Chương 46. Đêm giao thừa

   Sáng 30 Tết, bầu trời trong veo lấp lánh nắng nhẹ. Đã hai ba ngày gì đó Văn Phạn không về nhà. Không khí cuối năm bao trùm lên cả khu phố nhỏ, từng ngõ ngách đều rộn ràng tiếng nói cười, tiếng chổi quét sân, tiếng trẻ con nô đùa văng vẳng từ đầu ngõ vọng vào.

   Văn Hạo thức dậy sớm, phụ bà nội và thím út nấu nướng mâm cơm cúng ông bà tổ tiên. Cơm canh dọn đầy một bàn, mùi thơm của nồi bánh chưng quyện cùng hương hoa tết nhè nhẹ lan tỏa trong không khí.

   Văn Hạo cười rõ vui, cậu rót nước cho từng người, còn gắp cho Văn Phổ Nghi và bà nội mỗi người một cái đùi gà to. Không khí ấm cúng cũng thân thuộc biết bao nhiêu. Vào ngày này năm ngoái, mọi thứ cũng như thế này chẳng khác bao, chỉ là năm nay không có mẹ cậu ở đây nữa. Văn Hạo ngoái đầu nhìn chiếc bàn thờ mới đặt ở góc nhà cách đây không lâu, trong lòng như có gì đó đã vơi đi, cậu mỉm cười tiếp tục cùng cả nhà ăn cơm.

    Buổi tối có hội chợ đêm ở gần trung tâm thành phố, Văn Phổ nghi rủ bà nội cùng đi nhưng bà nhất quyết không chịu, bà muốn ở nhà canh giữ nhà cửa, đốt hương cho ông bà. Bà chê bọn họ phiền phức, đuổi cả nhà đi chơi, mình bà ở nhà cũng chẳng sao. Chỉ là không biết vì sao, cả nhà Văn Tịnh ra ngoài chưa được bao lâu, bà nội đã ho liên tục mấy hơi.

   "Nội không sao chứ?"

   "Không sao, cổ họng tự nhiên lại ngứa thôi."

   Văn Hạo đi tìm thuốc bóc ra đưa cho bà, dạo này trời hơi lạnh, nói không chừng bà lại cảm lạnh. Chứng viêm phổi gì đó mặc dù đã khỏi nhưng cũng không phải không có khả năng bị lại.

   Bà nội nhăn mặt nhưng vẫn cầm lấy ly nước uống vào, bà ho xong mấy hơi, lại làu bàu:

   "Không phải tới giờ con đi làm rồi à? Con đi mau đi, tết nhất quán xá đông người, đến trễ bị la bây giờ."

   Văn Hạo cười cười không nói, cậu nhìn bà lom khom vào trong giường. Bây giờ mới chỉ hơn 5 giờ chiều. Bình thường giờ này bà sẽ còn loanh quanh sau nhà hoặc là đi đâu đó. Cậu tới giường chạm tay vào trán bà, vừa chạm một lát đã bị bà vỗ ra.

   "Cái thằng này, bà mới ho mấy cái chứ không có sốt. Ngày nay đi qua đi lại nhiều nên hơi mỏi chút, bà nằm nghỉ chút đã, con đi tới quán đi kẻo người ta sốt ruột."

   Văn Hạo đắp chăn cho bà, sau đó vơ áo đồng phục đem đi cất. Cậu ra sau nhà gọi điện cho bác chủ quán. Đầu dây bên kia chỉ vang lên vài tiếng đã có người nghe máy:

   "Alo. Hạo hả? Sao giờ con chưa tới?"

   "Con xin lỗi bác, tối nay có thể cho con nghỉ được không ạ?" 

    "Bà nội con hình như không được khỏe lắm... Tối nay lại giao thừa, mình bà ở nhà con không yên tâm lắm."

   Bên kia im lặng một lúc, lại có tiếng thở dài nặng nề phát ra. Văn Hạo biết hôm nay quán đông cỡ nào, Đỗ Nhật Minh cũng xin đi làm trễ. Bác chủ quán hẳn là cũng đang đau đầu lắm.

   "Hay là như vầy đi... Bác cho con nghỉ hôm nay, mấy hôm sau con đi bù cho bác luôn ca trưa có được không?"

   Ông bác hắng giọng một cái, ông cũng không định ép đứa nhỏ này làm quá. Mấy ngày qua cậu giúp ông cũng nhiều, thiếu một hôm cũng chẳng sao.

   "Không cần đâu, cứ như cũ là được. Con cứ nghỉ đi, để bác gọi thằng Minh qua sớm phụ bác là được."

   "Vâng ạ, con cảm ơn bác."

   "Ừ."

  Văn Hạo thở phào, cậu ngước nhìn trời tối dần ngoài hiên rồi quay vào nhà. Bà nội đã nằm nghiêng người quay vào vách, lưng khẽ phập phồng theo nhịp thở.

   Trong nhà chỉ còn lại hai bà cháu, yên tĩnh lạ thường. Ngoài đường pháo hoa tết nổ lách tách, không khí ngày cuối năm vẫn lấp lánh tiếng cười nói ở đâu đó vọng về.

   Khoảng hơn 9 giờ tối, ngoài ngõ có tiếng dép lẹt xẹt. Văn Hạo giật mình bật dậy, bà nội cũng tỉnh dậy, giọng hơi khàn khàn:

   "Con đi làm về sớm thế? Cả nhà chú con cũng về rồi đấy à..."

   "Hình như ba về..."

   Văn Hạo bước ra sân xem thử, vừa tới cửa thì mùi rượu đã tạt vào mặt. Quả nhiên Văn Phạn đã về. Đoán chừng sắp giao thừa, chẳng ai muốn cho người đàn ông suốt ngày say xỉn rượu chè xông đất nhà mình nên mới đuổi người về. Người đàn ông cao lớn, đầu tóc bù xù, áo sơ mi nhăn nhúm một nửa thả ngoài quần, tay còn lăm lăm chai rượu đang uống dở. Văn Hạo thoáng chốc trầm mặt, cậu nép qua một bên cho ông đi vào.

   Văn Phạn lừ mắt nhìn con trai một cái, lảo đảo vào nhà. Bà nội nhíu mày chống tay ra ngoài:

   "Mày đi đâu mấy ngày nay hả? Tết nhất nhà cửa không dọn dẹp, chỉ biết rượu chè cờ bạc bên ngoài!" Bà to tiếng mắng xong lại đứng dậy đi ra ngoài.

   "Mày xem lại mày đi! Bao nhiêu tuổi rồi, mày tính sống nửa đời sau như thế sao? Tại sao mày không nghe lời mẹ sống tử tế lại đi hả con..."

   "Mẹ tránh ra!" Văn Phạn gạt tay bà ra khiến bà lảo đảo suýt ngã, ông khập khễnh ngồi xuống ghế. Mắt đỏ ngầu, mùi rượu nồng nặc xộc ra quanh người.

   "Đi mà dạy dỗ thằng con kia của bà. Không phải cái nhà này là của nó hay sao? Tại sao tôi phải dọn dẹp. Không phải cả nhà mấy người không có tôi vui vẻ lắm sao."

   "Có phải tôi không về... mấy người sẽ càng vui mừng mà ăn Tết không?" Văn Phạn dường như không còn tỉnh táo, hai mắt đỏ au, lồng ngực phập phồng dữ dội, ông nốc tiếp chai rượu.

   Văn Hạo đỡ bà nội lại ngồi xuống. Tay cậu siết chặt run run.

   "Ba bây giờ ngay cả mẹ mình ba cũng ra tay được phải không?!"

   Văn Phạn tức điên lên, vốn dĩ hôm nay thua mớ tiền, bị người ta khinh khỉnh đuổi về. Bây giờ lại bị hết người này tới người khác lên mặt dạy đời gã, mẹ gã thì thôi đi, ngay cả thằng con hoang này cũng dám đè đầu cưỡi cổ ông.

   "Mày có giỏi nói lại lần nữa xem." Văn Phạn híp mắt nhìn cậu, ánh mắt như đang nhìn con mồi, giống như chực chờ xông tới mà cắn xé.

   "Tao chỉ đẩy bả một cái thì sao? Mày nói tao xuống tay với mẹ mình?" Ông hăm hăm đi tới.

   Văn Hạo lùi về sau, bà nội hốt hoảng đứng bật dậy đẩy ông ra.

   "Mày muốn làm gì hả thằng kia?"

   "Mày lại muốn đánh cháu tao có phải không? Trời ơi, ông ngó xuống mà coi, tôi tạo nghiệp gì mà lại đẻ ra thứ con trời đánh này chứ..."

   Văn Phạn hất bà ra, người già vốn dĩ xương cốt yếu ớt, bị xô đẩy một cái đã ngã ra đất. Văn Hạo lao lên, vừa bước tới đã bị Văn Phạn túm cổ áo tát cho một bạt tai.

   "Này thì xuống tay!!"

   "Thằng ôn con! Hôm nay ông đánh chết mày! Dám ngỗ ngược với tao!"

   "Bà nội!"

  Văn Hạo kéo tay ông ra, nhìn bà nội ngã nằm dưới đất đang lồm cồm bà dậy. Văn Phạn lại tát thêm một cái bạt tai lên mặt Văn Hạo.

   "Văn Phạn!! Đồ khốn kiếp, ông cút đi!!" Văn Hạo đạp ông mấy cái khiến ông lùi lại vài bước. Cậu kéo bà nội ngồi lại trên ghế, mằn mò tay với chân bà.

   "Nội không sao chứ? Có đau ở đâu không? Xương khớp có đau ở đâu không?"

    Bà vừa ho vừa xua tay, chưa kịp nói câu nào thì từ sau lưng, một bóng đen đã lao tới. Văn Phạn đập thẳng chai rượu lên đầu cậu.

   Âm thanh chói tai vang lên như pháo bể. Văn Hạo ngã chúi về phía trước, đâm sầm vào người bà kéo theo tiếng bàn ghế bị xê dịch.

   Mảnh thủy tinh vỡ toang, rượu văng tung tóe hòa cùng máu chảy dọc xuống cổ áo. Văn Hạo trượt dài trên người bà rồi quỵ gối dưới sàn, cánh tay run rẩy chống xuống nền. Đầu cậu ong ong không còn thấy rõ, chỉ cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng đang chầm chậm chảy xuống cổ, thấm vào lưng áo.

   "Hạo!! "

   "Trời ơi, con ơi!!" Bà nội hét lên, nhưng giọng bà khàn đặc không thành tiếng. Bà run lẩy bẩy cả người nhìn Văn Phạn đứng phía đối diện mà lảo đảo quỳ rạp xuống đất ôm lấy Văn Hạo.

   "Mày điên rồi!! Điên rồi, sao mày dám làm vậy hả trời ơi!! Bớ làng nước ơi..."

   Văn Phạn không dừng lại. Trong cơn điên cuồng, ông vẫn còn cầm nửa thân chai rượu, nắm cổ áo Văn Hạo xách lên, dùng lực đập vào gáy Văn Hạo.

   "Khốn kiếp, mày là thứ xui xẻo!! Đều là mày! Nếu không có mày tao sẽ không thế này! Mẹ mày cũng sẽ không chết! Tại sao người chết lại không phải là mày..."

   Mắt Văn Hạo tối sầm, âm thanh xung quanh vỡ vụn thành từng mảnh. Mùi máu, mùi rượu, mùi gỗ cháy từ lư hương đang đốt dở — tất cả hòa trộn thành một hỗn hợp khiến đầu óc cậu đau nhứt không ngừng.

   "Văn Phạn!! Mày giết nó rồi... Mày giết cháu tao rồi!!" 

   Bà nội gào lên khàn đặc, không nghe rõ tiếng. Bà ôm ngực hít thở mạnh rồi ngất đi. Ngôi nhà dần dần yên tĩnh trở lại, nén hương trên bàn thờ cuối cùng cũng cháy xong, tàn hương gãy vụn rơi xuống đất lả tả. Văn Phạn hai mắt đỏ ngầu thở hồng hộc, ông quỳ phịch xuống nền nhà, lồng ngực phập phồng, cả người như dại ra.

   "Đều tại mày..."

   "Nếu lúc đầu tao không đem hết vốn liếng mua mày về..."

   "Đều tại mày..."

   Ngoài sân có tiếng nói chuyện vọng vào từ xa đến gần, tiếp đó âm thanh đồ vật rơi loảng xoảng trước cửa nhà. Cả nhà Văn Tịnh về tới, cảnh tượng trước mắt khiến cả ba người chết sững trong giây lát, tim hẫng đi một nhịp.

   "Mẹ ơi!!!" Vợ Văn Tịnh lao vào, đỡ lấy thân hình mềm oặt của bà nội thấy bà còn thở liền đặt xuống, mò mẫm sang Văn Hạo ở kế bên. Bà khóc rống lên, không biết nên đặt tay vào đâu, chỉ biết lặp đi lặp lại: "Mau gọi cấp cứu!! Phổ Nghi!! Mau gọi xe cấp cứu đi con ơi!"

   Văn Tịnh nhìn mẹ mình, rồi nhìn cháu mình đang nằm giữa vũng máu, trán ông nổi đầy gân xanh, từng tơ máu như muốn vỡ tung.

    Một cú đấm trời giáng đập thẳng vào mặt Văn Phạn khiến ông loạng choạng ngã xuống sàn nhà. Máu từ khóe miệng ông ngay lập tức trào ra.

   "Thằng khốn! Mày làm chuyện gì đây hả!!?"

   "Mày...!!! Loại người như mày sao lại sống trên đời hả!!? Mày giết vợ, rồi bây giờ đây lại giết mẹ, giết con!! Mày đúng là súc sinh!!"

   Văn Tịnh đè Văn Phạn xuống đất, liên tục tung nắm đấm vào mặt ông. Máu từ mũi ông chảy xuống cằm, mắt trái bầm dập, cả người không còn sức phản kháng.

   Tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng gọi cấp cứu dồn dập vang lên.

   Vợ Văn Tịnh run lẩy bẩy ôm Văn Hạo từ vũng máu lên, bà khóc òa lên lấy lung tung vạt áo mình lau máu trên mặt Văn Hạo, càng lau lại càng lấm lem.

    Văn Phổ Nghi đứng ngoài cửa cũng òa khóc, tay cô cầm điện thoại run bần bật nói tình trạng của Văn Hạo cho bác sĩ nghe, gương mặt cô tái nhợt không còn giọt máu. Dù sợ hãi nhưng vẫn cố nhìn nửa chai rượu nham nhở sau đầu anh họ đang nằm bất động trong vòng tay mẹ mình, máu từ đầu cứ rỉ xuống nền gạch thành từng vệt dài.

   Bệnh viện khá gần, xe cấp cứu đến chỉ sau vài phút. Cảnh sát cũng được gọi đến ngay sau đó phong tỏa hiện trường, xe cấp cứu bấm còi inh ỏi ngoài ngõ. Người dân xung quanh kéo tới đông nghẹt, có vài người nhìn bác sĩ nâng xe cứu thương đi, không nhịn được mà cúi người xuống ven đường nôn khan.

   Đèn xe nhấp nháy phản chiếu trong bóng đêm lao đi vùn vụt rồi mất hút ở đầu đường.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl#đammĩ