Chương 15. Một người rất đặc biệt
Giang Vân giữ Nguyễn Thanh Du ở nhà thêm hai ngày, đến lúc quay lại lớp học đã là thứ 6.
Nguyễn Hải Trâm sửa lại sĩ số trên góc bảng. 35/35
Tuần đầu tiên chuyển đến đã nghỉ non nửa tuần, Lê Minh Triết gõ vai cậu mấy cái:
"Sao mấy ngày qua nghỉ học thế?"
Nguyễn Thanh Du hơi khựng lại, cố gắng trả lời cho qua:
"Bị cảm chút thôi."
Nguyễn Thanh Du ghé xuống thì thầm hỏi: "Thầy cô có nói gì tớ không?"
"Không có đâu. Cô chủ nhiệm đánh tiếng trước rồi."
Nguyễn Thanh Du gật đầu quay lên, bắt đầu chép bài. Chỉ nghỉ ba ngày mà lớp phó đã đưa cho cậu một chồng vở.
Nguyễn Thành Nam ở cuối lớp nhìn lên cái ót của Nguyễn Thanh Du, nhớ đến mấy tin nhắn nhờ vả của Nguyễn Thanh Việt gửi cho mình tối hôm qua, đặc biệt là cái câu kì cục kia.
[ Để ý em ấy một chút giúp anh nhé. Đừng để em ấy ở riêng một mình. ]
Như thế nào là đừng để cậu ấy ở riêng một mình? Đi vệ sinh cũng không được đi một mình sao? Nhưng tại sao hắn phải nghe theo?
Nguyễn Thành Nam dằn xuống ý nghĩ kì quặc trong đầu, lấy ra sách đọc bài mới.
Cuối buổi học Nguyễn Thanh Du vẫn chưa chép xong bài của ba ngày. Cậu lấy điện thoại chụp lại hết một lượt, cảm ơn Đỗ Hồng Thanh một tiếng kèm một cây kẹo mứt quả.
Đỗ Hồng Thanh hai mắt sáng rực, nắm chặt tay Nguyễn Thanh Du:
"Thanh Du! Sau này cậu muốn hỏi gì cứ tìm tớ nhé, đừng tìm mấy đứa khác."
Nói xong lại kích động cầm cây kẹo hỏi:
"Đây là kẹo mứt của H.K đúng không? Trời ơi đắt lắm đó, trước giờ tớ chỉ dám sờ chưa dám mua đâu. Đây là vị gì thế? Chắc là ngon lắm."
Nguyễn Thanh Du cười cười. Anh trai đúng là đồ xạo ke, mấy gói kẹo chắc chắn rất rất đắt lại nói với cậu là mua ở tạp hóa lề đường.
"Tớ ăn rồi, cái này là vị dứa đó. Vị nào cũng ngon hết, không ngọt lắm đâu."
Đỗ Hồng Thanh đương nhiên biết là không ngọt, hàm lượng đường trong kẹo của hãng H.K rất ít. Ăn nhiều cũng không lo ảnh hưởng đến sức khỏe. Bởi vì vậy mà giá cao chót vót, lần nào đi siêu thị cũng chỉ dám ngắm, sau đó cầm xuống sờ một lát. Cuối cùng vẫn chẳng khi nào dám mua.
"Cảm ơn nhé. Vậy tớ về trước đây."
Nguyễn Thanh Du gật đầu. Cậu nhìn Nguyễn Thành Nam còn ở phía sau. Trong lớp vẫn chỉ còn lại hai người.
"Cậu làm nội gián của anh hai tớ thật đấy à?"
Nguyễn Thành Nam nhìn cậu không nói. Gì đây? Cậu chỉ đùa một chút, không ngờ lại là thật hả?
"Anh ấy... nói cho cậu biết rồi sao?"
Cuối cùng Nguyễn Thành Nam cũng nhúc nhích: "Nói gì?"
Nguyễn Thanh Du không biết anh trai mình có nói hay chưa, chỉ là thái độ của người này đột nhiên kì lạ, ít nhiều cậu cũng nhận ra.
"Về thôi."
Nguyễn Thành Nam nheo mắt nhìn Nguyễn Thanh Du xách cặp ra khỏi cửa, ngay lập tức chạy theo.
"Nguyễn Thanh Du!"
Nguyễn Thanh Du quay người lại, khó hiểu nhìn cậu ta.
"Tớ không phải nội gián của anh cậu đâu. Nhưng anh cậu nói như vậy là ý gì hả, có phải mấy ngày vừa rồi cậu xảy ra chuyện gì đúng không?"
Nguyễn Thanh Du cảm thấy người này có chút giống thằng bạn tào lao ngày trước của mình. Cậu nén cười, giả vờ hỏi: "Anh tớ nói gì cơ?"
"Đừng để cậu ở riêng một mình!"
Nguyễn Thanh Du rũ mắt "à..." một tiếng. Ngày hôm đó anh trai nói không có cảm giác an toàn không phải là lừa cậu, hình như thật sự bị cậu dọa cho yếu bóng vía, lúc nào cũng sợ cậu làm mấy chuyện kia. Tìm cách đưa cậu đi chơi khắp nơi, mua hết cái này đến cái khác đem về. Thật sự là...không thể từ chối được.
"Không có gì đâu. Anh ấy cứ tưởng tớ là bong bóng xà phòng dễ vỡ lắm, cho nên mới nói với cậu như vậy thôi. Tớ đi học ở trường thì có chuyện gì được chứ."
Nguyễn Thành Nam nửa tin nửa ngờ, đột nhiên nhìn thấy Nguyễn Thanh Việt vừa bước lên tới đầu cầu thang. Đúng là anh trai này có chút... quan tâm hơi quá tới em trai.
"Thật vậy sao?"
Nguyễn Thanh Du gật đầu: "Thật."
Nguyễn Thành Nam tỏ ý đã tin. Nhìn Nguyễn Thanh Du, đột nhiên nhớ ra:
"Đúng rồi, mấy ngày qua cậu không đi học, chỗ nào không hiểu cứ nhắn tin hỏi tớ."
"Đừng hỏi Hồng Thanh, nhỏ đó lúc nào cũng đòi thù lao hết á, mấy cây kẹo của cậu không đủ trả cho nhỏ đó đâu."
Nguyễn Thanh Du bật cười, rốt cuộc cậu cũng hiểu tại sao Đỗ Hồng Thanh ghét người này như vậy. Hóa ra cũng là cặp oan gia.
"Cậu ấy từng đòi kẹo cậu à?'
"Đâu chỉ mình tớ, nhỏ thấy ai có đồ ăn cũng xin miếng. Một lần hai lần còn đỡ, lần nào cũng thế, lớp mình gọi nhỏ đó là thùng cơm di động đó. Lần trước tớ hỏi có một câu, kết quả bữa sáng bị nhỏ đó bẻ mất một nửa làm tớ đói bụng muốn chết."
Nguyễn Thanh Du có thể tưởng tượng ra cảnh này, nhưng cũng không phản cảm lắm. Ngược lại cảm thấy có chút hài hước, lớp phó học tập hình như có đam mê với đồ ăn lắm thì phải? Vậy hôm sau nhờ vả chuyện gì cũng không cần ngại nữa.
Nguyễn Thành Nam gật đầu với Nguyễn Thanh Việt vừa tới: "Chào anh."
Nguyễn Thanh Du quay đầu lại thở dài nhìn anh trai. Cậu chưa kịp mở miệng thì anh đã nói trước:
"Hôm nào em cũng về sau hết nhỉ? Lớp em có còn ai đâu?"
Nguyễn Thanh Du hết nói nổi, cậu nắm tay anh đi xuống:
"Vậy lần sau hết tiết em bay thẳng xuống với anh luôn nha."
Xuống dưới lầu, Nguyễn Thanh Du quay lại chào tạm biệt Nguyễn Thành Nam:
"Tớ về nhé."
Nói xong dắt anh trai hướng ra căn tin, phía sau có tiếng bước chân đều đều. Nguyễn Thanh Du nhìn Nguyễn Thành Nam phía sau:
"Cậu chưa về à?"
"Chưa, tiết văn lúc nãy đọc bài khô cả cổ. Cậu cũng ra căn tin mua nước hả?"
"Ừ."
Giáo viên văn gọi đọc bài tới bốn người, người nào người nấy đọc muốn tắt thở. Nguyễn Thanh Du đọc hết sáu trang đã khô cổ, Nguyễn Thành Nam được khen có giọng hay, nhận "đặc ân" đọc hết hơn mười trang cuối.
Nguyễn Thanh Việt thấy thế liền mách cho hai đứa nhỏ: "Lần sau em cứ nói cổ họng không thoải mái rồi thôi."
Vừa nói xong đã bị hai học sinh ngoan lườm một cái. Nguyễn Thanh Du vẫn đang dắt anh đi, cậu lên án: "Anh hư quá nha."
Nguyễn Thanh Việt tặc lưỡi, tới căn tin anh đứng ở quầy đợi tính tiền.
"Cái này chua lắm đó."
Nguyễn Thành Nam thấy cậu lấy lon soda chanh trong tủ ra. Lần trước cậu ta uống thử cảm thấy không ngon lắm.
"Cũng chỉ hơi chua thôi, tớ thích vị này nhất đó."
Nguyễn Thành Nam thấy cậu nhìn lon nước trong tay mà cười, nhưng dường như cậu không vui lắm thì phải. Nguyễn Thanh Du ngước mắt nhìn cậu ta:
"Một người bạn từng mua cho tớ, đây là vị soda đầu tiên tớ uống lúc đi học. Ngon lắm."
"Là người cùng tên với tớ sao?"
Nguyễn Thanh Du im lặng một chút, có vẻ đang nhớ lại. Khi Nguyễn Thành Nam chọn xong chai nước giải khát thì nghe được một câu:
"Không phải, cậu ấy... là một người rất đặc biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro