Chương 41. Bây giờ cũng thân thiết

   Thời gian qua như thoi đưa, mới đó chớp mắt đã đến cuối năm. Văn Hạo đem những kiến thức mình học được truyền từng chút một cho nhóm học kèm. Sau khi trải qua kì thi học kì 1, cả bọn đều ăn mừng chạy nước rút thành công. Dưới sự nỗ lực của bọn họ, thành tích đều tiến lên một bậc, từ trung bình lên khá, từ khá thành giỏi. 

   Văn Hạo yên tâm nhận tiền lương, có điều tất cả đều nằm trong thẻ mới mà Đỗ Nhật Minh cho cậu. Không còn sợ bị Văn Phạn lén lút trộm đi nữa. Văn Hạo không nhận tiền của Đỗ Nhật Minh, nhờ hắn cậu mới có thời gian ở nhà nhiều hơn với bà, làm gì có mặt mũi nhận tiền hắn chứ. Tuy nhiên việc đó không ảnh hưởng, tiền được chuyển thêm vào thẻ, Văn Hạo không có điện thoại cũng không biết được biến động số dư tăng thêm một khoản.

   Thành Nam, Trần Trí, cả Đỗ Nhật Minh và em họ hắn Đỗ Bách đều thỉnh thoảng ghé đến nhà Văn Hạo chơi. 

   Văn Phạn từ sau lần trước bị Nguyễn Thành Nam dùng gậy nện vào lưng, dường như biết sợ mà chẳng còn dám ở nhà cùng bọn thiếu niên sức trẻ nữa. Mỗi khi thấy người đến lão liền bỏ đi ra ngoài. Thỉnh thoảng còn lẩm bẩm vài câu không rõ, chỉ có Nguyễn Thành Nam và Đỗ Nhật Minh dám lườm lão như muốn xắn ống tay áo nhào lên đánh nhau...

   Nhã Khiết nhẹ nhàng đi vào lớp, sau lưng là nhân viên vài tiệm ăn vặt ôm tới vài thùng thức ăn, nước uống. Cô đặc biệt chọn bộ áo dài hoa sen duyên dáng nhất, hôm nay cùng các em học trò của mình chụp một tấm ảnh đón năm mới.  

   "Sau khi nghỉ tết xong, Văn Hạo sẽ đại diện trường ta đi thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn Sinh học."  

   "Nào, các em cho bạn Văn Hạo một tràng pháo tay chúc mừng."

   Cả lớp vỗ tay hò reo ầm ĩ, thật lòng bọn họ đều khâm phục bạn học này của mình rất nhiều. Tinh thần vượt khó và sự chăm chỉ đều là tấm gương sáng khiến người khác phải noi theo.

   Hôm nay là buổi gặp mặt cuối cùng trước khi nghỉ tết. Không khí đều vui mừng rộn rã, không có 15 phút đầu giờ lặng lẽ, không có kiểm tra đầu giờ, cũng không có giáo viên la mắng bọn họ ồn ào học hành không chăm, ai ai cũng vui mừng hớn hở chờ đợi kì nghỉ này. Đặc biệt bọn họ còn nhận được vô số lời chúc tết sớm, chia tay trong vui vẻ, cũng hẹn gặp lại trong vui vẻ.

   Văn Hạo cũng vui vẻ về nhà, mọi sự thuận lợi, trong túi có tiền. Về nhà có người đang tươi cười đợi cậu, hoa bên đường cũng đã nở rộ, gió mùa Đông Bắc thổi đến khắp ngõ nhỏ.

   Mùa xuân đang tới...

   "Văn Hạo!"

   Văn Hạo vừa vào ngõ, cậu quay lại thấy Đỗ Nhật Minh đạp xe tới.

   "Chiều nay đi câu cá không? Rủ cả nhóm cùng đi."

   "Nhưng mà tớ không có cần câu."

   "Tôi có cần câu cũ, cậu lấy không, hay là chiều tôi đưa cậu qua kia mua một cái."

   Văn Hạo suy nghĩ mấy giây, vui vẻ chốt: "Vậy chiều mua rồi đi luôn."

   "Ok. 2 giờ tôi qua đón nha."

   Đỗ Nhật Minh phóng xe đi, trông có vẻ bận rộn. Văn Hạo vào nhà, bà nội còn đang nấu cơm trong bếp. Cậu đứng bên cạnh đẩy lửa, nhìn xem hôm nay bà đi chợ mua gì. Đều là thức ăn ngon, nào là thịt kho, canh thịt băm, không biết sao dạo gần đây bà lại thích nấu nướng lạ thường. Văn Hạo cũng rất tận hưởng mâm cơm nhà.

   Hôm nay nắng đẹp, Văn Phạn không về nhà.

   

   Giữa chiều không còn nắng gắt, cả bọn đều kéo nhau ra bờ sông ngồi thả câu. Có lẽ vì mùa xuân đến, cỏ bên bờ đều xanh mướt, thả dép đi bộ dọc bờ chẳng những không đau chân mà còn có chút dịu êm dưới lòng bàn chân.

   Bọn họ sẽ vì hai ba con cá lớn mà đuổi nhau chạy dọc cạnh sông, tiếng hò hét vang tận phía bên kia bờ nước lớn. Đợi đến khi hoàng hôn dần buông xuống, phía xa xa bầu trời màu cam có vài đàn chim thành đàn nhịp nhàng bay qua, thỉnh thoảng vì cơn gió hơi lớn mà chao đảo đôi cánh, chúng lại cứ thế vượt qua tiến về phía trước.

   Đỗ Duy Bách nằm gác chân, trên miệng vẫn đang ngậm một ngọn cỏ non đong đưa. Bạn cùng bàn kêu hắn tới, kèm theo đó là mùi cá nướng thơm lừng bay theo gió lượn qua dám cỏ xanh rì. Hắn vứt ngọn cỏ xuống, hớn hở chạy tới chỗ nướng cá.

   "Lâu lắm rồi tôi chưa ăn cá nướng tại hiện trường như này á."

   "Thơm phức."

   Đỗ Nhật Minh liếc xéo hắn nhưng tay vẫn đưa qua một cây xiên cá:

   "Mày chỉ biết có ăn."

   Đỗ Duy Bách cười hề hề nhận lấy cá nướng cắn thử một miếng. Có thêm muối, không tồi.

   "Hạo, năm nay qua nhà bọn tôi chơi đi. Hôm vừa rồi họp phụ huynh bọn họ mừng lắm, nói tết năm nay phải mời cậu sang, bọn họ lì xì cho cậu bao to ấy."

   "Đúng vậy á. Mẹ tôi cũng nói phải cảm ơn cậu thật nhiều. Tết năm nay bọn tôi cũng sang nhà cậu chúc tết nhá."

   "Năm sau cậu vẫn là tới dạy kèm cho bọn tôi đi, ba tôi cũng không cấm tôi chơi game nữa."

   Đỗ Nhật Minh ăn cá, thỉnh thoảng ngước lên nhìn bọn họ, còn phụ họa thêm vài câu. 

   "Đương nhiên là phải cảm ơn cậu ấy, thành tích của lớp tụi mình kì này á, toàn nằm top!"

   Văn Hạo được khen cũng phơi phới trong lòng, mỗi người một câu tới, cuối cùng Văn Hạo khó tránh ngượng ngùng.

   "Tớ nhận tiền bỏ sức mà, đổi lại tớ phải cảm ơn mọi người giúp đỡ mới đúng."

   Một bạn học vừa gỡ xương cá vừa chốt kèo:

   "Như vầy đi, tết bọn mình cùng kéo nhau đi chúc tết từng nhà, khỏi thiếu phần ai hết."

   Có phát súng mở màn, cả bọn đều đồng ý rôm rả.

   "Đúng đúng, dù sao bọn mình bây giờ cũng thân thiết như vậy, Văn Hạo lại lập công lớn, chúng ta ùa tới chúc tết nhà cậu ấy trước, thấy sao?"

    "Được."

    "Ok."

   Cá câu được khá nhiều, mỗi người một con cá nướng, cuối cùng vẫn còn dư đem về nhà. Đỗ Nhật Minh cũng vui trong bụng, tung tăng đạp xe chở người về. Hôm nay được nghỉ làm ở quán lẩu, bọn họ đi chơi cũng tối hẳn mới về nhà. 

   "Hạo ơi, nhà cậu có ai tới kìa."

   "Ai cơ?"

   Đầu ngõ có một chiếc taxi đứng đó, trên xe có người đàn ông bước xuống, theo sau là cặp mẹ con xinh đẹp gọn gàn kéo va li.

   Văn Hạo nhảy xuống xe, cậu vui mừng nhìn người đàn ông đang nhìn chăm chú vào sân nhà.

   "Chú út!"


---------------------:-

Hú hồn chim én bà con ơi, gần cuối truyện mới nhớ tới bà nội còn ông con út :''>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl#đammĩ