Chương 42. Anh bắt nạc nó
Người đàn ông trung niên đứng trước con ngõ, ông đeo cặp kính dày cộm nhìn nhìn, nhận ra người gọi là ai thì lập tức vui mừng mở rộng đôi tay:
"Bé ngoan, lại chú ôm cái nào."
Văn Hạo nhào đến ôm ông, cậu vùi vào lớp áo phao ấm áp, tận đáy lòng cũng cảm thấy mừng rỡ. "Chú thím với em về ăn tết ạ? Con với bà nhớ mọi người nhiều lắm."
Văn Phổ Nghi nhìn hai người tình cảm thắm thiết, cô cũng cười rộ lên: "Ừ, năm nay ba em được nghỉ sớm nên mẹ con em cũng sắp xếp nhanh cùng về luôn."
Văn Hạo vẫy vẫy Đỗ Nhật Minh, cậu vừa nắm áo Văn Tịnh vừa giới thiệu:
"Đây là chú út, thím út với em họ của tớ, còn đây là bạn cùng lớp của con, tên Minh."
"Chào chú thím ạ."
"Chào e... chị." Đỗ Nhật Minh nhìn em họ cậu, phân vân một chút, vẫn là gọi chị. Dù sao người ta cũng lớn hơn mình, trực tiếp gọi em thì không hay lắm...
Văn Phổ Nghi nhìn thằng nhóc đối diện cứ hết nhìn mình rồi nhìn Văn Hạo. Cô thấy mấy con cá trong giỏ xe: "Hai đứa đi câu cá về hả?"
"Vâng ạ, bọn em câu được nhiều nên đem mấy con về cho bà nội."
Văn Phổ Nghi hơi nhướng mày, mới một năm không về mà tòi đâu ra một thằng nhóc bảnh trai, gọi bà nội cũng mượt ghê luôn.
Văn Tịnh nhìn thằng nhóc đang dắt xe khép nép nhe răng cười, Văn Hạo không có xe đạp, chắc là được chở về tận nhà. Ông gật đầu vỗ vai hắn: "Cảm ơn con chăm sóc thằng Hạo nhà chú nhé."
"Không có gì ạ, được làm bạn với Văn Hạo con cũng vui lắm."
Văn Hạo nhìn thím út vào nhà tìm bà nội, Văn Phổ Nghi theo tới cửa vẫn ngó ra nhìn thử Đỗ Nhật Minh lần nữa.
Văn Hạo kéo Đỗ Nhật Minh lại: "Hôm nay cậu cũng vào ăn cơm tối với tớ luôn đi, giờ cậu về nhà cũng không có ai mà."
Thời gian qua Đỗ Nhật Minh cũng hay đến cọ cơm, phần cơm nấu dư ra cho Văn Phạn đều chuyển thành cho hắn. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ ở lại ngủ qua đêm.
Đỗ Nhật Minh hơi do dự, hắn nhìn gia đình chú thím Văn Hạo, vốn muốn đi chơi về ở ké nhà Văn Hạo thêm ít hôm trước khi ba mẹ hắn về, giờ thì...aizz.....
"Để hôm nào đi, tối nay nhà bác tôi tất niên mà, tôi sang đó ăn phụ bác mấy chén cơm."
Văn Hạo chợt nhớ ra mấy hôm trước ông bác mời cậu tới nhà ông chơi, cậu vỗ trán một cái.
"Xin lỗi, tớ quên mất, cậu gửi lời cảm ơn bác giúp tớ với nha. Với lại cậu nói giúp tớ hôm nay có việc bận tớ không đến được."
"Ok."
Đỗ Nhật Minh cua xe ra cổng, hắn nhìn hai chú cháu cười vui vẻ: "Chào chú cháu về ạ."
"Ừ, cháu đi đường cẩn thận."
Văn Tịnh cùng cậu đi vào nhà, bà nội đang nói chuyện với cháu gái nhỏ, trông cực kì vui. Văn Phổ Nghi nheo mắt nhìn cậu:
"Anh nhỏ, bạn anh đối tốt với anh ghê nha. Người mấy hôm trước bà nội kể cho em nghe có phải là thằng đó không hả?"
"Em thật là, nội cũng đâu có kể mình cậu ấy đâu."
"Con cứ kệ con bé đi." Văn Tịnh cởi áo khoác treo lên sào, ông đi thẳng xuống bếp tìm thức ăn. "Để chú xem bình thường bà cháu ở nhà ăn uống gì."
Ông mở nắp xoong nhìn qua một lượt mà tấm tắc: "Ái chà, chú định về bất ngờ xem xem bà cháu như nào..."
Vợ ông ngồi một bên che miệng cười trêu chọc: "Chú con ấy hả, lúc trên xe cứ làu bàu mãi thôi. Nói để coi hai bà cháu mà không chăm tốt bản thân thì chớt với ông."
"Tiền chú gửi về có còn không? Hết rồi thì phải nói chú thím gửi thêm, một mình con ở nhà lo liệu nhà cửa, đừng có cậy mạnh với chú biết chưa."
"Vâng ạ."
Văn Tịnh nhìn cậu, ông lắc đầu thở dài. Cũng không phải tự dưng năm nay ông về quê sớm như vậy...
Văn Tịnh nhìn một vòng quanh nhà, ông chậm rãi đi đến giường ngồi xuống với cậu.
"Bây giờ thì con nói cho chú biết đi, tại sao bà nội bị bệnh mà con không gọi cho chú?"
Nét vui vẻ trên mặt Văn Hạo biến mất ngay lập tức, cậu như con đà điểu từ từ rụt cổ xuống, cúi đầu ủ rũ không nói.
Bà nội không vui đi nhanh tới hất tay Văn Tịnh trên vai cậu ra: "Mày đừng có trách nó, là mẹ không cho nó nói."
Bà cau mày đẩy ông ra khỏi giường, Văn Tịnh ngại sức bà không đủ cũng thuận theo đứng lên.
"Mày đi chỗ khác đi, lằng nhà lằng nhằn nói nhiều mất vui. Đi đi đi đi..."
Văn Tịnh bất đắc dĩ thở dài, ông không tán thành: "Mẹ đừng cũng đừng có cậy mạnh với con, hai bà cháu cứ y như nhau. Không đồng ý theo con lên thành phố cũng là hai người, không tự chăm sóc tốt bản thân cũng là hai người."
"Như này đi, ăn tết xong mẹ với thằng Hạo theo con đi đi có được không?"
"Mày đừng có nói chuyện tào lao nữa. Tao đi thì ai lo cho ba mày, ông bà tổ tiên ở đây thì tao đi đâu hả thằng kia."
Văn Tịnh mặt mày xám xịt nhưng ông vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo:
"Mẹ, người mất là hết rồi. Hơn nữa cũng không phải là không về nữa, tới đám giỗ thì chúng ta dọn về đây lo liệu vài ngày, tết cũng về đưa rước ông bà. Một già một trẻ, mẹ nói con làm sao yên tâm. Lần trước nghe chú Tư gọi lên nói với con rằng mẹ nhập viện, con suýt thì lên cơn đau tim đi chầu ông bà luôn mẹ có biết không..."
Văn Tịnh nói xong một lèo mà khát khô cổ, ông đi rót chút nước uống. Bà nội lại ở một bên thở phì một cái:
"Tao mặc kệ, tao ở đây không đi đâu hết."
"Mẹ cứ như vậy mãi..."
"Ây da... được rồi, được rồi. Về để ăn tết, tết chưa ăn mà đã cãi nhau ầm ĩ rồi."
Văn Tịnh liếc vợ mình một cái, ông bất lực ngồi xuống cạnh bàn tròn mà lắc đầu.
Văn Phổ Nghi mặc kệ bọn họ, cô xuống bếp hâm nóng lại thức ăn, Văn Hạo cũng lủi xuống phụ một tay. Cả đường đều không dám nhìn Văn Tịnh một cái. Bà nội liếc xéo thằng con mình, bà hầm hừ xong cũng đi nốt ra sau bếp. Còn lại Văn Tịnh liên tục thở dài nhìn vợ mình:
"Em không khuyên thì thôi còn cản trở anh làm gì?"
Lê Sa tới dọn lại đồ đạc trên bàn cho gọn, cô nhìn chồng mình, xong cũng thở dài: "Anh đó, có chuyện gì thì ăn tết vui vẻ xong rồi nói. Vừa về đã làm mọi người mất vui. Ở ngoài sân thì ôm ôm ấp ấp, vào nhà thì trở mặt dọa thằng nhỏ tịt ngòi, anh xem vậy mà được hả?"
"Hơn nữa anh nhìn mẹ xem, bà ấy yêu Văn Hạo như cục vàng cục bạc, anh bắt nạc nó, bà chịu nghe anh nói ngon nói ngọt mới lạ. Chưa đánh anh là may."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro