07

ĐẦU BẾP 07

Tối đó, đầu bếp công sau khi bắn tinh lần thứ ba trong cơ thể thụ đã ôm chặt lấy thỏ con ngủ, cả hai ngủ say một mạch đến hơn mười một giờ đêm mới tỉnh.

Khi thụ đi tắm rửa sạch sẽ thì anh ta đã đứng trong bếp nấu xong hai phần súp thịt bổ dưỡng cho cả hai ăn khuya, tất nhiên thuần túy là ăn uống và chẳng làm tình.

Thỏ con của anh ta thật mềm thật ngon miệng, anh ta thích dáng vẻ say lả lướt trong nhục dục vô cùng mê người, nhưng cũng thích dáng vẻ từ tốn cầm thìa của thụ, vừa ăn vừa khẽ thổi cho nguội, mím môi nuốt từng thìa nhỏ một như một chú mèo con kém ăn và khó tính với đồ ăn nóng hổi dạng lỏng.

Trừ tinh dịch chảy tràn trên cái miệng bé bỏng của thụ, anh ta nghĩ vậy đấy, và anh ta cũng chẳng muốn hai hốc nhỏ giữa hai chân thụ trống trải chút nào, phải luôn có chút đồ ăn mới khiến tâm trạng con người vui vẻ hơn.

Bữa ăn khuya chậm rì cũng đến lúc kết thúc, nhìn thụ ưỡn eo hông đi từng bước nhỏ xiêu vẹo về phòng ngủ, anh ta khoanh tay bước theo sau nhìn cặp mông đó lắc lư như trái đào cành đu đưa theo gió.

Nơi này có quần áo của đầu bếp công, được giặt sạch thơm tho và gấp gọn trong một chiếc hộp vải màu đen, có một nhãn dán trên nắp [Thứ hai] - Ngày mà họ sẽ gặp nhau.

Thụ đứng trước mặt anh ta cẩn thận cài cúc áo, rồi vuốt nhẹ nếp áo trước khi dẹm vạt áo vào trong cạp quần của anh ta, dịu dàng như thể một người bạn đời đang chăm sóc người thương của mình vậy.

Anh ta vuốt tóc thụ, tóc mềm và có mùi cam thơm thơm, từng sợi tóc cứ tơi ra trong kẽ tay anh ta vậy, giống y như tính cách con người thụ chăng?

Anh ta hôn phớt lên gò má thụ, nhìn lên nắp hộp để đồ rồi khẽ hỏi.

"Ba tháng nay, hầu như tuần nào anh cũng đến gặp em... Thỏ con à, em không biết tên anh hay không nhớ tên của anh?"

Thỏ con của anh ta lắc đầu, đưa tay ôm chặt lấy thắt lưng anh ta, rồi xà vào lòng như một chú chim nhỏ nép mình dưới mái hiên, thụ ngước mắt nhìn anh ta nhỏ nhẹ bảo rằng.

"Đâu có gì quan trọng, anh luôn có vị trí [Thứ Hai] ở đây mà..."

Thụ giữ lại nửa câu còn lại trong đầu mình "Cho tới khi anh không còn xuất hiện nữa!"

Thụ nhìn anh mỉm cười trìu mến, giống như một người cực kì thân thiết, đôi mắt đó sáng lên một cảm xúc quá đỗi dịu dàng và chua chát, khiến anh ta ngơ ngẩn và chạnh lòng...

Anh ta choàng tay ôm lấy vai thụ, thỏ con à, đúng là chẳng có gì quan trọng, anh ta cũng chẳng muốn bới bằng được câu trả lời trong lòng của thụ nữa...

Thích thú cơ thể này là quá đủ đẹp rồi, vốn là tình dục đơn thuần thì không nên khuyến mại thêm gia vị của tình yêu.

Giống hệt như những thứ nguyên liệu đặc biệt trong cuộc đời này, vốn chỉ cần nấu qua loa không thêm gia vị gì, ấy mà vẫn ngập tràn vị ngọt tuyệt mỹ của nó, cơ thể thỏ con cũng như thế đấy.

Đầu bếp công vỗ nhẹ lên lưng thụ, cười bảo.

"Anh rất muốn được nằm ngủ lại cạnh em một đêm, rất muốn tỉnh dậy nhìn gương mặt của em dưới ánh nắng buổi sáng đẹp trời."

Thụ mủm mỉm cười híp mắt, thỏ con lách người ra khỏi vòng tay anh ta, ngón tay thon thả đè nhẹ lên bờ môi người đàn ông đầy dịu dàng đó.

"Anh không được phép đâu... Và như bất kì ai khác, không có ngoại lệ nào ở đây trừ bản thân em."

Thụ chỉnh lại cổ áo sơ mi cho anh ta, lờ đi cái nhìn gắt gao nhiều ẩn ý đó của người đàn ông này, nheo mắt cười lên ngọt ngào.

"Em chỉ muốn tận hưởng giấc ngủ của em thôi... Đàn ông như anh, ngủ cùng sẽ làm em cảm thấy thấp thỏm mất."

Anh ta nghiêng đầu chớp mắt đầy hài hước lẫn tò mò, hỏi lại.

"Ngủ thôi mà cảm thấy thấp thỏm?"

Thỏ con gật đầu, bàn tay nhỏ vươn ra áp lên đũng quần yên tĩnh của anh ta, miết nhẹ lên vải quần, thụ liếm môi kèm một chút rụt rè nói ra.

"Giấc ngủ của anh có lẽ yên tĩnh, nhưng chỗ này của anh thì không... Em sẽ mệt, vô cùng mệt!"

Anh ta sững sờ một lát, đôi vai người đàn ông này run lên rồi rung mạnh theo điệu cười sảng khoái của anh ta, giống như công nhận ý tứ trong lời nói của thụ là đúng rồi đấy!

Thụ cũng cười theo khi anh ta đưa tay véo nhẹ cái cằm mình.

"Đưa tiễn anh ra cửa nhé?"

"Dạ."

Anh ta xỏ giày, nhỏ giọng dặn dò cậu.

"Anh có xếp một số đồ ăn vào trong tủ lạnh cho em, nhớ ăn nhé!"

Thỏ con khoanh tay dựa vai vào tường nhà, đầu nghiêng nghiêng nhìn anh ta trông cứ như một bức tranh tĩnh lặng đầy chiều sâu.

"Anh không cần mang đến cho em đâu mà, cứ thấy phiền cho anh thôi ấy..."

Anh ta đút hai tay vào túi quần, cúi đầu nhìn ngang tầm mắt với thụ, bình thản nói.

"Nghề nghiệp của anh, cũng là thú vui của anh... Nếu thỏ con không thích ăn thì bỏ đi nhé!"

Anh ta dừng lại một chút như sắp xếp suy nghĩ trong đầu,

"Em chắc chắn có số liên lạc của anh, nếu thích ăn gì em có thể gọi hoặc nhắn tin cho anh đấy!"

Thụ tròn mắt ngạc nhiên rồi che miệng cười bẽn lẽn, vờ vĩnh hỏi.

"Được vậy thật sao anh?"

Đầu bếp công xoay người đi ra cầm lấy tay nắm cửa, bên ngoài hành lang trống vắng chỉ có ánh đèn vàng nhạt cùng thang máy đóng chặt cửa.

Anh ta bảo,

"Em có thể thử mà, thỏ con?"

Cậu vẫn cười tươi, đưa tay vẫy chào người đàn ông đó đến khi cánh cửa đóng hẳn lại, tiếng tít tít khi chốt điện tử khóa chặt cửa.

Nụ cười trên môi thụ hạ xuống lạnh lẽo, đổi nhanh như gió mùa đông kéo đến trong tháng mười hai, tiếng nói nhỏ đến nỗi chỉ có mình cậu ta biết được...

"Em không dám thử đâu"

End Đầu Bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro