Chương 29. Cháu bà thực sự rất giỏi


   Tháng 11 Văn Hạo mới đóng tiền điện lại, cũng không cần đêm nào cũng ra ngõ ké đèn đường. Thời gian rảnh rỗi cũng thoáng hơn một chút, nhưng cái thoáng hơn này cũng chỉ nghỉ bớt một việc làm khuya ở tiệm net. Mỗi ngày vẫn len lỏi tránh chạm mặt Văn Phạn.

   Sau khi Huỳnh Lan mất, Văn Phạn ít về nhà hơn hẳn. Thỉnh thoảng Văn Hạo từ bên ngoài về thấy ông ấy ngồi bần thần trước bàn thờ, cậu yên lặng ra ngoài, cho dù ngủ ngoài đường cũng không muốn về nhà chạm mặt cha mình để rồi bị đánh cho một trận.

   Kì thi kết thúc học kì một sắp đến, Văn Hạo vẫn không giảm thời gian đi làm xuống. Cậu không sợ bản thân mình mệt chết, chỉ sợ lúc cần tiền lại chẳng có nổi một đồng. 

   Cách một tuần Văn Hạo lại đi mua một ít thức ăn bổ dưỡng đem về cho bà nội, thuốc men cũng không thể thiếu. Người già thường hay đau xương khớp, càng đừng nói đến mùa đông lạnh giá, mỗi tối Văn Hạo đều đổ một ít dầu xoa bóp cho bà nội xong mới yên tâm đi ngủ.

   Cậu không thích trời mưa... Bởi vì trời mưa Văn Phạn sẽ thường ở nhà, tần suất cậu bị đánh sẽ tăng lên. Ông ấy có thể dùng bất kể thứ gì trong nhà để đánh. Trời mưa sẽ càng lạnh hơn, bị đánh cũng sẽ càng đau hơn.

   Mỗi lần như vậy bà nội sẽ khóc, bà hay kêu cậu chạy đi. Nhưng không có lần nào Văn Hạo chạy, đã sáu năm trôi qua, Văn Hạo chỉ chạy duy nhất một lần, đó là lần đầu tiên cậu bị đánh.

   Năm cậu học lớp bốn, chuyện làm ăn trong nhà xảy ra vấn đề. Văn Phạn từ vị trí một người giàu có rớt xuống cảnh nghèo khổ, từ một người cha lí tưởng trở thành một người bị cái nghèo tha hóa nhân cách. Một người suốt ngày cờ bạc rượu chè, la hét ầm ĩ.

   Lần đầu Văn Hạo bị ông ấy dùng thắt lưng vừa mới cởi ra đánh, cậu đã không thể tin nổi. Người ba từng cõng cậu trên lưng đến trường, từng cầm đồ ăn vặt đem về mỗi hôm lại biến thành dáng vẻ xa lạ đáng sợ như vậy. 

   Lúc đó Văn Phạn vẫn chưa bán căn nhà trong chung cư ở trung tâm thành phố, Văn Hạo bị dọa sợ liền lao ra khỏi nhà, chạy bộ cả tiếng đồng hồ đến nhà bà nội khóc lóc một trận. Chú út ôm cậu xem vết thương trên bụng mặt mày sa sầm đến tìm Văn Phạn nói lý. Vừa hay Huỳnh Lan đi làm về, cả nhà rùm ben một trận. Về sau chỉ cần có mẹ ở nhà cậu sẽ không bị đánh. 

   Sau khi Văn Phạn bán căn nhà để trả nợ, chú út đến nơi khác lập nghiệp. Để lại căn nhà với bà nội cho gia đình Văn Phạn.

   Huỳnh Lan đi làm cả ngày lẫn đêm, Văn Phạn từng nếm trải cuộc sống sung túc giàu có liền không muốn động tay chân làm việc cực khổ. Sau một thời gian liền ham mê cờ bạc, bắt đầu rượu chè say xỉn.

   Văn Hạo bị đánh một lần vẫn còn có ý kháng cự, lần sau bị đánh cậu không còn chạy nữa. Bởi Văn Phạn đã rống lên những thứ mà trước giờ chưa ai nói cho cậu biết.

   Rằng khi xưa Văn Phạn mua một đứa nhỏ suýt chết với giá cao ngất...

   Bọn buôn người bị cảnh sát đuổi bắt ráo riết từ biên giới, chạy qua hai thành phố mới miễn cưỡng cắt đuôi. Bọn chúng đã làm chết vài đứa nhỏ trên đường chạy trốn, cậu là đứa cuối cùng đang hấp hối. 

   Bọn buôn người gặp được Văn Phạn giàu có, vì thế lén lút tìm đến ông. Văn Phạn với Huỳnh Lan ban đầu rơi vào cảnh bị uy hiếp, suýt nữa biến thành nạn nhân bị giết người cướp của, sau đó là thực sự nổi lòng thương xót liền mua cậu với giá một trăm triệu. 

   Rõ ràng buôn người khi đó chỉ bán một đứa khoảng chục triệu, thậm chí chỉ cần vài triệu. Trăm triệu rõ ràng là cướp của, nhưng vì Huỳnh Lan thật sự thương đứa nhỏ, Văn Phạn cũng không đưa vợ mình chạy được, ông liền cắn răng mua đứa bé.

   Lúc đó một trăm triệu đủ để Văn Phạn làm ăn mấy vụ lớn, nhưng ông ấy thực sự đã mua cậu, sau đó còn tốn hết tiền bạc để chạy chữa cho cậu. Văn Hạo đã biết, nếu khi đó bọn họ không mua cậu thì kết cục của mình chắc chắn sẽ chết. Có lẽ bị bệnh chết trong tay bọn buôn người máu lạnh, hoặc nếu còn sống sẽ bị đem đến chợ đen buôn bán nội tạng....

   Ông ấy đã cho cậu một mạng sống tiếp, Văn Hạo hoàn toàn không tìm ra lí do để bỏ chạy.

   Cứ như thế, khi Huỳnh Lan không có nhà, Văn Phạn muốn đánh, cậu đều không chạy nữa. Vậy mà đã hơn sáu năm trôi qua, cậu vẫn chịu được... nhưng mẹ lại không chịu được. Bà ấy đã bỏ cậu đi rồi.

   Cơn mưa đêm nay quá lớn, cứ như một cơn bão ầm ĩ, căn nhà cũ kĩ dường như sắp không chịu nổi, cứ kêu lên không ngừng. Bên ngoài có gì đó rơi vỡ, hẳn là mái tôn của nhà nào đó bay đi rơi xuống đường.

   Cả tối hôm đó Văn Hạo lại mất ngủ, sáng hôm sau nấu xong một ít cháo xong không thấy bà nội rời giường. Thông thường bà nội dậy sớm, khoảng 5 giờ bà đã nghe loa phát thanh. Văn Hạo đến giường xem liền phát hiện bà nội mặt mày xanh xao còn hơi thở gấp.

   Cậu nhìn Văn Phạn đang nằm ngủ co ro ở vách sau liền nhanh chóng đến góc nhà mở lu gạo mò lấy ít tiền. Cậu đảo mắt khắp nhà thấy có một túi nilon lớn liền nhanh chóng cắt ra, sau khi phủ kín người bà nội liền cột chặt rồi cõng bà chạy ra màn mưa. 

   Cũng may nhà cậu khá gần bệnh viện, lúc đến nơi vừa hay bác sĩ đã bắt đầu vào ca. Văn Hạo làm thủ tục nhập viện, bị sốt khá nghiêm trọng, còn có biểu hiện tăng huyết áp, phải ở lại bệnh viện một thời gian.

   Bác sĩ khiển trách cậu việc không gọi xe cấp cứu, nhiều lúc sơ ý sẽ làm bệnh tình nặng hơn. Văn Hạo cũng không nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ đơn thuần nghĩ bệnh viện ở gần nhà liền trực tiếp cõng qua.

   Cậu vâng dạ rút kinh nghiệm, thành thật cảm ơn bác sĩ.

   Văn Hạo nhìn bác sĩ đẩy bà ra khỏi phòng cấp cứu, sau khi sắp xếp xong mới yên tâm quay về. Bên ngoài đã tạnh mưa từ sớm, cậu quay về hâm nóng lại cháo, thu dọn một ít đồ đạc đem đến bệnh viện. Trên đường cậu mua thêm áo ấm với chăn dày, lỉnh kỉnh xách đồ vào phòng bệnh. Bà nội vừa tỉnh dậy đã thấy xung quanh ấm áp, còn có bát cháo nóng hổi đưa đến trước mặt.

   "Con lại mới mua thêm đồ nữa hả?"

   Văn Hạo thổi cháo nguội đút bà từng muỗng.

   "Cũng không có gì đâu nội. Con lo được."

   Bà nội ăn xong cháo, nhìn Văn Hạo xong lại lưỡng lự:

   "Hay chúng ta về nhà đi con..."

   "Bà nội quên rồi sao? Bà có bảo hiểm mà, không tốn bao nhiêu đâu."

   Bà đương nhiên nhớ, trong nhà chỉ có mỗi bà có bảo hiểm y tế vì tuổi già. Văn Hạo lại không đầy đủ như vậy, đi làm kiếm tiền đến mức gầy trơ xương nhưng thường ngày vẫn lo cho bà đủ một ngày ba bữa, không ít lần bà thực sự rất hổ thẹn trong lòng.

   Không ít người nhìn qua hai bà cháu, vài ba người còn khen bà có đứa cháu trai giỏi giang. Bà chỉ cười cười nói cháu bà thực sự rất giỏi.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl#đammĩ