Chương 7. Vận may hôm nay của cậu cũng không tệ
Học sinh trong lớp có người thì lén lút nhìn cậu, có người thì quang minh chính đại nhìn. Đột nhiên xuất hiện thành viên mới, ai cũng có chút tò mò.
Trường cũ mà cậu từng học, sau khi lên lớp đều giữ nguyên không đổi bất cứ thành viên nào, ngay cả giáo viên cũng thế. Chính vì vậy mà bạn học đều là quen biết đã lâu, nhưng cậu cũng chỉ đồng hành cùng bọn họ chưa tròn một năm thì xong đời rồi. Bây giờ đến đây, Nguyễn Thanh Du cũng thật thảm quá, không có bạn học cũ, hai tháng hè vừa rồi, ngoài người nhà cũng không có ai liên lạc, chẳng trách cả nhà đều muốn cậu chuyển đến trường mới.
Cậu nhớ Trần Trí quá, nếu nó ở đây thì đã chồm lên kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà nó gặp phải, sau đó cùng thằng Nam bên cạnh khịa nhau ỏm tỏi. Cũng không biết hai đứa nó sau khi biết mình chết rồi sẽ ra sao, chắc là lại mắng cậu ngu ngốc không biết chạy đi. Tiếc là chẳng thể gặp lại bọn nó nữa.
Lần nào bọn nó phát hiện cậu bị đánh bầm mình cũng tức giận hét lên "Sao mày ngu thế, đập ổng luôn đi!" hoặc là "Tao báo chính quyền lên nhà mày!", nhưng sau đó lại xụ mặt móc tiền túi mua thuốc nhét xuống hộc bàn cậu.
Nguyễn Thanh Du đang ngẩn ngơ, chuông vào lớp reo liên hồi. Không khí trong lớp dần dần lắng xuống, cờ đỏ đến trực rồi, cũng chẳng còn ai dám ăn uống la hét nữa, buổi học đầu tiên nên 15 phút đầu giờ cũng không cần lớp phó học tập lên bảng giải bài.
Nguyễn Thanh Du cùng cả lớp đều đứng lên. Đáng lẽ giáo viên cũng chưa cần đến lớp giờ này, nhưng hôm nay phá lệ có bạn học mới. Giáo viên chủ nhiệm là một cô giáo, cô mặc áo dài rất duyên dáng, mái tóc đen nhánh thả dài, đuôi tóc còn xoăn lên bồng bềnh theo từng bước đi, cậu cũng không ngờ chủ nhiệm lớp lại còn trẻ như vậy.
Cô gật đầu cười: "Chào cả lớp."
Trịnh Như Yên nhìn một vòng, nhìn thấy bạn trẻ ở cuối lớp. Nói sao nhỉ? Dường như cậu học sinh này rất đặc biệt, cảm giác dù đã hòa vào một tập thể nhưng vẫn dễ dàng nhìn thấy được sự khác biệt.
"Em chắc là học sinh mới chuyển đến trường chúng ta đúng không?"
Nguyễn Thanh Du thấy cô giáo nhìn mình mỉm cười, tâm trạng cũng thả lỏng đôi chút: "Chào cô, em là Nguyễn Thanh Du ạ."
"Chào em, các bạn học đều khá quen với nhau và cũng quen với cô rồi, mong là sau này em cũng giống như cả lớp. Cô tên Trịnh Như Yên, là giáo viên bộ môn anh, cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A3."
"Trong quá trình học tập, nếu gặp khó khăn ở đâu có thể nhờ các bạn học trong lớp giúp đỡ, hoặc tìm cô cũng được. Các bạn trong lớp giúp đỡ bạn học mới nhiều hơn nhé, sao lại để bạn ngồi cuối lớp thế kia?"
Nguyễn Thanh Du cao 1m68, nhưng cũng không cao nhất lớp, ngồi ở cuối đương nhiên lúc giáo viên giảng bài có khả năng không nhìn hết bảng được.
Mọi người đều quay lại nhìn cậu. Nhưng cũng không thể trách cậu được, vốn dĩ chưa quen nhau, sao cậu có thể tùy tiện ngồi chung với người khác được chứ. Trong lớp cũng chỉ còn mỗi dãy cuối là trống thôi.
Giữa lớp có một bạn nam nhiệt tình kêu lên:
"Cô ơi, bàn tụi em còn trống một chỗ."
Trịnh Như Yên hài lòng gật đầu: "Thanh Du, em lên ngồi với bạn đi."
Nguyễn Thanh Du xách cặp lên, vị trí vừa hay giữa lớp. Cậu nhìn bạn nam bên cạnh gật đầu nói "cảm ơn". Vừa nói xong cảm giác sau lưng có người khều lưng cậu, vừa hay là lớp phó thể thao lúc nãy. Nguyễn Thanh Du vui vẻ trong lòng, xem ra vận may hôm nay của cậu cũng không tệ.
Trịnh Như Yên thấy bọn họ cười với nhau cũng yên tâm mà rời đi, vừa tới phòng giáo viên đã đi như bay đến tám với hội chị em bọn họ.
"Các cô không biết đâu, học sinh mới đến lớp em đẹp trai lắm. Bảng thành tích lớp 11 cũng giỏi, nhìn cũng ngoan ngoãn nữa."
"Lát nữa tiết đầu tiên là của chị, chị cũng muốn xem thử. Nhưng mà tò mò ghê, rõ ràng trường cũ điều kiện học tập khá tốt nhưng sao lại chuyển đến trường chúng ta nhỉ? Gia đình khá giả, học bạ cũng sạch sẽ, không có dấu vết bất thường nào hết, cách trường chúng ta cũng đâu xa lắm đâu?"
Trần Thu Vân vừa in xong xấp đề kiểm tra, cũng ngồi xuống: "Nếu con nhà em có thể vào học ở đó mà giữa đường chuyển đi thì em cũng tiếc nữa. Nghe bạn bè em đều nói chất lượng đào tạo trường đó tốt cực kì, còn thường xuyên tổ chức trải nghiệm thực tế. Nhưng tiếc là chỉ có nhà giàu mới đủ tiền cho con đến đó học."
Nguyễn Thanh Du trước kia học ở đó dường như bị bắt nạt, chuyện xấu của giới nhà giàu đều ngầm giấu kín như bưng. Người bên ngoài đương nhiên không biết, Nguyễn Thanh Du của bây giờ càng không, chỉ là dựa vào biểu hiện của người nhà cũng đoán được một ít, có thể là bị cô lập chăng?
Nguyễn Thanh Du tự cảm thấy may mắn, con nhà giàu đại đa số đều tiếp nhận đào tạo từ nhỏ, học đủ mọi thứ trên trời dưới đất. Khí chất của bọn họ cũng không phải đa số vừa sinh ra đã có, chính là nhờ một phần tiếp nhận mọi giáo dục hoàn mĩ trong môi trường khắc nghiệt như vậy mới ép ra kim cương quý giá. Nhưng cậu thì khác, gắn một cái mác mất trí nhớ, tài năng gì cũng không có, không cần học cái này cái kia, chỉ cần sinh hoạt bình thường là được, người nhà cũng khá gần gũi thoải mái, không nghiêm khắc hay áp đặt quy tắc gì cả...
Cậu nhìn một vòng lớp học, cảm giác như có thể quay lại thế giới của chính mình, sống một cuộc đời mới bình thường trôi qua, như vậy thật sự quá tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro