♦2♦

2.1 Trêu Chọc Tiểu Nhu Nhược

Cố Nhược Phàm từ từ cựa mình, cảm thấy toàn thân nặng nề lẫn nhức nhối, ê ẩm. Kéo mi mắt lên, ánh sáng vàng vọt từ cây đèn ngủ liền rọi tới, tuy không quá chói, nhưng lành cảnh vật xung quanh nhất thời mơ hồ, không thể làm rõ...

"Cố Nhược Phàm... ngươi, tỉnh rồi?"
Bên tai cậu vang lên 1 giọng nam thật ấm, nhẹ nhàng kích thích thính giác cậu, lại như hữu như vô, khiến người người đều có thể đắm chìm vào trong đó...

Cố Nhược Phàm đầu đau như búa bổ, tính đưa tay lên day thái dương liền phát hiện hai tay mình đã bị trói chặt...
Sau 2s liền tỉnh hẳn...

Cố Nhược Phàm bàng hoàng nhìn quanh, cậu đang ở trong 1 căn phòng ngủ của ai đó, hai tay bị trói vào thành giường, phạm vi cử động không quá 1 gang tay.
Tuy vậy, căn phòng dù thiếu ánh vẫn có thể nhìn ra sự sang chảnh của nó, thiết kế Châu Âu, không thiếu 1 thứ gì, lại rộng rãi thoáng mát, giường gỗ đàn hương cậu nằm trên còn có mùi thơm nhẹ, trên trần treo 1 đèn ngủ tỏa ra sắc vàng ấm áp, lâu lâu hít vào phổi 1 mùi nến thơm,... cả căn phòng có độc một cửa sổ lớn được đóng chặt, chứng tỏ căn phòng này ít nhất cũng ở tầng 2, mà cửa sổ kia sẽ mở ra ban công...

Cho Cố Nhược Phàm ở trong 1 căn phòng thế này, hình như là hơi coi trọng con tin như cậu?

Trước mặt Cố Nhược Phàm là 2 người đàn ông, kẻ đứng người ngồi, đang chăm chăm nhìn cậu, giọng nói kia khẳng định là từ 1 trong 2 người này mà ra...

Người đứng chạc tuổi cậu, khuôn mặt còn trẻ mà góc cạnh nam tính, da ngăm, thêm đôi mắt huyền thâm sâu cùng bờ môi cương nghị, dáng người cao lớn... khoác độc 1 cái áo da đen bóng loáng để lộ cơ ngực săn chắc còn mơ hồ 6 múi, quần bò tòng đính sợi xích gắn đầu lâu bằng bạc còn chi chít những vết rách... Miêu tả rõ ràng nhất chỉ có thể nói người này giống như Từ Hải bước ra từ trong truyện Kiều sau khi đã cạo râu và mặc đồ Punk vậy.

Nhưng, cái người mà Cố Nhược Phàm cảm thấy bất an nhất là cái người đang ngồi kia, trạc 25 tuổi, dáng như vậy chắc chắn không thể lùn, lại mang gương mặt thanh thoát, mái tóc undercut màu xám tro rủ vài sợi lưa thưa xuống đầy mị hoặc; đôi mắt dài hẹp ánh lên màu hổ phách rõ ràng, khi ẩn khi hiện sau hàng mi dài; mày kiếm hơi nhíu lại ném về cậu 1 cái nhìn nổi gai ốc, thêm cả khóe môi mỏng nhếch lên 6 phần hứng thú 3 phần tà mị, cả làn da trắng không kém cậu kia nữa,... người này ăn bận không cầu kì, chỉ có áo sơ mi trắng cởi lỏng vài nút cùng quần âu đen, ngồi bắt chân chữ ngũ ngả người thoải mái ra sau, nhưng dù nhìn thế nào cũng không ra 1 chút lôi thôi, còn tỏa ra khí tức áp bức người bên cạnh, ngạo khí, hàn khí, tà khí,... trong người này đều có.
Người này, chỉ có thể hình dung bằng 4 chữ: Phong- tình- vạn- chủng

Chính vì thế mà Cố Nhược Phàm thấy rùng mình, lại nói, rõ ràng 3 nam nhân trong phòng, 1 tên đứng canh mặt vô thần, 1 tên bị trói liền hoảng loạn sợ sệt, thế sao lại lôi đâu ra 1 tên 'phong tình vạn chủng'? Này, thấy ghê quá nhé! Ý đồ gì... đừng nhìn nhầm cậu là nữ nhân nha...

"Ngươi... các ngươi bắt cóc ta? Biết điều sám hối mau thả ta ra, ta sẽ kêu chủ tịch Cố không truy cứu, bằng không luật pháp nhất định không tha các ngươi..." sớm biết làm thiếu gia Cố thị sẽ có ngày này, cho nên Cố Nhược Phàm nói lớn bằng giọng bình tĩnh nhất có thể...

Ay, nhưng mà hai tên bắt cóc chuyên nghiệp kia làm sao có thể không nhận ra thanh âm sợ sệt trong giọng nói kia?

"Khương Duệ, ngươi mau nói xem Phong Thần bang có thể dễ dàng thả người đi như vậy?" Bá Vô Phong cười lạnh, bá khí tràn ngập, âm lãnh như băng, khiến Cố Nhược Phàm có phần thêm e dè...

Được rồi, nói thẳng ra là cậu đang sợ dúm dó đây...

Người cất giọng hỏi cậu khi cậu còn mơ màng kia, chắc chắn là người này, chỉ là, âm điệu lúc nóng lúc lạnh, thay đổi quá nhanh, khó đoán được hắn là bạn hay thù.

Khương Duệ biết Bá Vô Phong là đang dùng lời đe dọa Cố Nhược Phàm, cho nên chọn cách giữ im lặng.

"Ngươi,... ngươi đã đòi Chủ tịch Cố bao nhiêu tiền...?"
Cố Nhược Phàm biết mình có la hét hay giãy giụa cũng vô ích, nhìn chúng bình thản như thế, không có bịt mồm cậu thì hẳn có phòng bị, chi bằng tỏ ra ngoan ngoãn 1 chút, còn có thể khiến chúng lơi lỏng mà thoát ra dễ dàng hơn.

Bá Vô Phong nghe Cố Nhược Phàm nói như vậy, lại cảm thấy vô cùng hứng thú...

Cố Nhược Phàm 1 câu 2 câu đều là Chủ tịch Cố, Chủ tịch Cố, chưa từng nói 2 chữ 'cha ta'. Không phải là vô ý, hẳn là vẫn còn cảnh giác chưa chắc Bá Vô Phong đã biết thân phận thiếu gia của cậu, cậu vốn sống trầm lặng, không ai hỏi thì cũng không dám khoe khoang mình là 'con ông cháu cha' thế này thế nọ, thêm việc hiếm khi ra mắt giới báo chí,nên cũng ít người biết cậu, có khi còn cho cậu không tồn tại, người biết chỉ có người trong ngành, hoặc là mặt khác khiến Bá Vô Phong nảy sinh lòng nghi ngờ rằng cậu chưa chắc đã thật là con trai Cố Nhược Đình, vì Cố Nhược Đình thân là chủ tịch 1 tập đoàn, để cậu bị bắt đi hình như không gặp khó khăn gì... nói chung, chỉ có lợi chứ không có hại.

Lại thêm câu thứ 2 bình tĩnh hỏi về tiền, Bá Vô Phong đương nhiên đóan được Cố Nhược Phàm nghĩ cái gì, đã thú lại càng thêm thú...

Trong khoảnh khắc vừa tỉnh lại đã thấy bị trói, đối mặt với 2 người xa lạ, có mấy người có thể nhớ được những điều nhỏ nhặt kia?
Ngoài mặt thì làm ra vẻ gan cùng mình, Cố Nhược Phàm thực tế lại sợ đến mất mật. Nếu không phải thấy Cố Nhược Phàm vừa tỉnh đã mồ hôi lạnh rơi đầy trên trán, hẳn Bá Vô Phong đã không biết.

Gương mặt khả ái của Cố Nhược Phàm, đã khiến Bá Vô Phong không nỡ nhốt công tử bột này vào nhà lao mà đưa vào đây. Dù gì Cố Nhược Phàm cũng sinh ra trong nhung lụa, để cậu chịu khổ lỡ quá sức sinh bệnh thì phiền phức, nhất là cậu còn là món hàng lớn của bang, thật không nên có sơ sót.

Ôi! Bang chủ Phong Thần bang, mới nghe Cố Nhược Phàm nói 2 câu, đã liền thích cậu rồi, người như vậy không nhiều, gần như không có.

"Khương Duệ, ra ngoài đóng cửa, không cho ai vào..." lời này nói ra với Khương Duệ, nhưng Bá Vô Phong không hề liếc qua y một chút nào, cặp mắt đã hoàn toàn dính vào Cố Nhược Phàm. Nếu hắn không kêu tên Khương Duệ, cậu sẽ nghĩ rất có thể là hắn đang nói với mình.

"Ngươi... tiền chuộc chủ tịch Cố sẽ không đưa ngươi đâu, ông... ông không có sủng ta như ngươi nghĩ..." Cố Nhược Phàm tùy ý bịa ra 1 lý do, cậu biết hắn có lẽ rất thông minh, sẽ không vì lời nói này của cậu mà tin tưởng. Nhưng, cậu lại rất rối, rất rối khi ở 1 mình cùng tên 'phong tình vạn chủng' này, đôi mắt hắn, thực sự âm tà như muốn nhìn nát cậu ra vậy...

Chết mất!

"Nhầm rồi,... ta không để ý ngươi có quan hệ gì với người mà ngươi gọi là chủ tịch Cố kia..." Lời nói này, đương nhiên không có nửa phần trăm là thật.

Bá Vô Phong đứng dậy, tay nhét trong túi quần lững thững tiến về phía cậu.

Hắn tự nhủ, chi bằng trêu ghẹo Cố thiếu gia một chút xem sao?

"Không...không được lại gần!" Cố Nhược Phàm giật bắn lùi lại, tuy chỉ lùi chưa đầy gang tay, vậy mà không thoát nổi ưng nhãn của Bá Vô Phong.

"Ngươi sợ?" bật ra 2 chữ, chê cười cùng mỉa mai tràn ngập.

"Ngươi đừng làm càn!" Cố Nhược Phàm hoảng sợ trừng hắn. Mi tâm nhíu lại vào mắt hắn lại trở thành xinh đẹp có hồn.

"Ta chưa có làm càn..." hắn nói nhẹ, băng lãnh đã không còn, trở nên ấm như thái dương mùa xuân, có điều, những lời này đều là đe dọa "...ít nhất là bây giờ."

Hắn đứng ngay cạnh cậu, thiếu nước ngồi xuống là chạm cậu rồi.

Sao số cậu khổ quá vậy?!

"Ngươi tên gì?" hắn nhả 3 chữ, mà khiến người cậu run lên 1 hồi.

"Ngươi còn không biết tên ta, liền bắt ta?" Cố Nhược Phàm trợn mắt, điều này thật quá vô lý đi. Hắn hỏi vậy tức là không biết cậu là thiếu gia Cố thị, mà ngoài lão gia gia Cố Nhược Đình ra, cậu còn cái gì nữa đáng để người ta bắt cóc?

"Chưa biết bây giờ liền biết." hắn thản nhiên, từ từ xem sắc mặt biến đổi thú vị của Cố Nhược Phàm.

Mắt cậu đảo qua 1 vòng. Chống đối, vạn lần bất lợi:
"Chu Thiên Viễn..."

"Nói láo!" hắn nhíu mày, nhưng cơ hồ không có chút tức giận nào.

Hắn cho phép cậu có thể đổi họ, nhưng tên thì hắn nhất định đợi cậu khai thật.

"Ngươi không biết tên ta, làm sao biết ta nói láo?" Cố Nhược Phàm khó tin hỏi lại.

Hắn không đáp, chỉ nhún vai 1 cái rất mơ hồ.

"Được! Vậy tên ta là Tiếu Vô Song."

"Bậy, không có ai tên Vô Song."

"Ngươi thật lắm điều, tên này không được, tên kia không xong, rút cục ngươi muốn thế nào? Ngươi bắt ta làm gì chứ? Bắt bậy bạ nhất định có ngày báo ứng..." Cố Nhược Phàm mất hết kiên nhẫn nổi giận, khuôn mặt đỏ hồng lên...

...hảo hảo đáng yêu.

Bá Vô Phong nhướng nhướng mày, tỏ vẻ ta đây chẳng quan tâm.

"Lão đại ta rất đơn giản là thích ngươi, bắt ngươi về hầu hạ ta được không?" Bá Vô Phong mặt dày, nói ra 1 câu vô lý không biết liêm sỉ là gì!

Giờ cậu mới hiểu, vì sao hắn bắt người tên Khương Duệ ra ngoài canh cửa.

"Vô lại..." Cố Nhược Phàm nhăn nhó, bàn tay siết chặt, khuôn mặt đỏ lên không chỉ vì tức giận nữa.

"Ha, đúng là tên ta có 1 chữ Vô..." ngược lại, Bá Vô Phong thoải mái cười ha ha.

Mắt lại đảo 1 vòng, Cố Nhược Phàm ngẫm lại lúc nãy hắn có nói cái gì Phong Thần bang, giờ tự xưng là lão đại, tên có 1 chữ Vô.
"Ngươi tên Vô Phong?"

"Thông minh, có thể đoán tên ta..."
Bá Vô Phong nhướng mày khó tin, đúng là tiểu tử họ Cố này rất biết suy nghĩ nha!

Hắn thích!

"Người ta nói có qua có lại mới toại lòng nhau..." Bá Vô Phong gõ gõ thành giường. Ôi đậu mè hắn cứ phải hỏi tên cơ?

"Tên Nhược Phàm..." cậu cố ý không nói họ, nếu nói ra họ Cố, không phải thừa nhận huyết thống với Cố Nhược Đình?

"Họ là gì?" hắn tiếp tục tra hỏi.

"Ngươi cũng không nói họ..." cậu bướng bỉnh bật lại.

"Bây giờ liền nói..."

"Ta không cần!" cậu nhanh miệng chặn họng hắn.

Chỉ là 1 cái tên, hắn đâu cần truy cùng đuổi tận cậu như thế?

"Ta chưa làm gì ngươi, ngươi đã có vẻ rất căng thẳng?"
Bá Vô Phong nghiêng đầu, tùy ý hỏi 1 câu.

"Còn nói chưa làm gì? Ngươi bắt cóc ta, trói ta, còn nói bắt ta về hầu ngươi,... ngươi nói ta làm sao không căng thẳng? Hay là ngươi muốn ta nhàn nhã uống 1 tách trà Long Tỉnh ngắm hoàng hôn?" Cố Nhược Phàm khó chịu tuôn ra 1 tràng.
Thoáng thấy khi nói 'bắt ta về hầu ngươi', mặt cậu đỏ lên.

"Khẩu khí lớn!" Bá Vô Phong không nén nổi nụ cười.

Sự tình càng lúc càng hấp dẫn ~~~

--------------------
2.2 Giao Dịch
Tại biệt thự Cố thị, tiếng khóc ai oán của nữ nhân từng đợt vang lên, bi thương không kể xiết...

"Uhuhuhuhu... Nhược Đình,... ông, huhu, nhất định phải tìm ra nó,... hức... cả đời tôi chỉ có 1 đứa con, hức... không thể... huhu... mất nó... hức,... tôi, tôi sống không nổi đâu..." Cố phu nhân nức nở, chốc chốc lại không kìm được mà nấc lên, nước mắt như trân châu rơi xuống hàng mi dài diễm lệ...

Giấy hỉ mũi nói chung chất thành cái núi nhỏ...

Cố Nhược Đình chẳng biết làm gì khác ngoài ôm lấy bà mà an ủi. Cố phu nhân thương Nhược Phàm, có lẽ nào ông là cha lại không? Nhưng bây giờ, ông không thể yếu mềm, nếu không lấy ai làm chỗ dựa cho Cố phu nhân?

"Huhu... tất cả, tất cả là tại tôi,... hức,... tại tôi bắt nó đi học,... uhuhuhuhu..."

"Đừng nói vậy,... bà không có lỗi gì cả,... tôi đã báo cơ quan có thẩm quyền, nhất định sớm tìm ra Nhược Phàm,... nó đại cát đại lợi chắc chắn không xảy ra bất trắc đâu... bà đừng lo mà..." Cố Nhược Đình siết chặt bà hơn, lời nói tâm tình thủ thỉ rất ấm áp, dễ dàng khiến người ta yên lòng...

Rối ren a rối ren, thời điểm này có ai có thể không rối ren?

"Lão gia,..."

Cố Nhược Đình quay lại, thấy 1 lão nhân trạc lục tuần có lẻ, mặc bộ vest màu kaki, lễ độ cúi đầu trước ông.
"Tiếu tổng quản, có phải có tin gì về Nhược Phàm?"

Nâng lên 1 ánh mắt u buồn, Tiếu tổng quản chậm rãi lắc đầu...
"Nhưng mà, Sở Ngạn đang đợi lão gia ngoài phòng khách, nói rằng có chuyện rất quan trọng."

Cố Nhược Đình hừ mạnh, 'chuyện rất quan trọng' trong lời Sở Ngạn còn không phải chuyện chi nhánh thứ 7?

Tập đoàn Cố thị do Nhược Đình nắm giữ có tất cả 7 chi nhánh, mà trong đó, chi nhánh thứ 7 là Cố Hiên không hiểu vì lý do gì rất được Sở Ngạn chú ý. Lão đã nhiều lần gạ Cố Nhược Đình nhượng lại cho lão, nhưng đang yên đang lành, Cố Nhược Đình không muốn bán lại cho Sở Ngạn. Vậy mà lão vẫn dùng dằng cho tới tận bây giờ...

Bây giờ là lúc nào? Cố Nhược Phàm còn mất tích chưa biết có hay không còn mạng. Tất nhiên Cố Nhược Đình không có hơi sức đâu mà nói chuyện vô ích với lão ta.
"Tiếu tổng quản, nói ta bận, không thể tiếp lão..."

"Ai nha, ta cũng tính nói vậy, lão cũng không có nghe, hình như còn nói bóng gió chuyện của thiếu gia nữa..." Tiếu tổng quản run run giọng nói.

"Hả? Sao có thể?" Cố Nhược Đình kinh ngạc, chuyện trong nhà, làm sao Sở Ngạn có thể biết?

Khốn nạn! Nếu lão Sở Ngạn kia vì Cố Hiên mà làm rụng 1 cọng tóc của con trai ông, ông quyết không tha cho lão!

Cố phu nhân vừa nghe tới Cố Nhược Phàm liền níu tay ông:
"Nhược Đình, mau ra xem, tôi không quan tâm ông làm thế nào, nhất định phải đem nó lành lặn về cho tôi, nghe không Nhược Đình..."

"Được, tôi biết phải làm gì..." Cố Nhược Đình ánh mắt nhu tình nắm lấy tay bà trấn an. Sau bước ra ngoài phòng khách...

Dọc đường đi, Cố Nhược Đình còn cố ý bố trí Tiếu tổng quản mang theo 1 máy ghi âm. Nếu thật Sở Ngạn có liên quan tới việc Cố Nhược Phàm mất tích thì nó sẽ là bằng chứng hùng hồn nhất.

Cố Nhược Đình còn tỉnh lắm...



"Sở Ngạn,..." Cố Nhược Đình lên tiếng trước, nhưng sau đó hình như không có ý nói thêm gì, chỉ ném về Sở Ngạn 1 cái nhìn thù hằn.

Sở Ngạn biết mà làm như không, vô cùng giả tạo lúc lắc cái thân hình phì nộn của mình tới, chìa tay ra định bắt tay Nhược Đình thật thiện chí:
"Nhược Đình, ngươi vẫn khỏe chứ? Nhìn có vẻ hồng hào ra đấy nhỉ?"

Nhìn hồng hào ra? Lời này nói ra vừa đúng là sự nực cười hiếm thấy của thế gian. Vừa có thể khiến Cố Nhược Đình hận không thể tới bóp chết lão cáo già giả dối này...

"Tới chỉ để bắt tay thăm hỏi thôi sao?" Cố Nhược Đình trầm giọng, 3 phần âm lãnh 7 phần giận dữ. Thế mà khóe môi vẫn nhếch lên ngạo khí xung thiên.

"Đương nhiên không phải chỉ là qua thăm hỏi 1 chút..." Sở Ngạn chẳng đợi gia chủ mời ngồi đã khom lưng an tọa, tự nhiên như ở nhà. Lại thảnh thơi uống 1 tách trà hoa nhài chẹp chẹp mấy cái...

"Có gì mau nói..." Cố Nhược Đình hết sức kìm chế mới không đá đít lão ra khỏi cửa, ông biết rõ nóng vội sẽ ảnh hưởng tới cái gì.

Là mạng con trai ông đó.

"Hình như là cái này phải nói lại, là gia chủ đâu tạo điều kiện cho ta nói..." ẩn ý trong câu chữ, Nhược Đình đều hiểu. Lão cáo già này, hiển nhiên biết ông hết sức đề phòng, không để lọt 1 kẽ hở nào.

"Tiếu tổng quản, đi tắt camera tại gia cho đỡ tốn điện..." Cố Nhược Đình cười lạnh, vẫy tay ra hiệu cho Tiếu tổng quản. Trong bất kỳ biệt thự nào cũng đều gắn camera, 1 phần vì phòng kẻ xấu, 1 phần vì quản giáo gia nhân,... biệt thự của ông tất nhiên không ngoại lệ.

"Trà thật thơm, pha thêm 1 ấm nữa đi Tiếu tổng quản." Sở Ngạn lại tiếp tục...

A, tưởng rằng chỉ có Nhược Đình tỉnh trí, ai ngờ Sở Ngạn còn tỉnh hơn.

Loại người như Sở Ngạn thật quá âm hiểm.

Ném cái máy ghi âm vào lão, Nhược Đình nổi nóng hét lớn:
"Lão già lòng lang dạ thú kia, Nhược Phàm rốt cục đâu? mệnh hệ , thì ngươi đừng hòng nguyên vẹn bước ra khỏi Cố thị này..."

"Đe dọa ngược lại ta sao? Ha, buồn cười..." Sở Ngạn không tỏ ra chút gì là sợ hãi, lão bước vào Cố thị nhiều người nhìn thấy, có thể không bước ra mà Cố Nhược Đình lại không bị truy cứu trách nhiệm? Hoang đường, lão mới là người giữ thế thượng phong ở đây.

Mặt khác thái độ kia của Nhược Đình lại khiến Sở Ngạn tất ư hài lòng...

"Ngươi..." Cố Nhược Đình tức nghẹn mà không thốt nổi 1 lời mắng chửi, ông giây phút này chỉ có thể rót vào lòng 1 chữ 'nhẫn' mà thôi.

"Ngươi hẳn biết ta muốn gì..."

"Chỉ vì Cố Hiên?" mắt Cố Nhược Đình đã hằn lên tơ máu...

Sở Ngạn chép miệng thản nhiên:
"Ngoài ra ngươi có còn cái gì khiến ta hứng thú nữa đâu..."

Cố Nhược Đình siết chặt nắm tay, móng cắm vào da đã hằn đỏ sắp rớm máu.

"Cho ta thời gian suy nghĩ..."

"Cứ tự nhiên, ta về..." Sở Ngạn mới ngồi ấm chỗ, đã nhấc bàn tọa ra về.

Dù sao Sở Ngạn không vội, càng để lâu thì kẻ bị dày vò cũng chỉ có Cố thị, mà một màn này, Sở Ngạn đã chắc chắn dành phần thắng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: