Chương 9. Một cọng cỏ

    "Câu cuối cùng vừa nãy cậu chọn đáp án nào vậy?"

    Nguyễn Thanh Du không ngờ trong lớp vẫn còn người khác, cậu nhìn bạn nam phía sau, cao...cao quá!

    "...Hình như là câu D."

    "Tớ tên Nguyễn Thành Nam, vừa nãy cô có nhắc qua."

    Nguyễn Thanh Du "a" một tiếng ngạc nhiên: "Hóa ra là cậu sao? Nói ra cũng thật trùng hợp, trước kia tớ cũng có một người bạn cùng tên với cậu đó."

    Nguyễn Thành Nam cười cười, hóa ra bạn học mới vừa nãy nhìn một vòng lớp là vì nghe cái tên này.

    "Cậu có thể giảng lại đáp án kia cho tớ được không?"

    "Đương nhiên là được."

    Nguyễn Thanh Du rất nhiệt tình nói ra cách suy luận giải bài của mình. Cậu cảm thấy sau này có thể sẽ có những người bạn khác bước vào cuộc đời của cậu, cũng sẽ đối với cậu giống như bọn Trần Trí, Thành Nam ở thế giới kia...

    Nguyễn Thành Nam gật đầu tỏ ý đã hiểu, còn muốn hỏi thêm gì đó, điện thoại trong túi Nguyễn Thanh Du đã rung lên. Cậu nhìn thấy anh trai gọi.

    "Alo anh hai."

    "Em xong rồi, xuống ngay đây."

    Nguyễn Thanh Du cúp máy. Cậu nhìn Nguyễn Thành Nam, huơ huơ điện thoại:

    "Cậu có muốn kết bạn với tớ không?"

    "Được."

    Nguyễn Thành Nam quét mã, tin nhắn trên zalo hiện lên hình một cọng cỏ đang nhú khỏi mặt đất.

    [ Du: icon con mèo vẫy tay xin chào ]

    Cậu ta nhìn Nguyễn Thanh Du cười tươi nói với mình:

    "Cậu là người bạn đầu tiên tớ thêm vào đó."

    Nguyễn Thành Nam hơi khựng lại.

    Người đầu tiên sao? Nghe bạn học trong lớp nói nhà Nguyễn Thanh Du rất giàu có, tính tình lại tốt, đáng lẽ kiểu người như cậu sẽ được nhiều người yêu thích, nhưng lí nào học đến cấp ba lại chẳng có người bạn nào...?

    Nguyễn Thanh Việt đứng ở cửa đã một lúc, anh đưa tay lên miệng ho một cái: "Hóa ra em ở lại trên này là bận kết bạn mới sao?"

    "Anh hai. Sao anh lại lên đây?"

    "Còn không phải thấy mọi người tan học hết rồi mà bé út của anh còn chưa ra sao? Vừa rồi gọi em cũng đã đi tới đầu cầu thang rồi."

    Nguyễn Thanh Việt nhìn cậu trai bên cạnh em mình. Chà...gen thằng bạn mới của em mình tốt ghê, cao sắp bằng mình luôn rồi.

    "Chào anh."

    "Ừm, chào em."

    Nguyễn Thanh Việt theo thói quen bắt tay với đối phương: "Anh là anh hai của em ấy, sau này trên lớp nhờ em giúp đỡ em trai nhỏ nhà anh với nhé."

    "Đâu có đâu có, vừa rồi em còn nhờ cậu ấy giảng bài giúp nữa..."

    "Kết bạn nhé?"

    "Vâng ạ."

    Nguyễn Thanh Du nhìn hai người quét nhau, khó hiểu hỏi: "Anh kết bạn với bạn của em làm gì?"

    Nguyễn Thanh Việt xoa đầu em trai nhỏ của mình, nửa đùa nửa thật mà ghẹo: "Để sau này tiện cài gián điệp bên cạnh em đó."

    "Anh!"

    "Hahaha...Không giỡn với em nữa. Đi, về ăn cơm thôi!"

    Nguyễn Thanh Du rõ ràng cũng đã đói bụng, cậu chào tạm biệt Nguyễn Thành Nam, cùng anh trai ra xe. Trên đường về, anh trai nhét cho cậu túi bánh quy, Nguyễn Thanh Du tưởng anh tan học mua cho mình, chưa kịp cảm động đã nghe anh kể khổ:

    "Aizz.. em ăn giúp anh đi. Sáng nay có em gái khóa dưới tỏ tình anh đó."

    "Anh đồng ý rồi sao?"

    "Bộ em út muốn có chị dâu rồi hả?"

    "Là anh muốn hay không chứ đâu liên quan tới em."

    "Anh từ chối rồi."

    "Anh. Anh tra ghê, nhận bánh của người ta mà lại từ chối."

    Nguyễn Thanh Việt suýt thì trượt tay lái, anh bất lực cười: "Chẳng lẽ em muốn anh đem bánh của người ta kì công làm vứt vào thùng rác hả?"

    "Cũng đúng... Vậy sau này anh cứ nhận đi, em xử lí dùm cho."

    Nguyễn Thanh Việt nhìn sang thấy em trai ăn ngon lành. Âm thầm than trong lòng, em trai căn bản không biết mấy việc từ chối lời tỏ tình như thế này phiền phức thế nào, còn vô tư mà muốn có lần sau.

    "Em ăn ít thôi, để bụng lát về ăn cơm nữa."

    Nguyễn Thanh Du mò mẫm tới đáy của gói bánh: "Nhưng mà em ăn hết rồi."

    "..."

    Nguyễn Thanh Du chợt nhớ ra, quay sang hỏi anh: "Anh, trước đây em có từng thi học sinh giỏi gì không?"

    "Sao vậy? Ai hỏi em hả?"

    "Cô giáo muốn em tham gia vào đội tuyển ạ."

    Nguyễn Thanh Việt cười: "Cấp hai em thi môn địa, đạt giải cấp thành phố đó, lúc thi cấp quốc gia thì xảy ra chút chuyện không đi được. Lớp 10 em tham gia vào đội tuyển Sinh học, sau đó thì nhập viện luôn rồi."

    Nguyễn Thanh Việt thấy em mình không trả lời: "Này, em có nghe anh nói không đó?"

    Nguyễn Thanh Du nuốt nước bọt tìm lại giọng nói của mình, khô khốc trả lời: 

   "Có... em có nghe..."

    "Sao vậy, ăn bánh bị đau bụng sao?"

    "Không có, em không sao. Em... suy nghĩ chút chuyện thôi ạ."

    Cậu định nói mình hơi đau đầu nhưng sợ anh bẻ lái đưa mình tới bệnh viện nữa...

    Cấp hai từng thi địa, lớp 10 thi sinh sao...? Trái tim cậu chậm rãi đập mạnh.

    Cậu cảm thấy sau đầu đau nhói, giống như có gì đó muốn phá vỡ màn chắn xông ra ngoài. Trái tim lại đập thình thịch như muốn vỡ ra.

    Tại sao lại giống nhau đến như vậy? ...Tại sao cũng thích soda chanh, tại sao cũng biết mua dưa hấu, tại sao cũng là môn địa, tại sao cũng ngay thời điểm thi cấp quốc gia lại xảy ra chuyện...

    Nguyễn Thanh Du cảm thấy hai bên thái dương lạnh toát, cả thân thể như muốn đông cứng lại. Không phải...có thứ gì đó...rất đau, rất rất đau, không thể phá ra ngoài...

    "Em sao vậy? Em... Thanh Du! Thanh Du!!"

    Nguyễn Thanh Việt thắng gấp, sau xe xảy ra va chạm, bên ngoài lập tức có người la ó. Anh lay bả vai em trai, Nguyễn Thanh Du mặt mày tái mét nhìn anh, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Cậu nhìn anh nhưng lại hoàn toàn không có ý thức.

    Nguyễn Thanh Việt nhìn người đang gõ cửa xe mình, xin lỗi một tiếng rồi đạp ga đưa em trai đến bệnh viện.

    Đến bệnh viện thì Nguyễn Thanh Du đã hôn mê. Anh ôm cậu chạy thẳng vào, vừa chạy vừa gọi, hoảng đến độ sắp khóc.

    "Mau gọi bác sĩ Khương đến đây! Mau lên, cứu em ấy..."

    Có y tá nhận ra anh, cô lập tức tìm bác sĩ Khương thời gian trước chuyên điều trị cho cậu bé kia.

    Bác sĩ trực ca tạm thời đến khám cho cậu, ổn định tình hình trước. Nguyễn Thanh Việt đứng bên cạnh hỏi:

    "Có phải ngộ độc thực phẩm không, em ấy vừa ăn bánh quy."

    Bác sĩ đã kiểm tra qua, lắc đầu: "Không có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm."

    "Em ấy..."

    Bác sĩ Khương đã chạy đến, sắc mặt Nguyễn Thanh Du trắng bệch, trán còn lấm tấm mồ hôi lạnh. Ông xoa đầu cho Nguyễn Thanh Du hỏi: "Thằng bé lại phát bệnh sao?"

    Nguyễn Thanh Việt thấy người đến thì mừng rỡ:

    "Lúc nãy ở trường vẫn còn bình thường, trên đường về nhà thì đột nhiên trở nên như vậy."

    Bác sĩ Khương kêu anh ra ngoài trước, làm một vài kiểm tra. Trong thời gian đó thì Giang Vân với dì Liễu cũng đã tới.

    "Việt à, em con làm sao vậy? Em con... thằng bé lại xảy ra chuyện gì vậy, hả?"

    Nguyễn Thanh Việt nhìn Giang Vân lắc đầu, anh cũng không biết tại sao lại như vậy, vừa rồi em trai vẫn khỏe mạnh kia mà...

    Mọi người đều đứng đợi bên ngoài, Nguyễn Thanh Hải đang có một cuộc họp, Giang Vân vẫn chưa gọi cho ông.

    Khoảng hơn mười phút sau bác sĩ mới ra ngoài. Ông nhìn bọn họ, hơi áy náy nói:

    "Phán đoán lần trước của tôi có thiếu sót. Thực sự xin lỗi."

    Bác sĩ Khương cúi đầu với bọn họ. Ông lại nói tiếp:

    "Con có thể kể bác nghe tình hình trước khi Thanh Du bị như vậy không?"

    Nguyễn Thanh Việt kể lại đầu đuôi từ lúc ở trường đến lúc đến bệnh viện. Bác sĩ Khương gật gật đầu, dường như đã có đáp án.

    "Không biết người nhà đã từng nghe đến chứng bệnh quên phân li hay chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bl#đammĩ