5. Tỉnh dậy trong căn hộ xa lạ.

Ở một làng quê hẻo lánh nằm bên bờ sông cổ, người ta truyền lại rằng: vào đêm trăng rằm đầu tiên của năm mới, nếu thả đúng mười ba chiếc đèn lồng đỏ xuống sông vào đúng giờ Tý, điều ước sẽ được gửi đến "người giữ gió". Nhưng phải đúng – không hơn, không kém. Nếu có chiếc đèn thứ mười bốn ... người chết sẽ quay lại.

Năm ấy, cậu bé mười lăm tuổi, sống cùng bà nội trong một ngôi nhà gỗ thấp ở rìa làng. Mẹ mất sớm, cha thì không trở về sau chiến tranh. Bà là người duy nhất chăm sóc và nuôi dạy cậu, cũng là người đã kể cho cậu nghe về nghi thức đèn lồng – bằng chất giọng trầm, đều và nghiêm trang như đang đọc lời thề cũ.

"Mỗi chiếc đèn là một điều ước. Sông dịu dàng, nhưng không thích những lời dối trá."

Đêm rằm hôm đó, gió lạnh và khô. Không mưa, nhưng bầu trời nặng trĩu. Cậu đi cùng bà đến bờ sông, nơi có bậc đá cổ, mang theo mười ba chiếc đèn lồng nhỏ đã thắp sẵn nến bên trong. Cậu không tin lắm vào chuyện linh thiêng, nhưng vẫn cẩn thận thả từng chiếc một theo lời bà dặn.

Khi chiếc đèn thứ mười ba trôi đi, mặt nước lặng đến lạ. Không ai nói gì. Nhưng đúng lúc đó, bà nội chợt cau mày.

"...Có thêm một cái."

Một chiếc đèn thứ mười bốn, không biết là ai mang theo, từ đâu đó đang trôi chậm về phía đám đèn kia. Ánh lửa trong nó lập lòe – không tắt, cũng không sáng hẳn. Bầu trời phía trên dần tối đi dù trăng vẫn lơ lửng.

Mặt sông, bắt đầu chuyển màu đục ngầu, rồi sẫm lại như có mực loang.

Rồi cậu nghe thấy tiếng gì đó... giống tiếng người, nhưng bị xé rách. Từ giữa dòng, một bóng người lảo đảo bước lên. Nó không có đầu. Trên cổ là sợi dây gai cuốn chặt, rỉ máu đen loang ra nước. Ngực nó có dán một mảnh giấy – ướt sũng, mực nhòe – chỉ còn đọc rõ một dòng:

"Hãy mang cô ấy về."

Bà nội thì thầm "Chạy đi", nhưng chân cậu đứng trân tại chỗ. Thứ đó không nhìn cậu – vì không có mắt – nhưng cậu lại cảm thấy rõ ràng nó đang đến vì mình.

Và khi bàn tay không rõ hình người kia chạm vào trán cậu, mọi thứ tối sầm lại.

Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng đầy đèn lồng đỏ treo từ trần xuống sàn. Mỗi chiếc mang theo một mảnh giấy ghi tên – có tên người đã chết, có cả tên người còn sống. Không có cửa sổ, không có lối ra.

Một cô gái mặc đồ đỏ đang ngồi viết bên bàn, lưng xoay về phía cậu.

"Ngươi đã phạm luật," cô nói, không quay đầu.

"Tôi không biết... chiếc đèn đó không phải của tôi."

"Không biết không có nghĩa là vô tội," cô rót trà, đặt chén xuống trước mặt cậu. "Chiếc đèn thứ mười bốn không tự đến."

Cậu không trả lời. Trong lòng chỉ có một cảm giác trống rỗng và lạ lùng. Như vừa đánh rơi một điều gì đó vô cùng quan trọng, nhưng lại không biết mình đã từng cầm nó lúc nào.

"Ngươi còn giữ một điều. Đó là lý do ngươi chưa bị cuốn đi," cô nói khẽ. "Một cảm xúc chưa từng được thốt ra."

"Tôi... không nhớ nổi."

"Không sao. Ngươi sẽ nhớ."
Cô nhìn cậu, nụ cười không buồn không vui. "Nhưng không phải ở đây."

Cậu tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc ở rìa làng. Trời đã sáng. Bà nội không còn nữa. Cậu đã lớn, bàn tay chai sần hơn, hơi thở nặng hơn. Trên tay phải, một chiếc đèn lồng đỏ còn nguyên vẹn. Dán trên đó là một dòng chữ nhỏ, viết bằng nét mềm và hơi nghiêng:

"Khi ngươi nhớ ra ta, đừng quên lời hứa."

Cậu ngồi lặng cho đến khi trăng rằm lên đỉnh đầu, và trong vô thức, gọi ra một cái tên...

----

[PHÓ BẢN: "CHIẾC ĐÈN LỒNG THỨ 14" – ĐÃ HOÀN THÀNH]

[SỐ NGƯỜI CÒN LẠI: 11]

[THƯỞNG: 300 ĐIỂM / NGƯỜI]

[THƯỞNG CÁ NHÂN – KỲ THANH: +100 điểm – Kích hoạt điều kiện vượt phó bản]

[NHIỆM VỤ PHỤ: "Xác định kẻ phản bội" – KHÔNG HOÀN THÀNH]

Không ai nói gì trong vài phút đầu. Mọi người đều đang kiểm tra lại thông tin trên quang não, đặc biệt là những người lần đầu sống sót qua phó bản.

Cao Khải vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh ta thì thầm: "Chỉ cần thả đèn ... dễ vậy mà tụi mình tưởng đi tìm manh mối thật."

Phí Dương Kỳ nhìn bảng thống kê, rồi quay sang hỏi Kỳ Thanh: "Sao cậu chắc là ngày 27?"

"Nhật ký ghi vậy."

"Ừm..." – Cậu ta gật đầu, không nói thêm.

Còn Trình Du – hắn ngồi một mình ở ghế dài sát tường, nơi ánh sáng từ trần nhà lạc lõng rơi xuống nền đá cũ kỹ. Một tay hắn chống cằm, mắt khép hờ như đang chợp mắt, dáng vẻ nhàn nhã đến mức gần như kiêu ngạo. Nhưng Kỳ Thanh biết rõ, người như Trình Du không bao giờ thật sự ngủ. Sự lặng im kia chỉ là một lớp vỏ, như mặt hồ yên tĩnh che giấu dòng xoáy ngầm bên dưới.

Kỳ Thanh bước lại, dừng cách hắn một đoạn, nghiêng đầu hỏi: "Này, anh biết 'kẻ phản bội' là Cao Khải mà, sao không loại?"

Trình Du không mở mắt, giọng uể oải vang lên như thể câu hỏi vừa rồi chẳng đáng để để tâm:
"Không có lý do, vô nghĩa. Cậu cũng biết, tự hỏi bản thân tại sao đi."

Kỳ Thanh cau mày, môi mím lại, nhưng vẫn không kìm được lời châm chọc: "Được cộng thêm điểm mà?"

Lần này, Trình Du khẽ bật cười. Tiếng cười khô và ngắn, như bật ra từ cổ họng mà không chạm tới đáy tim. "Nếu cậu thích điểm tích lũy đến thế..." – hắn hé mắt, ánh nhìn lướt qua Kỳ Thanh đầy ngụ ý – "...Tôi sẽ cho."

Câu nói khiến không khí xung quanh trở nên vi diệu. Kỳ Thanh nghiêng đầu, nheo mắt nhìn hắn kỹ hơn, giọng thấp xuống: "Anh không phải người chơi mới sao?"

Trình Du không đáp ngay. Một làn gió lùa qua hành lang dài phía sau, làm mép áo hắn lay động nhẹ. Rồi hắn chậm rãi mở mắt hoàn toàn, tròng mắt đen sâu như hố giếng cũ.

"Gần như là vậy." – hắn nói, như thể đang nhắc đến một điều không thuộc về hiện tại.

Kỳ Thanh im lặng một lúc. Cậu biết, nếu cố ép, Trình Du cũng sẽ không nói gì thêm. Mà cũng chẳng sao. Cậu vốn không định quan tâm nhiều đến mức đó. Người chơi này lại để cậu tốn nhiều thời gian như vậy, là vì đẹp trai sao?

----

Thời gian chuyển tiếp đã hết, người chơi bị dịch chuyển đến khu vực đã định.

Kỳ Thanh nhìn khung cảnh trước mắt lại thay đổi lần nữa, nhưng không phải căn phòng trống rỗng và chật hẹp kia.

Mà là một căn hộ nhỏ, ấm màu gỗ, đèn vàng vương vãi khắp mặt sàn như ánh nắng lạc đường. Không gian không rộng, nhưng được sắp xếp gọn gàng đến lạ, như thể chủ nhân của nó là người cực kỳ khắt khe với sự bừa bộn. 

Kỳ Thanh đảo mắt một vòng -- sàn nhà lát gỗ sậm màu, kệ sách chiếm trọn một mảng tường, một bộ bàn ăn hai ghế đặt sát cửa sổ lớn, rèm mỏng lay nhẹ trong gió.

Mùi trà còn âm ấm trong không khí, vương nhẹ như tơ trong nắng sớm. Trên bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ, có hai chiếc cốc sứ màu kem. Một cốc đã cạn sạch, đáy còn đọng lại chút vụn trà; cốc còn lại vẫn bốc khói mỏng, làn hơi nhạt đến mức phải nghiêng đầu mới thấy rõ. Hơi ấm vương trên mép cốc, như chứng cứ duy nhất cho sự tồn tại của ai đó vừa rời khỏi.

Căn hộ không có người, nhưng lại không mang cái lạnh của sự vắng vẻ. Trái lại, có điều gì đó ấm áp len lỏi trong từng ngóc ngách -- một chiếc áo khoác gập gọn trên ghế, chiếc khăn lau bếp còn ẩm, và mùi hoa nhài thoang thoảng trong không khí.

Kỳ Thanh ngồi dậy trên sofa, đầu óc nặng như chì. Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào khiến cậu phải nheo mắt.

"...Đây là đâu?" Giọng khàn đặc, hơi khô. Cậu lẩm bẩm như đang hỏi chính mình.

"Hải Ly à..." Cậu đưa tay lên bóp trán, mắt vẫn chưa mở hẳn. "Tôi đang ở đâu vậy?"

Giọng hệ thống vang lên, ngọt như kẹo dẻo nhưng lại lạc lõng trong tâm trí:
"Cậu đang ở khu sinh tồn số 9. Có người tặng cho cậu căn hộ này, tôi không biết là ai, cậu tự tìm đi nha~"

Kỳ Thanh trừng mắt nhìn trần nhà. "Hả gì cơ...? Tặng nhà á? Đáng ngờ quá mức đó..."

Cậu lồm cồm ngồi dậy, mắt đảo quanh căn phòng một lần nữa, lần này kỹ hơn. Tường quét vôi trắng, sàn gỗ, mọi thứ đều đơn giản nhưng ngăn nắp. Không có đồ cá nhân, không có ảnh hay bất cứ cái tên nào trên cửa. Cảm giác như một sân khấu vừa dựng xong, chỉ đợi diễn viên xuất hiện.

Cậu đứng dậy, chân còn hơi loạng choạng, đầu óc vẫn quay cuồng.
"Tỉnh dậy trong căn hộ xa lạ, có trà nóng,... Ừm, đủ kinh dị rồi đó." Kỳ Thanh lẩm bẩm.

Cậu đi về phía cửa chính, nắm tay nắm bằng kim loại mát lạnh. Khi cánh cửa bật mở, một hành lang dài hiện ra, trải thảm xám tro và được thắp sáng bằng dãy đèn âm trần. Không có tiếng người, chỉ có tiếng máy điều hòa chạy đều đều như nhịp thở của một con thú khổng lồ đang ngủ.

Kỳ Thanh bước ra ngoài, định sẽ kiểm tra xung quanh xem đây là cái trại sinh tồn kỳ quái nào thì--

"Cạch."

Cánh cửa căn hộ đối diện bật mở với tiếng động khẽ khàng.

Người thanh niên đứng ở ngưỡng cửa. Cao, gọn gàng, tóc đen như mực đổ và đôi mắt nâu tối nhìn cậu như đã biết trước sẽ gặp. Tay anh ta cầm một chiếc bật lửa kim loại, ngón cái xoay nhẹ nắp lên xuống, phát ra âm thanh tách tách như nhịp chờ đợi kéo dài.

"Chào," anh ta nói, giọng nhẹ như gió lùa sau gáy. "Lại gặp rồi."

----

Không biết viết gì thêm:))) Lý do không bắt 'kẻ phản bội' sẽ giải thích sau~


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro