Chương 6. Em lớn rồi mà
Nguyễn Thanh Du sau khi đi đến công ty vài ngày đã không còn lo lắng nữa. Cậu chỉ cần làm một số công việc đơn giản, hàng ngày gõ mấy bộ số liệu, in ấn, sau đó giao cho phòng ban là được.
Buổi trưa còn có thể ăn cơm cùng ba và anh trai, thi thoảng Giang Vân đến đưa cơm cũng ở lại ăn cùng bọn họ.
Vốn dĩ lúc trước Giang Vân dạy học ở đại học B gần nhà, bởi vì chăm sóc con trai mà tạm nghỉ dạy. Bây giờ còn mùa hè, bà cũng không vội quay về trường.
Sau khi Nguyễn Thanh Du lấy được tháng lương đầu tiên thì thở phào nhẹ nhõm, ba hoàn toàn không thiên vị cậu, mức lương này thấp hơn nhân viên mới vào một chút, nhưng lại cao hơn một tháng làm công mà trước giờ cậu làm.
Nguyễn Thanh Du lén lút ra ngoài làm một cái thẻ riêng, thẻ ngân hàng rất tiện, cũng không sợ ai phát hiện, sau này tiền cậu tích góp được đều sẽ cất ở đó.
Hai vợ chồng Giang Vân không biết Nguyễn Thanh Du còn có một thẻ ngân hàng bí mật, tưởng con trai tiêu hết một tháng lương này thì rất vui. Tự tiêu tiền mình làm ra, thằng bé hẳn là thoải mái biết bao.
Đầu tháng 8, Nguyễn Thanh Du được sắp xếp vào học một trường cấp ba bậc nhất trong giới nhà giàu của thành phố, tuy nhiên sau khi cả nhà hội ý lại đã chuyển cậu đến một trường học khác khá bình thường.
Ba mẹ nói cậu không thích trường cũ, chuyển cậu đến trường mới để thoải mái học tập, lại còn gần nhà.
Nguyễn Thanh Du vừa mới nhận ra, "mình" sẽ bắt đầu lớp 12. Hóa ra cậu làm tu hú chiếm tổ của một anh trai, lớn hơn mình hai tuổi. Cậu còn nhớ khi mình bị ba đánh chết, vẫn đang học lớp 10.
Anh trai đã sớm đưa cậu đi mua sách vở, đúng như cậu đoán. Một phần kiến thức nền tảng của cậu bị thiếu hụt. Ở thế giới kia, lúc cậu chết là tháng 2, mấy tháng sau đó cậu không còn nữa, cuối cùng khi làm bài test, trình độ của cậu chỉ dừng lại nửa lớp 10.
Cho nên cuối cùng, Giang Vân thấy hai anh em mang về hẳn ba bộ sách lớp 10,11 và 12. Nguyễn Thanh Hải tìm về cho cậu một gia sư giỏi, vốn dĩ mọi người đều cho rằng cậu sẽ không lấy lại kiến thức kịp, Giang Vân còn định bụng cho cậu học lại lớp 11. Không ngờ đến, chỉ trong một tháng cày ngày cày đêm, cuối cùng cậu cũng đã vớt được kha khá kiến thức cũ nên có.
Đầu tháng 9, tiếng ve cuối cùng cũng ngừng kêu, mùa hè qua đi, ngày đầu đi học, anh trai đã bịn rịn nắm lấy balo của cậu không buông.
"Thật sự không cần anh đưa vào lớp sao?"
"Anh hai, em lớn rồi mà, đâu phải đi nhà trẻ đâu. Mấy ngày trước anh đưa em đến trường tham quan rồi mà, không sao đâu."
Nguyễn Thanh Du nói xong thấy anh mình xụ mặt:
"Em trai lớn rồi, không cần anh nữa, lúc sáng cũng nói không cần anh đưa đến trường..."
Nguyễn Thanh Du bất lực mà cười, anh trai cũng vào học kì mới, không những không đến trường mà còn nhất quyết nghỉ học đưa đón cậu. Sao mà được!
Nguyễn Thanh Du cầm lấy balo của mình rồi đuổi người:
"Anh còn không đi là sẽ trễ buổi học đầu tiên của anh đó!"
Cuối cùng Nguyễn Thanh Việt cũng chịu lên xe đi, trường đại học của anh trai cũng gần, đi xe khoảng 15 phút là tới. Sáng sớm Nguyễn Thanh Du đòi đi học sớm, cậu biết tỏng anh trai như vậy nên mới trừ hao, không ngờ lại để cậu đoán đúng.
Lúc cậu vào trường có kha khá người nhìn, cũng tại anh trai đòi đi học bằng ô tô. Ngay cả hãng xe Nguyễn Thanh Du cũng không biết, nhưng thấy độ hất cằm của anh trai lúc sáng sớm thì cậu biết, chắc chắn rất sang chảnh!
Nguyễn Thanh Du học ở khu A, thành tích tốt đều sẽ vào đây. Trường học có tổng cộng ba khu, A là hội tụ thành tích "con nhà người ta", B là học lực bình thường, C là cần giáo dục thường xuyên.
Cậu học lớp 12A3, lầu hai. Ngày đầu tiên học sinh đều đi khá sớm. Mặc dù cậu đã đi sớm 15 phút nhưng lúc đi qua phòng thứ hai, nghe thấy âm thanh huyên náo trong lớp A3, bước chân Nguyễn Thanh Du đột nhiên chậm lại rì rì như ốc sên.
Trong lớp, không, trong trường học, cậu không có một người bạn nào cả, trừ người nhà ra, tất cả những gì thuộc về thế giới này đều mới tinh đối với cậu. Cậu nhớ bọn Trần Trí, Thành Nam quá, nếu bên trong là bọn họ thì tốt biết mấy. Nếu vừa rồi để anh trai đi cùng cậu vào thì tốt quá, sẽ đỡ ngại hơn.
Phía trước cậu xuất hiện một bạn nam, cậu ta vừa đùa giỡn với bạn học xong, chạy ra hành lang thì thấy một khuôn mặt mới lạ do dự xoay đi xoay lại một chỗ.
"Bạn là học sinh mới chuyển đến đúng không? Tên gì ấy nhỉ?"
"Tớ nhớ, tớ nhớ này, là Nguyễn Thanh Du. Tên rất đẹp, không ngờ người cũng đẹp nữa."
Bên cạnh học sinh nam kia là một bạn nữ tóc thắt bím để một bên vai, khá xinh. Nguyễn Thanh Du không ngờ bọn họ lại nhiệt tình như vậy, lập tức cúi người chào giới thiệu:
"Xin chào. Em... Tớ là Nguyễn Thanh Du, học sinh mới chuyển đến."
Hai người không ngờ bạn học mới lại lịch sự như thế, lúng túng cúi đầu chào lại.
"Tớ là Lê Minh Triết, cán bộ thể thao của lớp."
"Còn mình là lớp trưởng, Nguyễn Hải Trâm."
Nguyễn Thanh Du ghi nhớ tên bọn họ. Nhìn thấy cả một tập thể lớp đang nháo nhào ngó ra xem cậu, trong lòng bỗng dưng thấy ngượng, tai không chịu sự khống chế mà nóng lên.
Lớp trưởng nhìn bạn học mới xong, tự dưng cũng hơi thẹn thùng cười lên, sau đó nhớ ra mà ho hai tiếng, mọi người liền ổn định chỗ ngồi. Lê Minh Triết che tay nói nhỏ với cậu:
"Lớp trưởng lớp mình dữ lắm, như cọp c..."
"Thằng kia! Lại nói xấu..."
Nguyễn Hải Trâm thấy bạn học mới nghe tiếng gào của mình mà ngơ ngác, trong lòng thấy chột dạ mà che miệng:
"E hèm! Minh Triết! Cậu định gọi tớ là gì ấy nhỉ? Nói lớn lên xem nào."
Lê Minh Triết nuốt nước bọt, cụp đuôi im lặng đi vào lớp. Công phu cọp vồ cậu ta từng nếm qua vẫn để lại chướng ngại tâm lí, nhìn cặp móng vuốt kia xem, da gà cậu ta tự động nổi lên đầy tay.
Nguyễn Hải Trâm giới thiệu lại với lớp một lần nữa:
"Chắc hẳn mọi người tò mò cũng lâu rồi, đặc biệt là những đóa hoa hồng của lớp. Xin trịnh trọng thông báo, Nguyễn Thanh Du! Bạn học mới của lớp chúng ta rất đẹp trai, đề nghị cho một tràng pháo tay chào đón!"
Nói xong Nguyễn Hải Trâm ra hiệu cậu đi vào, cả lớp vỗ tay ầm ầm. Lớp 12A2 và A4 nghe âm thanh náo nhiệt cũng tò mò kéo tới xem thử. Chỉ thấy bạn học mới của A3 vừa đi tới chỗ ngồi kia, rất có khả năng cướp mất giải "Nam thanh nữ tú" năm nay của khối!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro