ở đằng xa.
Ngày hôm nay, họ cùng nhau nâng chén rượu, buông bỏ tất cả phiền muộn và cùng nhau đón một năm mới lại đến.
An Túc đang định lay tỉnh Cố Yên Hà thì y càng ghì chặt cổ tay của cậu hơn.
"An Túc."
"Ừ, ừ, tôi đây."
"Năm mới vui vẻ."
Cậu sững người: "... Hả?"
"Tôi mong rằng, năm sau chúng ta vẫn có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau."
"Này đợi đã, tôi rất vui khi tự nhiên cậu nói chuyện tình cảm hơn hẳn, nhưng đừng gục luôn sau khi nói xong được không?"
"Tỉnh lại đi!!"
Đôi lời muốn nói: Chúc mọi người năm mới vui vẻ! Cảm ơn vì đã theo dõi bộ truyện flop ẻ ói này ✍️(◔◡◔).
Mong vẫn có thể tiếp tục đồng hành với mọi người vào năm 2025 này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro