hiểu hắn được bao nhiêu?
Tiểu Thanh về nhà khi trời chưa muộn lắm. Nhưng khi cậu vào đến cửa lại nhìn thấy Tinh Trần đang ngồi ở phòng khách.
Tại sao? Hôm nay hắn nói sẽ về muộn.
-"anh... Anh Tinh Trần sao lại... "_Tiểu Thanh đứng ở cửa, bộ dạng rất khẩn trương.
-"em về rồi sao! "_Tinh Trần chào đón cậu bằng một nụ cười. Nhưng nó chợt tắt khi thấy bó hoa lớn trên tay cậu.
-"em tưởng anh nói hôm nay anh về muộn...! "_Tiểu Thanh thấy Tinh Trần nhìn bó hoa trên tay mình. Cậu bắt đầu bối rối và giấu nó ra sau lưng. Nhưng bó hoa quá lớn.
-"bạn diễn của anh có chuyện đột xuất nên anh về sớm hơn dự kiến! Em không vui hả? "_Tinh Trần lại cười.
-"em... Để em vào nấu gì đó nha! "_Tiểu Thanh sợ hãi với thái độ của hắn. Liền viện cớ để vào trong.
-"không cần! Anh ăn rồi! Em ngồi đi! "_Tinh Trần quay đầu đi. Vẻ mặt chìm vào bóng tối, Tiểu Thanh không thể bắt được biểu cảm của hắn.
-"em... Ùm em...! Em hơi bẩn, em đi tắm đã! "_nói rồi tiểu Thanh chạy thẳng lên cầu thang.
Cậu không biết vẻ mặt của hắn lúc này đã vô cùng đáng sợ.
_____________________________
Cửa phòng đóng. Tiểu Thanh thở ra một hơi. Ném bó Hướng Dương lên bàn. Cầm lấy một bộ quần áo ngủ rồi bước vào nhà vệ sinh. Ít phút sau cơ thể đã chìm vào nước, một phần của chiếc đuôi lớn lộ ra.
Cậu dìm nữa thân trên vào trong nước vừa suy nghĩ xem nên nói gì với hắn.
Cửa phòng tắm mở, Tinh Trần bước vào với một khay thức ăn và nước ép. Hắn mua ở cửa hàng món Trung cậu thích. Tiểu Thanh càng bối rối hơn.
Là cậu quên khóa cửa phòng sao? Cậu đoán vậy.
-"lâu lắm rồi anh không nhìn thấy em trong hình dạng này. "_Tinh Trần tươi cười đặt khây thức ăn xuống một bên. Sau đó ngồi xuống thành bồn tắm. Hắn suýt đã quên cậu là nhân ngư.
Tiểu Thanh thấy hắn vào liền tròi đầu lên. Thực khó xử. "Anh Tinh Trần... "
-"anh mua cho em đó! Mau anh đi! "_Tinh Trần sờ vào má cậu. Sau đó bê khay thức ăn lên đến trước mặt cậu.
-"cảm ơn anh..! "_Tiểu Thanh đón lấy khay thức ăn nghiêng người sang một bên.
Hành động của hắn thật kỳ lạ, vì sao không mắn cậu? Còn mang đồ ăn vào tận đó. Tiểu Thanh thắc mắc bao nhiêu cũng không dám hỏi. Chỉ cuối đầu ăn.
Tinh Trần nhìn hình xăm màu xanh kéo dài trên eo cậu đến phía sau lưng. Vươn tay đến sờ nhẹ.
Tức khắc Tiểu Thanh cảm thấy không ổn , rùng mình một cái nhích khỏi bàn tay của hắn. Bàn tay hắn thực nóng.
Tiểu Thanh nuốt xuống một miếng. Ăn không nổi nữa. Nhưng vẫn cuối đầu sợ hãi.
Tinh Trần nhanh tay nắm lấy cánh tay cậu. Kéo mạnh về phía hắn, càm đặt trên cổ cậu. Hơi thở nóng bỏng.
-"hôm nay em đi đậu vậy!? "_hắn thì thầm bên tai cậu. Từng chữ thổi vào tai khiến cậu rung người.
-"em... "_Tiểu Thanh thực sự rất lo lắng. Nói ra có bị mắng không?
-"mau nói đi nào! "_Giọng nói hắn rất trầm ấm lại bao bọc bằng sự đáng sợ và thúc giục.
-"thực ra em đến một tiệm hoa... Em muốn xin việc! Sau đó có chút chuyện nên em về hơi muộn...! "_Tiểu Thanh rung lẩy bẩy đáp.
-"xin việc? Tại sao phải xin việc!? Tiền tiêu không đủ hả? "_càng nói càng đáng sợ. Hơi thờ vào cổ Tiểu Thanh cũng ngày một mạnh hơn.
-"Thực ra em không muốn làm phiền đến anh và mọi người! Em muốn ở riêng như vậy sẽ không...! "_Tiểu Thanh còn chưa nói hết lời, Tinh Trần trực tiếp xoay người cậu lại đối diện với hắn.
-"em muốn rời khỏi tôi sao? Em đi đâu? Đi với tên đưa em về đúng không ? "_mặt hắn kề xát mặt Tiểu Thanh. Thực sự dọa Tiểu Thanh sắp khóc rồi.
-"em ... Em... Không phải đâu! Em chỉ mới quen biết Bá Khải thôi! Làm sao lại đi cùng anh ta! "_Tiểu Thanh càng lúc càng hoảng, cư nhiên hắn nhìn thấy Bá Khải rồi.
-"Bá Khải? Mới quen biết mà em kêu tên thân mật vậy sao? Rốt cuộc hai người đã đi đến bước nào rồi!? Là mối quan hệ gì hả? "_Tinh Trần thay đổi vô cùng, thái độ không giống thường ngày. Như một con người khác giữ chặt lấy vai cậu.
-"Anh Tinh Trần em không có! Thật ra hôm nay em ra ngoài lúc về vô tình lạc đường, là đụng trúng Bá Khải. Sau đó nhà cậu ấy có việc nên em mới đến đó luôn! Đợi cậu ấy giải quyết xong thì đưa em về đây! Ngoài ra không có gì khác"_Tiểu Thanh bị dọa mất mật. Vừa khóc vừa nói. Gấp đến độ không nấc nổi một tiếng.
-"em sao vậy! Tôi chỉ hỏi em đi đâu! Vì sao lại khóc? "_Tinh Trần lau nước mắt cho cậu, cười một cái vô cùng đáng sợ. Ngọc trai rơi vào bồn tắm.
Không nghe Tiểu Thanh đáp lại. Hắn xem qua đồng hồ. Tiểu Thanh đã ngâm nước đủ giờ. Hắn nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi bồn tắm, mặc kệ người trong lòng đã ngất đi. Liếc mắt nhìn đĩa thức ăn trên bàn, hắn bế cậu ra ngoài giường. Thuốc này hiệu quả thực nhanh chống.
-"Mỹ nhân của tôi! Vì sao em lại thích chạy nhảy bên ngoài như vậy hả? Để tôi ở nhà lo lắng muốn chết. "_Tinh Trần dùng khăn nóng lau mặt cho cậu, vừa cười nói rất vui vẻ.
Không một tiếng đáp lời...
-"dây chuyền mất rồi đúng không?! Để tôi lấy cái khác cho em! "_hắn kéo từ trong túi ra một sợi dây chuyền hình bạch tuộc nhỏ.
Đây là sợi dây chuyền Tiểu Thanh luôn đeo. Không lâu trước hắn tặng cho cậu. Cậu rất thích con bạch tuộc nhỏ trên mặt dây chuyền. Luôn đeo nó trên người, nhưng cậu không biết bản thân vốn đã làm rơi nó trên đường, đến khi cậu nhận ra, đã là lúc đang ở nhà Lạc Bá Khải, cậu không thể quay lại đó tìm, nên định ngày mai sẽ trở lại tìm.
Nhưng hiện tại một sợi dây chuyền không khác gì lại được đeo lên người cậu.
Tiểu Thanh không biết khi cậu ở nhà Lạc Bá Khải, Tinh Trần thật ra đã về nhà.
Hắn ở trường quay lúc nghỉ ngơi xem qua điện thoại một chút. Không thấy Tiểu Thanh trong nhà liền chuyển hướng sang camera trên dây chuyền. Đúng lúc nhìn thấy cảnh Tiểu Thanh đang lạc đường, hắn thực thắc mắc Tiểu Thanh đi đâu. Sao đó nhìn thấy cảnh phía trước một chiếc xe lao đến, sợi dây chuyền văn đến một bên. Camera trên dây chuyền quay đúng cảnh Tiểu Thanh và Bá Khải. Sau đó hắn nhìn thấy Tiểu Thanh lên xe Lạc Bá Khải rồi rời đi.
Đúng vậy. Sợi dây chuyền này là một cái camera thu nhỏ, cũng là một thiết bị định vị. Không chỉ sợi dây chuyền còn có khắp nơi trong căn nhà đều là máy quay, riêng phòng Tiểu Thanh đã 4 cái. Từ lối vào đến phòng tắm và ban công. Tất cả đều kết nói với điện thoại của Tinh Trần. Việc theo dõi này đã bắt đầu không lâu sau sinh nhật Tinh Tuyết. Chính là sợ bản thân tranh không lại Chí Hạo.
Nhìn thấy Tiểu Thanh rời đi cùng nam nhân lạ mặt. Tinh Trần liền dừng công việc quay về nhà. Đợi cả ngày Tiểu Thanh cũng không về. Quản lý của hắn vì thái độ này nên lo đến suýt ngất đi.
Đợi đến xế chiều, camera ngoài cửa mới quay đến cảnh Tiểu Thanh ngồi sau mô tô của người ta về. Hắn làm sao có thể không tức giận. Hắn dụng tâm với cậu như vậy. Chuyện cậu ra ngoài có thể bỏ qua. Nhưng hiện tại là cậu muốn rời xa hắn.
Những thứ hắn có từ tiền tài, đến tình cảm hắn đều cho cậu. Một chút cũng không keo kiệt, còn sợ cậu dùng không đủ. Nhưng gần một năm qua chiếc thẻ mà hắn đưa cho cậu, cậu đều chưa từng dùng tới. Hắn biết cậu không muốn nợ hắn. Nhưng hắn lại lo sợ chính vì hắn không có thứ gì có thể trói chân cậu lại, cậu sẽ chạy ra bên ngoài rồi quên mất hắn.
Kể từ khi cậu đến. Hắn chưa từng chạm đến những cô gái ngoài kia. Tinh đồn tình cảm ngày một ít đi sau đó là không còn nữa. Cố gắng giữ đời tư của mình thật trong sạch, hắn thực mong cậu để tâm đến hắn. Có lẽ lúc đầu hắn thực chỉ muốn cậu làm em trai. Nhưng kể từ sau khi quyết định giám sát và theo dõi cậu, mong muốn đơn thuần đó đã thay đổi.
Cho đến hiện tại hắn thực không hiểu vì sao cậu lại không nhìn ra tấm lòng của hắn. Tại sao luôn thân thiết với Chí Hạo. Ưu ái tên đó hơn hết. Tại sao lại muốn rời khỏi hắn.
Vuốt ve gương mặt nhỏ xinh đẹp. Cả bộ quần áo đáng yêu này là hắn chọn rồi tự tay mặc cho cậu. Hắn thực cảm thấy cậu mặc gì cũng rất đáng yêu. Phải làm sao đây? Sự ngây thợ của cậu khiến hắn càng yêu cậu.
_____________________________
Khi Tiểu Thanh tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Cậu lờ mờ ngồi dậy nhìn thấy Tinh Trần đang xem kịch bản. Hắn thấy cậu tỉnh, cũng cười một cái bước đến.
-"anh xin lỗi! Thuốc mạnh quá nhỉ? Em đói không? Có mệt không? "_Tinh Trần vuốt tóc cậu, nụ cười ấm áp.
-"thuốc...? A!!! "_Tiểu Thanh chợt nhớ đến, cậu ở trong bồn tắm mất ý thức, chỉ cảm thấy mình bị bế lên. Là hắn chuốc thuốc cậu. Nhưng tại sao?
-"anh quên mất! Để anh đi mua thức ăn sáng cho em! Sẽ rất nhanh! Em đừng lo! "_Tinh Trần hôn lên trán cậu rồi rời đi.
Tiểu Thanh định thần lại. Cậu không biết nên nói gì. Nhìn Tinh Trần giống như cả đêm không ngủ. Cả người cậu lại rất mệt. Hắn rời đi một lúc. Tiểu Thanh mới hiểu ra.
Bản thân là ở trong hoàn cảnh bị giam lại rồi. Mà vừa hay hôm nay Lạc Bá Khải nói sẽ đến đón cậu vào lúc 7 giờ sáng để trả điện thoại cho cậu. Hiện tại là 9 giờ đã quá hai tiếng rồi.
Tiểu Thanh lo lắng đi qua lại mấy vòng. Nhìn ra ban công không bị khóa. Ban công vừa hay hướng ra hồ bơi. Tiểu Thanh canh chỉnh một chút liền ném khăn bông và quần áo khô xuống bãi cỏ gần đó. Sau đó cởi đồ phi thân xuống hồ bơi, nhanh chống hóa thành người cá.
Sau đó cậu liều mạng leo lên bờ lau khô người để hóa lại làm người. Nhưng lại không đủ thời gian ở trong nước nên cảm thấy rất khó chịu.
Cậu leo khỏi cửa rào, chạy ra ngoài. Nhìn thấy một chiếc ô tô đen đỗ ở một góc bên đường. Người trên xe nhìn thấy cậu liền leo xuống.
-"bên này! "_Lạc Bá Khải nhảy khỏi xe. Hắn đợi hơn 2 tiếng, vừa định gọi cho cậu. Nhưng điện thoại lại gửi đi sửa lại rồi. Đành ở đó đợi. Hắn còn định đợi một lúc nữa sẽ đi không ngờ nhìn thấy tiểu Thanh chạy ra.
Thực ra hôm qua Tiểu Thanh bảo hắn ở ngòai đợi, vì anh cậu không thích người lạ, nên hắn mới ngồi đợi ở đây. Lúc nãy thấy Tinh Trần ra ngoài hắn mới cố ở lại thêm một chút.
-"Bá Khải... Mau... Mau... Đưa tôi đến ... Đưa tôi đến nơi nào đó có nước! "_Tiểu Thanh thở không ra hơi, nhìn thấy Lạc Bá Khải gọi mình liền như vớ được hủ vàng.
-"sao vậy? Cậu bị sao vậy? "_Bá Khải cuống quýt chân tay, khởi động xe.
-"tôi!!! Không được rồi! Điện thoại. Đưa điện thoại cho tôi! "_Tiểu Thanh tựa đầu vào ghế phụ thở hòng hộc
-"nè! Cậu có sao không vậy! Phải bình tĩnh đã! Bị sao vậy?_ Bá Khải ở ghế láy, mò điện thoại trong túi quần đưa cho cậu.
Tiểu Thanh bấm một dãy số, bên kia vừa nhất máy Tiểu Thanh giọng thều thào. -"anh Chí Hạo... Anh... Anh có thể cho em mượn biệt thự của anh hông? Em... Em sắp không xong rồi! "
[Tiểu Thanh? Được ! Anh sẽ gọi bác Tề mở cửa cho em!] _Chí Hạo nghe giọng tiểu Thanh phần nào đoán được tình hình của cậu.
-"Bá Khải... Theo hướng này qua 2 con đường... Rẻ trái... Đi 200m đến một biệt thự... Vào đó! "_Tiểu Thanh cầm còn không nổi điện thoại. Thều thào chỉ đường cho Bá Khải.
-"nè cậu đừng dọa tôi nữa! Cái quái gì vậy chứ! Mau tỉnh táo lại đi! Con *** nó"_Lạc Bá Khải hiện tại rất hoảng loạn, trên đường cũng không nhiều xe lắm, hắn cứ vậy chạy nhanh hết sức có thể. Không lâu sau, nhìn thấy ở phía trước là biệt thự đã mở sẵn cổng lớn. Xe hắn trực tiếp lao vào trong.
Tề Bá-quản gia chăm lo căn biệt thự. Nhìn thấy xe từ xa đã mở sẵn cổng, sau đó không nói không rằng mở cửa ghế phụ, bế Tiểu Thanh lên, chạy đến hồ bơi.
-"nè! Cái quái gì vậy! "_Lạc Bá Khải chả hiểu gì. Xuống xe chạy theo lão quản gia.
Cả hai chạy đến hồ bơi, Tề Bá cuối người để Tiểu Thanh chìm xuống nước. Lạc Bá Khải càng lúc càng không hiểu gì hết. Nhìn thấy Tiểu Thanh chìm xuống, muốn nhảy theo để kéo cậu lại. Nhưng bị Tề Bá một bên nắm cổ áo lại.
-"nè ông già ! Làm gì vậy hả? "_Lạc Bá Khải vùng vẫy.
Nhìn Tề Bá tuy là đã có tuổi nhưng lại quá khỏe. Một tay nhắc Lạc Bá Khải lên, nhưng mắt lại liên tục xem đồng hồ. Mặc kệ Lạc Bá Khải vùng vẫy cũng không bỏ xuống.
Hơn 5 phút sau, Lạc Bá Khải vẫn vùng vẫy. Hắn hoàn toàn không để ý đến quần áo Tiểu Thanh đã nổi lên mặt nước.
-"ha....! "_Tiểu Thanh tròi lên mặt nước thở ra một hơi. Cậu cuối cùng cũng được cứu sống.
-"Chào cậu Ngọc! "_Tề Bá bỏ cổ áo Bá Khải ra, cuối người kính cẩn.
-"cảm ơn Bác Tề...! Phiền bác rồi! "_Tiểu Thanh tựa người vào thành hồ bơi ngại ngùng nói. Lại để người ta cứu một mạng rồi.
-"Cậu đừng lo. Bình thường nếu ông chủ và cậu chủ không có ở biệt thự, người làm sẽ không tùy tiện qua lại ngoại trừ dọn dẹp vào buổi sáng và chiều, hiện tại họ đều ở khu vực riêng rồi! Cậu cứ thoải mái bơi đi ạ! Tôi sẽ chuẩn bị ít trà nóng! "_ Bác Tề cuối đầu, sau đó quay vào trong, vừa hay đụng mặt Lạc Bá Khải đứng há mồm.
Nhìn biểu hiện là biết lần đầu nhìn thấy, ông gật đầu chào với hắn một cái rồi vào trong chuẩn bị hai phần trà.
-"ùm... Bá Khải! Không cần nhìn như vậy đâu, ngồi xuống đi! Tôi sẽ nói rõ "_Tiểu Thanh thực sự không muốn quá nhiều người biết chuyện này, nhưng hắn đã biết rồi thì đành nói rõ luôn vậy.
-"cái này... Là kỹ xảo gì vậy!? "_Lạc Bá Khải ngồi xổm xuống bãi cỏ, nhìn tới lui đều không giống đồ giả.
-"thật ra... Tôi và anh mới quen nhau chưa lâu! Tôi chưa định nói ra đâu! Nhưng mà tôi là người cá! Giống loài của chúng ta một nữa không giống nhau! Thể chất tôi hơi khác với mọi người ở đây nhưng 50% vẫn là con người. Mong anh không ghét bỏ hay sợ hãi! Tuy tôi có liên kết mãnh liệt với thiên nhiên hơn con người. Nhưng mấy loại như phép thuật siêu nhiên tôi không làm được đâu! Anh đừng lo! "_Tiểu Thanh sợ nói ra lại dọa người ta, muốn nói rõ một lần.
-"chuyện này...! "_Lạc Bá Khải chưa nói hết câu phía sau đã có tiếng người chạy đến. Hắn cũng bất giác quay đầu ra sau.
Một nam nhân vẫn mặc đồng phục bác sĩ chạy đến, không quan tâm đến hắn mà chạy đến chỗ Tiểu Thanh.
-"sao vậy? Em có sao không? "_Chí Hạo ngồi quỳ bên thành hồ bơi.
-"em không sao! Vẫn ổn... Thật đó! Anh xem! "_Tiểu Thanh bơi ra xa một chút xoay một vòng, vảy cá dưới mặt trời lấp lánh xinh đẹp.
-"vì sao lại đột ngột gặp nguy hiểm? Có chuyện gì sao? "_Chí Hạo lúc này mới thẳng người dậy. Chỉnh lại cổ áo một chút.
-"anh Chí Hạo... Em có thể tạm thời đến chỗ anh ở không? "_Tiểu Thanh cuối cuối đầu, cậu không dám quay về đó.
-"em và Tinh Trần cãi nhau sao? "_Chí Hạo rõ hơn ai hết quan hệ giữa hai người này thực tốt.
-"có thể nói như vậy!... "_Tiểu Thanh thực không biết nên giải thích như thế nào.
-"chuyện gì? "_Chí Hạo cảm thấy không đơn giản là cãi nhau.
-"hôm qua em ra ngoài... Muốn tìm công việc làm... Có xảy ra chút vấn đề! Nên về hơi muộn... Sau đó...! "_Tiểu Thanh chần chừ không biết nên giải thích như nào.
-"đừng nói rằng Tinh Trần mắng em mấy câu thì em suýt mất mạng chạy đến đây! Nói đi ! Cãi nhau chuyện gì? "_Chí Hạo nhìn sơ là biết Tiểu Thanh định diện đại cái cỡ để qua chuyện.
-"Là... Chính là hành động của anh Tinh Trần có chút khác! "_Tiểu Thanh lúc này biết bản thân không thể nói dối, chỉ có thể thành thật.
-"khác chỗ nào? "_Chí Hạo thắc mắc, rốt cuộc Tinh Trần đã bày ra dáng vẻ gì để phải dọa Tiểu Thanh như vậy.
-"hôm qua em về muộn! Anh ấy không mắng em... "_dừng một chút cậu lại nói tiếp "còn mang đồ ăn lên phòng cho em... Nhưng trong đồ ăn hình như có thuốc ngủ "_Tiểu Thanh nuốt nước bọt.
-"thuốc ngủ? "_Bá Khải ngồi trên bãi cỏ lúc này thẳng lưng khẩn trương, có chút khó chịu.
-"ùm... Em ăn xong, ngủ đến sáng nay... Lúc tỉnh dậy nhìn thấy anh ấy ngồi trong phòng em... Giống như cả đêm không có ngủ... Sau đó anh ấy nói mấy lời kỳ lạ rồi, khóa cửa phòng em lại! Nói ra ngoài mua thức ăn cho em! Điệu bộ như một người khác... "_Tiểu Thanh nhỏ giọng kể lại. Quan sát kĩ lưỡng sắc mặt Chí Hạo.
-"cuối cùng nó cũng lộ bộ dạng thật ra rồi! "_Chí Hạo đẩy đẩy mắt kính, hơi thở nặng hơn một chút.
-"bộ dạng thật? "_ Tiểu Thanh không hiểu đoạn này lắm.
-"Tiểu Thanh! Bộ dạng lúc đó mới thực sự là nó! Chính là bộ dạng biến thái không giống như bình thường em thấy! Muốn kiểm soát người khác! "_Chí Hạo nhìn Tiểu Thanh ngây ngốc nhìn hắn, giải thích ngắn gọn cho cậu hiểu.
Tiểu Thanh cuối đầu cắn môi dưới... Thật sự cậu chưa từng hiểu Tinh Trần. Con người thật của hắn ra sao? Cậu không hề hiểu một chút nào.
-"thời gian này em cứ ở lại đây đi... Cẩn thận một chút! "_Chí Hạo đứng dậy, ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.
-"cảm ơn anh... À! Bá Khải! Mong cậu không sợ tôi... "_Tiểu Thanh nhìn biểu hiện vẫn chưa tin tường của Bá Khải ở một bên, thật làm cậu lo lắng.
-"sợ sao? Tôi còn cảm thấy chuyện này thật tuyệt đó! Cậu càng ngày càng đẹp! Còn quá bí ẩn nữa! Vì là người cá nên thông tin của cậu ít ỏi như vậy sao? Đến một chút thông tin cũng không có! "_Bá Khải bò đến chỗ Tiểu Thanh nhìn chằm chằm cậu trong nước, xinh đẹp đến lóa mắt.
-"cái gì? "_thông tin cái gì?
-"cậu điều tra em ấy? "_Chí Hạo ngồi một bên bắt đầu nghiêm túc hơn cẩn thận xem xét người này.
-"không có...! Chỉ tìm hiểu một chút thì đâu có gọi là điều tra. "_Bá Khải cảm thấy người con trai này có chút ... Khó nói thành lời. Chính là loại cảm giác nguy hiểm.
Tề Bá mang 3 phần trà nóng đến. Đặt xuống. Sau đó đứng qua một bên chờ say bảo.
Đã đủ thời gian. Tiểu Thanh từ dưới hồ leo lên bờ. Tề Bá giúp một tay trùm một tắm khăn lên người Tiểu Thanh, rất nhanh cậu đã quay lại bình thường, quấn chiếc khăn đến ngồi đối diện Chí Hạo. Bá Khải cũng bước đến. (Khăn rất lớn che hết nha! ( *//`ω'//) )
-"em định sẽ làm gì tiếp theo!? Quan hệ với Tinh Trần sẽ... "_Chí Hạo thực mong Tiểu Thanh lựa chọn rời khỏi người đó.
-"em nghĩ là... Đợi một thời gian nữa nếu anh ấy bình thường lại thì sẽ xem như không có gì nữa! "_Tiểu Thanh không hiểu ý của hắn, cậu chỉ mong không mất đi người anh Tinh Trần.
-"em muốn tiếp tục về đó sống sao? "_Chí Hạo thực nghiêm túc, nhưng lại không nhìn thẳng vào mắt cậu mà nhìn một hướng khác.
-"không... "_cậu không muốn tiếp tục dựa vào Tinh Trần... Hay bất kỳ ai.
-"vậy em có thể đến đây sống. Bao lâu cũng được! Nếu nơi này quá nhàm chán có thể chuyển đến nhà riêng của anh! "_Chí Hạo để lộ vẻ lo lắng. Hắn thực muốn cậu có thể suy nghĩ kỹ vấn đề này.
-"Sẽ không... Em không muốn làm phiền mọi người đâu! "_Ngọc Thanh bắt đầu cảm giác sự trói buộc mơ hồ với Chí Hạo và Tinh Trần.
-"làm sao có thể phiền! Anh vì tôn trọng sự lựa chọn của em nên đã luôn để em ở cạnh Tinh Trần, nhưng hiện tại em không muốn ở đó nữa có thể ở chỗ của anh! Nếu không thích chỗ anh đang ở anh sẽ mua một nơi... "_Chí Hạo chưa nói hết lời, liền nhận ra bản thân đã nói nhưng gì, bắt đầu im lặng.
-"anh Chí Hạo! Thực cảm mơn lòng tốt của anh! Nhưng em nghĩ mình nên sống tự lập rồi!... Gần một năm trước em đến thành phố này! Là mọi người luôn giúp đỡ em, bảo vệ em! Lúc đầu em ở nhà anh Tinh Trần là vì em không có chỗ ở. Vả lại không quen thuộc nơi này nên mới lấy cớ để anh Tinh Trần báo ơn mà ở lại chỗ anh ấy! Nhưng đã một năm rồi! Ơn coi như báo đủ! Hiện tại em và anh ấy là bạn... Em và anh cũng như vậy! Mọi người không có nghĩa vụ phải chăm lo cho em, hay chu cấp cho em! "_Tiểu Thanh nhìn Chí Hạo lúc này, nét mặt hắn vẫn nghiêm túc như vậy, từ đầu cậu rất có cảm tình với người này, nhưng là vì sự tương đồng đối với người xưa... Nhưng cậu không hề muốn bản thân xem Chí Hạo thành tình đầu. Không muốn đem hắn thế vào chỗ người đó. Sự việc Tinh Trần thay đổi khiến cậu đã quá lo lắng và sợ hãi, cậu không muốn lại một người thay đổi vì cậu.
Nhưng cậu không hiểu đó mới là sự thật, không ai thay đổi. Họ chính là như vậy.
-"em hiện tại tìm được việc ở tiệm hoa rất tốt! Thời gian này sẽ làm phiền anh rồi... Nhưng một thời gian nữa! Ý em là em sẽ cố gắng kiếm đủ tiền để dọn đi! "_Cuộc sống bình thường cậu tìm kiếm, chính là không làm phiền ai.
-"anh biết rồi! Chúng ta vào nhà thôi! Trời nổi gió rồi, cẩn thận sức khỏe. Anh sẽ sấy tóc cho em! "_Chí Hạo đứng dậy đi vào trong, theo sau là Tề Bá.
-"em có thể tự làm! "_ Tự lập! Tự lập! Quyết chí tự lập! Bắt đầu từ việc nhỏ này... Tiểu Thanh sẽ có thể tự lập.
(Tôi đã nói rất nhiều lần. Nhưng coi như nhắc lại một chút! Hiện tại Bảo Bối mang hình dáng nhỏ nhắn, đáng yêu. Nhưng nội tâm luôn hướng tới hình ảnh bản thân có thể nằm trên, ùm... Chính là muốn lăn giường cũng cường thụ đó! Chính là hướng tới hình ảnh cơ bắp, và có một em người yêu cơ bắp. Nhưng vì cậu còn nhỏ! 15 tuổi không tính là lớn đâu nhỉ (•'O'•)9 . Nên gần một năm qua chưa nhận thức rỏ ràng vẫn đề mình yếu đuối như nào. Cho đến khi Tinh Trần ... Cậu mới nhận thức bản thân bị nhìn thành dạng gì! Muốn cãi chánh! Muốn cường công, cường công bản thân! Muốn thay đổi, thay đổi! Muốn trưởng thành, trưởng thành! (๑˃̵ᴗ˂̵)و bước đầu chính là tự lập... Nhưng thật có lỗi... Tôi không thể thuận theo ý Bảo Bối! Tôi thật không tốt! Tôi xuống địa ngục đây! "_CAT
______________________________
Cả buổi sáng hôm đó Bá Khải đều lẽo đẽo theo Tiểu Thanh,mà Tiểu Thanh cũng không để ý đến việc này. Đến đêm khi Quế Trân nghe tin cậu chuyển đến chỗ Chí Hạo. Lật đật kéo Mộ Dung đến, sau đó nhìn trúng Bá Khải (chính là loại nhìn trúng chồng cho em trai!) Tiểu Thanh mới để ý đến, hôm nay Bá Khải không rời cậu nữa bước.
-"Tiểu Thanh bảo bối! Đây là ai vậy? Lang quân em nhặt được ở đâu sao? Hảo soái ah ! "_Quế Trân nhìn đến rớt càm. Tâm can thầm kịch liệt mãn nguyện có thể nhìn thấy cảnh bảo bối nhà mình người theo xếp thành hàng.
-"không phải! Đây là bạn em mới quen, tên là Lạc Bá Khải! Cậu ấy và em xảy ra chút chuyện nhỏ! Nên em với cậu ấy mới quen biết."_Tiểu Thanh rất sợ Quế Trân lại chấm thêm một người.
-"chỉ là bạn bè quen biết bình thường!? "_Mộ Dung không tin, hôm nay đang mời Quế Trân đi ăn, mới ăn xong còn chưa tìm cớ đi chơi thì bị cô xách cổ chạy đến đây. Thật ra là vì Quế Trân muốn rủ Tiểu Thanh đi chung, nhưng gọi không được, nên gọi Chí Hạo muốn cùng rủ hắn, sau đó họ sẽ đến nhà Tinh Trần đón cậu không ngờ lại nghe tin Tiểu Thanh ở bên đó.
-"đúng là quen biết thông thường thôi! Khoản thời gian này em sẽ ở cùng anh Chí Hạo. Em cũng đã tìm được việc rồi, sẽ sớm ở riêng...! "_Tiểu Thanh ngồi cạnh Quế Trân bị cô ôm đến nghẹt thở. Nhưng nói hết câu đã bị cô nắm vai kéo ra, nhìn chằm chằm.
-"em muốn ở riêng? Ở một mình sao? Tên ngốc Tinh Trần làm gì em hả? Nói đi chị xử hắn cho! "_Quế Trân mặt mày nghiêm túc, cô tuy rất thích loại truyện nam sắc, nhưng tuyệt nhiên vẫn phải nhận được chấp thuận hai bên mới là câu chuyện thực đẹp. Mà hiện tại cô cảm thấy chính là Tiểu Thanh có thể bị cường bạo.
-"cái này...! "_nên nói làm sao đây... Bản thân bị nhốt lại như tiểu thuyết tâm lý tội phạm biến thái cuồng theo dõi chắc. (Không đến độ đó! Không đến độ đó đâu!)
-"là tên biến thái đó cho Thanh uống thuốc ngủ, muốn nhốt cậu ấy lại. Nhưng Thanh trốn ra ngoài, tiếp tục ở lại đó có thể sẽ bị cưỡng hiếp...! "_Bá Khải thấy Tiểu Thanh không nói, bản thân ở một bên nói giúp luôn.
Quế Trân chết máy tại chỗ. Nói như nào thì nhìn Tinh Trần cũng chưa đến nổi sẽ làm ra loại hành động đó. Phút chốc trong đầu là viễn cảnh Tiểu Thanh đau đớn gào khóc van xin. Cô cho rằng anh bạn nhỏ bảo bối của chúng ta bị ăn rồi.
Nhìn Tiểu Thanh từ trên xuống dưới một lượt cô trực tiếp kéo áo tiểu Thanh lên, xem thử có bị thương đến độ da đổ máu không, nhưng trước mắt chỉ là một làn da trắng mịn, sau đó lại lật người cậu lại, lưng cũng không có vết thương. Bất quá hành động đột ngột này Tiểu Thanh không kịp phản ứng, còn hai nam nhân kia đồng thời quay mặt đi chỗ khác. Chỉ có Mộ Dung nhìn sắp rớt mắt ra ngoài, rồi đột nhiên tức giận.
Xem xét kỹ lưỡng, cuối cùng cũng thở ra một cái, hạ áo cậu xuống, rồi lại ôm đầu cậu vào lòng vỗ vỗ trấn an. (Là đang trấn an bản thân đó) mà Tiểu Thanh đến lúc này vẫn ngơ ra.
-"Quế Trân! Em làm gì vậy? Ai cho em nhìn ? "_không lâu trước Mộ Dung công khai theo đuổi Quế Trân, sát định bản thân không đơn giản là có hảo cảm với người này, thể hiện rõ thái độ muốn giành người này cho mình.
-"làm gì chứ! Đâu phải tôi chưa thấy qua Tiểu Thanh không mặc áo! Tôi là xem xét em ấy có bị thương không! Ôi... Đứa trẻ đáng thương của chị! Tên đó có làm gì em không? "_Quế Trân ôm chặt đầu Tiểu Thanh, xoa tóc cậu.
-"không có... Em không có bị thương! Cơ thể rất ổn! "_Tiểu Thanh thực ngại đến muốn chết rồi. Nhưng mà làm sao cậu mắng người chị này được chứ.
-"Thanh! "_đột nhiên Lạc Bá Khải lên tiếng. Mắt nhìn chằm chằm vào ngực cậu.
Tiểu Thanh ở trong lòng Quế Trân liền giật mình thò đầu ra "chuyện gì? "
-"hôm qua cậu nói... Cậu làm rơi một sợi dây chuyền hình bạch tuộc màu tím xanh không phải sao? Nói là hôm nay muốn tôi đưa cậu đi tìm! "_mắt Bá Khải vẫn nhìn chằm chằm vào tiểu Thanh
-"đúng vậy! Là quà anh Tinh Trần tặng tôi, tôi luôn mang nó bên người! Sao vậy??? "_Tiểu Thanh nhớ đến chú bạch tuộc theo mình từ bàn ăn đến nhà tắm, làm rơi mất cậu rất tiếc.
-"là con bạch tuộc màu tím, tròn như này! Chân nó như này đúng không"_Lạc Bá Khải đưa tay lên diễn tả lại.
-"đúng vậy! Bé bé như này! Nhìn rất dễ thương! Nhưng mà hôm qua tôi đâu có nói hình dáng của nó... Sao cậu biết? "
-"không phải là cậu đang đeo nó sao? "_Bá Khải chỉ tay đến trước ngực Tiểu Thanh, lúc nãy Quế Trân kéo áo cậu lên hắn nhìn thấy, sợi dây chuyền luôn nằm trong áo cậu.
-"hả? Làm sao ... "_Tiểu Thanh kéo cổ áo, nhìn vào. Thật sự là trong áo cậu. Tiểu Thanh kéo nó ra, nhìn qua không khác gì con bạch tuộc nhỏ cậu luôn đeo.
-"nhưng nó mất rồi mà! Hôm qua tôi về nhà còn sợ anh Tinh Trần biết nữa! Sao lại ở đây rồi!? "_Tiểu Thanh tròn mắt nhìn con bạch tuộc nhỏ.
-"Tinh Trần tặng em sao? "_Chí Hạo liếc mắt nhìn sợi dây chuyền bị tiểu Thanh lôi trong ngực áo ra.
-"dạ! Tặng em khá lâu rồi! Em luôn đeo nó bên người! Anh ấy nói mỗi khi không có anh ấy bên cạnh nó sẽ giám sát em! "_Tiểu Thanh vui vẻ lắc lắc chú bạch tuộc.
-"làm mất hôm qua?"_Mộ Dung là người nhạy cảm. Nhìn thấy thái độ nghiêm trọng của Chí Hạo, tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Mà chú ý hơn.
-"vâng! Thật may mắn, nó ở đây ! Tuy không biết nó tại sao lại ở đây nhưng thần kỳ ghê! "_Tiểu Thanh cười tươi, thái độ của mọi người xung quanh đều có phần không vui như cậu.
-"Tiểu Thanh! Đứa chị xem một chút! "_Mộ Dung chìa tay ra.
-"dạ!?... À vâng! "_Tiểu Thanh tháo sợi dây chuyền đặt vào tay Mộ Dung.
Mộ Dung xem xét một chút trực tiếp để sợi dây chuyên lên bàn, tháo chiếc giày cao gót của mình đập mạnh vào con bạch tuộc nhỏ. Đế dài đâm rất chuẩn, một phát con bạch tuộc nhỏ vỡ ra luôn.
Tiểu Thanh còn chưa hiểu chuyện gì thấy Mộ Dung muốn dùng giày đập con bạch tuộc. Bản thân chưa kịp cản lại, thì đã muộn.
-"thật sự tên điên đó đi tới bước đường này? "_Mộ Dung cầm lấy một vật nhỏ bên trong con bạch tuộc.
Quế Trân cảm thấy bầu không khí không ổn, nhưng nhìn thấy vật nhỏ kia cô cũng hiểu chuyện gì. Chí Hạo lẫn Mộ Dung đều đen mặt, còn Tiểu Thanh vẫn ngốc ngốc không biết thứ kia là gì.
-"Chị Dung... Cái này là? "_Tiểu Thanh nhìn vật nhỏ kia.
-"thiết bị theo dõi... Không ngờ người đó lại làm tới bước này...! "_Bá Khải luôn im lặng nhìn Mộ Dung đập con bạch tuộc nhỏ kia. Hắn không thân quen những người này. Nhất là Tinh Trần kia, nổi tiếng lăng nhăng. Lúc biết chuyện Tiểu Thanh bị bắt hắn đã cảm thấy người này thực quá đáng, hiện tại còn biết Tiểu Thanh bị theo dõi.
Lạc Bá Khải lớn lên dưới lưỡi kiếm của anh cả và nòng súng của cha mình. Bản thân hắn cũng rất nhạy cảm những chuyện xung quanh. Lúc ở trước nhà Tiểu Thanh có để ý qua trong khoản sân trước không ít thiết bị ghi hình , thậm chí là được treo khắp nơi. Chỉ những nơi hắn có thể thấy từ bên ngoài nhìn sơ cũng không ít. Nhưng hắn vì nghĩ bảo vệ an toàn nên mới nhiều như vậy, hiện tại nghĩ lại có thể là để theo dõi Tiểu Thanh.
Dưới cương vị một người bạn mới, Lạc Bá Khải sẽ cảm thấy thương cảm lẫn lo lắng cho Tiểu Thanh. Nhưng nếu dưới cương vị một người luôn quan sát mạng xã hội và muốn tìm hiểu Tiểu Thanh, hắn thực tức giận.
Tiểu Thanh nghe tới câu ' thiết bị theo dõi' không hiểu lắm. Nhưng sau đó khi ngộ ra, cậu cũng không dám tin mình vừa nghe cái gì. Chỉ há miệng nhìn Lạc Bá Khải.
-"Tiểu Thanh! Em ổn chứ? "_Quế Trân xoa lưng cậu, lo lắng cho đứa trẻ này quá.
-"em... Em không sao! Em chưa từng nghĩ anh Tinh Trần sẽ làm vậy... Vậy nên đồ mất rồi mới có thể đột nhiên trở về! Thật ra không phải là một... Là một món đồ theo dõi mới... Em... Em không biết nên nói gì nữa! Tại sao anh ấy lại làm vậy? "_Tiểu Thanh cuối mặt, cậu luôn tin tưởng người đó.
-"hiện tại lý do quá rõ rồi! "_Chí Hạo tựa lưng vào ghế, hắn cũng không nghĩ Tinh Trần làm tới độ này.
-"nhà họ Tinh thế lực không nhỏ! Chỉ sợ lần này em dễ dàng trốn ra đây được... Sẽ có thể tiếp tục gặp nguy hiểm!"_Mộ Dung nắm vật nhỏ kia trong tay bóp nhẹ đã vỡ vụng ra.
-"tôi cho người bảo vệ em nhé! "_Bá Khải đề nghị một chuyện không tưởng.
-"không cần phiền tới tiểu công tử nhà họ Lạc! Tôi sẽ tự điều người đến bảo vệ nhóc con này! "_Mộ Dung ngay khi bước vào nhìn thấy Bá Khải đã biết người này là ai. Cô và Lạc Hồng Châu có một số xích mích nhỏ, gia phả nhà họ Lạc coi như biết sơ sơ.
-"vậy cũng được! "_Lạc Bá Khải lùi một bước để cho Mộ Dung. Nhưng bản thân chắc chắn cũng sẽ âm thầm điều người.
-"làm phiền mọi người quá... Em muốn đi làm là để mọi người không cần lo lắng cho em... Nhưng mà hiện tại lại còn phải cho người theo bảo vệ em! Hay là thôi đi! Đợi khi nào an toàn rồi hãy đi vậy! "_Tiểu Thanh nghĩ thật đơn giản.
-"không được đâu! Em luôn muốn đi làm trong tiệm hoa không phải sao? Tinh Tuyết cũng hay nói với chị nên để em học hỏi nhiều thứ làm quen nhiều người! Em cứ yên tâm đi... Chuyện còn lại có Mộ Dung lo rồi nè! "_Quế Trân xoa đầu Tiểu Thanh. Đợi an toàn là đến bao giờ.
-"à đúng rồi! Hay chị bảo Tinh Tuyết quản giáo nghiêm Tinh Trần hơn! Có được không? "_Quế Trân dựng thẳng lưng lên. Cô luôn tin Tinh Tuyết có thể giải quyết mọi vẫn đề.
-"không thể! "_Chí Hạo một lời đập nát ý tưởng kia.
-"vì sao? "_Quế Trân mồm to hỏi lại.
-"Tinh Trần và Tinh Tuyết từ lâu đã chị em không mấy thân thiết! Tinh Tuyết không quản được cậu ta! Dù quản nổi cậu ta vẫn sẽ âm thầm làm! Nói gì tới còn có một vị phu nhân của chủ tịch Tinh Lập luôn cưng chiều con trai! Cô thật sự nghĩ Tinh Trần sẽ ngoan ngoãn sao? Cậu ta đi đến bước này đã là kẻ không bình thường rồi... Không có khả năng buôn bỏ dễ dàng! "_Chí Hạo luôn là người nói ít. Nhưng vẫn phải giải thích điểm này. Dù sao hắn và Tinh Trần cùng chơi thân đã lâu tuy một năm nay không hay liên lạc còn tỏ rõ thái độ thù địch nhưng hắn vẫn hiểu "phần nào" Tinh Trần .
Quyền thế của nhà họ Tinh quá lớn ai biểu phu nhân nhà họ quá chiều ý con mình. Tinh Tuyết quản nổi sao? Đến cả chuyện Tinh Trần liên tục lên báo vấn đề tình cảm rắc rối, mẹ hắn còn không để tâm... Không có khả năng hắn dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro