Chương 12. Chờ đợi bị xét xử
"Mẹ... Có thể không khám không? Con, con muốn đi học."
"Không được. Bé út à, ngoan, nghe lời. Làm kiểm tra xong ngày mai lại đi học."
Nguyễn Thanh Du cho dù đã cố gắng từ chối đến đỏ mắt nhưng mọi người vẫn cứng rắn từ chối. Nhất định phải đưa cậu đi khám bác sĩ.
Giang Vân đã quay lại trường dạy học, nhưng hôm nay cũng quyết tâm nghỉ phép ở nhà đưa cậu đi. Ngay cả Nguyễn Thanh Việt cũng thế, từ đầu tới cuối đều nghiêm mặt đứng trước cửa xe.
Nguyễn Thanh Du chậm chạp ngồi vào trong. Không được, sẽ bị bại lộ mất. Nghe nói đứng trước mặt bác sĩ tâm lí, mọi bí mật đều sẽ bị bóc sạch. Giống như bị lột sạch sẽ, mọi thứ đều phơi bày trước mặt người khác.
Có phải bọn họ đều đã phát hiện rồi không, nếu không tại sao lại đưa cậu đi khám tâm lý chứ. Anh trai cũng không còn dịu dàng nữa. Mọi tình cảm bọn họ dành cho cậu giống như đang dần dần thu hồi từng chút một.
Nguyễn Thanh Du cảm giác như đang bị áp giải đến tòa án, giống như biến thành một tên tội phạm chờ đợi bị xét xử, kết quả nhất định sẽ là phán quyết tử hình.
"Thanh Du...Con ngoan, không sao đâu. Đừng khóc...đợi khám xong sẽ ổn thôi con."
Nguyễn Thanh Du không khống chế được nước mắt rơi ào ạt, cậu cũng không biết được mình bị làm sao nữa. Không kiềm chế được cảm xúc của mình, ngay cả chính bản thân cậu cũng không nhận ra mình vừa rồi giãy giụa cự tuyệt tiếp xúc với Giang Vân. Ngồi co ro một góc.
Nguyễn Thanh Việt suốt đường đi đều không nói chuyện, lần này cho dù thấy cậu khóc thế nào cũng không dừng xe nữa. Không thể mềm lòng với em trai lúc này được.
Sáng sớm thức dậy anh thấy hai ống tay áo Nguyễn Thanh Du nhuốm vài vệt đỏ, áo ngủ là áo tay ngắn, khi anh kéo lên, tất cả vết cào cấu trên da thịt đều đã khô lại, hoàn hảo giấu dưới tay áo kia. Nếu không có mấy vết máu, anh, không, tất cả mọi người có lẽ đều không nhận ra.
Anh không gọi Nguyễn Thanh Du dậy, không nhắc tới vết thương, không tra hỏi. Anh lập tức gọi điện xin vắng với Trịnh Như Yên, Giang Vân cũng gọi nhờ đồng nghiệp dạy thay một hôm.
Nguyễn Thanh Hải giống như cãi nhau với Giang Vân, bị Giang Vân lôi cổ áo, thắt cho một cái cà vạt. Sau đó ông vẫn như ngày thường, ăn sáng xong cùng trợ lý đến công ty. Chỉ là sáng sớm, ông đưa cho Nguyễn Thanh Du một cốc sữa bò còn nóng, xoa đầu cậu rồi ra cửa.
Nguyễn Thanh Du vừa thay đồng phục xong, cặp sách đã bị Nguyễn Thanh Việt vứt xuống giường. Cứ vậy bị dắt ra cửa. Cậu mới biết bọn họ muốn đưa mình đi gặp bác sĩ tâm lý...
Phòng khám tư nhân không xa, Nguyễn Thanh Việt dường như đã bao trọn chỗ này trước. Anh mở cửa xe, mạnh mẽ nắm tay Nguyễn Thanh Du dắt đi. Lần này Giang Vân không trách anh hung dữ với em trai nữa, bà đỏ mắt theo sau.
Nguyễn Thanh Du ngồi đối diện với bác sĩ. Là bác sĩ còn trẻ tuổi, nhẹ nhàng hỏi cậu cảm thấy thế nào. Nhưng ngay cả nhìn cậu cũng không dám nhìn thẳng, cứ ngồi thế cúi mặt xuống.
Bác sĩ đuổi Nguyễn Thanh Việt với Giang Vân ra ngoài. Anh hơi do dự nhìn bác sĩ: "Em ấy cự tuyệt đi khám..."
"Tôi biết, người nhà tạm thời ra ngoài trước đi."
Giang Vân kéo anh ra ngoài. Bác sĩ lại bắt đầu nói chuyện, nhưng nhận ra Nguyễn Thanh Du dường như không để ý. Anh hỏi:
"Em đã tự làm tổn thương mình sao?"
Nguyễn Thanh Du theo bản năng ôm tay mình. Khiếp sợ nhìn người trước mặt.
"Em đừng sợ, sáng sớm anh trai em đã gọi điện nói như vậy. Anh không biết gì đâu."
Cậu hoảng sợ đến mức sắc mặt trở nên tái mét: "Anh... anh ấy biết sao?"
"Không những biết mà còn khóc nữa. Mới sáng sớm vừa gọi điện cho anh vừa khóc, nói em trai mình tự làm mình bị thương, hỏi anh phải làm như thế nào."
Anh nhìn Nguyễn Thanh Du dường như có nét lúng túng, lại hỏi: "Em cự tuyệt bác sĩ là vì không muốn chia sẻ bí mật của mình cho bất cứ ai đúng không? Vậy anh sẽ không hỏi em, em đừng lo lắng, trước tiên thả lỏng tinh thần một chút."
Anh rút ra tờ giấy trên bàn, đưa cho cậu: "Em điền vào ô trống trước đi, chỗ nào không muốn điền thì cứ để trống cũng được. Anh không ép buộc em."
Nguyễn Thanh Du do dự, nhìn tờ giấy hỏi đơn giản về sinh hoạt thường ngày, trạng thái vui buồn, chỉ đơn giản như vậy liền thở phào mà làm theo.
"Nếu em có điều gì khó khăn có thể chia sẻ với anh. Đương nhiên đứng ở vị trí bác sĩ, đây là trách nhiệm của anh. Nhưng anh hi vọng em có thể thật lòng coi anh như một người bạn mà tâm sự. Anh tôn trọng sự riêng tư của em, ở đây chỉ có anh với em. Nếu em đồng ý nói với anh, anh đảm bảo, mẹ và anh trai em đều sẽ không biết."
"Em không muốn chia sẻ bí mật của mình cũng không sao, đa số các bạn khác cũng giống như em. Ở đây anh sẽ không ép buộc em làm điều mà em không thích. Anh sẽ giúp em điều hòa cảm xúc, mỗi lần trạng thái tinh thần không đúng, em có thể gọi cho anh."
"Chúng ta kết bạn được không?"
Nguyễn Thanh Du do dự nhìn anh đưa mã QR đến. Cậu lục tìm trong túi, không biết có nên vui hay không: "Em... điện thoại không đem theo."
Bác sĩ nhớ đến bộ dạng Nguyễn Thanh Việt lạnh lùng kéo em mình tới nhấn xuống ghế. Trong lòng thở dài. Nhưng anh thấy hình như cậu bé vừa mới thở phào nhẹ nhõm?
"Vậy em nhập số điện thoại vào đi, về nhà đồng ý kết bạn nhé."
Quả nhiên anh thấy Nguyễn Thanh Du lập tức ủ rũ. Anh xoa đầu cậu:
"Không có gì đâu, chỉ trò chuyện bình thường thôi. Em đừng lo lắng quá. Sau này giao lưu nhắn tin một ít, em không muốn nhắn cũng không sao."
"Em vẫn không muốn nói gì sao?"
Bác sĩ thở dài ngồi xuống ghế, từ góc độ Nguyễn Thanh Du có thể thấy góc nghiêng của anh đang cụp mắt ủ rũ.
"Em..."
Lý Thành giống như không nghe thấy, anh thở dài lấy mắt kính xuống xoa mắt, bộ dạng mệt mỏi như kiệt sức...mặc dù mới bắt đầu làm việc chưa đến một tiếng đồng hồ.
Nguyễn Thanh Du yếu ớt nói: "Em cũng không biết nữa, em...không kiềm chế được. Rất khó chịu, em cũng không cố ý làm mình bị thương. Em đã cố gắng nhẹ nhất có thể, cũng không muốn anh trai hay mẹ biết."
"Em sẽ cố gắng sửa. Thật đó. Anh..."
"Anh có thể đừng nói cho bọn họ biết được không?"
Nguyễn Thanh Du dường như là đang cầu xin anh. Lý Thành nhìn cậu bé trước mặt, anh nhẹ nhàng nói với cậu:
"Bọn họ đều đã nhận ra, cho nên mới đưa em đến đây." Cho nên Nguyễn Thanh Du không thể xem mọi người như không biết gì mà giấu bọn họ nữa.
"Hơn nữa, anh thành thật nói với em. Bệnh trầm cảm không nên giấu trong lòng. Em nên chia sẻ với những người yêu thương em, bọn họ sẽ cùng em vượt qua. Đó không phải là chuyện gì khó nói, chỉ cần em thả lỏng tinh thần mà giao tiếp với bọn họ. Có rất nhiều bạn nhỏ cũng giống như em, càng giấu bệnh lại càng nặng, một mình gặm nhấm nỗi buồn của mình thì nó cũng đâu mất đi. Đến khi bị mọi người phát hiện thì đã thương tích đầy mình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro