Chương 7. Mê cung

Những ngày tiếp theo, Mạc Sư Tử sống như một cái bóng được lập trình.

Một lịch trình vô hình, nhưng chính xác đến từng phút, đã được áp đặt lên cậu.

Sáu giờ sáng, thức dậy bởi tiếng gõ cửa. Tắm rửa.

Sáu giờ ba mươi, bữa sáng được mang đến. Luôn luôn là cháo, trứng hấp và sữa nóng. Thực đơn nhạt nhẽo, vô trùng của Phó Xử Nữ.

Bảy giờ, người làm thu dọn khay bát.

Từ bảy giờ đến mười một giờ, luyện đàn.

Đây là phần ngột ngạt nhất. Cây đại dương cầm đen bóng, con quái vật xa hoa mà Mạc Thẩm Uyên ban cho, đứng sừng sững bên cửa sổ, thống trị cả căn phòng. Nó là một cai ngục im lặng.

Lục Thiên Bình đã quay lại thêm hai lần nữa.

Sự dịu dàng, ấm áp của anh ta trong lần gặp đầu tiên dường như đã biến mất. Thay vào đó là một sự nghiêm khắc đến mức cực đoan, che giấu dưới nụ cười tao nhã. Anh ta không dạy cậu nhạc lý. Anh ta không dạy cậu cách cảm nhận.

Anh ta đập nát mọi thứ Mạc Sư Tử biết.

"Sai rồi." Lục Thiên Bình nói, giọng vẫn mượt mà, nhưng ngón tay anh ta ấn mạnh vào mu bàn tay Mạc Sư Tử, ép nó vào đúng tư thế. "Thả lỏng cổ tay. Cậu đang dùng lực của vai. Ngu ngốc. Cậu muốn làm gãy ngón tay mình à?"

Mạc Sư Tử cắn chặt môi, cố gắng thả lỏng. Nhưng cơ thể cậu, vốn đã quen với việc gồng lên để chống đỡ những trận đòn, không biết phải làm thế nào để thả lỏng.

"Lại."

Lục Thiên Bình bắt cậu chơi đi chơi lại một bài luyện ngón của Hanon. Chỉ một bài. Hàng trăm lần.

Tay cậu đau nhức. Những ngón tay gầy guộc, vốn chỉ quen với việc bưng bê ở quán ăn hay cọ rửa ở tiệm xe, giờ đây bị ép phải co duỗi theo những khuôn mẫu xa lạ. Các khớp ngón tay cậu như muốn vỡ ra.

"Cậu có một đống bùn trong tay," Lục Thiên Bình thở dài, nhưng Mạc Sư Tử không thấy sự thất vọng trong mắt anh ta. Chỉ có một sự thích thú kỳ lạ. "Không sao. Chúng ta sẽ nặn lại nó."

Anh ta cầm lấy tay Mạc Sư Tử, bẻ từng ngón tay cậu.

"Đây là cách đặt phím. Nhớ lấy."

Cơn đau buốt nhói lên, nhưng Mạc Sư Tử không dám rên rỉ. Cơn đau này, ít nhất, còn có mục đích. Nó không vô nghĩa như những trận đòn của mẹ cậu.

Và thỉnh thoảng, khi Mạc Sư Tử gần như sắp gục ngã vì kiệt sức, Lục Thiên Bình sẽ đặt tay lên mái tóc cậu.

"Làm tốt lắm," anh ta thì thầm. "Sự đau đớn này là cần thiết. Nó sẽ khiến âm thanh của cậu đẹp hơn."

Mạc Sư Tử bám víu vào những lời khen hiếm hoi đó. Lục Thiên Bình là người duy nhất ở Mặc Viên không gọi cậu là rác rưởi, không nhìn cậu như một ca bệnh. Anh ta gọi cậu là "thú vị", là "kim cương thô".

Mạc Sư Tử không nhận ra, sự "dạy dỗ" của Lục Thiên Bình, cũng giống như sự "chữa trị" của Phó Xử Nữ. Họ đều muốn đập nát cậu, và nặn lại cậu theo ý muốn của riêng họ.

Mười một giờ, Lục Thiên Bình rời đi. Mạc Sư Tử được nghỉ ngơi.

Mười hai giờ, bữa trưa. Vẫn là thực đơn của Phó Xử Nữ.

Buổi chiều, cậu phải tự luyện tập những gì Lục Thiên Bình đã dạy. Tiếng đàn dương cầm đơn điệu, lặp đi lặp lại của các bài luyện ngón vang lên từ Tây Các, lạc lõng giữa sự im lặng cổ kính của Mặc Viên.

Sáu giờ tối, bữa tối.

Bảy giờ, người làm dọn dẹp.

Và sau đó là một buổi tối dài, bất tận. Cậu bị nhốt trong phòng. Đèn trong Tây Các sáng choang. Cậu không thể ra ngoài. Cậu không có gì để đọc. Cậu không có tivi. Cậu không có điện thoại.

Cậu chỉ có con quái vật đen bóng. Cậu đã cố gắng chơi lại những bản nhạc cũ của mình, những giai điệu cậu tự mò mẫm. Nhưng giờ đây, khi đã biết thế nào là "đúng", cậu nhận ra mọi thứ mình chơi trước đây đều sai bét.

Âm thanh hoàn hảo của cây đàn này chế nhạo sự vụng về của cậu.

Mạc Sư Tử cảm thấy ngột ngạt.

Cậu bị cầm tù trong một cái lồng tiện nghi. Cậu có thức ăn, có quần áo ấm, có một mục tiêu là Học viện Thánh Nhã. Nhưng cậu không có không khí.

Mùi gỗ đàn hương trong phòng bắt đầu khiến cậu buồn nôn. Bốn bức tường như đang ép chặt lại.

Hôm nay, đã là ngày thứ năm cậu ở Mặc Viên.

Buổi chiều, sau khi tập đàn đến mức mười đầu ngón tay sưng tấy, Mạc Sư Tử không thể chịu đựng được nữa. Cậu phải ra ngoài.

Cậu không cần đi đâu cả. Cậu chỉ cần hít thở không khí không có mùi đàn hương và thức ăn bệnh viện.

Cậu cả gan mở cửa phòng.

Hành lang vẫn vắng lặng như mọi khi. Mấy ngày nay, cậu chỉ đi từ Tây Các đến Thính Phong Các. Một con đường duy nhất. Cậu chưa bao giờ dám rẽ sang hướng khác.

Nhưng hôm nay, cậu sẽ rẽ.

Cậu sẽ không đi về phía Chính Viện, nơi ở của Mạc Thẩm Uyên và Tưởng Phù Dung. Cậu cũng không đi về phía Thính Phong Các.

Cậu chọn một lối đi nhỏ, lát đá cuội, ẩn sau một khóm trúc, dẫn về phía tây nam.

Cậu chỉ muốn đi dạo trong vườn.

Mặc Viên, về bản chất, là một công viên khổng lồ được bao bọc bởi những bức tường cao. Cậu bước đi, ban đầu còn rón rén, sợ hãi. Cậu sợ một người làm nào đó sẽ xuất hiện, quát mắng và lôi cậu về.

Nhưng không có ai.

Chỉ có tiếng gió xào xạc trong lá, tiếng chim hót đâu đó xa xa.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, lồng ngực Mạc Sư Tử cảm thấy hơi thư giãn. Không khí ở đây trong lành, mang theo mùi của đất ẩm, của hoa cỏ, của hồ nước.

Cậu đi qua một cổng nguyệt được chạm khắc tinh xảo, bước vào một khu vườn khác. Nơi này trồng đầy hoa mẫu đơn, dù đã cuối mùa nhưng vẫn còn vài đóa nở rộ.

Cậu đi tiếp, qua một cây cầu đá nhỏ bắc qua một con lạch cạn.

Nó quá đẹp. Vẻ đẹp ở đây không thật. Mọi thứ đều được cắt tỉa hoàn hảo. Không một chiếc lá rụng nào nằm sai chỗ. Đây là vẻ đẹp của sự kiểm soát tuyệt đối. Nó khiến cậu rùng mình.

Cậu cứ đi, mải mê với cảm giác tự do ngắn ngủi, mải mê hít thở. Cậu đi mà không nhìn đường.

Cậu đi qua một rừng tùng la hán được uốn nắn kỳ quái.

Cậu đi qua một hồ sen cạn, chỉ còn lại những đài sen khô héo.

Cậu rẽ vào một hành lang có mái che, rồi lại bước ra một khoảng sân khác.

Cậu đi rất lâu.

Cho đến khi cậu nhận ra, mình không biết đường về nữa.

Sự hoảng loạn bắt đầu dâng lên.

Mạc Sư Tử nhìn quanh. Bốn phía đều là những bức tường xám giống hệt nhau, những cánh cổng nguyệt giống hệt nhau. Khu vườn này là một mê cung.

Mặt trời bắt đầu lặn. Ánh nắng màu cam đỏ hắt lên những bức tường, khiến chúng trông như dính máu. Những bóng cây tùng la hán méo mó, đổ dài trên sân đá, trông như những con quái vật đang vươn móng vuốt.

Không khí mát mẻ ban nãy giờ trở nên lạnh lẽo.

Cậu đã đi quá xa. Cậu bị lạc rồi.

Cậu sẽ bị nhốt ở đây qua đêm sao? Cậu sẽ chết rét ở đây? Hay một người làm nào đó sẽ tìm thấy cậu, và Mạc Thiên Yết sẽ biết?

Nghĩ đến Mạc Thiên Yết, dạ dày cậu thắt lại.

Cậu bắt đầu chạy. Cậu chạy ngược lại con đường cậu nghĩ là mình đã đến. Nhưng cánh cổng nguyệt đó lại dẫn ra một khu vườn hoàn toàn xa lạ, một nơi trồng toàn tre trúc.

Cậu lại quay đầu chạy, rẽ vào một lối đi khác. Lối đi này cụt.

Cậu bị nhốt trong một cái lồng lớn hơn.

Mạc Sư Tử đứng sững lại, cố gắng hít thở. Phải bình tĩnh. Phải tìm người giúp.

Cậu nghe thấy tiếng nước chảy.

Cậu đi về phía tiếng động đó. Có lẽ là nơi có người ở.

Cậu rẽ qua một góc tường, và đúng là có một khoảng sân rộng lớn hơn hiện ra.

Nhưng nơi này khác hẳn những khu vườn cậu vừa đi qua.

Nó không có hoa cỏ rực rỡ. Nơi này chỉ có tùng, bách, và những phiến đá lớn được sắp đặt đầy chủ ý. Mọi thứ đều được cắt tỉa một cách nghiêm ngặt, gần như tàn nhẫn. Một cái hồ nước nhân tạo ở giữa, nhưng nước không chảy. Nó là một mặt nước tĩnh, đen ngòm, phản chiếu bầu trời đang sẫm lại.

Nơi này toát ra một cảm giác lạnh lẽo, quyền lực, và nguy hiểm.

Đây là Đông Viện.

Mạc Sư Tử nhận ra ngay lập tức. Cậu đã nghe Quản gia Lưu nói chuyện với người làm. Mặc Viên chia thành ba nơi. Chính Viện của Mạc Thẩm Uyên. Tây Các của cậu. Và Đông Viện, lãnh địa riêng của Mạc Thiên Yết.

Cậu đã xâm phạm vào hang cọp.

Máu trong huyết quản Mạc Sư Tử như đông lại. Cậu phải đi ngay lập tức.

Cậu quay gót, cố gắng không gây ra một tiếng động nhỏ nhất.

"Dừng lại."

Hai từ. Không lớn. Nhưng lạnh như băng, sắc như dao, ghim chặt Mạc Sư Tử tại chỗ.

Cậu không dám cử động. Cậu thậm chí không dám thở.

Tiếng giày da vang lên trên nền đá. Chậm rãi. Đều đặn.

Mạc Thiên Yết bước ra từ bóng tối của hành lang.

Hắn vẫn mặc bộ âu phục màu đen vừa đi làm về. Không một nếp nhăn. Cà vạt đã được nới lỏng, áo sơ mi trắng vẫn phẳng phiu. Hắn cao lớn, cái bóng của hắn đổ dài, bao trùm lấy Mạc Sư Tử.

Hắn không có vẻ gì là ngạc nhiên. Hắn chỉ đứng đó, cách Mạc Sư Tử vài bước chân, hai tay đút túi quần.

Hắn nhìn Mạc Sư Tử. Ánh mắt hắn, trong ánh hoàng hôn mờ ảo, đen kịt, không một tia sáng.

"Xem ai đây." Giọng Mạc Thiên Yết trầm thấp, mang theo một ý cười nhạo rõ rệt. "Con chuột nhỏ của Tây Các. Dám chạy ra khỏi lồng rồi sao?"

Mạc Sư Tử lùi lại một bước, lưng cậu đụng phải một cây cột gỗ lạnh ngắt. Hết đường lui.

"Cậu đi lạc à?" Mạc Thiên Yết hỏi, nghiêng đầu, như thể đang nhìn một con vật nhỏ thú vị.

Mạc Sư Tử không thể nói được. Cổ họng cậu như bị bóp nghẹt. Sự hiện diện của Mạc Thiên Yết áp bức đến mức cậu quên cả cách hít thở. Cậu chỉ có thể run rẩy.

"Hay là," Mạc Thiên Yết bước tới thêm một bước. Hắn quá gần. Mạc Sư Tử có thể ngửi thấy mùi trà đắt tiền, mùi thuốc lá nhàn nhạt, và mùi nước hoa lạnh lẽo từ người hắn. "Cậu đang tìm thứ gì đó? Tìm xem có gì ở Đông Viện này mà cậu có thể trộm được không?"

Lời buộc tội cay độc khiến Mạc Sư Tử giật nảy mình. Cậu lắc đầu lia lịa.

"Không... không..." Cậu lắp bắp, giọng nói lí nhí, gần như không nghe thấy.

"Ồ. Cậu biết nói cơ à?" Mạc Thiên Yết cười khẩy. "Tôi cứ tưởng ở bàn ăn hôm đó, cậu bị câm rồi chứ."

Hắn vươn tay ra.

Mạc Sư Tử co rúm người lại theo phản xạ, nhắm nghiền mắt, giơ tay lên che mặt. Cậu chờ đợi một cái tát.

Nhưng không có gì xảy ra.

Một khoảng im lặng kéo dài.

Mạc Sư Tử rụt rè hé mắt.

Mạc Thiên Yết đã dừng tay lại, cách mặt cậu chỉ vài phân. Hắn đang nhìn chằm chằm vào hành động tự vệ của cậu.

"Mẹ cậu... thường xuyên đánh cậu à?" Hắn hỏi, giọng nói bất ngờ trở nên bình thản, như một nhà nghiên cứu.

Câu hỏi đó, còn đau hơn cả một cái tát. Nó lột trần quá khứ bẩn thỉu của cậu ra.

Mạc Sư Tử buông tay xuống, nhưng cậu vẫn run.

Ánh mắt Mạc Thiên Yết tối sầm lại. Hắn không có vẻ gì là thương hại. Hắn có vẻ... ghê tởm.

Hắn đột ngột nắm lấy cằm Mạc Sư Tử. Ngón tay hắn như gọng kìm, siết chặt lấy xương hàm cậu, ép cậu phải ngẩng đầu lên, đối diện với hắn. Đau.

"Nhìn tôi." Hắn ra lệnh.

Mạc Sư Tử bị ép phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen đó. Đôi mắt phượng giống hệt cậu, giống hệt Mạc Thẩm Uyên.

"Cậu có đôi mắt của cha," Mạc Thiên Yết thì thầm, giọng nói nguy hiểm. "Nhưng cậu làm bẩn chúng. Mỗi lần nhìn thấy cậu, nhìn thấy sự hèn hạ, yếu đuối trong đôi mắt này, tôi chỉ muốn móc chúng ra."

Nỗi kinh hoàng tột độ bóp nghẹt lấy Mạc Sư Tử. Cậu không thở được. Khí quản cậu bị siết lại. Nước mắt bắt đầu trào ra, không phải vì đau buồn, mà vì sợ hãi thuần túy. Cậu cố gắng giãy giụa, nhưng sức lực của hắn quá lớn.

Nhìn thấy nước mắt của cậu, Mạc Thiên Yết càng thêm chán ghét.

"Yếu ớt. Thật kinh tởm."

Hắn đột ngột buông tay, đẩy mạnh Mạc Sư Tử ra.

Cậu mất thăng bằng, ngã sõng soài trên nền đá lạnh ngắt. Cằm cậu đau điếng, và cú ngã khiến mông cậu ê ẩm.

Mạc Thiên Yết lùi lại một bước, rút khăn tay ra, cẩn thận lau ngón tay vừa chạm vào cằm Mạc Sư Tử. Như thể hắn vừa chạm vào thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu.

"Nghe nói Lục Thiên Bình đã đến dạy cậu?" Hắn hỏi, giọng điệu quay trở lại vẻ thờ ơ, chế nhạo.

Mạc Sư Tử nằm trên đất, ho sặc sụa, cố gắng hít thở, không dám ngẩng đầu lên.

"Thật lãng phí thời gian của anh ta," Mạc Thiên Yết nói, vo tròn chiếc khăn tay, ném nó vào một thùng rác nhỏ bằng đồng ở góc sân. "Bùn thì vĩnh viễn là bùn. Có đắp vàng lên, có mời thầy giỏi đến dạy, thì cũng không bao giờ thành ngọc được."

Hắn đứng đó, nhìn xuống Mạc Sư Tử đang co ro trên mặt đất.

"Cậu là sự sỉ nhục của Mạc Thẩm Uyên. Là sự sỉ nhục của cái họ Mạc này."

Mỗi một từ là một nhát dao, đâm sâu vào lòng tự trọng vốn đã mong manh của Mạc Sư Tử. Cậu không thể nói gì. Cậu không thể phản kháng. Cậu chỉ có thể nằm đó, chấp nhận. Hắn nói đúng. Cậu là bùn.

"Cút về Tây Các của cậu đi." Mạc Thiên Yết ra lệnh.

Hắn quay lưng lại, như thể sự hiện diện của Mạc Sư Tử làm bẩn không khí của hắn.

"Và đừng bao giờ để tôi thấy cậu bén mảng đến Đông Viện. Lần sau, tôi sẽ không chỉ ném cậu ra ngoài." Hắn dừng lại một giây, không quay đầu. "Tôi sẽ chôn cậu trong cái hồ này."

Mạc Thiên Yết bước đi, cái bóng cao lớn của hắn biến mất vào trong tòa nhà chính của Đông Viện.

Mạc Sư Tử nằm trên nền đá lạnh ngắt, run rẩy không ngừng.

Cậu không biết mình đã nằm đó bao lâu.

Cho đến khi một người làm của Đông Viện, có lẽ được Mạc Thiên Yết sai bảo, bước ra. Người đó không nói gì, chỉ dùng ánh mắt khinh rẻ, chỉ tay về một lối đi nhỏ mà Mạc Sư Tử không thấy lúc nãy.

Mạc Sư Tử lồm cồm bò dậy. Cậu không cảm thấy đau nữa. Cậu không cảm thấy gì cả.

Cậu lảo đảo đi theo hướng chỉ. Cậu đi như một cái xác không hồn, đi qua những hành lang tối tăm, qua những khu vườn đang chìm vào ban đêm.

Cậu không biết làm thế nào, nhưng cuối cùng cậu cũng về được đến Tây Các.

Cậu lao vào phòng, đóng sầm cửa, vặn khóa.

Cậu trượt người xuống sàn. Cơn run rẩy quay trở lại, dữ dội. Cậu ôm lấy mình, cố gắng giữ cho răng không va vào nhau lập cập.

"Bùn... Rác rưởi... Kinh tởm..."

Những từ ngữ của Mạc Thiên Yết vang vọng trong đầu cậu.

Cậu nhìn về phía cây đại dương cầm đen bóng. Nó không còn là hy vọng. Nó không còn là sự cứu rỗi của Lục Thiên Bình.

Nó là một lời nói dối.

Nó là cái lồng đẹp đẽ mà Mạc Thiên Yết dùng để nhắc nhở cậu.

Bùn thì không bao giờ biết chơi đàn.

Cộc, cộc.

Tiếng gõ cửa. Giờ ăn tối.

Xe đẩy được đẩy vào. Cháo sườn và sữa nóng.

Mạc Sư Tử nhìn khay thức ăn. Cơn đói lại cồn cào.

Cậu lết đến bàn, cầm thìa lên. Tay cậu run đến mức không thể múc được cháo.

Cậu nhớ lại bữa sáng đầu tiên. Cậu nhớ lại sự sỉ nhục ở Hoa Đường.

Mạc Thiên Yết đã thắng. Hắn không cần làm gì cả. Hắn chỉ cần xuất hiện. Chỉ cần nói vài lời. Hắn đã bẻ gãy cậu hoàn toàn.

Mạc Sư Tử buông thìa.

Cậu gục mặt xuống bàn, bên cạnh bát cháo đang bốc khói.

Cậu không khóc. Cậu chỉ run.

Đêm đó, cậu không ăn.

---

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro