Chương 45. Hôm nay tôi cũng rất vui!

  Buổi tối cả nhà đều đã đi ngủ, vợ chồng Văn Tịnh trải chiếu giăng mùng nằm giữa nhà, Văn Phổ Nghi ngủ chung với bà nội, còn Đỗ Nhật Minh vẫn chen chúc với Văn Hạo trên chiếc giường thấp bé kia. Hai cậu thiếu niên nằm sát vào nhau, chen chúc vừa đủ khoảng trống để duỗi chân. Căn nhà yên ắng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và gió khẽ rít qua những khe gỗ.

   "Cậu nhích vào chút đi, coi chừng rơi xuống giường bây giờ." Giọng Đỗ Nhật Minh khe khẽ vang lên, không giấu được nụ cười bất lực.

   "Ừ." Văn Hạo đáp khẽ, nghiêng người lại, nằm đối diện với hắn, kéo mền lên kín cổ. Bên ngoài trời se se lạnh, gió tạt qua khe cửa sổ kẽo kẹt, không khí Tết len lỏi trong từng hơi thở.

   "Ngày mai là 28 rồi." Văn Hạo nói bâng quơ. "Nhanh thật."

   "Ừ." Đỗ Nhật Minh đáp, ánh mắt nhìn lên trần nhà. "Tết năm nay khác mọi năm nhỉ."

   "Khác chỗ nào?"

   "Khác vì tôi đang ở đây."

   Văn Hạo không trả lời, chỉ cười nhẹ, rồi kéo chăn lên cao hơn.  

   "Gió rít như vậy mà cậu không lạnh hả... mau đắp mền vào đi."

   "Không lạnh, tôi mặc quần áo dài tay mà." Đỗ Nhật Minh nói rồi đưa tay áo lên phụ họa.

   "Vậy là cậu dày mỡ quá rồi đó, rõ ràng trời lạnh ai cũng trùm chăn kín mít."

   Một tiếng kẽo kẹt vang lên, Đỗ Nhật Minh nhổm người dậy: "Hả?" 

   Hắn vươn tay kéo mền ra, cầm cổ tay Văn hạo lên: "Cậu còn chê tôi dày mỡ? Nhìn xem cổ tay ai ốm tong teo như này hả? Hôm sau đi làm, tôi bảo bác đem đồ ăn ra tẩm bổ cho cậu còn béo hơn tôi cho xem."

   Văn Hạo bị hắn cầm tay huơ qua huơ lại, bật cười khúc khích. Nhưng tiếng cười rồi cũng tắt dần trong yên tĩnh. Bầu trời đêm 27 Tết thinh lặng đến lạ, chỉ còn tiếng quạt máy đuổi muỗi rù rì và hơi thở đều đặn xen lẫn nhau.

   Một thoáng im lặng bao trùm, không nặng nề, chỉ là bình yên. Chỉ có Đỗ Nhật Minh giữa đêm  duỗi chân, rồi co chân, cuối cùng nằm vào mép giường như mọi hôm, nhìn Văn Hạo chiếm hơn nửa cái giường mà ngủ kiểu con tôm, co tròn y như con mèo nhỏ giữ ấm mình.

   Thỉnh thoảng hắn luôn nghĩ, nếu những ngày này cứ trôi qua như thế, thì thật tốt biết bao...

   Sáng sớm, cả xóm đã rộn ràng tiếng rửa sân, tiếng mẹ gọi con ra phụ dọn dẹp bàn thờ, rồi mùi khói nhang và lá dứa từ nhà bên bay sang, lẩn quẩn quanh hiên nhà Văn Hạo.

   Văn Hạo dậy sớm phụ bà nội quét sân, rửa ấm trà, gói lại vài cái bánh ít hôm qua được cho. Đỗ Nhật Minh thì đứng ở góc tường, tay cầm cây lau mạng nhện. Văn Tịnh tới xua hắn ra sân chơi nhưng hắn giữ mãi cái cây không chịu buông, ông cũng đành chịu, ra sau với vợ con mình dọn cỏ vườn.

   Buổi trưa ngày 28 Tết, Văn Hạo với Đỗ Nhật Minh đi làm ở quán lẩu. Mấy ngày cận Tết, khách đông hơn thường ngày, mà nhân viên thì ai cũng xin nghỉ về quê, nên hai người đến tăng ca phụ bác chủ quán. Tan ca, bác đưa cho hai người đem một ít hải sản còn thừa lại ở quán về nhà. Văn Hạo thấy bà nội đang đợi hai đứa về ăn chè, lại nghe Đỗ Nhật Minh vừa ăn vừa lải nhải kể mấy chuyện linh tinh cho bà nghe, bất giác cậu cũng cười theo câu chuyện của hai người.

   Ngày 29 Tết, buổi sáng trời se lạnh, nhà có thêm một mâm cơm đầy. Ba mẹ của Đỗ Nhật Minh về từ sáng sớm, mang theo quà Tết tới thăm nhà Văn Hạo. Vốn dĩ nghe tin con trai mình ở nhờ nhà bạn lâu như vậy, cũng có phần ngại, nhưng khi nhìn thấy cách Nhật Minh giúp đỡ gia đình Văn Hạo lại thấy yên lòng.

   Buổi tối quán lẩu đông nghẹt người. Mùi thức ăn, khói bốc nghi ngút, tiếng khách cười nói hòa lẫn tiếng nồi lẩu sôi ùng ục. Không khí cận tết cho dù là ở đâu cũng náo nhiệt rộn ràng. Lúc hai người tan ca cũng đã gần 11 giờ đêm. Gió lạnh hơn mọi hôm, người trong quán lần lượt về hết. Đỗ Nhật Minh đã đứng trước cổng quán nhìn những cặp đôi kề nhau đi về, hắn đợi Văn Hạo ra ngoài: 

   "Ngày mai 30 rồi đó. Cậu bận gì không?"

   "Chắc chỉ phụ bà dọn nhà, sáng ra chợ phụ mua ít đồ. Sao vậy?"

   Đỗ Nhật Minh móc tay vào túi áo, ánh mắt lấp lánh ánh đèn đường.

   Ba mẹ hắn về nhà rồi, hắn không còn lí do gì để theo Văn Hạo về nhà nữa. Hôm nay ai về nhà nấy, hắn cố ý không đạp xe đạp tới.

   Cả hai đi chậm, qua mấy con phố nhỏ, men theo bờ hồ nơi lễ hội giao thừa đang chuẩn bị. Dù là 11 giờ đêm, chưa đến ngày bắn pháo hoa, nhưng hàng quán đã bày la liệt, người đi bộ đông nghịt, trẻ con cầm chong chóng, người lớn chụp hình cạnh các mô hình trang trí Tết.

   "Chỗ kia trống kìa." Đỗ Nhật Minh kéo tay Văn Hạo, tìm một băng ghế dài dưới đèn đường. Hai người ngồi xuống, thở nhẹ.

   Không ai nói gì một lúc. Chỉ có tiếng cười từ xa vọng lại và hương hoa nhè nhẹ từ đâu thoảng tới.

   "Cảm ơn cậu." Đỗ Nhật Minh đột nhiên nói, giọng thấp.

   "Vì chuyện gì?"

   "Vì đã cho tôi ở bên cậu lâu như vậy. Những ngày này ở nhà cậu tôi rất vui. Mọi năm ba mẹ tôi đều đi làm xa, vài tháng mới về nhà thăm tôi một lần. Mấy ngày kề tết ai cũng bận rộn, chỉ có tôi năm nào cũng nằm ườn ở nhà chơi game. Tôi cứ tưởng năm nay cũng thế." Đỗ Nhật Minh mỉm cười, lại nói: "Nhưng năm nay nhờ cậu, tôi thấy rất ấm áp."

   Văn Hạo mím môi. Cậu nhìn hắn, đôi mắt kia dường như vẫn luôn hướng về phía cậu, không chút giấu giếm. Tim cậu chợt đập nhanh vài nhịp, rồi chậm lại.

   Pháo hoa chưa có, nhưng trong lòng cậu hình như đã có một màn bông giấy bung lên lặng lẽ nổ lách tách.

   "Tớ cũng vậy." Năm nay có Đỗ Nhật Minh bên cạnh, cậu cũng rất vui.

   "Ngày mai... tôi chắc sẽ ở nhà cùng ba mẹ nhiều hơn, mai nhà tôi mới bắt đầu dọn dẹp trang trí nhà cửa."

   "Tớ qua đó phụ cậu một tay nha, dù sao mấy ngày qua cậu cũng dọn nhà giúp tớ mà." 

   "Không cần đâu, cậu cứ ở nhà phụ bà nội cho xong đi. Nhà tôi ở chung cư cũng không cần dọn dẹp nhiều đâu."

   Gió rít lên một đợt nữa, thổi tung vài cọng tóc trên đỉnh đầu Văn Hạo. Đỗ Nhật Minh cười cười nhìn nó đung đưa qua lại. 

    "Tối mai tan ca... Giao thừa, cậu có muốn đi xem pháo hoa cùng tôi luôn không?"

    Không gian như ngưng lại một chút. Văn Hạo híp mắt cong cong khóe môi, không giấu nổi nụ cười: "Ừm, đi chứ."

   Đỗ Nhật Minh vui mừng mím môi cười. Hắn thực sự rất vui. Không khí xung quanh dường như cũng nhẹ đi vài phần, chỉ còn tiếng gió khẽ lướt qua mặt hồ và ánh đèn vàng rọi xuống, in bóng hai cậu thiếu niên ngồi cạnh nhau, lặng yên mà gần gũi.

   "Mong rằng năm sau chúng ta vẫn sẽ như thế này." Văn Hạo nói, cậu vẫn còn cười, xem ra tối nay thực sự rất vui vẻ.

  "Đương nhiên rồi, năm sau tôi vẫn sẽ đến cọ cơm nhà cậu, giao thừa vẫn muốn cùng cậu đi xem pháo hoa."

   Văn Hạo quay sang, định trêu chọc hắn vài câu, nhưng khi thấy ánh mắt kia đang rất nghiêm túc nhìn mình, cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

   "Vậy... nhớ giữ lời á nha."

   "Ừm." Đỗ Nhật Minh đáp, giọng rất khẽ. "Tôi sẽ nhớ."

   Không ai nói gì thêm nữa. Chỉ có hai chiếc bóng ngồi im lặng dưới ánh đèn đường, giữa tiếng người xa xa và hơi lạnh cuối năm lùa qua ngọn tóc. Dường như chỉ cần ngồi cạnh nhau như thế này, đối với hai người họ, đã là đủ.

   Khi rời khỏi băng ghế, đường phố đã thưa người. Cả hai bước đi không vội, qua từng đoạn phố chậm rãi. Gần tới ngã rẽ chia đôi hai hướng về nhà, Văn Hạo dừng chân.

   "Ngày mai, sau khi tan ca ở quán, tôi sẽ đi luôn với cậu." Không ghé về nhà!

   Đỗ Nhật Minh bật cười, ai nghe cậu nói còn tưởng hai người hẹn nhau đi trốn. "Ừ.."

   Cả hai nhìn nhau một chút, rồi tách về hai hướng. Văn Hạo quay lưng, bước vài bước, nhưng lại dừng lại, đột nhiên quay đầu kêu, giọng nói gần như bị gió nuốt mất:

   "Nhật Minh... Không biết tại sao nhưng tớ muốn nói ngay bây giờ."

   "Năm mới vui vẻ nha!"

   "Hửm?" Đỗ Nhật Minh đã đi được một đoạn, hắn không nghe rõ lời cậu nói, chỉ nghe loáng thoáng cậu nói 'vui vẻ'.  Hắn đáp lại:

   "Hôm nay tôi cũng rất vui!"

     Văn Hạo ngơ ra vài giây, cậu bật cười vẫy tay chào tạm biệt rồi tiếp tục bước đi. Thôi để mai nói vậy, hôm nay chúc năm mới vui vẻ đúng là hơi bị chập mạch. Dù sao thì, đối phương đã nói "Hôm nay rất vui"... vậy là đủ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl#đammĩ