Phần thứ hai -Chương 8: Salvatore (Lana del Rey)(1)


Chương 8: Salvatore (Lana del Rey)

I

Chiếc xe taxi dừng lại sau cái vỗ nhẹ của Takaya lên thành ghế lái, ngay trước cảnh nhà hai tầng bề thế có cả một khoảng vườn rộng um tùm cây lá ở khu Denenchofu mà cha mẹ của Hiroki đã tặng cậu ta, xem như món quà mừng chàng quý tử đã thi đỗ vào trường Y thủ đô, và tiếp tục truyền thống vẻ vang của gia đình, thay vì truy cùng đuổi tận cái nghiệp thi phú văn chương. Takaya đưa tờ mười nghìn yên cho người tài xế, đồng thời bảo ông ta cứ giữ lại tiền thừa (theo lối suy nghĩ của Takaya, tức là bao gồm cả phí im lặng). Người tài xế đứng tuổi nở nụ cười rạng rỡ, lớn tiếng cảm ơn sự hào phóng của gã hành khách điển trai. Takaya quàng tay phải tôi qua vai mình, trong khi tay trái cậu ta ôm chặt lấy eo tôi. Chúng tôi quềnh quàng, quýnh quáng, chân quíu cả vào nhau một hồi thì cũng lết tới được chỗ cái chuông cửa. Takaya bấm chuông, chưa kịp đợi người trong nhà đáp lại, cậu ta đã hét ngay vào loa: "Mở cửa đi, Hiroki!Tôi lôi được cậu ta tới rồi!" Ngay lập tức, đôi cánh cổng sắt đen xì rung lên bần bật, rồi rần rật dịch chuyển sang hai bên, thần kỳ như cửa hang động của bốn mươi tên cướp sau khi Alibaba đọc câu thần chú nhiệm mầu. Từ trong căn nhà tỏa ánh sáng màu vàng cam ấm áp, Hiroki cùng người quản gia đã chăm sóc cậu ta từ thưở mới lọt lòng hớt hải chạy ra đón chúng tôi. Hiroki vừa phụ Takaya đỡ lấy người tôi, vừa cậy nhờ người quản gia thân tín của mình chuẩn bị sẵn nước nóng và chút gì đó âm ấm cho chúng tôi lót dạ.

Tôi dành ra hơn mười lăm phút đồng hồ để ngồi nghỉ trên chiếc ghế bành góc chữ L sang trọng màu kem, trong vòng tay của Takaya, và uống sữa nóng pha mật ong cùng vài viên thuốc tôi chưa từng thấy trước đây. Thật ra, ban đầu tôi đã kiên quyết khước từ việc tiếp nhận mấy viên thuốc xanh lơ và trắng hoa mơ đó vào bên trong cơ thể, nhưng Takaya cứ thẳng thừng nhét chúng vào miệng tôi; vậy là, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài miễn cưỡng nuốt chúng vào bụng.

Sau khi tình trạng tôi có vẻ đã thực sự khá lên, Takaya mau lẹ vác tôi vào buồng tắm. Tôi yếu ớt đẩy cậu ta ra, và khẳng định bằng một giọng run rẩy, rằng mình có thể tự lo được. Ấn đường của gã cuồng cá nhăn nhúm lại, cậu ta gắt gỏng nói luôn:

- Vậy thì đừng có để ngất xỉu trong đó đấy.

Ngâm mình trong chiếc bồn hình elipse hết sức rộng rãi, và có cả chế độ massage của Hiroki, tinh thần tôi cảm thấy thư thái hơn nhiều. Lau khô thân thể đã dần trở nên gầy hao bằng chiếc khăn lông mềm mại xong, tôi vận lên người bộ đồ ngủ bằng lụa cao cấp màu xám tro tỏa ra mùi nước giặt xả hoàn toàn lạ lẫm. Có vẻ là hàng ngoại nhập. Tôi chợt nhớ ra: cả Hiroki và Takaya đều ưa chuộng các nhãn hiệu nước ngoài hơn đồ nội địa. Còn tôi là một người con của Nhật Bản từ máu thịt tới sâu thẳm tâm hồn. Đến tận lúc lìa đời, tôi cũng muốn cái chết của mình thật đẹp đẽ và lãng mạn như trong một cuốn tiểu thuyết tôi mới đọc gần đây. Một chứng bệnh lạ đột ngột xuất hiện, giết chết những kẻ cố chấp ôm khư khư mối tình đơn phương vô vọng, và biến xác thân họ thành những đóa hoa tươi.

Tôi vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm thì đã thấy Takaya đợi sẵn bên ngoài. "Tóc cậu còn ướt kìa." Takaya cắm cẳn bảo, rồi đẩy tôi ngồi xuống một cái ghế trong nhà ăn, dùng chiếc máy sấy tóc hiệu Dyson kiên trì làm bay hơi cho bằng hết những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc đen dày. Sau khi vò tung mái tóc đã khô của tôi, cái gã kỳ quặc đó liền vắt khăn lên vai, thủng thẳng đi về phía phòng tắm, bỏ lại tôi ngơ ngác bên cái bàn ăn hình oval dài và rộng cỡ một cái mô hình sân golf thu nhỏ. Lát sau, bác quản gia của Hiroki, với nụ cười đầy thân ái trên môi, mang đến cho tôi một khay bạc đựng một đĩa soup gà nấu cùng ngô non cùng một ly nước khoáng có ga. Từ bên trong quầy bar tại gia treo đầy những chiếc ly thủy tinh bóng loáng, Hiroki, tay lắc nhẹ cốc gin tonic, nói vọng ra:

- Nghe Takaya bảo cậu chưa ăn tối, nên tớ nhờ bác Miyake nấu chút đồ ăn nhẹ cho cậu đấy. Ăn đi rồi còn vào nghỉ. Cả cậu và Takaya đã có một ngày dài rồi.

Đoạn, cậu ta quay sang bảo người quản gia hiền từ chuẩn bị phòng ngủ cho chúng tôi.

Tôi múc một muỗng soup sóng sánh lên, khẽ nghiêng đầu chênh chếch như thể đang dõi mắt nhìn theo một con con trùng kỳ dị bay lạc vào phòng, chậm rãi đưa muỗng vào khoảng mở rất hẹp giữa đôi môi, rồi mới từ từ trút soup vào trong miệng. Món soup ấm áp với vị nhạt thanh từ từ trôi dọc thực quản xuống dạ dày, khiến cho đám ngài thôi động cựa. Cả đám dơi dường như cũng đã chìm vào giấc ngủ sâu những hồi giao tranh kịch liệt, đẫm máu.

- Takaya đã lo cho cậu lắm đấy. Cậu ta chạy đi tìm cậu khắp nơi.

Hiroki cầm ly rượu tới ngồi bên cạnh tôi, cất giọng ôn tồn. Tôi uống nhanh một ngụm nước khoáng, rồi khe khẽ nói:

- Tớ biết.

- Nhưng cậu vẫn sẽ không quay về với cậu ta đúng không?

Tôi lặng im không đáp. Hiroki thở dài thườn thượt, như cách phản ứng của bất kỳ một người bạn kim lan nào lỡ dính dấp vào mớ chuyện tình cảm phức tạp của đám bằng hữu. Cậu lại lắc nhẹ cốc rượu trên tay. Những viên đá hình cầu va vào thành cốc thủy tinh làm phát ra những tiếng lanh canh nghe thật vui tai.

- Nếu cậu mà không gặp vấn đề thì tớ cũng sẽ rót cho cậu chút cồn. Tuy nhiên...

Hiroki bỏ lửng câu nói ở đó, vỗ nhẹ lên vai tôi.

- Ngủ ngon nhé, bác Miyage sẽ dẫn cậu lên phòng. Mai chúng ta sẽ tâm sự nhiều hơn.

Cậu nói, trước khi mất hút vào khúc rẽ phía cuối đoạn hành lang. Tôi vừa húp xong muỗng soup cuối cùng thì cũng chính là lúc bác quản gia Miyage trở lại phòng ăn. Tôi cảm ơn bác vì món soup tuyệt vời, và bác trao cho tôi ánh mắt dịu dàng của một người ông. Nó khiến tôi bồi hồi nhớ về ông nội của Hiroki, vị ân nhân suốt đời tôi ghi tạc trong lòng với tất cả lòng thành kính và hàm ơn sâu sắc.

Bác Miyage ân cần bảo tôi cứ để cốc dĩa lại đấy bác sẽ dọn dẹp sau, rồi dẫn tôi đến phòng nghỉ dành cho khách ở tầng hai. Một căn phòng ngập trong ánh tà dương vùng Địa Trung Hải và thoang thoảng mùi hoa cam Nam Mỹ. Ở góc trái căn phòng, đối diện cửa ra ban công, đặt một chiếc giường đủ chỗ cho vua Phổ Nghi, Chính cung hoàng hậu lẫn Thục phi của người, có gắn rèm che phủ hai bên. Sau khi nhận lời chúc ngủ ngon và mộng đẹp từ vị quản gia đáng kính, tôi đặt lưng lên tấm nệm êm ái trải ra mới thơm tho. Thân thể tôi bỗng nhiên trở nên nhẹ bẫng và trôi bồng bềnh như trên chín tầng mây. Lúc nhắm mắt lại, bên dưới mí mắt tôi hiện lên những vòng mặt trời màu đỏ đan lồng vào những vầng bán nguyệt màu xanh lá. Dường như có bàn tay vô hình của một gã khổng lồ nhảy ra từ những trang thần thoại bế bổng tôi lên, và tính đưa tôi tới một vùng đất nào đó rất xa, xa hơn cả chốn tận cùng thế giới. "Xin đừng! Chúng ta sẽ rơi xuống đấy!" Tôi khẩn nài van xin trong câm lặng và tuyệt vọng khôn cùng. "Bởi Trái Đất là một chiếc đĩa dẹt. Nếu đi tới bờ rìa, chúng ta sẽ rơi xuống địa ngục không đáy."

Tôi bất ngờ choàng tỉnh nhờ một tiếng sập cửa thô bạo. Vài giây sau đó, những đường nét thanh tú trên gương mặt của Takaya chập chờn hiện lên qua ánh sáng màu màu cam ấm pha thêm chút tông hồng pastel của ngọn đèn ngủ trên tường. Cậu ta trông cao lớn hơn so với hình ảnh in đậm trong trí nhớ tôi. Gã mê đắm đám cá cảnh, trong bộ pyjama kiểu yutaka màu xám tro, khoác hờ chiếc áo len trắng đan thủ công, nhìn tôi đắm đuối hồi lâu, rồi mới buông một tiếng thở dài. Quả nhiên, cuộc đối thoại của các cặp tình nhân, dù mới hay cũ, đều bắt đầu bằng những tiếng thở dài. Cậu ta hạ giọng hỏi tôi liệu có muốn cậu ta ngủ cùng hay không. Nếu tôi cần yên tĩnh một mình, cậu ta sẽ qua ngủ ở một căn phòng nhỏ dành cho gia nhân ở tầng trệt, bên cạnh phòng riêng của bác Miyake.

- Cậu cứ ngủ ở đây cũng được. Giường này...đủ chỗ cho cả hai ta.

Tôi ngại ngùng đáp lời. Takaya nghe thế đột nhiên cũng trở nên lúng túng. Cậu ta ngó nghiêng khắp căn phòng, rồi thoăn thoắt bước tới bên cạnh chiếc tủ gỗ kê bên cạnh tấm gương lồng khung gỗ đào hoa tâm, giơ tay vớ lấy một vật gì đó nằm chơ vơ trên nóc tủ. Cậu ta nói một cách vô cùng gấp gáp:

- Tôi đi hút thuốc một chút.

"Hút thuốc một chút "? Những tiếng ấy thốt ra từ miệng Takaya nghe mới thật lạ lẫm làm sao. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thắc mắc thì Takaya đã nhanh chóng mở cửa ban công, rồi bước ra ngoài. Một luồng gió đêm lạnh lẽo và ẩm ướt tràn vào trong phòng qua ke cửa he hé mở buộc tôi phải rúc sâu hơn vào chiếc chăn bông lông vũ dày dặn. Hé mắt nhìn ra, tôi bắt gặp một đốm sáng đỏ rực đột ngột xuất hiện giữa màn đêm tịch mịch anh ánh sắc lưu ly, rồi lụi tàn ngay tắp lự. Tựa hồ vết tích còn sót lại của một ngôi sao cổ đại đã nổ tung từ hàng triệu năm trước, may mắn được lưu lại trong ký ức của vũ trụ, giờ vô tình lọt vào ống kính viễn vọng của một nhà thiên văn học miệt mài tìm kiếm hành tinh của chàng hoàng tử bé mà anh chỉ biết tới qua lời kể của một chàng phi công dũng cảm.

Những vệt khói mỏng vừa tan hết thì Takaya cũng trở lại vào trong phòng với một cái rùng mình ớn lạnh. Tôi giở chăn lên để Takaya chui vào bên trong sau khi cởi bỏ chiếc áo khoác len.

- Sao cậu có thể hút được cái thứ đó nhỉ? Ghê chết đi được.

Takaya vừa càu nhàu vừa quàng tay ôm ghì lấy tôi. Mùi thuốc lá Malboro quyện với hương lúa mạch và quả cây bách xù lên men thấm cả sang quần áo tôi. Tôi đồ là Takaya đã uống "trộm" chút gin của bạn thân gã. Cả người Takaya vẫn không ngừng run lên bần bật. Với một chút thương cảm nhói lên trong ngực, tôi áp hai lòng bàn tay lạnh như băng giá trên đỉnh núi Phú Sĩ lên đôi má nóng hôi hổi của mình. Một biểu cảm ngạc nhiên thoáng hiện lên trên gương mặt ngà của Takaya, nhưng cậu ta chẳng nói năng gì, chỉ trườn nhẹ lên phía trên để hôn lên trán tôi thoang thoảng mùi dầu gội hoa nhài Ả Rập. Chúng tôi nằm bất động trong cái tĩnh lặng êm như nhung ấy rất lâu. Rồi bất giác, Takaya mân mê phần dái tai ngắn và bè ra một cách quái đản mà tôi luôn cảm thấy tự ti về nó. Gã cuồng cá này đã từng tâm sự với gượng mặt đỏ bừng như trái cà chua, rằng lúc còn bé thơ, cậu ta phải vừa uống sữa vừa sờ tai mẹ mới có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ. Tai mẹ cậu ta rất đẹp, đầu tai bà nhọn như tộc Tiên bất tử trong những câu truyện cổ châu Âu, vành tai tròn, còn phần dái tai lại to dày báo hiệu một cuộc sống ấm no và sung túc, mưa chẳng tới mặt, nắng không đến đầu.

Rồi Takaya lại soi gương mặt lơ mơ của tôi qua đôi đồng tử lúc nào cũng như thể đang di chuyển lên xuống của cậu ta, khẽ thì thầm:

- Ban nãy, tôi vừa nhìn thấy một bầu trời tuyết rơi nhẹ như lông ngỗng rất đẹp ngoài đó. Cậu có thấy cảnh tượng phản chiếu trong đôi mắt tôi không?

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu nhạt ấy và quả thật vậy, bên trong đó phản chiếu cảnh tượng những bông hoa tuyết dưới ánh đèn đường sáng lấp lánh như kim cương bay lất phất giữa trời đêm huyền ảo. Đây là trò mà chúng tôi vẫn thường chơi cùng nhau hồi cấp ba. Tất cả bắt nguồn từ một câu truyện ngắn của Dazai Osamu về người em gái thu lấy cảnh tượng tuyết rơi lộng lẫy vào mắt để đem về nhà khoe với chị dâu đang bụng mang dạ chửa của, bởi cô bé ấy mang trong mình một niềm tin rất đỗi thơ ngây, rằng chỉ cần chị nhìn thấy thật nhiều thứ đẹp đẽ thì sẽ sinh ra một đứa trẻ đáng yêu ngời ngời. Thế là, chỉ cần ở bất cứ đâu có bầu trời hay cảnh non nước tươi đẹp, hữu tình, đôi mắt tôi sẽ cố gắng chụp lại tất cả, không sót một chi tiết nào, và hớn hở đem về cho Takaya xem. Đáp lại, Takaya-năm-ấy lúc nào cũng cười hạnh phúc và bày tỏ lòng cảm kích chân thành.

Và cũng vào một mùa xuân nào đó, chính tôi đã phản bội lại lời hứa với Thanatos chỉ vì cảnh hoa tuyết bay loạn vũ giữa trời xanh hiện lên trên nhãn cầu ươn ướt của cậu ta.

Tuy nhiên, tôi không lên tiếng cảm ơn mà lặng lẽ nằm co mình lại thành hình dáng một bào thai đang trải qua những ngày tháng bình yên trong tử cung đầy bao dung của người mẹ, chà mái tóc đen như lông quạ lên phần xương quai xanh gồ lên kiêu hãnh của Takaya. Thấp thoáng đâu đây vẫn còn vấn vương hương nước hoa Versace Eros ngọt ngào. Về phần Takaya, cậu ta giang rộng đôi cánh tay rắn chắc gom cái thân sâu lông cuộn tròn của tôi vào lòng như vua Midas ôm lấy mớ châu báu ngọc ngà, như người thiếu phụ cô đơn ôm lấy con búp bê đầu tiên mà cha nàng tặng lúc thiếu thời, như Paul Verlaine ôm lấy đám lá vàng và quả khô đã từng một thời xanh mướt trên tán cây tỏa bóng xuống chỗ ông và chàng Rimbaud xinh đẹp ngồi trao nhau mấy vần thơ chan chứa tình nồng, như Achiles ôm cái xác chẳng còn vẹn nguyên của người chiến hữu mà chàng thề nguyện sẽ chôn chung một mồ.

Bàn tay cậu ta vuốt dọc đường rãnh sâu hoắm nơi sống lưng tôi như thể cố gắng hồi tưởng (nhưng than ôi, thất bại), bỡ ngỡ khám phá lại từ đầu, rồi chăm chú khắc ghi vào trí nhớ. Một màn sương nồng nàn hương quế và vỏ cam bao bọc lấy chúng tôi. Ah, tôi có thể cảm nhận được rất rõ da thịt chúng tôi cọ xát vào nhau dưới những làn vải mỏng. Bồn chồn và rạo rực khắp châu thân. Nhựa sống chảy rạt rào trong huyết quản. Lần cuối cùng tôi nếm trải cái cảm giác chếnh choáng này là bao nhiêu năm về trước nhỉ? Tôi hốt hoảng trốn thoát khỏi vòng tay của gã Don Juan, hổn hển than van: "Đừng!" Đây là lần thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay tôi phản kháng lại những đụng chạm (có thể xem như là) âu yếm theo cái lối bướm và hoa hay lũ ong chờn vờn bên cạnh bầy chim nhỏ từ cậu ta. Trước phản ứng của tôi, gã đàn ông mắt nâu đâm ra ái ngại. Cậu ta nói lúng búng trong miệng:

- Cậu không phiền nếu tôi nghe đài một chút chứ?

Phải rồi, Takaya có thói quen nghe đài FM trước khi đi ngủ. Tôi khẽ lắc đầu, bảo:

- Không sao, tôi cũng muốn nghe mà.

Takaya với tay qua đầu tôi để lấy chiếc điện thoại đặt trên mặt tủ con bên cạnh giường. Vừa lướt nhanh trên thanh sóng màu xanh lam để dò kênh, miệng Takaya vừa lẩm bẩm: "Không biết ở đây có bắt được sóng không nhỉ?" Sau một hồi nhiễu trắng rì rào như sóng biển ngoài khơi xa, một giọng nam trung trầm ấm vang lên từ loa của chiếc điện thoại ông chú mê cá cảnh đang cầm trên tay. 

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro