Phần thứ hai - Chương 9: La chanson d'Hélène(Romy Schneider)(2)


II

("Tôi thích chơi đùa với màu sắc" Anh ta mào đầu bằng một câu như thế.)

Bối cảnh bộ phim diễn ra vào những tháng đầu mùa hạ tại nước Pháp trước khi cuộc chiến tranh liên ngân hà (?) diễn ra. Một cô gái vừa chuẩn bị bước sang tuổi mười tám tìm về một thị trấn miền Nam heo hút để nhận món thừa kế từ người bà vừa tạ thế của mình. Đó là một nơi heo hút, buồn tẻ bị xâm chiếm bởi màu vàng ở muôn vàn sắc độ khác nhau. Một chiếc xe Bumblebee chở nàng băng băng trên con đường uốn quanh những đồi cát cháy. Giữa chừng, nó dừng lại trước một trạm nghỉ nằm bên cạnh một cánh đồng mọc tràn lan hoa hướng dương cao lút đầu người để cho nàng tiếp thêm nhiên liệu. Tại đây, nàng mua một que kem ống vị chanh, chỉ ăn hết một nửa, rồi quẳng phần còn lại vào giữa cánh đồng hoa. Qua hết chiếc cầu bắc ngang con sông gợn từng đợt sóng nhỏ lấp lánh, như thể một bà một bà mệnh phụ nào đó lỡ tay đánh rơi một chiếc hộp chứa đầy nhẫn và vòng tay bằng vàng trong buổi du thuyền thưởng ngoạn cảnh sắc hai bên bờ, hiện ra một tòa dinh thự vốn sơn màu trắng kem sữa, nhưng giờ đây đã phủ đầy bụi thời gian. Chiếc xe tiến vào một khu vườn trồng đầy chanh, cúc đại đóa, dạ yến thảo, thủy tiên, dã quỳ, lan hồ điệp,...Tất cả đều rực rỡ sắc vàng đến hoa cả mắt, ong cả đầu.

Chào đón cô gái trẻ từ phía đằng sau những chùm hoa muồng hoàng yến là một chàng trai đẹp như tượng Hy Lạp sở hữu mái tóc nâu vàng và cặp mắt xanh Ai Cập, vận trên thân thể tráng kiện chiếc áo sơ mi màu thiên thanh. Nàng hỏi chàng có quan hệ gì với người bà quá cố của nàng, nhưng chàng không đáp, chỉ nở nụ cười buồn như một cảnh hôn hoàng ảm đạm. Tuy nhiên, nụ cười ấy cơ hồ đã thu hút sự chú ý của nàng tiểu thư xinh đẹp.

Rồi chàng dẫn nàng vào tham quan phía bên trong khu dinh thự, phòng ốc và đồ đạc đều đã ố vàng, trông tiêu điều và thảm hại vô cùng. Nàng chỉ muốn bán phức cái tòa kiến trúc cũ kỹ tọa lạc tại một chốn quê mùa thê lương và thiểu não này đi, cho đến khi người con trai đó dẫn nàng vào trong một căn phòng treo đầy những bức tranh màu xanh: bầu trời mùa hạ không gợn một áng mây, những giọt mưa mảnh như kim may áo âm thầm rơi trên biển vắng, một đóa hoa hồng xanh cài trên ngực áo nhuộm sắc xanh nửa đêm, cây trâm điểm hoa bìm bịp biếc trượt khỏi một suối tóc huyền, hay cảnh một đôi mèo hoang hò hẹn nhau vào một đêm trăng xanh,...Cả căn phòng dường như sáng bừng lên bởi sắc xanh đầy mê hoặc tỏa ra từ hàng chục bức tranh do chính tay chàng vẽ.

Thế là, thay vì bán đi dinh thự của bà mình, ôm lấy một mớ tiền, rồi cuốn gói về thủ đô, cô con gái của một nhà quý tộc đang chênh vênh bên bờ vực phá sản quyết định trải qua những tháng ngày sống buông thả, lả lơi bên chàng họa sĩ điển trai, nếu nàng có thể gọi chàng như thế. Họ cùng nhau chăm sóc khu vườn cùng đàn chim yến, ăn ngô phết bơ nướng, phô mai Camebert và bánh sừng bò thơm giòn mua ở khu chợ cách đó hai chục cây số, uống nước vắt từ những trái chanh hái trong vườn, khiêu vũ rồi làm tình thỏa thuê trong căn phòng tràn ngập sắc xanh, trong lời ca thắm thiết, lâm ly của những ca nương và kép hát tài hoa mà lỡ sinh lầm vào những thời buổi nhiễu nhương, loạn lạc. Mặc kệ cái thể giới vàng ủng ngột ngạt bên ngoài, cả thân thể lẫn tâm hồn nàng giờ sẽ được rót đầy tình yêu xanh ngời tươi mới của chàng trai này.

("Họ không hút thuốc. Trong tưởng tượng của tôi, hai người họ như những đứa trẻ lần đầu tiên thực sự được khám phá một thế giới hoàn toàn lạ lẫm và mới mẻ, nên những làn khỏi thuốc lơ lửng bây lên sẽ trở thành chi tiết làm mất đi tính hài hòa của bố cục." Người đàn ông chậm rãi đế thêm trước khi châm một điếu thuốc mới.)

Trong suốt khoảng thời gian chung sống, nàng không thèm dò xét bất cứ điều gì về nguồn gốc xuất thân của chàng. Nàng yêu sự huyền bí, tựa hồ chiếc hộp nhạc của công chúa Anastasia mà lính Hồng Quân đã đem chôn giấu bên trong một tảng thiên thạch bay vô định giữa vũ trụ bao la mà không một ai hay biết, nơi người con trai có nụ cười buồn như lá úa này.

Tuy nhiên, thứ ảo mộng phù hoa ấy cũng phải tới hồi kết thúc. Cô tiểu thư đang ngây ngất trong men say của một cuộc tình ngang trái nhận được một cuộc điện thoại đường dài từ người cha gia trưởng của mình. Ông lớn tiếng ra lệnh cho nàng nhanh chóng bán tòa lâu đài, và quay về nơi phố thị ồn ào, huyên náo để kết hôn với một Bá Tước trẻ trung và giàu có. Nàng tìm cớ nấn ná, nhưng ngài Nam Tước đã nhanh chóng đánh hơi được cơ sự bất thường trong giọng nói của nàng bằng giác quan nhạy bén của một đại tá về hưu. "Chắc chắn là do thằng con hoang đó rù quên mày phải không? Cũng như nó đã làm với bà và mẹ của mày vậy. Toàn một tuồng đổ đốn, trụy lạc." Tiếng hét của ông suýt chút nữa xuyên thủng màng nhĩ nàng. Và sự thật về người con trai đẹp như một giấc mơ ấy được phơi bày trần trụi dưới ánh mặt trời miền Tuscan. Anh vốn là con trai của ông ngoại chàng với một cô hầu gái còn nhỏ tuổi hơn cô con gái đầu lòng của mình. Sau khi đứa trẻ ra đời chưa được bao lâu, mẹ nó treo cổ chết trên một ngân hạnh giữa tiết thu se lạnh. Ông ngoại nàng nuôi đứa bé lớn như kẻ hầu người ở trong nhà, đối xử với nó còn chẳng bằng con chó con mèo. Vậy mà thằng bé vẫn lớn lên với một trái tim ấm áp và một nụ cười hiền hậu tới tan nát cõi lòng bất kỳ người phụ nữ nào vô tình bắt gặp. Năm chàng vừa tròn mười sáu thì ông ngoại nàng qua đời. Một cơn đau tim đã giết chết ông, và nguyên nhân sâu xa là do ông, trong một khoảnh khắc chạm trán rất đỗi tình cờ của ngọn đèn và độ chếch tấm gương soi, bắt quả tang tại trận người vợ tưởng chừng thục hiền, đức hạnh của mình đang thượng hẳn lên người thằng con hoang đáng ghê tởm. Hoàn toàn lõa lồ. Run lên vì khoái lạc thăng hoa. Thứ nữ của ông, cũng tức là mẹ của nàng, biết chuyện thì gục xuống khóc như thể muốn trút hết cả linh hồn ra ngoài qua tuyến lệ, bởi cô cũng đã lỡ phải lòng người con trai với nụ cười buồn như bầu trời mùa đông ấy mất rồi. Một tuần sau, cô quyết định chấp nhận lời cầu hôn của cha nàng, một thương nhân thuộc dòng dõi quý tộc Anh quốc danh giá. Và tám tháng sau, nàng ra đời.

Ngồi trên chiếc xe bus màu vàng đồng trang trí hình quảng cáo nước ngọt có ga của một nữ diễn viên đã hết thời, nàng chợt nhớ ra, rằng cả mẹ và bà nàng đều yêu thích những bộ y phục và các món trang tỏa ngời sắc xanh. Chỉ riêng nàng, mỗi mình nàng là đam mê sắc đỏ.

Tối đó, bên ánh nến lập lòe, nàng bưng ra một khay đề huề những bánh mỳ phết mứt dâu tây, những trái vả đỏ mọng, và cá hồi hun khói. Nàng rót rượu vang đỏ ra hai chiếc ly. Họ vừa ăn vừa trò chuyện như mọi bận. Nàng kể cho chàng nghe về cuộc gọi của cha. Chàng đáp, rằng rõ là chẳng còn cách nào khác. Nhưng nàng để ý thẩy một nụ cười buồn thấp thoáng trên gương mặt rám nắng của chàng. Cô gái trẻ nhấp một ngụm rượu vang, rồi hỏi: "Anh có yêu bà em không?" Chàng cười buồn, đáp ngay không chút ngại ngần, do dự: "Anh thật lòng yêu bà, như yêu ánh mắt trời xua tan cái lạnh mùa đông và đưa sự sống trở lại cùng với chúa xuân yêu kiều. Bà đã chăm sóc và dạy dỗ anh vô cùng ân cần, tử tế kể cả khi anh chỉ là đứa con lộn giống của chồng bà với một người phụ nữ nghèo hèn." Nàng im lặng một hồi, rồi hỏi tiếp: "Thế anh có yêu mẹ em không?" Chàng cười khổ mà rằng: "Anh yêu cô ấy như yêu bông hoa chanh đầu tiên anh nhìn thấy. Trước đó, anh thậm chí còn không biết được, rằng cây chanh cũng nở hoa."

"Thế còn em thì sao?" - Nàng hỏi, mếu máo như sắp khóc tới nơi.

Ánh mắt chàng thăm thẳm một nỗi buồn không tên. Người thanh niên hít vào, rồi thở ra thật mạnh trước khi đáp lời nàng:

"Anh yêu em, nhưng cảm xúc này quá mới mẻ với anh. Anh chẳng biết phải diễn tả làm sao cho chuẩn chỉnh. Anh chỉ biết là mình yêu em."

Dứt lời, chàng rút từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn kết từ hoa lưu ly, rồi đeo nó vào ngón nhẫn giữa tay phải nàng. Quà sinh nhật mừng nàng tròn mười tám. Chàng cũng hứa là ngày mai sẽ dắt nàng ra biển chơi. Có một bãi biển rất đẹp cách tòa lâu đài không xa về phía Đông. Họ có thể tới đó bằng con Bumblebee của nàng.

Đêm ấy, hai người họ không ngủ. Chàng hôn lên cái bụng trắng ngần thơm ngậy mùi dầu hồ đào của nàng, còn nàng cứ vuốt ve khắp các đường nét thanh tú nơi gương mặt chàng bằng những ngón tay thon dài như thể lo sợ rằng sẽ lãng quên đi mất ngay khi vầng dương vừa ló dạng và nàng tiên cá bỗng chốc hóa thành bọt biển.

"Anh có bao giờ nghĩ...dù chỉ trong một khoảnh khắc...em là..."

Nàng thấy đau đớn nơi ngực trái, nên đành bỏ lửng câu nói.

"Là con gái của anh?"

Chàng thay nàng kết thúc câu hỏi khó. Cô gái lẳng lặng gật đầu, cố giấu vẻ mặt cay đắng trong bóng tối của những nhành hoa muồng hoàng yến.

"Chắc chắn là không phải. Nếu đó là sự thật, anh đã cảm nhận được điều đó ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ em." Chàng vừa nói vừa siết chặt lấy tay nàng. Đôi mắt xanh sáng long lanh dưới ánh trăng rọi tới tận chỗ họ nằm. "Anh chắc chắn sẽ cảm nhận được."

Một giọt lệ trong văn vắt ứa ra từ đôi mắt màu hổ phách mật lạp của nàng.

Sáng hôm sau, họ xếp dù. tấm bạt ni-lông kẻ sọc xanh-trắng, cùng chiếc giỏ đựng đầy thức ăn vào cốp xe. Nàng bó mình trong chiếc váy liền màu đỏ Burgundy đẹp nhất của mình. Đầu đội mũ rộng vành màu trắng thắt nơ tím Tử Linh Lan. Người thanh niên đẹp mã mặc áo polo màu xanh lơ. Lần này, chàng là người xung phong cầm lái. Ngàn con mắt nắng ẩn trong những tàng cây bụi cỏ dõi theo con xe sang trọng. Càng đi xa khỏi thị trấn buồn tẻ nọ, sự ám ảnh của sắc vàng càng mờ nhạt đi thấy rõ. Những cành táo đỏ xum xuê. Những con chim khuyên gọi hè. Những bản hiệu quảng cáo các chuyến du lịch ngoài không gian được tô vẽ đầy màu sắc. Đi được nửa chặng đường, đôi nam nữ dừng lại trạm nghỉ bên cánh đồng hoa hướng dương để ăn sáng và đổ xăng. Sau khi xe di chuyển được khoảng một cây số nữa, cái mũi hênh hếch của nàng đã ngửi thấy được mùi tanh của biển trong cơn gió lướt qua. Nàng che miệng ngáp một cái sung sướng cả châu thân, rồi ngủ gục lúc nào chẳng hay.

Nàng tỉnh dậy bởi tiếng kêu đinh tai của những con mòng biển. Nhìn sang bên cạnh, biển xanh cát trắng đã ở ngay trước mặt, nhưng người nàng yêu thì lại chẳng còn trên ghế lái, thay vào đó là một tập tài liệu dày cộp màu ngà. Bên trong lưu giữ toàn bộ các loại giấy tờ liên quan đến việc thừa kế tòa lâu đài, đặc biệt là bản di chúc của bà mà lần đầu tiên nàng biết tới sự tồn tại của nó. Dòng chữ ngay ngắn ở cuối trang giấy khiến nàng gần như chết lặng:

"Cháu gái ta chỉ có thể kế thừa tòa lâu đài này khi mà chú ruột của nó, cũng tức là đứa con trai độc nhất của chồng ta, không còn nữa."

Người con gái đáng thương run lẩy bẩy như mắc phải một con sốt rét rừng, ngẩng đầu lên và phát hiện ra trên tấm kính cửa xe có viết một câu gì đó bằng son màu mận chín, màu son yêu thích của bà ngoại nàng:

"Je ne t'aime plus" ("Tôi không còn yêu em nữa")

Thế là nàng òa lên khóc, nước mắt nàng nhỏ tí tách lên chiếc nhẫn hoa lưu ly. Một bài nhạc Pháp bi lụy về tình yêu to lớn tới mức có thể giết chết con người hay khiến họ mù lòa vang lên.

Và bộ phim kết thúc tại đó với một chữ "Fin" to tướng màu trắng trên nền đen tang tóc.

("Thế là hết! Chả còn gì để xem ngoài mấy dòng credit. Khán giả có thể quẳng lại gói bắp rang, đứng dậy ra về." Đó là cách "nhà làm phim" của chúng ta kết thúc câu chuyện.) 

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro