Chương 36. Bộ các em là siêu nhân hả?

   Văn Hạo tắm xong mới tới phòng bệnh thăm bà, góc chăn hôm nay đã đắp kín không cần cậu phải sửa lại. Tránh hơi lạnh của mình lây sang, cậu chỉ ngồi một lát sau đó lại ra ngoài.

    Hành lang có ghế dài, Văn Hạo vừa gối đầu lên tay nhắm mắt nằm thì cảm giác ánh sáng bị che khuất, mở mắt ra đã thấy bác sĩ trực ca đêm kia. Cậu nhích xuống một chút, chừa ra khoảng trống cho người ta ngồi, ở đây một thời gian cậu cũng đã quen biết với kha khá y tá bác sĩ trong bệnh viện.

   "Anh đi lại mà không có tiếng động gì hết."

   Bác sĩ trẻ cười ha hả, anh cầm cốc cà phê uống một ngụm. Quen lâu nên anh cũng biết Văn Hạo chỉ nhắm mắt chứ không ngủ, vậy mới dám mò ra đây nói chuyện cho đỡ lơ mơ.

   "Hôm nay về sớm đấy." Nói ra câu này lúc 2 giờ sáng thì có hơi kì cục, nhưng đối với thằng nhóc này lại là sớm phải biết. Anh nhìn nhìn, hình như thằng nhóc này hôm nay mặt mày tươi tỉnh hơn hẳn chứ không lạnh lẽo như mấy hôm nữa.

   "Có chuyện gì vui à? Kể nghe với đi, anh buồn ngủ quá trời quá đất, cà phê cũng chẳng có tác dụng mấy."

   "Cũng không có gì."

   Bác sĩ trẻ thở dài ngồi nhấp thêm ngụm cà phê nhìn lên trần nhà, chắc anh phải suy nghĩ lại về công việc trực khuya của mình quá. Vừa biến thành một người cô đơn vừa biến thành tên đàn ông nhiều chuyện.

   "Thật ra thì..."

   Bác sĩ trẻ dỏng tai lên nghe. "Gì cơ?"

   "Cũng không có gì..."

   Văn Hạo vẫn đang gối đầu nhắm mắt, chỉ có miệng là không kiềm được hoạt động. 

   "Ờm... em có một người bạn." Sợ người ta không tin, cậu lập tức bổ sung thêm: "Bạn cùng lớp ấy."

   Anh gật gật đầu: "Ừ, biết. Em thích người ta?"

    "Bậy." Văn Hạo nào có tâm trí yêu đương, chỉ đi làm thôi đã đủ mệt. Đến thân mình còn lo chưa xong nữa là.

   "Bạn em nghèo lắm."

   "Như em hả?" 

   "..."

   Văn Hạo thở dài, không so đo nói tiếp:

   "Cậu ấy cần tiền lắm, bạn bè trong lớp muốn cậu ấy làm gia sư cho bọn họ, một tuần bốn buổi, một tháng được nhiêu đây này." 

   Nói rồi Văn Hạo xòe hai bàn tay lên, không cẩn thận đầu dập xuống ghế, một tiếng 'cộp' vang dội trên hành lang. Anh bác sĩ giật mình đỡ cái đầu cậu lên xuýt xoa:

   "Ui cẩn thận chứ, có thấy tiền cũng đừng hấp tấp như vậy."

   Văn Hạo xoa sau đầu mình một lát lại gối tay nằm xuống. "Em quên mất cái tay đang bận việc chứ có phải hấp tấp đâu."

  "Rồi rồi. Ý em là người bạn đó làm gia sư cho mấy đứa được 10 triệu á?"

   Văn Hạo gật đầu. Bác sĩ trẻ tính nhẩm lại tiền lương mỗi tháng của mình, có chút lo lắng cho tương lai bị thế hệ trẻ vượt mặt.

   "Này! Không ấy em nói bạn em cho anh theo một chân được không?

   "Anh muốn dạy học như thế thì xin giấy phép mở một lớp đi. Dạy được thì đảm bảo tiền kiếm được còn nhiều hơn gấp mấy lần ấy chứ."

   Anh cũng chỉ đùa một tí chứ đã làm gì có năng khiếu dạy học cho người ta. Bác sĩ như anh chỉ có mà dạy mổ ếch thôi.

   "Anh!"

   "Hử?"

   Văn Hạo đột nhiên mở mắt nhìn anh, ậm ừ hỏi: "Anh nghĩ cậu bạn đó của em có nên nhận hay không?"

   "Nhận chứ!" Anh vỗ đùi một cái, bắt đầu huyên thuyên: "Trời ơi bạn em cũng nghèo lắm mà, cái gì có tiền thì mình ưu tiên. Như anh đây mà tìm được việc lương cao hơn thì còn khuya anh mới ở đây nhé."

   Văn Hạo giật giật khóe miệng: "Thì bây giờ là kh... ưm!"

   Bác sĩ trẻ bịt miệng cậu lại. Anh biết tỏng thằng quỷ nhỏ này muốn nói gì. 

   "Nói với bạn em nhận đi. Bây giờ lao động một giờ cũng hơn hai chục, một tuần bốn buổi thì sáu nhân bốn hai trăm tư, một tháng chín trăm sáu. Vậy bạn em dạy tầm mười đứa hả? Ở bên ngoài là mỗi đứa rẻ nhất cũng phải triệu rưỡi lận đó."

   Văn Hạo nghĩ nghĩ, anh này mà đi làm gia sư dạy toán chắc cũng có triển vọng, nhẩm nhanh thế kia...

   "...Không, chín đứa thôi. Có một đứa muốn học full tuần."

   "Đù, đứa nào mà siêng thế?"

   Văn Hạo cười cười, người ta không những siêng mà còn tốt tính nữa.

   "Bạn cùng lớp, cũng là đồng nghiệp chỗ làm với em á."

   Bác sĩ trẻ càng suy tư hơn, mặt mày có chút hoài nghi nhân sinh. "Anh hỏi thật nhé... Thế hệ trẻ các em bây giờ đều cố gắng như vậy hả? Học trên trường, học phụ đạo, học thêm, còn đi làm thêm? Bộ các em là siêu nhân hả?"

   Văn Hạo chỉ xem như trường hợp đặc biệt, hoàn cảnh như thế mới phải một ngày ba việc, gánh vác thu nhập của gia đình. Còn những đứa khác không đi làm thì cũng đi học túi bụi là sao?

   "Cũng không hẳn đâu, bạn em quen cũng đứa này đứa kia, mỗi người mỗi cuộc đời. Anh cứ làm quá lên thôi."

   Văn Hạo không dám đả kích  tinh thần người ta nữa, cậu cười cười mân mê tờ giấy trong túi. Cũng sắp cuối tháng rồi, tháng sau xem ra không cần về khuya nữa.

   "Đúng rồi, nội em hôm nay thế nào?"

   "Yên tâm, bà khỏe lên rồi. Nhưng vẫn cần theo dõi một thời gian, chắc tầm hai tuần nữa là xuất viện được."

   Nói xong anh vỗ vỗ đầu cậu rồi đứng dậy.

   "Được rồi được rồi, nói nữa thì ba giờ mất. Em ngủ đi rồi sáng còn đi học, anh cũng đi một vòng xem sao."

   "Vâng."

   Bác sĩ trẻ đi rồi hành lang liền yên tĩnh trở lại, Văn Hạo thò tay lấy mảnh giấy ra xem kĩ lại. Đỗ Nhật Minh lại muốn học tận sáu buổi cơ, còn yêu cầu mỗi buổi năm tiếng. Nếu cậu nhớ không nhầm thì hắn học cũng không đến nỗi, bình thường trên lớp có hơi lười nhưng nếu hắn tập trung thì cũng khá đấy chứ.

   Xem ra bọn họ cũng biết lo xa. Đầu năm lớp 10 đã tính đến việc làm đẹp học bạ chuẩn bị cho kì thi đại học. Có khi muốn học trường nào còn tính luôn rồi không chừng.

   Chuyện tương lai lo xa làm gì, ai cũng nói như thế. Nhưng hóa ra không chỉ có mình Văn Hạo lo xa, còn nhiều người tính chuyện tương lai thế kia mà. Chỉ trong vòng vài tháng cậu đã chọn ra nơi mình sẽ sống sau này, ngôi trường đại học mình sẽ học, công việc lúc trưởng thành.... 

   Tương lai, một thứ mà bản thân bây giờ không thể chạm đến, nhưng thông qua mộng tưởng mỗi đêm đều có thể thấy, là hi vọng được bao bọc bởi ánh sáng đẹp đẽ, có thể bỏ lại những điều không mong muốn phía sau mãi mãi...




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl#đammĩ