Phần thứ hai - Chương 8: Salvatore (Lana del Rey)(2)


II

" Bức thư mà bạn Nemureru-koi ở Hokkaido gửi tới chương trình của chúng tôi hồi tuần trước đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ quý thính giả trên toàn quốc. Rất đông các cư dân trong bể cá và cả tôi sẽ luôn ở bên cổ vũ cho em. Nếu có bất kỳ tâm sự gì, xin em đừng ngại chia sẻ với chúng tôi nhé. Còn bức thư ngày hôm nay đến từ bạn Neon-Angelfish ở Tokyo."

(Bức thư này là nỗi lòng em chẳng biết giãi bày cùng ai bởi người ta nghe sẽ cảm thấy em như một kẻ điên với chứng hoang tưởng bị hại trầm kha, nên em muốn tâm sự cùng anh và bạn bè cả nước đang cùng lắng nghe chương trình đêm muộn này, kể cả những ai đã và đang làm tổn thương em)

AkaiArowana san, chúc anh và toàn thể cư dân trong bể cá một ngày tốt lành. Em mới kết hôn được hơn hai tháng. Chồng em là một người hoạt bát và vui vẻ, đã thế còn không ngại phụ giúp vợ việc nhà. Gia thế đôi bề cũng rất đỗi môn đăng hộ đối. Trong mắt hàng xóm làng giềng và những kẻ thân thuộc gần xa, chúng em là đôi tiên đồng ngọc nữ mà ông tơ bà nguyệt đã miệt mài kết tóc xe duyên để tìm về bên nhau.

Ở vào giai đoạn lưu trú đầu tiên nơi vườn địa đàng đề huề những quả hạnh phúc ngọt lành, chúng em đã trải qua những ngày tháng êm ả và thanh bình như Adam và Eve khi nàng mới được nặn thành từ chiếc xương sườn của chàng. (Bản thân em cũng đã từng mê tín một cách đầy mộng mơ, rằng kiếp trước em chính là một chiếc xương sườn hay con ngươi tròng mắt của anh ấy). Tuy nhiên, dạo gần đây, em bất chợt nhận ra những biểu hiện khác lạ, mặc dù chỉ có thể nhận ra nhờ giác quan thứ sáu của một người phụ nữ đang yêu chồng mình say đắm, vốn nhạy bén hơn bất kỳ loại máy soi được chế tạo bằng công nghệ tinh vi và tiên tiến nhất. Mặc dù anh ấy vẫn kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất trong mỗi bữa ăn và bông đùa sau khi hai đứa làm tình, nhưng ánh mắt anh ấy trở nên xa xăm hơn hẳn. Lâu lâu, anh ấy lại nhìn vào một khoảng không vô định, rồi vô thức buông một tiếng thở dài. Em cũng đã từng như thế thưở mới biết yêu lần đầu.

Em đã cố gắng xem tất cả là do mình thần hồn nát thần tính tưởng tượng ra, cho tới hôm thứ tư tuần trước, khi hai vợ chồng cùng nhau xem tivi, trong lúc nhẩn nha uống bia và ăn đậu tằm luộc. Trên chương trình thời sự đang phát hình ảnh hai vệ tinh tự nhiên Europa và Io cần mẫn và âu yếm quay xung quanh Sao Mộc, người chồng yêu dấu của em chợt sa sầm nét mặt, rồi nói bằng giọng hết sức nghiêm túc:

"Em này, em có từng nghe về một thế giới song song của Trái Đất, nhưng ở đó Nam Cực lại nằm phía trên, và những tấm vé du lịch không thể thanh toán được bằng tiền tệ hay không?"

"Có một nơi kỳ lạ như thế thật ư? Nếu không thanh toán bằng tiền thì họ trả bằng cái gì mới được?"

Em vừa hỏi vừa cười khúc khích, bởi cho rằng đó lại là một trong những câu chuyện hài ngốc nghếch và đáng yêu mà anh ấy bịa ra. Tuy nhiên, nét mặt người đàn ông ấy vẫn rất đỗi nghiêm trang, cứ như một kẻ hoàn toàn xa lạ em chưa từng gặp bao giờ. Em bắt đầu thấy buốt lạnh nơi sống lưng khi anh ấy kể tiếp câu chuyện:

"Ở nơi đó, người ta có một thiết bị vô cùng đặc biệt đặt ở tất cả các nhà xe, trạm tàu và sân bay. Nếu em đi một mình thì người ta sẽ đo đạc mức độ cô đơn trong tâm hồn em, còn nếu em đi từ hai người trở lên thì họ sẽ ước lượng tình yêu chất chứa trong trái tim mỗi người."

"Em vẫn chưa hiểu lắm." Em dại khờ thắc mắc. Đáng lẽ ra, em không nên làm thế. Nếu cuộc hội thoại của chúng em dừng lại ở đó, thì em đã chẳng phải viết bức thư này.

"Có một cặp vợ chồng nọ sinh sống ở Nhật Bản, giống như chúng ta vậy, nhân dịp kỷ niệm tròn một năm ngày cưới, họ quyết định sẽ làm một chuyến du lịch xa hoa tới Praha, thủ đô Tiệp Khắc. Ngay ngày hôm sau, họ liền tới sân bay để mua vé, người nhân viên bảo họ cho tay vào máy và bắt đầu đo đạc mức độ "tình yêu" có đủ để họ mua vé bay sang quê hương của Antonín Dvořák và Fran Kafka hay không. "Xin chúc mừng ông bà." Người nhân viên bán vé máy bay ngoác miệng cười hơn hớn như một chú mèo chiêu tài thân thân thiện. "Tình yêu của bà nhà đủ sức để bay tới bất kỳ một quốc gia nào ở châu Âu, còn ông nhà thì ôi thôi, thật đáng ngạc nhiên làm sao, lâu lắm rồi tôi mới bắt gặp một người mà tình yêu sâu sắc tới mức có thể đưa hai ông bà đi tới chốn tận cùng thế giới của chúng ta, tức là nơi ngọn hải đăng Alexandria tọa lạc. Và đây là hai tấm vé máy bay đi Praha của hai ông bà." Dứt lời, người thanh niên lịch sự đưa vé bằng đôi bàn tay đeo găng trắng cho cặp vợ chồng mặt mày tươi tắn như vườn hoa xuân khoe sắc dưới nắng đào. Anh ta cũng không quên chúc đôi vợ chồng thương lộ bình an và tận hưởng hết mình một chuyến du lịch vui vẻ, trọn vẹn."

"Một câu chuyện hay ho đấy chứ."Em thảy tọt một hạt đậu tằm vào miệng, tươi cười nhận xét.

"Sau đó, hai vợ chồng họ cùng lên kế hoạch, rồi sắp xếp hành lý trong niềm phấn khởi và hào hứng không áng văn hay câu thơ nào diễn tả được. Đặc biệt là người vợ, nàng đắm chìm trong mật ngọt hạnh phúc bởi tấm vé này là minh chứng cho tình yêu to lớn mà người chồng dành cho nàng. Một tuần sau, họ có mặt tại sân bay từ sớm tinh mơ, nhưng lúc tới trước cửa hải quan, người nhân viên dùng máy soi chiếu cầm tay quét mã hai chiếc vé rồi khẽ cau mày, nghiêm nghị bảo: "Thưa ông bà, tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo: trong hai chiếc vé này chỉ có chiếc vé của ông đây hợp lệ thôi, còn chiếc vé của bà nhà thì không." Người vợ nghe thế liền đùng đùng nổi giận, hỏi lại bằng thái độ đầy phẫn nộ: "Sao có thể như thế được? Rõ ràng tay bán vé đã bảo là tình yêu của chồng tôi đủ để đưa tôi tới tận cùng thế giới cơ mà?" Nhân viên soát vé nghe thế chỉ khẽ nhún vai, rồi thản nhiên đáp: "Đúng là như thế thưa bà, nhưng nó KHÔNG dành cho bà mà là một người khác kia.""

Nghe xong câu chuyện lạ lùng ấy, em đột nhiên trở nên đờ đẫn, tay em run rẩy tới mức thả rơi cả lon bia đang cầm trên tay. Trái ngược với sự hoang mang tột độ nơi em, bộ dạng của người chồng em yêu vẫn điềm nhiên vô cùng. Anh ấy hỏi em có sao không, rồi khẽ khàng đứng dậy lấy khăn giấy lau sạch chỗ bia bị đổ lênh láng ra sàn, dọn bát đĩa cùng vỏ lon rỗng trên bàn, tắt tivi, rồi kéo em vào phòng ngủ. Tối đó là lần đầu tiên em ôm lấy anh ấy trong trạng thái hoàn toàn vô ý thức. Sáng hôm sau, em vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cũng như bento cho chồng, còn anh ấy thì hoàn toàn trở lại với bản thể hài hước và chân thành quen thuộc. Anh ấy còn cù vào hông, rồi hôn lên cổ em nữa; tuy vậy, nụ hôn của anh ấy bỗng dưng trở nên quá đỗi xa lạ.

Dù không tìm được bất cứ một bằng chứng nào, em vẫn có thể nhận ra, một cách hết sức tỏ tường và vô cùng minh bạch, rằng chồng mình đang vường vào một mối quan hệ bất chính. Cô gái đó ắt hẳn cũng chính là người đã kể cho anh ấy nghe về thế giới dị hoặc nọ. Người mà anh trao cho thứ tình yêu đủ để mua hai tấm vé khứ hồi đưa họ lên mặt trăng và quay trở về Trái Đất bất cứ khi nào họ muốn.

AkaiArowana san ơi, mỗi khi nghĩ về điều đó, cơ thể em không ngừng run lên vì sợ hãi. Em không dám nghĩ, thậm chí còn không dám đoán, rằng tấm vé mà mình nhận được sẽ đi được tới đâu. Hay nó thậm chí còn vô giá trị bởi ngay từ đầu vốn chẳng thuộc về em? Trước mắt em lúc này, hai vệ tinh Io và Europa vẫn đang miệt mài với những vòng quay theo một quỹ đạo lý tưởng do Sao Mộc định sẵn, em đau đớn và hổ thẹn tới độ không thể rơi nước mắt. Xin hãy tặng người đàn bà ngốc dại này một bài hát. Bất cứ bài nào anh chọn, em sẽ không bực tức hay phàn nàn. Cảm ơn anh và mọi người dân trong bể cá đã lắng nghe câu chuyện ngớ ngẩn của một bà nội trợ đồng bóng như em." 

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro