♦1♦

1.1 Tiểu Thiếu Gia Bị Bắt Cóc

Cố Nhược Phàm cắn cắn chuôi bút, thi thoảng ngó nhìn đồng hồ.

Người giáo viên phía trên còn say sưa giảng bài, luôn miệng phát ra thứ tiếng quỷ thần không thông, mặc cho quá nửa số công tử tiểu thư ở đây đều đã đi họp bàn với Chu Công.

Cố Nhược Phàm tham gia lớp học tiếng Pháp này, vốn là do ý thích nhất thời của mẹ cậu, mà ý thích này lại vô cùng xuẩn ngốc, chính là muốn con trai yêu dấu của mẹ thành soái ca trong bộ phim truyền hình Pháp mẹ vẫn xem mỗi chủ nhật. Thế đấy!

Cố Nhược Phàm nhìn quanh, thấy chúng bạn ngủ gục xuống bàn mà thèm. Nếu không phải cậu sẽ cực kì đau nhức nếu như ngủ gục trong lớp thì cậu đã không cảm thấy chán nản thế này. Vừa mệt vừa oải, lại thêm cái tiếng thâm trầm của giáo viên, cậu thật mong chuông hết giờ ngay lập tức.

Cậu day day thái dương, mi tâm nhăn lại, cảm giác như bản thân già đi vài tuổi vậy. A, không phải cậu mới 21 tuổi sao? Sao có thể lãng phí tuổi xuân vì người mẹ đã ngoại tứ tuần mà còn ham soái ca?

Hay là bứt phá bùng học 1 bữa?

Không được! Cậu lắc lắc đầu xua tan ý tưởng điên rồ đó. Ba Cố Nhược Phàm- Cố Nhược Đình thân là chủ tịch tập đoàn Cố Thị danh tiếng, lại có con trai bùng học, hẳn khi biết sẽ lột da Cố Nhược Phàm đi... Ai cha, quả là không nên mạo hiểm, chưa kể tay chân tai mắt của Cố Nhược Đình còn bày trí khắp nơi nữa... Riết rồi Cố Nhược Phàm cảm thấy cậu thật giống 1 tiểu thư khuê các, cành vàng lá ngọc, còn Cố Nhược Đình chính là thân phụ giữ con trong truyền thuyết, lúc nào cũng sợ con gái "hồng hạnh xuất tường".

Cậu đường đường là thiếu gia Cố Thị cơ mà, từ khi nào thành tiểu thư?

"Xin phép cô,..." Cố Nhược Phàm đứng lên, phải xin đi vệ sinh rửa mặt, ngồi thêm chút nữa chắc tứ chi cậu hoại tử mất...

Giáo viên vẫn chăm chú giảng, lặng lẽ gật đầu, phẩy tay ra hiệu đồng ý...

Cố Nhược Phàm chậm rãi bước ra ngoài, hướng tới WC trường...

.....

Hất nước lên rửa mặt, Cố Nhược Phàm khẽ vuốt nhẹ những lọn tóc xoăn màu hung kia. Trong gương phản chiếu lại hình ảnh của cậu-hình ảnh 1 mĩ nhân xinh xắn, đôi mắt to tròn màu hổ phách ẩn hiện dưới hàng mi dài còn ướt nước, lại thêm lông mày mỏng lá liễu, chiếc mũi cao thanh tú, môi mọng ướt át ánh lên màu hồng dịu dàng, ngũ quan chẳng cần nắng cũng đã sáng ngời,... đi cùng với làn da trắng mịn tựa bạch ngọc, toát lên cái thứ vân đạm phong khinh hiếm thấy,... tạo nên 1 gương mặt hoàn mỹ tới từng chi tiết. Thật sự cậu sẽ trông rất giống nữ nhân nếu như không tính tới cục yết hầu vẫn lồ lộ trên cổ và dáng người cao thon của cậu.

Chỉnh lại cổ chiếc áo sơ mi trắng, Cố Nhược Phàm chép miệng một cái. Dung mạo cậu nam nữ bất phân như vậy, chẳng trách nguyên lớp tiếng Pháp ngoại trừ ngủ gục ra, đều là nhìn chòng chọc cậu cứ như hận không thể đem cậu đi ngấu nghiến cho riêng mình... Giờ trở lại lớp sớm làm chi chứ? Cậu thực sự không muốn cứ thi thoảng lại có mẩu giấy nhắn của người ta ném qua, có người đá lông nheo, có người hôn gió,... Haizz, ai nói đẹp sẽ sướng a? Cậu là tiêu biểu của "hồng nhan bạc mệnh" nà...

Bất chợt, 1 bàn tay to lớn xù xì tóm lấy Cố Nhược Phàm từ phía sau...

"A..." Cố Nhược Phàm hoảng loạn tính kêu lên, nhưng bàn tay kia đã nhanh chóng bịt miệng cậu bằng 1 chiếc khăn tay...

Cậu giãy giụa, cố gắng thoát ra, lập tức cảm thấy từ chiếc khăn tay xộc vào mũi cậu 1 thứ hương cay nồng như rượu, nhưng lại mạnh cực kì... thần trí 2s trước còn căng như dây đàn, giờ mê man đầy hư ảo, thoáng chốc như rút cạn sinh lực tứ chi cậu. Qua thêm 3s nữa thì mắt tự nhiên mờ đi, nhìn 1 hóa 2, nhìn 2 hóa 6, nhìn 3 hóa vạn,... Cả cơ thể vô lực ngã vào lòng người lạ mặt kia. Tri giác cứ thế mà biến mất...

Bên tai hãy còn nghe tiếng "u...u" nhức óc...

Cố Nhược Phàm cậu đã làm cái gì cơ chứ?

--------------------
1.2 Lão đại nắn gân

"Lão đại, đã bắt được Cố Nhược Phàm..." Khương Duệ chạy tới cúi đầu, giọng nói không giấu được sự vui vẻ.

Trong phòng 2 người, 1 khách 1 chủ nghe tin đều hiện lên đáy mắt sự kinh hỷ...

"Thế nào Sở Ngạn? Ta đã nói sẽ không phụ ngươi mà, ngươi xem... lần này làm sao Cố Thị không giao chi nhánh thứ 7 cho Sở Gia ngươi được..." Bá Vô Phong há miệng cười lớn, vẻ mặt đắc ý quá mức.

Hắn vốn nghĩ bắt cóc thiếu gia Cố Thị sẽ rất khó khăn, thế mà... a, chỉ có thể trách hắn kì vọng quá nhiều.

"Ta cũng chưa từng nói không tin ngươi... Haha... Khi nào có được chi nhánh thứ 7 kia, ta nhất định không quên ngươi..." Sở Ngạn cũng theo đó mà cười, thân hình to béo phì nộn lắc lên lắc xuống...

Khương Duệ thầm nghĩ không phải lão Sở Ngạn này là muốn ngồi cho hỏng ghế sô pha chứ?

"Bá Vô Phong, ngươi cứ giữ giùm ta thiếu gia họ Cố này vài tháng,... ta bây giờ lập tức đi chuyển tiền đặt cọc cho ngươi. Khi hoàn thành rồi ta lập tức hoàn thành giao dịch, đưa nốt ngươi số tiền còn lại..." Sở Ngạn khom người đứng dậy. Chuẩn bị ra về.

"Phong Thần bang tồn tại là nhờ Sở Gia, ngươi cũng không cần quá câu nệ, Bá Vô Phong này hoàn toàn tin ngươi mà..." Bá Vô Phong dù nói vậy, trong mắt lại đầy cảnh cáo. A, đây chẳng phải gián tiếp nhắc nhở Sở Ngạn chớ bùng hay sao?

"Hẳn rồi..." Sở Ngạn nhàn nhạt đáp lễ, xoay lưng dời đi.

"Nếu vậy, không tiễn..."

Đợi Sở Ngạn đi khuất, Bá Vô Phong mới lên tiếng khen ngợi:
"Hay lắm Khương Duệ, ngươi làm sao bắt được Cố Nhược Phàm?"

"Cũng không có gì, chỉ là lão Cố Nhược Đình chủ quan thôi, thậm chí 1 mống vệ sĩ cũng không có..." Khương Duệ tỉnh bơ đáp.

"Ha, vậy cái tên Cố Nhược Đình đó khi nào tỉnh?" Bá Vô Phong đưa tay rót ra 2 ly Vodka, đưa cho Khương Duệ 1 ly. Nét mặt tựa tiếu phi tiếu khó dò...

"Chắc ít nhất cũng tầm 1, 2 tiếng nữa, thuốc mê lão đại đưa khá mạnh, mà Cố Nhược Phàm coi chừng thể chất không tốt như ta..." Khương Duệ vừa trả lời vừa nhận lấy ly Vodka.

"Vậy ta không cần vội rồi..." Bá Vô Phong nốc cạn ly rượu 1 lần, đặt ly cái cạch xuống bàn.

Khương Duệ khẽ đưa mắt nhìn Bá Vô Phong, Khương Duệ biết lão đại này vốn bình thường hòa ái dễ gần. Nhưng tâm địa cổ quái hết sức khó dò, chỉ dựa sắc mặt mà đoán là không thể, cái gì muốn biết chỉ có thể hỏi thẳng, tuy nếu hỏi sai việc sai lúc, chính là tự cầm súng ghim đạn vào đầu.

"Lão đại, nếu không phiền ta có thể hỏi cái này?"

"Hỏi?" Bá Vô Phong nhướng mày "...hỏi chuyện Sở gia hay khẩu phần ăn tháng này?" Bá Vô Phong lại rót rượu, ánh mắt còn chẳng đặt lên Khương Duệ 1 lần. Lời nói như đùa, nhưng vẻ mặt lại rất thờ ơ. "Ta cũng thấy khẩu phần ăn tháng này hơi bị tệ."

"Lão đại, ngươi biết ta là muốn hỏi chuyện Sở gia mà. Khi không Phong Thần bang chúng ta lại nhận làm vụ bắt cóc lớn này với giá rẻ bèo như vậy, anh em trong bang thực quá ư thiệt thòi. Lão đại à, ngươi còn không cho 1 lời giải thích hợp lý?" Khương Duệ hạ giọng, nôn nóng có thừa, mà sợ hãi đạn ghim vào người lại càng không thiếu...

"Khương Duệ, ngươi, xem ra cũng khá nhiều chuyện nhỉ?"

"Lão đại giận?" Khương Duệ liều hỏi lại.

Đã biết Bá Vô Phong cổ quái thích giết liền giết, thích sủng liền sủng, ở gần như ở gần trái mìn tịt ngòi, chẳng hay mình sẽ chết lúc nào... Nhưng mà đã lỡ rồi...

"Khương Duệ ngươi đại cát đại lợi, là thiên khuyển trời ban, lão đại sao dám..."

Đây chính là tuyệt chiêu vừa khen vừa chửi danh bất hư truyền của lão đại nhà Khương Duệ đây.

"Ta biết lão đại làm việc sáng suất, nhưng đây là thắc mắc bất bình của nhiều anh em... lão đại thực ra cũng nên nói 1 tiếng, không sẽ không thể yên lòng anh em cho được..." khuyển cũng được mà nịnh thần cũng được, quan trọng là cần giữ cái thân còm Khương Duệ không cho đổ máu a...

"Aizz, lão đại ta thật lười biếng nha..." Bá Vô Phong liền sau thở hắn ra "... kêu anh em trong 10 phút nữa có mặt ở sảnh."

"Dạ, lão đại..."
Khương Duệ chút nữa là đổ mồ hôi lạnh rồi... Giờ còn không nhanh chân chạy còn đợi khi nào?

Qua 10 phút, hơn 50 con người lúc nhúc trong sảnh, lại nói, toàn là lũ đực rựa chém giết chuyên nghiệp, thành ra cả sảnh đường nơi nơi tỏa ra hương vị khác lạ. Nhẹ nhàng mà nói thì là mùi hương nam tính, còn chính ra phải gọi là mùi máu, mùi mồ hôi, mùi nhục dục, mùi thuốc lá, mùi tùm lum cứ thế trộn lộn xộn lên tạo thành thứ mùi muốn ói nhất tam giới.
Hơn 50 con người, lại chẳng phải đứng đắn nghiêm túc gì, nên Bá Vô Phong có bước lên bục cao đứng qua gần 1 phút cũng chưa thể im lặng cho nổi. Anh vài tiếng, tôi mấy từ, nhân lên năm chục cái yết hầu lên xuống liên tục, hóa ra Hoa Quả Sơn?

Khương Duệ thấy vậy định cất tiếng hô trật tự, nhưng mà, hàn khí bỗng dưng tỏa ra từ đâu chạy dọc sống lưng Khương Duệ...

Phong Thần bang này, không phải là tồn tại dễ dàng, Khương Duệ có lành lặn tới giờ, chính là nhờ linh tính thiên phú mạnh mẽ, thấy nguy biết lùi. Lại liếc qua Bá Vô Phong, thấy đồng tử trong suốt của hắn đã âm lãnh không có lấy 1 tia ấm áp, khóe môi nhếch lên tia nhợt nhạt tà ác thâm sâu, hàn khí lạnh lẽo kia không phải từ hắn chẳng nhẽ là từ cái máy lạnh?

Lắc đầu than thở, Khương Duệ khẽ lùi về sau. Nói chung gần đây Bá Vô Phong quá ư là lười biếng, không có động súng chạm đạn, hình như các huynh đệ có vẻ nhờn đòn?! Thôi thì lần này ăn chắc bảy phần mười là Bá Vô Phong sẽ 'chăm lo' anh em tới nơi tới chốn...

"Thế ra các ngươi là thấy ta quá dễ dãi...?" Bá Vô Phong liền nói 1 câu không nặng không nhẹ, nhưng ngạo khí áp bức người nghe từng câu từng chữ đều tràn ngập, thêm băng lãnh khôn cùng. Thanh âm đủ lớn, đương nhiên đủ để nhiều người lạnh gáy mà biết điều im miệng...

'Nhiều người' lại không phải bao hàm tất cả...

Đằng xa, vẫn là 1 tiểu tử khua môi múa mép không ngừng, tuy không quá phô trương, nhưng vào mắt Bá Vô Phong thì ai biết được là tiểu tử này sẽ bị cắt lưỡi thành á tử (người câm) hay bị móc mắt thành hạt tử (người mù)?

ĐOÀNGGGGG... Đột nhiên 1 âm thanh xé rách không khí vang lên...

Khi cả sảnh người quay lại, chỉ thấy tiểu tử ngu ngốc lắm mồm kia ngã vật xuống, giữa trán là cái hốc đỏ lòm không ngừng không ngừng túa máu, hai mắt trắng dã trợn ngược trông đến khiếp đảm,... vài ba kẻ xung quanh chưa kịp định thần đã thấy tư trang nhuộm huyết sắc, không khỏi kinh hãi...

Quay đầu trở lại, đập vào mắt là họng súng lãnh khốc vô tình còn vương khói nằm trên tay Bá Vô Phong...

Dù có là chém giết thường xuyên đi, âu cũng là con người không thể thấy đồng loại chết thảm khốc ngay cạnh mình mà không giật, đằng này lại còn là chiến hữu trong 1 bang,... chưa kể đến lý do bị giết,... càng hãi hùng tự nhắc nhở mình ngàn vạn lần không nên chống lão đại...

Ai sinh ra, đều có mong ước nguyên thủy là được sống... cho nên, không ai nhắc ai, cả sảnh chật chội liền im lặng như tờ, đánh rơi cây kim xuống sàn liền có thể nghe thấy...

"Khương Duệ..." Bá Vô Phong từ tốn nhả ra 2 chữ, thanh âm còn lãnh đạm đến rợn người, khiến cho ai kia nghe mà run rẩy...

Khương Duệ vốn đoán trước sẽ có máu chảy, nên đã trốn vào chỗ khuất tầm nhìn của Bá Vô Phong cho hắn khỏi đả động đến mình. Vốn chỉ cho rằng lão đại chỉ lớn tiếng cảnh cáo lấy đi vài bộ phận không quan trọng mà thôi, nào ngờ Bá Vô Phong chỉ 1 lời ngắn gọn đã làm cho tiểu tử không lượng sức kia cái mạng cũng chẳng còn... Giờ lại nghe tên mình được xướng lên... ôi lạy Phật Tổ, tiểu tử kia đứng xa không ít hơn 15m còn dính đạn giữa trán, Khương Duệ giờ bước ra cách Bá Vô Phong chưa đầy 1m thì có thể chịu hậu quả gì đây? Có thể nào là thảm cảnh đầu sảnh cuối sảnh tương đồng 1 màu đỏ máu?

Càng nghĩ, lại càng rối ren...

Nhưng mà, Bá Vô Phong đã lên tiếng gọi mà không tới, cũng chính là gặp Hắc Bạch Vô Thường mà kêu 1 câu chán sống...

"Lão đại... gọi ta?" Khương Duệ bước lên, đủ để Bá Vô Phong trông thấy...

"Dọn xác..." Bá Vô Phong nhàn nhạt buông lời, thản nhiên ngồi vào vị trí chủ tọa, khóe môi kéo lên thành 1 đường cong thỏa mãn...

Cả sảnh nghe được vài người không kìm được nuốt nước bọt cái ực...

"Được..." Khương Duệ không chậm trễ chạy biến...

"Nghe nói có người thắc mắc vì sao ta nhận làm cho Sở gia?" Bá Vô Phong lên tiếng, âm điệu đã dịu lại còn có phần thoải mái. Nhưng ai tinh tế, thì dễ dàng nhận ra lời nói này sặc mùi đe dọa...

Sau 1 màn hù dọa kia, có ai có đủ tặc đảm mà cầm gậy chọc con hổ mới ngủ yên được 1 lúc chứ?

Thế là, cả sảnh trừ tiếng Khương Duệ dọn xác, không có bất kì âm thanh nào khác...

"Hửm,... không có ai?" Bá Vô Phong nhíu mi tâm, ngược lại trong đáy mắt là sự hài lòng vô hạn..."Khương Duệ..."

Khương Duệ giật bắn, ai bảo làm nam phụ kề cận bên nam chính trong truyện đam mỹ là sướng? Đau tim muốn chớt... Cái mạng lúc nào cũng treo lửng lơ chẳng biết khi nào author hứng chí liền thả xuống Phong Đô... hừ...

"Đọc lại lần nữa về Phong Thần bang..." chung quy, cái này cũng như 1 biện pháp 'nhắc nhở' anh em của Bá Vô Phong ấy mà...

Khương Duệ vừa chạy xuống cuối sảnh, lại phải lập tức lăn lên đầu sảnh:
"Phong Thần bang do lão đại Bá Vô Phong làm chủ, đến nay có hơn 800 anh em chia thành 5 trụ sở chính phong tỏa 4 hướng Đông Tây Nam Bắc thành phố cùng 1 trụ sở nằm ở trung tâm thành phố. Ngoài ra có rất nhiều nhóm nhỏ lẻ hoạt động dưới trướng của lão đại...
Phong Thần bang nhận đâm thuê chém mướn bắt cóc hộ, hoạt động có lương tâm quyết tuân theo mọi điều kiện có trước trong hợp đồng của 'khách hàng'. Chỉ nhận tiền từ 1 phía, hoàn thành hợp đồng này mới chuyển giao làm hợp đồng khác, chuyện lang sói ăn ở 2 lòng quyết không tham gia. Phong Thần bang có nhiệm vụ giữ kín lai lịch 'khách hàng', đồng thời không tò mò tham gia quá sâu vào chuyện được giao, chỉ được phép làm đúng phận sự..."

"Dừng..."
Bá Vô Phong không hề vô ý mà cho ngắt lời Khương Duệ tại đó. Ý của hắn, dù là não teo cũng hiểu rằng chớ can thiệp vào quá sâu lão đại muốn cái gì, chỉ có thể vạn nhất làm theo mà thôi. Lão đại tuy có quái gở khó hiểu, nhưng chắc chắn không đẩy anh em Phong Thần bang vào chỗ thiệt thòi... Hơn nữa, biết quá nhiều âu cũng là cái họa khó lường.
"Đọc nội quy trong bang..." Bá Vô Phong tiếp.

Khương Duệ đương nhiên theo đó mà thực hiện:
"Nội quy chia thành 2 mảng:

Mảng 1: không hoàn thành nhiệm vụ- tùy theo cấp độ mà xử lý khác nhau. Từ cho nhịn đói 1 ngày đến đuổi khỏi bang.
Không hoàn thành nhiệm vụ do:
Xảy ra việc ngoài ý muốn: nhịn đói 1 ngày đến quét dọn cho các anh em trong 1 tháng.
Cố ý lơi là nhiệm vụ: nhốt vào ngục 1 tháng đến bị quật roi da.
Đặc biệt nếu nhiệm vụ này bị hỏng mà ảnh hưởng anh em toàn bang liền bị cắt lưỡi đuổi khỏi bang.

Mảng 2: phản bội bang- tùy cấp độ mà bị chặt ngón tay tới 'chu di tam tộc'
Nói dối bang, vô lễ với bang chủ: từ chặt 1 ngón tay/chân đến cả bàn tay/chân.
Bán thông tin, theo phe đối lập: tùy mức độ mà thực hiện phương thức giết từ nhẹ nhàng tới vật vã.
Đặc biệt nếu việc phản bội này ảnh hưởng tới tồn vong của bang thì 'chu di tam tộc', quyết không tha.
Còn lại đều do bang chủ tùy ý xử lý..."

Các anh em trong sảnh đều thoáng rùng mình, Bá Vô Phong đích thực là con Tiếu Diện Hổ, nói được làm được. Mà không phải vừa cho họ thấy 1 màn bắn súng tài năng sao?

(Tiếu Diện Hổ: con hổ cười- là người kiểu 'miệng nam mô bụng 1 bồ dao găm' ý 😀)

"Được rồi, thực ra không nói cho anh em biết, lão đại ta cũng thật có lỗi..." Bá Vô Phong mở miệng nói 1 câu khách sáo "... sở dĩ ta cho lão già Sở Ngạn kia 1 cái giá bèo bọt đến thế, chính là muốn kết thân với Sở gia. Các anh em mau nghĩ, dù là Phong Thần bang ta có lớn mạnh đến đâu, âu cũng chỉ là 1 tổ chức trong tối, ắt có ngày gặp khó khăn vói chính quyền. Sở gia lại lớn mạnh, tiền nhiều như nước Hoàng Hà, trở thành chỗ chống lưng ngoài sáng cho Phong Thần bang chúng ta còn không phải chuyện tốt?
Các anh em cần biết, vốn Sở gia có khả năng thực hiện phi vụ bắt cóc thiếu gia họ Cố này 1 mình, nhưng lại tới tìm ta, các anh em có bao giờ nghĩ là vì sao? Đơn giản, chính là cho bản thân 1 đường lui, lỡ có bị phát giác, cũng khó có thể đổ lên đầu Sở Ngạn. Lão đã tường tận thông suốt như thế, há chúng ta cũng có thể không tìm cho bản thân 1 đường lui? Phong Thần bang đã nhúng chàm, nhúng 1 chút nữa không hề gì, quan trọng là hợp đồng giữa ta và Sở Ngạn nếu đưa lên báo chí, chắc chắn đánh đổ Sở gia. Nắm thóp lão như vậy, sau này sợ gì nói mà lão không nghe?
Cho nên tưởng là chịu thiệt, nhưng Phong Thần bang hiện thời lại có lợi vô biên...
Các anh em thấy có đúng?"

Phía dưới sảnh ồ lên, tiếng vỗ tay vang như sấm, 1 lũ chỉ biết suy nghĩ bằng nắm đấm sao có thể 'nhìn xa trông rộng' như Bá Vô Phong? Thành ra lời tán dương dành cho hắn nhiều vô kể...

Bá Vô Phong xoay lưng dời đi, thực ra lý do có đúng như vậy hay không, chỉ mình hắn biết...

"Lão đại, giờ ngươi đi đâu?"

"Tới coi Cố thiếu gia- Cố Nhược Phàm..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: