Chương 48. Phòng hồi sức tích cực
Hành lang lại rơi vào im lặng. Trần Triết đưa tay lên dụi mắt, cố giấu đi thứ gì đó đang nhòe đi trong tầm nhìn. Nguyễn Thành Nam thì vẫn ngồi yên, khuỷu tay chống lên gối, hai bàn tay đan vào nhau, không nói một lời nào từ nãy đến giờ.
Đỗ Nhật Minh chậm rãi quay lại, hắn thất thần chống tay ngồi xuống trước cửa phòng phẫu thuật.
Gương mặt hắn trắng bệch, đôi môi đã khô đến mức nứt nẻ, hắn đưa tay vào túi quần lấy ra sợi dây màu đỏ. Từng giọt nước mắt đột nhiên ào ạt rơi không ngừng, tiếng khóc bởi vì đè nén mà thút thít kéo dài. Đỗ Nhật Minh mang theo nó từ quán lẩu đến tận đêm nay, chỉ để đưa tận tay cho Văn Hạo vào đêm giao thừa... nhưng bây giờ...
Rõ ràng bị thương nặng như thế, rõ ràng...
Lúc hắn còn nhỏ, cách cậu một bức tường, hắn nói với mẹ rằng cứu em ấy đi, nhỡ như em ấy chết thì sao. Lúc lớn lên hắn cũng đang cách cậu một bức tường, cũng không biết cậu ấy có thể sống tiếp hay không...
Tiếng khóc của hắn cứ vang lên không ngớt. Nguyễn Thành Nam sợ cảm xúc của hắn ảnh hưởng đến mọi người liền nhanh chóng kéo hắn dậy.
"Đi xử lí vết thương của mày đã. Xong rồi quay lại."
Nguyễn Thành Nam dìu hắn đi. Nhìn vết rách của quần áo đoán chừng trên đường chạy đến đây hắn té trầy mình mẩy.
"Vừa rồi mày nhìn thấy cái gì?"
Nguyễn Thành Nam vừa rồi đã thấy hắn đi theo anh ruột của Văn Hạo đi xem camera. Phải thấy cái gì thì mới đột nhiên khóc như thằng khờ vậy chứ.
Đỗ Nhật Minh không đáp, hắn siết chặt sợi dây cất lại vào túi quần rồi lau nước mắt lấm lem trên mặt. Hắn nhìn Nguyễn Thành Nam hỏi:
"Cậu ấy sẽ không sao đâu có đúng không?"
Thay vì đang hỏi, hắn giống như đang cần một lời khẳng định hơn. Rằng Văn Hạo sẽ không sao, cậu sẽ không chết, sẽ còn tiếp tục sống tiếp...
Nguyễn Thành Nam mím môi, khẳng định: "Bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch rồi, cậu ấy sẽ không sao!"
5 giờ sáng.
Bầu trời ngoài cửa kính đã dần đổi màu, một vài tia nắng nhạt nhòa xuyên qua lớp kính mờ lạnh lẽo của hành lang bệnh viện. Cánh cửa phòng mổ lần nữa mở ra. Lần này là một nữ bác sĩ trung niên, gương mặt có vẻ nghiêm nghị hơn, nhưng ánh mắt đã dịu hơn so với người trước.
"Ai là người nhà bệnh nhân?"
Mọi người đồng loạt đứng dậy. Bác sĩ cầm bảng hồ sơ trên tay, khẽ gật đầu: "Cuộc phẫu thuật đã thành công!"
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, vui mừng lắng nghe tiếp.
"Tuy đã cứu sống thành công nhưng vì vùng não khá nhạy cảm, bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng hồi sức tích cực theo dõi 24/24. Tình hình vẫn còn rất nặng, nhưng chỉ cần qua được 48 giờ tới, hy vọng sẽ nhiều hơn."
Ai nấy thở phào, nhưng cũng chẳng thể vui lên nổi. Vì đây chỉ là một chút ánh sáng trong hầm tối, nó cũng có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Khi hộ lý đẩy giường bệnh ra khỏi phòng, cả hành lang như đông cứng lại.
Người trên giường đã được quấn băng kín nửa đầu, mặt cậu tái nhợt, môi khô và có ống thở, tay vẫn còn cắm kim truyền dịch.
Đỗ Nhật Minh đứng lặng nhìn theo. Hắn theo bản năng mà đi theo, nhưng chỉ vừa bước lên đã bị nhóm người anh trai ruột và gia đình chú út cậu nhanh chân chen trước.
Nguyễn Thanh Việt đi theo giường, rồi như nhớ gì đó mà quay lại nói với bọn họ:
"Mọi người về nghỉ chút đi, để tôi ở lại canh em ấy. Dù sao thì... hôm nay cũng là ngày đầu năm mới."
Hắn vừa nói xong trong lòng cũng thấy chua chát. Mùng 1 đầu năm lại xảy ra chuyện thế này...
Văn Tịnh cũng mệt mỏi, ông nhớ ra mẹ mình cũng đang nằm viện. Ông kêu hai mẹ con về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, còn mình ghé qua trông bà. Tụi trẻ ông cũng kêu về nhà kẻo ba mẹ lo lắng, chỉ có Đỗ Nhật Minh còn đứng đực ra đó, hắn dúi vào tay Nguyễn Thanh Việt sợi dây đỏ:
"Anh đeo cái này vào tay cậu ấy giúp em có được không. Hôm trước em đi chùa với mẹ xin được của sư thầy, thầy nói cái này có thể cầu bình an cũng có thể cầu may mắn."
"Anh đeo cho cậu ấy giúp em nha."
Nguyễn Thanh Việt nhận lấy sợi dây, anh xoa xoa đầu cậu nhóc:
"Cảm ơn em, anh sẽ đeo cho em ấy."
...
Phòng hồi sức tích cực không im ắng như tưởng tượng. Có tiếng máy đo nhịp tim đều đặn và âm thanh lọc khí lạnh lẽo của máy thở, mọi thứ như thể thời gian cũng ngừng lại bên trong không gian đặc biệt này.
Nguyễn Thanh Việt đứng lặng một lúc rất lâu ở ngay ngưỡng cửa, ánh mắt anh dán chặt vào chiếc giường bệnh giữa phòng. Người nằm đó – gầy gò, nhỏ bé, tóc cậu bé đều đã bị cạo sạch để phẫu thuật, khuôn mặt tái nhợt in rõ dấu vết từ băng gạc trắng và ống dẫn. Dù có cố tỏ ra bình tĩnh, khóe mắt anh vẫn nóng lên.
Anh bước chậm rãi đến gần, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tầm mắt từ từ di chuyển, dừng lại thật lâu nơi khuôn mặt cậu thiếu niên đang nằm đó – người mà anh vẫn luôn muốn gặp, nhưng chưa từng gặp được trong mười mấy năm nay. Đứa em trai yêu quý của anh từng được yêu thương như thế nào, xa cách bao nhiêu năm, giờ đây đã lớn đến nhường này, lại đang nằm ở đây tranh giành giữa sự sống và cái chết...
Anh giơ tay, khẽ chạm vào mu bàn tay em trai mình. Nước mắt như đã đọng sẵn ở khóe mắt, rơi lộp bộp xuống. Da em ấy khô sạm, bàn tay có nhiều vết chai, rõ ràng là dấu vết của việc lao động tay chân trong thời gian dài. Anh xoa nhẹ từng đốt ngón tay cậu sau đó nâng bàn tay lên môi mình hôn nhẹ một cái, thứ cảm xúc ấm áp xa lạ như trào ra khỏi lòng ngực.
"Anh... Anh là anh trai ruột của em. Cuối cùng anh cũng tìm thấy em.
"Em đã vất vả rồi... Đợi em về nhà, anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt."
Anh khẽ thì thầm, như thể nói với chính mình nhiều hơn là với người đang hôn mê. Ngày bé, anh đã từng ôm em, một đứa trẻ còn nhỏ xíu, khuôn mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt đen lay láy. Mẹ từng dặn đi dặn lại bảo anh đừng bóp má sữa của em, anh làm sao mà anh quên được?
Nhưng hôm nay, cái khoảnh khắc gặp lại lại là trong tình cảnh thế này, khi em gần như không còn ý thức, thân thể đau đớn đến không thể tự thở, trái tim anh cũng như đang đứng trên bờ vực mong manh giữa sống và mất.
Anh cúi xuống, ghé gần hơn, quan sát từng nét trên khuôn mặt em trai. Dù gương mặt đã biến đổi theo năm tháng, đôi lông mày kia, sống mũi kia, và cả dáng môi mím chặt – vẫn có chút gì đó quen thuộc với chính anh.
"Lúc nhỏ, em cũng hay mím môi thế này mỗi khi ấm ức." Anh cười khẽ, giọng nói gần như nghèn nghẹn. "Mặc dù khi đó em vẫn chưa biết nói, nhưng giây tiếp theo em sẽ khóc òa lên giống như đang mắng người, khiến cho ba mẹ và cả anh đều chịu thua."
Anh lấy ra sợi dây đỏ mà Đỗ Nhật Minh đưa khi nãy. Sợi dây nhỏ, bện đơn sơ, cột thành một vòng chỉ vừa tay. Anh nhẹ nhàng nâng cổ tay cậu lên, luồn sợi dây vào, rồi thắt lại bằng một nút gọn gàng.
"Bạn em nói sợi dây này có thể cầu bình an và may mắn" Anh khẽ thì thầm.
"Thực ra trước giờ anh không tin mấy chuyện này lắm đâu. Nhưng lần này anh thực sự cầu mong em sẽ bình an qua khỏi."
"Bác sĩ nói anh không đến trễ..."
Nguyễn Thanh Việt cầm bàn tay cậu, dụi một bên mặt mình lên đó. Anh vẫn luôn thì thầm với cậu không ngừng:
"Em biết không? Nhiều năm rồi, năm nào anh cũng đi hiến máu. Anh cứ nghĩ tới lỡ đâu em ở đâu đó bị thương thì phải làm sao? Nhà chúng ta lại có nhóm máu hiếm như vậy..."
Nguyễn Thanh Việt bật cười: "Em xem, thực sự bị anh đoán đúng rồi. Cũng may ngân hàng máu còn lưu lại máu của anh cho em, nếu không..."
"Cũng may em chỉ ở thành phố kế bên nhà chúng ta. Cũng may đêm nay ba mẹ bỏ anh ở lại trong nước. Cũng may anh đã đến đây kịp."
"Cũng may cuộc phẫu thuật dài cả đêm đã thành công."
"Em nói xem em may mắn như vậy mà. Lần này em cũng sẽ bình an về nhà đoàn tụ với gia đình chúng ta có đúng không?"
"Em út à..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro