không biết
Ngọc Thanh đờ đẫn ngồi ở trong tiệm hoa ôm một chậu sen đá. Bởi vì Mẫn Châu và An Nhiên đều ra ngoài. Cậu trông tiệm một mình không ai nói chuyện cũng không có cậu lương để ăn. Chỉ có thể ôm chậu sen đá nhìn ra đường lớn xe cộ qua lại.
Chuông cửa rung lên mới để ý. Vội vàng để chậu sen đá qua một bên. Sau đó đứng dậy.
-"không làm phiền cậu chứ? "_Phách Tường Minh bước vào cửa tiệm. Bộ dạng rất rụt rè, đối Tiểu Thanh cười một cái.
-"Minh? Không phiền! Làm sao lại phiền chứ. Cậu đến đây có chuyện gì sao? "_Ngọc Thanh vui vẻ bước đến. Ở đây chán muốn chết có bạn tới chơi tất nhiên vui.
-"Lần trước có nói khoản thời gian này là giờ nghĩ trưa không phải sao? "_Tường Minh được gọi tên vô cùng vui. Chuyện này hắn và cậu đã nói qua tin nhắn. Bởi vì thường xuyên nhắn tin.
-"ah đúng vậy! "_Ngọc Thanh chắt nịt tới là chơi với mình.
-"tôi lúc đầu còn lo cậu đi ăn trưa rồi. Cũng may cậu còn ở đây. Nhưng buổi trưa không đi ăn trưa sao? "_Tường Minh.
-"ai da cậu vừa nhắc tôi liền đói rồi! mọi người trong tiệm đều ra ngoài cho nên không để ý giờ ăn trưa đến. "_Ngọc Thanh xoa xoa bụng nhỏ. Chu mỏ than.
-"tôi có mua một ít bánh ngọt nè! Cậu ăn không? "_lúc nãy đến cũng chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Quần áo chọn một giờ. Còn chạy một vòng mua bánh ngọt.
(Có thể cho rằng Minh chuẩn bị lâu như con gái. Vai diễn ít lại lầm lì. Nhưng thật ra cậu có góc khuất trong lòng. Có một vết hằng tuổi thơ. Cho nên từ nhỏ giao tiếp không tốt chuyện này cũng từng nói qua. Mọi người đừng cho rằng Phách Tường Minh ngốc. Thật ra là một người rất thông minh. Giống như Khả Như nắm bắt sở thích của Quế Trân. Phách Tường Minh này cũng nắm gọn sở thích của Tiểu Thanh trong lòng bàn tay. Liên tục nhắm vào điểm này.)
Giống như bây giờ cả hai ngồi trong tiệm hoa ăn bánh ngọt nói chuyện tình yêu nữ nữ ⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾thật đáng yêu. Chẳng khác bàn luận văn học cổ điển hay âm nhạc đương đại. Say mê vô cùng.
Thật ra là một người say mê chủ đề tình yêu. Một người say mê trong tình yêu. :))
Phách Tường Minh nhìn cậu say sưa trong cậu chuyện của mình. Đôi mắt chỉ dán lên bờ môi mỏng. Vài lọng tóc đen rơi xuống trên má cậu. Tóc cậu rất dài được cột ở phía sau.
Phách Tường Minh đưa tay lên vén lọn tóc dài của cậu ra sau. Đến khi nhận ra gì đó. Hắn khẽ rụt tay lại. Nhưng hắn nhìn rõ trong đôi mắt màu xanh là sự bất ngờ và ngại ngùng. Hai má cậu bắt đầu ửng đỏ. Cậu cho hai chiếc su kem nhỏ vào miệng và quên mất mình đã đi tới điểm nào của cậu chuyện.
Đến khi cả hai ngại ngùng nhìn về hai hướng khác nhau. Một lúc sau hắn mới lên tiếng phá vỡ không gian. -"cậu giúp tôi bó một bó hoa được không? "
Ngọc Thanh giật mình. Gật mạnh đầu một cái -"cậu muốn chọn loại hoa nào? Tặng ai sao! "_Ngọc Thanh đảo mắt quanh tiệm. Nhìn thấy những đóa hồng được đưa đến vừa nãy còn đọng nước. Có lẽ sẽ là một bó hoa hồng đỏ hoặc vàng.
-"tôi muốn đến viếng mộ ba...! "_Phách Tường Minh dứt cậu, âm điệu đượm buồn.
Ngọc Thanh dừng lại hành động. Đã nghe qua anh em nhà họ Phách vốn ba mẹ mất sớm. Nhưng cậu lại chưa từng thấy Tường Minh biểu lộ quá nhiều cảm xúc ưu thương. Bây giờ có cảm giác bản thân chạm vào nổi đau của hắn.
-"cậu có muốn một bó cúc trắng không? "_Ngọc Thanh
-"được! "_Phách Tường Minh
Ngọc Thanh cẩn thận bó bó cúc trắng. Một bó hoa đẹp.
Cậu đưa cho Tường Minh nhưng hắn cứ rụt rè mãi chẳng chịu đi.
-"có chuyện gì sao? "_Ngọc Thanh.
-"cậu có muốn cùng tôi đến viếng mộ ba không?... Thật ra là anh tôi không thể đi... Tôi lại không quen đi một mình... Ý tôi là... "_Tường Minh có vẻ gấp gáp và bối rối.
-"tôi rất muốn nhưng còn tiệm hoa... "_Ngọc Thanh.
-"không sao! Em cứ đi đi! Hôm nay không có nhiều đơn hàng nên cứ về sớm! "_Mẫn Châu và An Nhiên đẩy cửa đi vào. Cả hai vừa đi bàn bạc về một đơn hàng lớn cho một đám cưới long trọng nào đó cần nhiều hoa tươi.
-"được ạ? "_Ngọc Thanh thường xuyên được Mẫn Châu cho nghỉ ngơi. Bởi vì tiệm hoa không nhiều việc nặng, cũng làm ăn không tốt lắm.
-"tất nhiên rồi! Nhưng vài ngày nữa thì sẽ có đơn lớn. Tuần sau phải tăng ca đó! "_Mẫn cười tươi với cậu.
-"em cảm ơn chị! "_Ngọc Thanh vội vã vào trong thay quần áo. Cậu cùng Tường Minh rời đi.
Ngọc Thanh chỡ Phách Tường Minh trên con xe điện màu vàng của cậu, bởi vì Tường Minh đến bằng taxi và cả hai đều không ai biết chạy ôtô.
-"vậy mộ của ba cậu ở đâu? "_Ngọc Thanh khi dừng đèn đỏ quay lại phía sau hỏi Tường Minh.
-"không phải! Mộ của ba tôi ở biệt thự gần biển..."_Ngọc Thanh bày ra bộ mặt vô cùng bất lực, chạy đến thành phố G sao?
Sau đó Tường Minh lại tiếp lời -"nhưng dòng họ Phách có xây một nhà thờ, ba tôi cũng được thờ ở đó... "
-"vậy nhà thờ đó đi hướng nào? "_Đèn xanh. Ngọc Thanh và tường minh lại bon bon trên con xe điện.
-"ngã tư lúc nãy... Quẹo phải. "_Tường Minh nói ra xong. Ngọc Thanh liền chết lặng.
Hai đứa quay đầu xe về đường cũ.
______________________________
Nhà thờ xây dựng cổ kính. Trang nghiêm.
Đèn đuốc sáng trưng cứ như thâm cung. Bên trong cũng có nhiều đèn điện thiết kế như lòng đèn giấy kiểu xưa. Ngọc Thanh và Tường Minh đi dọc hành lang. Vào một căng phòng lớn.
Bày vị được sắp xếp từ trên xuống. Tường Minh nhẹ bước, cầm lọ hoa đã héo ở bàn thờ xuống. Nơi này tuy sạch sẽ nhưng có vẻ hoa đều không được thay.
Hai chiếc bình hoa lớn hai bên, có lẽ một bó không đủ.
Ngọc Thanh nhìn Phách Tường Minh thuần thuật cắt tỉa cắm vào bình hoa, đặt lên bàn. Có lẽ đã quen tay.
-"ùm... Đó là ba tôi! "_Tường Minh hướng một tấm bày vị nói.
Ngọc Thanh nhìn cái tên khắc trên tấm gỗ quý. Cuối đầu. Cả hai cùng thắp hương.
Hắn và cậu ngồi ở hành lang bên trái phòng thờ. Nhìn khu vườn trang trí đặc sắc. Có giả sơn, có suối nhỏ, có hoa thơm lẫn cỏ lạ. Khu vườn nhỏ được chăm sóc kỹ lưỡng, thế mà hoa trên bàn thờ lại chẳng được thay.
-"ba tôi mất khi tôi và anh hai lên 5..."_Tường Minh thấp giọng, kể câu chuyện mà chẳng cần ai hỏi.
-"hai anh em tôi sống nương tựa vào nhau ở thành phố G, cơ nghiệp do Cô của tôi quản. Ông cũng bạo bệnh mất sớm, còn mẹ... Vốn đã mất từ rất lâu, đến nổi tôi không nhớ rõ mặt bà mà cũng chẳng biết đã nhìn qua chưa"
Ngọc Thanh đang định đặt tay lên vai để an ủi Tường Minh, nhưng tay còn chưa để xuống đã nghe tiếng giày cao gót đi đến. Cả hai cùng quay đầu.
Nhìn người phụ nữ mặc bộ áo dài màu đen, đi giày cao gót phần tóc được búi ở phía sau và trang điểm khá tinh xảo. Vô cùng đẹp. Cậu cuối đầu chào hỏi.
Bà ta nhíu mày nhìn hai người, sau đó đi qua rồi vào trong. Một lúc sau thì đi ra. -"nơi này là nhà thờ tổ. Đừng ngồi đó ủ rũ. "
Chỉ ném lại hai câu rồi bỏ đi.
-"đó là cô tôi! Tính tình không tốt lắm cậu đừng để bụng nha! "_Tường Minh.
______________________________
-"anh thấy em dạo này đi với Phách Tường Minh hơi nhiều! "_Tinh Trần đến nhà họ Chí ăn trực, ăn xong còn nằm dài trên sofa.
-"vậy sao? Chắc vậy thật! "_Ngọc Thanh cười ngốc. Tiếp tục chuyển kênh.
-"sao em không đi chơi với anh mà cứ đi với cậu ta vây? Hai ngày nay người ta tới đón em về mà đều bị bà chủ bảo em về với Phách Tường Minh rồi! Anh không thích cậu ta đâu!"_Tinh Trần nhõng nhẽo, ôm cánh tay nhỏ của Ngọc Thanh mà dụi tới dụi lui.
-"được rồi! Em biết rồi! "_Ngọc Thanh nói một lời cho có. Thời gian này Tinh Trần hành động như thiếu nữ , luôn nhõng nhẽo với cậu. Dáng vẻ cô vợ nhỏ vô tội dễ tổn thương.
-"vậy ngày mai tan làm xong em có rảnh không? "_Tinh Trần.
-"mai em có hẹn với Minh rồi! "_Ngọc Thanh.
Tinh Trần liền đẩy tay cậu ra làm bộ dạng bạn gái nhỏ giận dỗi -"xem kìa! Em xem cậu ta quan trọng như vậy sao? Còn gọi cái gì Minh! Nghe thân thiết như vậy! Không biết đâu!"
-"làm cái gì vậy? Thật ghê tởm! "_Chí Hạo ngồi một bên khinh bỉ bộ dạng này của Tinh Trần.
-"chuyện của cậu sao? "_Tinh Trần cố tình đạp vào đùi Chí Hạo một cái.
Ngọc Thanh vừa vuốt ngực Tinh Trần vừa khổ sở ngăn Chí Hạo đánh người. Chỉ có ở cạnh nhau thì Tinh Trần mới lộ ra bản tính trẻ con ngang ngược này, cũng chỉ có ở cạnh Tinh Trần Chí Hạo mới lộ ra vẻ hung bạo đánh người.
Nhưng người ở giữa vẫn phiền nhất. Mệt chết đi được.
______________________________
Ngọc Thanh mặc bộ quần áo đơn giản thoải mái. Đeo chiếc túi vải nhỏ đứng ở trước cửa tiệm hoa.
Chiếc xe hơi dừng lại -"sao Tường Minh không đến? "_Ngọc Thanh leo lên xe. Mới nhìn sang hỏi Tường Nam.
-"bận rồi! Sao cậu biết tôi không phải nó? "_Tường Nam lái xe đi, không nhìn cậu mà hỏi.
-"dễ mà! Minh không biết lái xe. "_bình thường đều bắt taxi đến rồi cùng cậu đi xe đạp điện. Hoặc cả hai cùng đi xe buýt.
Tường Nam haha cười. Đúng là em hắn không biết lái xe.
Chỉ mỗi xe đạp thôi mà cũng đi chẳng xong.
Cậu thấy hắn cười vui cũng cười theo. Không lâu sau trong xe đã vang vọng tiếng cười. Đến khi đã mệt, hắn mới từ từ nhìn em.
Xa hai cái đèn đỏ. Cậu và hắn đã dừng lại ở một khu chung cư mới. Nhìn bên ngoài thì khá ổn, an ninh cũng tốt.
______________________________
Quay về nhà và nằm dài trên sofa. Còn chẳng thèm ăn gì mà chỉ uống một ly nước lớn rồi lăng ra ngủ luôn. Quản gia Tề có thử đánh thức cậu, nhưng cậu ngủ say quá chẳng chịu dậy.
-"Thanh sao vậy? "_Chí Hạo trở về, lo lắng quỳ một gối bên sofa. Bình thường cậu đều chào đón hắn rất nồng nhiệt. Hôm nay sao lại lăng ra ngủ.
-"cậu ấy lúc quay về đã nằm ra ngủ luôn. Chỉ uống một cóc nước! Có lẽ công việc rất mệt mỏi!"_Tề Bá cung kính đứng cạnh cậu chủ. Ông giữ áo khoác và cặp da trong tay.
Chí Hạo nhíu mày. Sờ trán cậu thì thấy không sốt. Có lẽ thật sự là mệt vì công việc. -"sao không đưa em ấy về phòng? "
-"chúng tôi không dám sợ làm cậu Thanh thức giấc! "_Tề Bá
Hắn bế cậu lên. Bản thân cũng không muốn dùng bữa tối. Cứ như vậy mà về phòng tắm rửa rồi nằm cạnh cậu.
Hắn có cảm giác bất an. Giống như cậu sắp rời xa hắn.
______________________________
Có lẽ tôi sẽ tạm thời dừng truyện này một khoản thời gian để chỉnh sửa văn phong. Tại tôi đọc lại thấy kỳ kỳ...
Và thời gian này vì viết bộ Fanfic Tokyo revengers mà chất xám cứ bay lung tung cả lên. Viết bên này mà lại rơi mấy đoạn Takemichi. Mà viết bên kia lại xen vào mấy câu người cá bơi lội tung tăng.
Nên có lẽ tôi sẽ tập trung phát triển bên kia đến chap 10 rồi truyện này sẽ tiếp tục.
Chứ tôi cũng bí bách quá rồi.
Tác giả khác đào hố nhảy xuống lấp. Tôi thì lười viết đẩy nhanh tình tiết bằng dăm ba câu đối phó. Nên sẽ có thời gian dừng lại để suy nghĩ văn từ, rồi come back rầm rộ... (Ít ra tôi nghĩ vậy)
Yêu!!!!! ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro