Chương 35. Hương chanh
Giữa đêm, Đỗ Nhật Minh liên lạc với mấy đứa bạn của mình, sau khi cúp điện thoại, hắn vui vẻ ghi vào sổ cái tên thứ tám. Tính nhẩm một chút, nhiêu đây cũng đủ tiền công Văn Hạo làm thêm một tháng ba việc, chắc chắn cậu sẽ đồng ý thôi. Hắn vừa nghĩ đã thấy mừng rỡ trong lòng.
Đỗ Nhật Minh nhảy lên giường lăn qua lộn lại, hắn chỉ muốn ngay lập tức gặp mặt Văn Hạo thôi. Lúc định hình lại thì tiếng tút tút trong điện thoại đã vang ra, hắn hốt hoảng tắt ngay lập tức. Xém chút nữa đã gọi cho cậu rồi.
Bây giờ là hơn 12 giờ đêm, hắn nhảy tới tủ quần áo xốc lên một lượt, đến khi thay được bộ đồ ưng ý thì đã 1 giờ sáng. Đỗ Nhật Minh soi gương lại lần nữa, nhanh chóng đóng cửa chạy ra ngoài. Hắn nhớ quán net Văn Hạo làm thêm, một đường đạp xe đến đó.
Văn Hạo đang thu tiền, vừa ngẩn đầu lên đã thấy Đỗ Nhật Minh đứng trước mặt.
"Cậu..."
Hắn sợ Văn Hạo hiểu lầm mình chơi bời lêu lổng, không tự nhiên ho vài cái giải thích.
"Tôi không ngủ được nên mới qua đây chơi vài ván game."
Văn Hạo gật đầu đưa hắn đến máy trống sau đó rót một ly nước bưng tới.
"Lúc nãy tôi về trước không làm mọi người mất hứng chứ?"
"Không có đâu, cậu đừng nghĩ nhiều."
Hắn định vọt đến đây rồi nói luôn kế hoạch của mình với Văn Hạo, nhưng trên đường suy nghĩ lại thấy mình đường đột quá. Nửa đêm nửa hôm chạy đến tìm người ta, không khéo lại dọa người ta sợ. Khoảng 2 giờ sáng Văn Hạo tan ca, đợi đến lúc đó nói sau vậy.
Đỗ Nhật Minh vừa vào game đã thấy hội anh em chực sẵn, hắn nói cảm ơn một vòng, lần lượt kéo bọn họ leo hạng. Ngồi một lát liền đến giờ Văn Hạo đến tạm biệt hắn.
"Cậu đợi một lát, nốt ván đây tôi về với cậu."
"Nhưng tớ với cậu có thuận đường đâu?"
Đỗ Nhật Minh vẫn đang tập trung vào game, mặt kệ bọn anh em đang hỏi chí chóe trong đó. Hắn vừa dắt bọn nó đi cướp boss vừa trả lời cậu:
"Tôi có chuyện muốn nhờ cậu, chuyện quan trọng lắm, cậu đợi tý nha."
Văn Hạo "ừ" một tiếng, cậu ngồi một bên nhìn hắn chơi game. Thao tác rất thành thục, hắn và bọn anh em đem theo boss lớn đánh thẳng một đường đến nhà địch, cứ vậy mà win game.
Đợi ra ngoài, hắn cầm tờ giấy xé vội ở nhà đưa cậu coi. Dưới trụ đèn đường, Văn Hạo nhìn từng con số được nhân lên, hai mắt tròn xoe không hiểu mô tê gì nhìn hắn.
"Đây là cái gì?" Mỗi người một khoảng tiền, cộng lại cũng đến 10 triệu.
Đỗ Nhật Minh phấn khởi giải thích, hắn nắm chặt hai tay Văn Hạo mà vui mừng:
"Như này nha, tháng sau cậu nghỉ làm thêm đi, làm gia sư cho bọn tôi có được không?"
Hắn vừa nói xong đã thấy Văn Hạo không được tự nhiên cứng còng người. Ý thức được hình như mình vừa quá phận, Đỗ Nhật Minh buông tay Văn Hạo ra, cười cười sờ đầu mình.
"Bọn tôi học không được tốt lắm, dù sao cũng lên cấp ba rồi, học bạ cũng phải chỉn chu chút. Gia đình chúng tôi cũng có ý cho bọn tôi học ở bên ngoài, nhưng mà học hoài như thế không có hiệu quả lắm, dù sao thì bạn cùng lứa cũng biết cách để giảng cho bọn tôi hiểu hơn."
Hắn ngập ngừng, sợ Văn Hạo lỡ đâu từ chối hắn thì toang mất thôi.
"Nên là... cậu, dù sao cậu học giỏi như vậy, ở tiệm lẩu tùy tiện giảng qua vài câu đã làm tôi thông suốt rồi, hiệu quả cực kì tốt so với đi học bên ngoài. Ở đây, bao gồm cả tôi tổng cộng có chín người. Một tuần bốn buổi, mỗi buổi ba tiếng. Tiền cậu cũng có thể ứng trước."
Văn Hạo nhìn qua danh sách, trong đây có sáu người trong lớp, thêm hai người cậu không biết. Số tiền vượt qua cả ba công việc cậu đi làm mỗi ngày, đổi lại chỉ phụ đạo bọn họ bốn buổi mỗi tuần?
Văn Hạo chưa từng đi học thêm bên ngoài, nhưng cậu biết số tiền này tính theo giờ cũng gần bằng với lương của các anh chị đi làm gia sư. Cậu thừa nhận, số tiền này có sức hấp dẫn rất lớn.
"Nhưng mà... tớ chưa từng dạy kèm cho ai hết, không có kinh nghiệm, cũng không thể đảm bảo thành tích của mọi người đều tốt."
"Không cần đảm bảo gì hết." Đỗ Nhật Minh trấn an cậu, thật sự cho cậu thấy rõ mình tha thiết như thế nào.
"Cậu chỉ cần giảng cho bọn tôi theo khả năng của cậu là được rồi, giống như cậu giảng bài cho tôi ấy. Có thể mà."
Văn Hạo nắm chặt tờ giấy, cậu chỉ còn một vấn đề: "Vậy còn chỗ học, nhà tôi thì không được đâu."
Đỗ Nhật Minh cũng biết hoàn cảnh nhà Văn Hạo, vừa nhớ tới trong lòng lại có chút không vui. Hắn đè cảm xúc rầu rĩ xuống, lại nói:
"Tới nhà tôi đi, nhà tôi đủ chỗ cho cả bọn luôn. Ba mẹ tôi cũng chẳng có nhà, cậu muốn dạy buổi nào cũng được."
Văn Hạo nắm chặt tờ giấy trong tay, cảm giác như bản thân đang làm một phi vụ đặc biệt, công việc nhẹ nhưng số tiền lại quá lớn. Cho dù Đỗ Nhật Minh nói thế nhưng nếu đã nhận tiền sao có thể không đảm bảo cho thành tích của bọn họ được. Làm không tốt thì cậu khác gì lừa tiền của bạn bè mình đâu.
"Tớ... tớ suy nghĩ lại đã."
Đỗ Nhật Minh cười gật đầu. Hắn đá chân chống xe, vỗ yên sau:
"Lên xe đi, tôi đưa cậu về."
Văn Hạo vừa há miệng, vẫn chưa kịp nói đã bị hắn chặn trước:
"Tôi biết tôi biết, không thuận đường. Nhưng mà tôi đi xe đạp vài phút vẫn nhanh hơn cậu đi bộ gần nửa tiếng chứ. Lên đi, chân không đau hả?"
Văn Hạo cũng không kì kèo nữa, loay hoay đến giờ này nói không đau chân thì giả quá. Cậu ngồi lên yên sau xe đạp, níu lấy góc áo bay phấp phới của hắn. Bao nhiêu gió mùa đông đều bị người phía trước chặn hết, trong khí lạnh thoang thoảng theo một hương chanh dịu nhẹ.
"Cho tớ đến bệnh viện nha."
Chân đạp xe của Đỗ Nhật Minh bị hẫng một nhịp, hắn nắm chặt tay lái, có lẽ vì gió lớn mà giọng hắn hơi khàn.
"Cậu bị bệnh sao? Bệnh gì? Sao không nghỉ ngơi cho khỏe hẵng đi làm? Cậu như thế..."
Văn Hạo giật giật góc áo, sợ hắn lại hỏi thêm một ngàn câu hỏi vì sao.
"Không phải, bà nội tớ bị ốm. Tớ ở trong đó với bà."
"À..." Đỗ Nhật Minh thả nhẹ tốc độ. Hắn nhẹ nhõm hỏi thêm vài câu: "Thế bà cậu bệnh như nào? Đã khỏe hơn chưa?"
"Bị phổi, bác sĩ nói cũng không nguy hiểm lắm, chú ý điều dưỡng là được."
"Thảo nào thấy cậu mấy hôm nay..." Hắn hơi ngập ngừng, cũng không biết dùng từ gì để diễn tả trạng thái quá mệt mỏi bận rộn của cậu, còn cả vết bầm không biết bị từ lúc nào, lén lút phai mờ gần hết luôn rồi...
Văn Hạo cười cười, cậu không tiếp lời. Cả hai nhất thời rơi vào im lặng, Đỗ Nhật Minh hoạt động não tìm đề tài nói chuyện, vừa há mồm đã thấy bệnh viện ngay phía trước, lời bắt chuyện lên tới họng đã sửa lại thành lời tạm biệt. Văn Hạo cảm ơn một tiếng, đợi Đỗ Nhật Minh cua xe về mới đi vào trong.
Hắn quay đầu thấy người đứng ngay cổng đã đi mất, lại nhìn xuống cặp giò mình lẩm bẩm. Mọe, hai cái chân này hôm nay đạp nhanh thế không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro