lừa dối & bảo vệ
Buổi chiều hôm đó Tiểu Thanh được Lạc Bá Khải đưa đến tiệm hoa kia. Mẫn Châu không trách cậu đến muộn. Dù sao công việc buổi sáng cũng không nhiều,ở tiềm còn có một nhân viên khác, vả lại Tiểu Thanh đáng yêu như vậy mấy ai có thể trách cậu việc nhỏ này chứ.
Đến buổi đêm Lạc Bá Khải đưa xe đến đón cậu đi. Trực tiếp đến nhà hàng món Nhật. Tiểu Thanh tất nhiên không đồng ý chuyện cùng ngồi một bàn, nhưng vấn đề ở chỗ Lạc Bá Khải không để cậu xa được, nên cậu đành vào phòng đã đặt trước.
Trước mặt cả hai là một cô gái xinh đẹp, mặc Kimono màu hồng nhạt, dáng ngồi rất chỉnh chu cuối chào họ. Dáng vẻ tiêu chuẩn như vậy tất nhiên dọa Tiểu Thanh một trận, cậu cuối đầu lia lịa chào.
-"xin chào! xin tự giới thiệu tôi là Hanashaki Akiko! "_cô gái tươi cười nhìn Bá Khải và Tiểu Thanh ở trước mặt.
-" xin chào! Tôi là Ngọc Thanh! Ùm... Là bạn của cậu ấy! "_Tiểu Thanh chưa bao giờ rơi vào tình trạng này. Như vậy có tính là mình làm vật cản mũi người ta không?
Lạc Bá Khải một bên mặt vểnh lênh trời không có ý chào hỏi lắm. Tiểu Thanh quay sang nhìn thấy thái độ này, dùng khủy tay yêu thương va chạm với bụng Lạc Bá Khải. Cũng đâu phải là cậu đi xem mắt.
-"phụt! Cậu làm gì vậy? Thật bạo lực. Đừng dùng lực lớn như vậy chứ. "_Lạc Bá Khải bị thụt một cái chu mỏ lên bất mãn cãi lại.
-"mau chào hỏi đi"_Tiểu Thanh che miệng be bé nói. Có cảm giác tên họ Lạc này dắt mình theo chỉ để tiếp chuyện, chịu đạn giúp hắn.
-" chào hỏi cái gì chứ cũng đâu phải cô ta không biết tôi! "_Lạc Bá Khải vểnh mặt lên, khoanh tay quay mặt sang một bên.
-" biết rồi thì sao! Tôi nói anh chào hỏi là phép tắc cơ bản, không ai nói với anh à? Đợi tôi đấm cho sao? "_Tiểu Thanh lại be bé nói với Lạc Bá Khải. Con người này thực phiền phức.
-"hừ... Xin chào! "_Lạc Bá Khải vẻ mặt rất không vui, tùy tiện chào một câu. Lại quay sang chỗ khác.
Akiko vấn giữ nụ cười tiêu chuẩn thập phần xinh đẹp, Tiểu Thanh hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô. Nếu là cậu ngồi ở đó có lẽ đã tức giận bỏ đi từ lâu.
-"vào vấn đề chính luôn vậy... Hiện tại tôi đang kinh doanh một quán cà phê nhỏ vì sở thích, những việc gia đình và tuổi tác có lẽ anh Lạc đây đã biết rồi nên tôi không cần giới thiệu nhỉ!? "_vẫn là một nụ cười.
-"không quan tâm! "_Lạc Bá Khải không thèm nhìn cô gái kia.
-"xin lỗi cô... Tính tình Bá Khải hơi cộc cằn. Nhưng cậu ấy thực sự khá tốt. Mong cô không chấp nhất thái độ vỗ lễ này"_Tiểu Thanh cuối đầu thay Bá Khải xin lỗi một tiếng, nhưng bàn tay ở chỗ không ai thấy nhéo Bá Khải một cái.
-"tôi hiểu! Xem thái độ của anh Lạc! Có vẻ không muốn mối hôn sự này lắm, tôi cũng vậy! Hôm nay đến đây cũng là để từ chối! Tôi đã có người trong lòng. Lúc đầu còn có chút sợ nhưng có vẽ anh Lạc rất rõ ràng nên tôi rất mừng ! "_Akiko cuối đầu, nụ cười vẫn tiêu chuẩn trên môi.
-"hả? Có... Có người yêu rồi? ... "_Tiểu Thanh há mồm, thì ra là người ta đến để từ chối. Còn sợ tên họ Lạc làm ra hành động khó coi khiến người ta mất mặt, thì ra cả hai đều không thích. Làm Tiểu Thanh phải lo lắng không làm tốt. Lo phụ lòng bác Lạc.
-"thật ra chưa là người yêu... Chỉ là tôi đơn phương người ta! "_Akiko hơi ngại, nhắc tới vấn đề này liền hơi đỏ mặt.
-"vậy cô có người trong lòng rồi thì việc này giải quyết thực đơn giản nha! Hôm nay chúng ta ăn xong bữa cơm này! Về nhà trực tiếp nói với phụ huynh hai bên không hợp đều đã có đối tượng riêng đi! Việc xem mắt nhàm chán này, coi như xong! "_Lạc Bá Khải đột nhiên tinh thần phấn khởi ưỡn ngực nói.
-"cũng được! "_Akiko cười hòa nhã.
Cả bữa ăn, rất yên bình diễn ra, ngoài việc Akiko đôi khi nói vài lời với Tiểu Thanh, và Lạc Bá Khải liên tục lèm bèm không thích đồ ăn ở đó. Diện đủ loại lý do kết thúc bữa cơm ngượng miệng này. Thì hầu như hai người này không nói gì với nhau, cũng không giống có gì muốn nói.
Mà Tiểu Thanh ngước lên trả lời Akiko, quay sang lại trả lời Lạc Bá Khải đến chóng mặt. Tuy đồ ăn rất ngon, nhưng cũng không tiện làm mất hình tượng, mà Lạc Bá Khải nhìn cậu là biết chắc chắn rất đói còn ăn quá ít. Nên đưa cậu đến một cửa tiệm mì Trung Hoa gọi hai tô lớn, để cậu ăn cho đã.
Tuy nói mẹ Lạc Bá Khải là người Nhật chính gốc, nhưng hắn từ khi năm tuổi đã không sống ở Nhật, bình thường ngoài ba và anh trai. Lạc Bá Khải là người duy nhất trong nhà thích ăn món Trung và Việt. Đồ Nhật không hợp với hắn lắm.
-"Tiểu Thanh mau ăn đi! Tiệm mì này tuy nhỏ nhưng bán đồ rất ngon! Tôi từ khi mới 15 tuổi đã đến đây ăn rồi! Đã ăn được chín mười năm! "_Bá Khải vừa lau đũa muỗng cho cậu vừa nói.
-"vậy sao! Ngon vậy thì phải thử mới được! "_Tiểu Thanh rất dễ ăn, nghe đồ ngon liền vui vẻ hẳn. So với bộ dáng đói khát thật khác nhau.
Cậu gắp một đũa mì. Hương vị không tệ, thực hợp khẩu vị cậu. Tiếp theo đó không có ngước mặt lên nhận xét, mà cứ vậy gắp mấy đũa lớn ăn ngon lành. Mái tóc dài xanh như ngọc cứ rơi xuống. Bất quá Tiểu Thanh không để ý, cứ cuối đầu ăn. Tay đôi lúc sẽ vén tóc lên.
Lạc Bá Khải nhìn qua là biết Tiểu Thanh thích. Tiện thể bước ra sau, giúp cậu cột phần tóc dài lên. Tiểu Thanh một miệng đồ ăn ngước lên ánh mắt vui vẻ thể hiện cảm ơn, sau đó tiếp tục ăn.
-"cẩn thận! Ăn chậm thôi! "_Lạc Bá Khải xếp một mẫu giấy nhỏ để gần đó để cậu lau miệng. Sau đó ăn phần ăn của mình.
Tiểu Thanh có đồ ngon, tâm trạng tốt. Ăn xong là bắt đầu lèm bèm về đủ thứ chuyện như con sóc nhỏ sạc đầu điện. Cùng Lạc Bá Khải mua kẹo bông và bong bóng bán ở bên đường, vừa dạo công viên vừa nói chuyện.
Khoản đến hơn 10 giờ, Lạc Bá Khải đưa cậu về. Tiểu Thanh ngồi trên xe tâm trạng khá tốt, hôm nay còn đi tới lui liên tục nên rất mệt. Dựa vào ghế liền ngủ luôn.
_______________________________
Sáng hôm sau thức dậy. Quả bong bóng màu đỏ hôm qua Bá Khải mua cho được cố định ở chân ghế. Tiểu Thanh vui vẻ thay quần áo. Chạy xuống cầu thang, nhìn thấy Chí Hạo đang uống trà.
-"anh Hạo! Sáng hảo! "_Cậu chào một tiếng, chạy đi ăn sáng.
-"em ăn sáng đi! Anh lên thay đồ! Lát nữa anh đưa em đi làm! "_ Chí Hạo đặt tách trà hoa hồng xuống đứng dậy nhìn Tiểu Thanh nói.
-"hũm? Bệnh viện không phải không thuận đường với tiệm hoa sao? Không sao đâu lát nữa Bá Khải sẽ đến đón em mà! "_Tiểu Thanh đung đưa chân ăn phần ăn sáng của mình. Tề Bá đứng kế bên phục vụ cậu. Tiểu Thanh cũng rất ngại ngùng, cho nên giả vờ không thấy ông. Dù sao có bảo không cần ông cũng vẫn đứng lì ở đó.
-"Tiểu Thanh! Anh cảm thấy Lạc Bá Khải không tốt lắm! Em vẫn nên cẩn trọng thì hơn! Em và người này mới quen nhau! Em mới biết cậu ta! Nhưng cậu ta biết em đã lâu rồi! "_Chí Hạo có chút không vui.
Nhìn thấy Chí Hạo hơi nhíu mày, động tác Tiểu Thanh liền chậm lại. Vẻ mặt không hiểu lắm.
-"hơn một năm trước em xông vào phòng một bệnh nhân ở bệnh viện ! Chính là cậu ta, nhưng khoản thời gian hai người làm quen! Rỏ ràng cậu ta giả vờ không biết em! Còn có ... Vấn đề em là người cá cậu ta biết rồi! Chuyện này càng ít người biết càng tốt! Anh cảm thấy cậu ta tiếp cận em không phải có ý tốt gì! "_Chí Hạo đánh vào vấn đề chính, nghiêm túc nói.
-"anh Hạo... Em thấy hình như Bá Khải không phải có ý xấu đâu! Vả lại em đâu có gì để cậu ấy lợi dụng được! Chuyện kia qua cũng lâu rồi có lẽ cậu ấy không nhớ đâu! Còn vấn đề em là người cá"_dừng một chút Tiểu Thanh lại nói-"lúc Bá Khải biết cũng đâu vẻ phản ứng sẽ tổn hại em! Cậu ấy còn rất tốt nữa! Em thấy có thêm vài người bạn cũng không sao! Vả lại cậu ấy biết em là người cá là ngoài ý muốn ! Còn không tỏ thái độ gì xấu! Sẽ không sao đâu! "_Tiểu Thanh cười vui vẻ, Bá Khải rất hiếu thắng và tùy tiện. Nhưng cậu ta đối với cậu rất tốt. Tiểu Thanh tự cảm nhận được điểm này.
-"... "_Chí Hạo không đáp lời, đẩy kính một cái rồi lên cầu thang.
Chí Hạo lúc đi làm chỉ đứng từ xa nhìn cậu sau đó lái xe đi luôn. Không hề nói lời nào nữa, Tiểu Thanh nghĩ có phải hắn giận rồi không? Trong lòng cảm thấy dù sao cũng là nghĩ cho cậu, có lẽ cậu nên xin lỗi một tiếng.
Đêm đó Tiểu Thanh đợi Chí Hạo về, khi hắn về trời đã khá khuya. Tiểu Thanh mặc bộ đồ ngủ màu trắng in hình gấu bắc Cực, chân đi tất bông ôm gối ngồi trên ghế.
-"anh Hạo! Anh về rồi sao? Anh có muốn ăn gì không? "_Tiểu Thanh nhìn thấy hắn về liền vui vẻ chạy ra như cún con.
-"anh ăn ở viện rồi... Sao em còn chưa ngủ? "_Chí Hạo vào trong lúc đầu không nhìn thấy cậu, nghe tiếng Tiểu Thanh liền dừng lại.
-"em đợi anh về! "_Tiểu Thanh giúp Chí Hạo mang đồ vào, vui vẻ cười với hắn.
Những động tác này giống như một đôi yêu nhau chăm sóc nhau, Tiểu Thanh không nhìn ra điểm này, nhưng Chí Hạo thì có.
-"anh Hạo anh sao vậy? Có phải anh giận em không! "_ Tiểu Thanh mang đồ vào để lên ghế, lại thấy Chí Hạo không vào nên chạy ra.
-"không có! "_Chí Hạo khá cao, đeo một chiếc kính, Tiểu Thanh thấp chỉ đến vai hắn, nhìn không rõ biểu cảm kia. Giọng nói như thường lệ đều điềm đạm.
Tiểu Thanh cảm thấy nên xin lỗi .
-"anh Hạo! Anh đừng lo... Sau này em sẽ tự đi làm! Bá Khải và em chỉ là bạn... Anh có thể đừng giận em không? "_Tiểu Thanh tròn xoe mắt nhìn Chí Hạo. Cậu không biết hắn có biểu cảm gì. Chỉ là nhìn không rõ.
-"anh không giận ... Anh thấy có lẽ lúc sáng mình hơi quá đáng... Anh không muốn khiến em có cảm giác gò bó như ở cạnh Tinh Trần... Giống như đang cố gắn ép buộc em... Anh xin lỗi... "_chính vì hắn sợ bản thân sẽ giống như Tinh Trần kia. Khiến Tiểu Thanh cảm thấy hắn đang điên cuồng quản lý cậu. Sẽ chạy khỏi hắn.
-"không có! Là anh Hạo muốn tốt cho em mà! Sao em có thể nghĩ như thế được! Em còn lo bản thân nói sai! Khiến anh không vui! "_Tiểu Thanh vỗ vỗ ngực, cười vui vẻ đáp. Hóa ra hắn không giận cậu.
Chí Hạo ôm lấy Tiểu Thanh, lúc đó Tiểu Thanh cũng đứng hình, tại sao lại ôm cậu.
-"anh xin lỗi... Nhưng chỉ một lúc thôi! "_Chí Hạo giữ chặt vai cậu.
Tiểu Thanh đứng bất động. Có phải công việc không tốt không. Cậu cảm thấy tâm trạng hắn không tốt, vai còn đang rung lên. Tiểu Thanh nhẹ vỗ về hắn, muốn trấn an hắn.
Tiểu Thanh bé nhỏ không biết rằng hắn không phải buồn rầu hay áp lực gì cả, đôi mắt màu xanh của cậu khi nhìn hắn như phát ra ánh sáng nhỏ. Nụ cười xinh đẹp của cậu khiến hắn không nhịn được, hắn vì sợ cậu sẽ bỏ chạy như lúc ở cạnh Tinh Trần nên mới âm thầm nhẹ nhàng, để cậu ở bên mình. Không dám làm ra hành động lố bịch nào, càng không muốn cậu cảm thấy phiền phức. Nhưng Tiểu Thanh lại ngây thơ đến nổi hắn không thể nhẫn nhịn giữ khoảng cách thêm.
Hắn ôm cậu rất lâu, đến khi vai và chân Tiểu Thanh đều mỏi nhừ cũng không dám nhúc nhích, Tiểu Thanh muốn hắn vơi bớt gánh nặng, lại không biết gương mặt luôn lạnh lùng kia đã hiện lên biểu cảm mừng như điên. Chỉ nghe tiếng hít thở của hắn, Tiểu Thanh nghĩ hắn rất mệt. Cậu không biết... Là hắn giữ lấy hơi thở loạn nhịp, để cậu không sợ hãi.
-"anh... Anh Chí Hạo... "_Tiểu Thanh thực sự đứng không nổi nữa vỗ vào lưng hắn.
-"à... Anh xin lỗi! "_Chí Hạo buông tay ra nhìn cậu trong lòng.
-"anh mệt sao? Công việc không ổn ạ? Có phải là bệnh rồi không? "_Tiểu Thanh vươn tay sờ vào mặt Chí Hạo. Má hắn rất ấm.
-"không sao... Anh có chút mệt thôi! "_Chí Hạo giữ lấy cánh tay Tiểu Thanh, vùi vào bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp.
-"thật sự bệnh rồi sao? Anh đừng nên làm việc quá sức quá! Em dìu anh về phòng nha! "_Tiểu Thanh lo lắng, đến hành động của hắn cũng không để ý, dìu hắn về phòng.
...
-"anh ngủ đi! Nếu mệt quá ngày mai có thể xin nghỉ không? Vẫn nên giữ gìn sức khỏe! Em về phòng đây! "_Tiểu Thanh để hắn nằm trên giường, kéo chăn lên cho hắn.
-"Ngọc Thanh...! "_Chí Hạo bắt lấy cánh tay Tiểu Thanh.
-"anh cần gì sao? "_Tiểu Thanh quay người lại, nhìn hắn.
-"anh... Anh hơi mệt! Em có thể ở bên cạnh anh không!? "_Chí Hạo lúc này không mang mắt kính, gương mặt lộ rõ ve lo lắng, có phải đề nghị này hơi nhanh không ?
-"ah được thôi! "_Tiểu Thanh tất nhiên sẽ mềm lòng, làm sao cậu có thể để người bệnh ngủ một mình chứ.
Cậu leo lên giường của Chí Hạo kéo chăn lên đắp cho hắn, còn cẩn thận sờ trán hắn một lần nữa, không quá nóng. Nhưng Tiểu Thanh vẫn cảm thấy Chí Hạo không được tốt lắm.
Cậu cầm tay hắn lên thổi phù phù mấy cái "bệnh tật ơi! Mau đi đi dừng làm phiền anh Hạo nữa! "_sau đó hôn nhẹ lên tóc Chí Hạo, rồi vui vẻ nằm xuống.
Bởi vì chỉ cần khi Tiểu Thanh bị bệnh. Mẹ cậu đều làm như vậy, cậu cảm thấy rất tốt nên cũng làm như vậy, cậu không biết nụ hôn nhẹ của mình khiến Chí Hạo có bao nhiêu bất ngờ.
Đợi khi cậu ngủ say, Chí Hạo quay sang ôm lấy cậu. Lông mi cậu rất dài. Cả mái tóc màu xanh trãi dài trên chiếc giường màu tối của hắn. Ánh trăng từ bên ngoài hắt lên mặt cậu. Thật đẹp đẽ.
____________________________
Hoa tú cầu màu xanh tím được bê ra ngoài, cánh hoa tươi, màu sắc xinh đẹp. Người đứng cạnh những đóa hoa ấy lại thập phần mĩ miều, ngón tay thon dài chăm sóc từng cánh hoa. Mái tóc màu đen được tết thành một bím tóc ở vai trái. Ánh mắt nhìn ngắm màu sắc của từng đóa hoa xinh đẹp.
Thời tiết hôm nay rất tốt, se lạnh của tiết trời chuyển mùa. Bên trong cửa tiệm hoa, Mẫn Châu đang ngồi trên chiếc bàn ở một góc tiệm, An Nhiên đang mang phần bánh ngọt trong túi giấy bày trí ra ngoài.
-"Thanh Thanh! Mau đến đây uống trà đi! "_An Nhiên nhìn cậu bước vào cười một cái.
Tiêu An Nhiên là nhân viên của cửa hàng hoa này. Vào làm trước cậu khá lâu. Là người thẳng tính, tóc luôn cột đuôi ngựa, gương mặt ưa nhìn. Đối với Tiểu Thanh là cảm giác yêu thương như em trai nhỏ.
-"hôm nay không nhiều đơn hàng lắm đâu! Nghỉ ngơi chút đi! "_Mẫn Châu là bà chủ của cửa hàng, là một người điềm đạm nhẹ nhàng, luôn nở nụ cười nhu mì khiến người ta có cảm giác an toàn muốn dựa vào. Tóc Mẫn Châu có màu hồng nhạt, ngắn ngang càm. Gương mặt rất cân đối, đặt biệt đôi mắt rất dịu dàng.
-"vâng ạ! "_Tiểu Thanh vào tiệm hoa hơn 3 tuần, hai người này rất tốt với cậu. Không có cảm giác xa lạ, rất gần gũi. Tiểu Thanh ít mắc lỗi, luôn được chăm sóc tốt. Cậu cảm thấy bà chủ và chị An Nhiên rất hợp nhau.
Chính là chỉ cần nhìn hai người này đứng chung một chỗ, Tiểu Thanh sẽ bắt đầu cười ngốc rồi nghĩ đến cảnh họ trong tay trên lễ đường. Tinh thần Bách nam căng phồng trong ngực, hít thở cũng có màu hồng. (Giống như các cô và tôi cùng đu BL! Chính là cảm giác chân lý cuộc sống đây rồi! Là kiểu như cuộc sống không uổng phí chút nào! \(๑╹◡╹๑)ノ♬ )
Mà Tiểu Thanh với kinh nghiệm đu GL đầy mình cũng nhìn thấu. An Nhiên chắc chắn có tình cảm với bà chủ. (Đoán thật đúng nha!)
Cả ba ngồi vào chiếc bàn tròn. Tiểu thanh ăn một phần bánh mousse chanh dây. Vui vẻ đung đưa chân ngắm nhìn hai con người đẹp đôi.
-"thế nào!? Dạo này chị hay đi ngang cửa tiệm này có để ý, vừa hay có vài đơn đặt hoa từ đây. Sẵn ghé qua mua thử! "_An Nhiên nhìn Tiểu Thanh ăn bánh rất ngon. Thật ra mục đích chính và vì bà chủ của cô.
-"ngon lắm ạ! "_Tiểu Thanh cười nhẹ, tiếp tục ăn bánh.
-"bánh wagashi ở đây thật đẹp mắt. Mùi vị không tệ chút nào! "_Mẫn Châu cảm thán một câu. Cô luôn yêu thích những loại bánh truyền thống của Nhật Bản, Wagashi là loại bánh Mẫn Châu yêu thích nhất.
-"lần sau em sẽ mua nhiều hơn một chút... Cửa hàng đó không xa lắm! Em không biết chị thích không nên không mua nhiều! "_An Nhiên nghe Mẫn Châu bảo thích, trong lòng rất vui. Chiếc Gâteau Opéra trên đĩa còn chưa đụng đến đã cảm nhận được sự ngọt ngào.
Tiểu Thanh một bên hí hí cười, nhìn trộm hai người này thật vui.
Cửa tiệm chợt mở, một cô gái với bộ quần áo đắt tiền bước vào. Cổ choàng một chiếc khăn màu đỏ, tóc dài xoan bồng bềnh.
-"xin chào quý khách. "_An Nhiên đứng bật dậy. Tác phong nhanh nhẹn. Quay qua nói với Tiểu Thanh " để đấy cho chị! Em cứ ăn đi! "_sau đó bước nhanh ra chào hỏi cô gái kia.
Tiểu Thanh gật đầu, nhìn thoáng qua cảm thấy người này thật quen mắt, nhưng cậu còn bận ăn xong phần bánh rồi lau lá trong mấy chậu cây lớn.
Cô gái kia chọn vài đóa hồng đỏ, bó thành bó nhỏ. Một bó hoa tinh tế xinh đẹp. Trên tay còn cầm một chiếc hộp, có lẽ là quà cho bạn trai.
_____________________________
Chiều hôm đó Mẫn Châu bận việc. Cửa tiệm khá vắng khách nên để Tiểu Thanh và Tiêu An Nhiên về sớm, chia tay nhau trước cửa tiệm, Tiểu Thanh nhìn bóng lưng hai cô gái cùng rời đi dưới ánh chiều tà. Còn cậu thì leo lên xe đạp nhỏ của mình, vui vẻ đạp xe về.
Tiểu Thanh di chuyển đều bằng xe đạp nhỏ. Bởi cậu chỉ biết đi xe đạp. Ngắm cảnh phố phường cũng rất tốt, cảm giác rất ấm áp.
Trên đường về luôn có cảm giác có người đi theo mình. Tiểu Thanh đã quen với cảm giác này nên không để ý, chậm chạp đạp xe về biệt thự của Chí Hạo.
-"Mừng cậu về nhà! Cậu muốn dùng bữa luôn không ạ? "_Tề Bá cuối người, ở cửa đón Tiểu Thanh.
-"Chào bác Tề! cháu sẽ đợi anh Hạo về cùng ăn! "_Tiểu Thanh dắt xe vào trong. Cậu muốn nấu gì đó cho Chí Hạo.
Tâm trạng của hắn dạo này rất tốt. Tiểu Thanh muốn hắn càng vui vẻ, tốt nhất là thường xuyên cười một chút.
-"tôi sẽ chuẩn bị nước nóng cho cậu. Cậu chủ nói có lẽ khoản 4 tiếng nữa sẽ về! Cậu có muốn đợi không hay dùng vài món nhẹ trước! "_Tề Bá xem qua đồng hồ.
-"cháu sẽ đợi ạ! "_Tiểu Thanh cười.
Trong lúc đợi Chí Hạo về. Tiểu Thanh miệng gặm quả táo, ngồi xem tivi. Bản tin dạo này rất hay đưa tin về Tinh Trần. Luôn là những tin về sức khỏe hắn đột nhiên xuống dốc, hủy rất nhiều hợp đồng lớn. Hình ảnh tiều tụy đến khó tin.
Tiểu Thanh luôn suy nghĩ về vấn đề này, bản thân có nên làm hòa không?
Sau khi cậu đến chỗ Chí Hạo. Tinh Trần không ít lần tìm đến, cậu đều trốn trong phòng. Nhưng hiện tại nghe tin hắn bệnh nặng, Tiểu Thanh bị sự lo lắng đè trong lòng, cảm giác sợ hãi và xa cách cũng biến mất. Chỉ còn lại lo lắng cho hắn, cậu cảm thấy mình rời đi đã 3 tuần, không phải nên hòa rồi sao.
Dù sao cũng đâu có giận mãi được. Cậu cũng không nỡ nhìn hắn đi xuống như vậy, hắn là anh trai luôn chăm sóc cậu.
_________________________
Tiểu Thanh ngồi trên xe Bá Khải. Chiếc ô tô đỗ gần cổng biệt thự Tinh Trần. Sau khi dùng bữa tối xong Tiểu Thanh đã nói mình muốn về thăm Tinh Trần một chút. Chí Hạo không phản đối cũng không tán thành. Nét mặt có phần không vui, nhưng chỉ bảo cậu "nhớ về sớm đừng ở lại đó" sau đó lên phòng làm việc.
-"Bá Khải! Anh ở ngoài này đợi tôi một chút! Tôi vào trong lát sẽ ra! "_Tiểu Thanh cầm túi trái cây bước xuống xe. Cậu Biết Bá Khải luôn không thích Tinh Trần. Không nên để họ gặp mặt.
-"ùm... Tôi biết rồi! Tôi sẽ đợi cậu! "_Bá Khải gật đầu hắn cũng không muốn chạm mặt Tinh Trần. (Dừng một chút! Bá Khải xưng hô tôi với cậu là vì lúc đầu gọi vậy nên quen! Vả lại Tiểu Thanh cũng hay gọi thẳng tên hắn. Dù sao cách cũng có 8 tuổi chứ nhiêu... Nếu tính theo tuổi linh hồn thì cách 10 tuổi! Có 10 tuổi hà!)
Tiểu Thanh vào trong. Cậu có chìa khóa riêng, vừa vào nhà đã thấy trong nhà đầy hỗn loạn. Đều là quần áo bẩn ở khắp nơi. Khiến tiểu Thanh cảm thấy ba tuần này, Tinh Trần sống không tốt, trong lòng không khỏi xót xa.
Cậu bước vào bếp. Nấu một nồi cháo, rửa trái cây trong túi rồi cho ra đĩa. Cháo nấu rất nhanh đã chín. Cậu liền cho ra tô. Bê khây cháo và trái cây, ra khỏi nhà bếp. Nhưng vừa định bê lên cầu thang lại thấy từ trên cầu thang có người đi xuống.
-"Cậu là.. .? Ngọc Thanh? "_một cô gái đứng trên cầu thang bất ngờ nhìn xuống. Liền nhận ra Tiểu Thanh là ai.
-"xin chào... Chị... Chị là? "_Tiểu Thanh nghe người ta gọi mình, không biết cô gái này là ai. Ngơ ra nhìn cô gái trước mặt.
Thật quen mắt. Là vị khác lúc trưa ghé qua cửa tiệm mua hoa hồng. Bộ trang phục đơn giản và tinh tế, mái tóc màu vàng xoan bồng bềnh xinh đẹp. Gương mặt tinh xảo, là nữ diễn viên mới nổi sánh vai cùng với Tinh Trần trong bộ phim gần đây. Khó trách cậu nhìn cô ấy rất quen mắt. Là đồng nghiệp của Tinh Trần, hay cùng hắn lên báo.
Tiểu Thanh sàng lọc thông tin một chút. Nhận ra thân phận người này xong liền nghĩ là cô ấy cùng Tinh Trần thân thiết bạn bè. Nên đến thăm hắn. Bó hoa lúc trưa có thể là mua cho Tinh Trần.
Tuệ Ái không có thiện cảm với Tiểu Thanh hiện tại nhìn thấy người này ở đây, còn đâm đâm nhìn cô. Cô cảm thấy nên hành động gì đó. Nhưng sau đó nhận được một nụ cười thân thiết từ Tiểu Thanh cô liền đơ ra không biết nên nói gì. Ý xấu một bụng cũng hóa thành tảng đá.
-"Chị là bạn của anh Tinh Trần sao? "_Tiểu Thanh vui vẻ, cô ấy rất xinh đẹp. Tiểu Thanh rất thích.
-"tôi... Tất nhiên là thăm cậu ấy rồi! "_Tuệ Ái lấy lại được tinh thần bình tĩnh, vẻ mặt liền không vui nhìn Tiểu Thanh. Sau đó đi xuống dưới.
-"em nấu cháo cho anh ấy! Để em mang lên! Nhà hơi bừa bộn chị chờ em một chút! "_Tiểu Thanh cũng bước lên cầu thang. Dù sao cậu ở đây gần một năm rồi cách nói chuyện rất quen thuộc. Sự thản nhiên trong câu nói khiến người nghe cảm thấy như ngôi nhà này là của chính cậu.
Khi Tiểu Thanh đi ngang Tuệ Ái, cậu không ngờ bản thân sẽ bị đẩy mạnh một cái. Tiểu Thanh đang vui vẻ gặp được một chị gái xinh đẹp, muốn nhanh chống mang cháo cho Tinh Trần rồi làm quen chị gái này. Không ngờ bị đẩy, khiến cậu bất ngờ. Cả người ngã nhào ra sau. Cậu tuy bước lên chưa được mấy bước nhưng ngã xuống rất mạnh. Lại không chuẩn bị tinh thần gì nên cả tô cháo trực tiếp hất lên người.
-"AHHHHHHHH! "_Tiểu Thanh rất đau la lên một tiếng. Ngồi trên đất, không hiểu chuyện gì. Tại sao Tuệ Ái lại đẩy cậu, nhưng cậu không thể nghĩ sâu, bởi vì cháo rất nóng đổ hết lên người cậu. Tiểu Thanh da mỏng, chịu không nổi liền ứa nước mắt.
-"Cô làm cái gì mà ồn ào vậy... "_Tinh Trần mệt mỏi đi ra. Đứng từ trên nhìn xuống, chỉ thấy Tiểu Thanh ngồi trên nền, đang khóc. Còn Tuệ Ái đứng gần chân cầu thang đang trợn mắt bất ngờ nhìn hắn. (Xin chào! Phân đoạn bị hất nước trà xanh hay diễn hôm nay tôi để em yêu bị thật nè :))
-"Tinh Trần... Em... Em... Cái này không phải! "_Tuệ Ái nhìn thấy hắn đi ra liền bất ngờ không thôi. Tiếng động lớn khiến Tinh Trần tĩnh rồi. Lúc nãy cô chỉ định đẩy Tiểu Thanh một cái, cô không thích Tiểu Thanh, tuy chỉ nghe qua tin tức nhưng đối với người gần gũi Tinh Trần như cậu, cô rất không thích.
Vừa nãy Tiểu Thanh đối với cô cười một cái. Khiến cô ta cảm thấy nụ cười xinh đẹp đó chính là đang cười cô ta thua cuộc. Thua về nhan sắc lẫn tình cảm của Tinh Trần, muốn đẩy cậu một cái để cậu biết cô ta không thích cậu. Không ngờ là cậu không phòng bị, ngã ra sau. Cô ta cũng không kịp bắt lấy cậu. Nhìn cậu ngã, cháo nóng còn đang bốc khói đổ lên người cậu. Cô ta không biết nên làm sao.
-"Tiểu Thanh! Em sao vậy! Sao lại thế này!? "_Tinh Trần nhìn cảnh này là đoán được vẫn đề. Lại nghe thủ phạm chối tội, hắn chắc chắn là Tuệ Ái làm. Trong lòng nổi lên cơn sóng lớn.
-"em không sao! Hơi nóng một chút thôi! em... Em đi xử lí một chút! Là em không cẩn thận nên trượt chân ngã! "_Tiểu Thanh lắc lắc đầu. Lý do bị đẩy còn không có thời gian nghĩ, lại nghĩ tới việc bao che. Vả lại vết cháo quá nóng. Cậu chỉ muốn cởi áo nhảy vào hồ bơi.
Tinh Trần bế Tiểu Thanh dậy, chạy lên phòng của cậu. Bỏ lại Tuệ Ái không dám lên tiếng một bên. Hắn biết do cô làm, nhưng không có thời giờ để nói mấy câu trách mắng.
Tuệ Ái cũng rất biết điều. Lo sợ chạy khỏi đó, cô sợ ở thêm một chút sẽ là lời cay độc của Tinh Trần dành cho mình, cô không cố tình làm vậy. Nhưng ánh mắt của Tinh Trần cho cô biết dù cô có biện minh hay giải thích cũng không có tác dụng gì. Chỉ có thể rời khỏi đó trong lo lắng và tự trách.
Bên trong phòng của Tiểu Thanh, để cậu lên giường, cởi áo cậu ra. Tiểu Thanh không phải bị bỏng đến liệt nhưng hắn cứ bế cậu chạy đi chạy lại. Lại quá đổi lo lắng, cậu không biết nên nói gì.
Tinh trần nhìn vết bỏng lớn trên vai và bụng cậu. Đỏ thành một mảng. Hắn cắn môi dưới chạy đi tìm hòm thuốc. Tiểu Thanh không kịp gọi hắn, không lâu sau hắn cầm hòm thuốc chạy vào. Vừa bôi thuốc cho cậu vừa nói.
-"em có sao không? Anh xin lỗi... Anh không biết em về! Anh không tốt để cô ta làm vậy với em."_Tinh Trần cuối mặt chăm sóc cẩn thận bôi thuốc. Mồ hôi cũng chảy ra.
-"em không sao! Là bất cẩn thôi! "_Tiểu Thanh thấy hắn đã biết chuyện cũng không giải thích, bao che nhiều. Chỉ cắn môi để hắn bôi thuốc, đau đến mức nước mắt chảy ra. Từng giọt hóa thành ngọc trai, rơi lên sàn. Tinh Trần làm sạch sơ qua vết thương mới bôi thuốc, lúc bôi thuốc lạnh tiếp xúc với phần da bỏng nóng rát, Tiểu Thanh có chút giật mình co người.
Tinh Trần ngước lên nhìn cậu, dùng tay còn lại sờ vào mặt cậu. Lúc này Tiểu Thanh mới nhìn rõ vẻ mặt của hắn tiều tụy tới mức nào, đôi mắt mất ngủ của hắn mờ đục, đôi môi nhợt nhạt, vần trán bao bọc một tần mồ hôi. So với dáng vẻ đẹp trai thường ngày thật khác biệt.
-"anh Tinh Trần... "_Tiểu Thanh bất giác đưa tay lên sờ vào má hắn. Gầy gò đến đáng thương.
-"Tiểu Thanh.... Làm ơn... Làm ơn đừng rời xa anh! Là anh sai rồi anh sẽ không ngăn cản em gặp Lạc Bá Khải! Anh sẽ không bắt ép em làm chuyện em không muốn! Xin em... Em làm ơn đừng đi! Anh không thể sống thiếu em được...! "_Tinh Trần giữ chặt lấy tay Tiểu Thanh, hắn khóc rồi. Sự ấp áp của đôi tay hắn luôn nhớ mong.
_______________ _____________________________
Ngày hôm đó
Sau khi Tinh Trần rời khỏi nhà đến một quán ăn mà Tiểu Thanh yêu thích. Muốn mua cho cậu món mì cậu thích. Nhưng khi hắn quay về, cậu đã biến mất.
Vì không muốn cậu cảm thấy trói buộc, hắn đã không nhốt cậu vào không gian kín. Hắn chỉ muốn cậu ở bên hắn, trở thành một bình hoa xinh đẹp bên trong căn nhà của hắn. Hắn sợ làm cậu ghét bỏ, vừa muốn trói chặc cậu vừa sợ sẽ bóp chết cậu.
Nhưng khi hắn sợ hãi và xem xét tình hình của cậu qua camera. Hắn nhận ra Tiểu Thanh đang gặp nguy hiểm trên xe Lạc Bá Khải, hắn lo lắng đến phát điên. Khi Tiểu Thanh được cứu. Hắn lại chỉ nghĩ tới việc làm sao tiếp tục trói cậu lại. Nhưng khi hắn nhìn qua màng hình điện thoại... Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng và đau lòng của Tiểu Thanh khi biết sự hiện diện của thiết bị bên trong sợi dây chuyền.
Hắn tỉnh lại và hiểu rằng. Trói buộc cậu càng khiến cậu sợ hãi chạy khỏi hắn. Thứ hắn muốn trói buộc không chỉ thể xác mà cả con tim của cậu. Dùng tất cả mọi cách, cho người tìm và bắt cậu nhưng đều bất thành vì sự bảo vệ của Lạc Bá Khải và Mộ Dung. Đến biệt thự Chí gia để cầu xin, cũng không gặp được cậu.
Cậu trốn chạy khỏi hắn, hắn sợ bản thân bị bỏ rơi. Không có cậu thật đáng sợ. Chỉ 3 tuần nhưng cảm giác chết đi và cô độc cứ dằng xé trái tim hắn. Cho đến khi hắn nhìn thấy Tiểu Thanh...
Hắn cuối cùng cũng sống lại rồi. Vớ được chiếc phao giữa biển cả. Hắn không thể trói buộc cậu bằng sự lo sợ của mình. Cậu sẽ không yêu hắn, chỉ có thể làm mọi cách khiến cậu yêu hắn. Khiến cậu không thể bỏ rơi hắn.
Hắn phải bắt lấy cậu. Nhưng giờ ngoài van xin cậu. Hắn lại không thể làm được gì. Thật bất lực.
_____________________________
-"Tiểu Thanh... Làm ơn đừng rơi xa anh... Anh sẽ chết mất! "_hắn van xin cậu trong nước mắt. Van xin sự sống từ thần linh của hắn.
Tiểu Thanh nhìn thấy hắn khóc thảm thiết, trong lòng quằn quại không thôi. Cậu phải làm sao? Từ chối sao? Cậu không thể! Hắn là người nhà duy nhất của cậu ở thế giới này. Cậu cũng yêu thương hắn, không thể nhìn hắn đau khổ.
-"anh Tinh Trần... Em! Em không bỏ rơi anh đâu! Xin anh đừng khóc! "_Tiểu Thanh cuối người ôm lấy Tinh Trần. Cậu cũng bắt đầu khóc.
Cậu ôm lấy hắn hoàn toàn không biết hắn đang cười. Tựa một ác quỷ dụ dỗ một thiên thần rơi vào sự xa ngã. Tựa như một thiên thần đã tự mình bước chân vào chiếc lồng hoa mỹ vì nước mắt của ác ma. Thật đáng thương. Thật đáng sợ.
Sau khi được bôi thuốc cẩn thận. Cơn đau cũng qua đi. Tiểu Thanh thúc giục Tinh Trần trở về phòng. Nhưng hắn cứ lẽo đẽo theo sau cậu, sợ cậu chạy mất.
Tiểu Thanh thấy hắn đã tiều tụy đến nổi như vậy rất đau lòng, để hắn ngồi ở phòng khách còn cậu lại thu dọn quần áo khắp nhà. Tuy vết bỏng khá đau nhưng cậu vẫn nhanh chống dọn dẹp xong. Nhớ đến Lạc Bá Khải bên ngoài Tiểu Thanh liền chạy ra ngoài.
Nhưng Tinh Trần ở sau luôn đi theo cậu, đến cả chân cũng bước chân trần ra ngoài. Tiểu Thanh gấp gáp không để ý, đi khỏi cửa một khoản mới nhìn lại hắn lẽo đẽo ở sau. Tuy không ngăn cản cậu nhưng vẻ mặt rất lo sợ.
Tiểu Thanh chạy vào trong lấy một đôi dép, để hắn đi vào chân. Nắm lấy tay hắn để hắn đỡ lo sợ. Kéo hắn đến chỗ xe Lạc Bá Khải đỗ.
-"Bá Khải! "_Tiểu Thanh đi nhanh đến, tay vẫn nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Tinh Trần.
-"hắn ta ra đây làm gì? "_Bá Khải nghi hoặc nhìn Tinh Trần, sau đó nhìn qua quần áo khác thường của Tiểu Thanh.
-"Tinh Trần bệnh rất nặng... Ùm... Tôi muốn ở lại đây! "_Tiểu Thanh nói nhỏ, cậu sợ Bá Khải mắng cậu.
-"cái gì? Ở lại? Cậu điên hả? Không được, tôi đã hứa với Chí Hạo sẽ đưa cậu về! "_Bá Khải cho tay vào túi áo quay mặt đi, xem ra là tên bệnh hoạn này muốn giữ Tiểu Thanh cho riêng hắn.
-"tôi sẽ gọi nói với anh Chí Hạo mà! Chỉ đêm nay thôi! Được không? Tôi không yên tâm để anh Tinh Trần một mình! "_Tiểu Thanh cảm thấy bàn tay của Tinh Trần hơi xiết lại.
Tinh Trần không hổ là diễn viên hạng A. Mỏi một ánh mắt, nét mặt đều biểu lộ rỏ sự lo lắng, nhưng diễn có giỏi cũng không hoàn hảo trước người mình thích, thế là sơ hở lộ ra ánh mắt đắc chí. Bá Khải nhìn ra nhưng Tiểu Thanh thì không.
Nhìn thấy Tiểu Thanh cương quyết nài nỉ, Bá Khải mềm lòng.
-"được! Nhưng tôi sẽ ngủ lại cùng! "_Bá Khải cũng muốn xem Tinh Trần làm được gì. Cái con người mà ngay từ lúc biết tên Bá Khải đã chẳng ưa nổi.
-"hả? Cái này... "_Tiểu Thanh cũng không phải chủ nhà, không thể quyết định. Cậu quay sang nhìn Tinh Trần.
Không ngờ Tinh Trần dễ dàng đồng ý, gật đầu liên tục. Chỉ cần Tiểu Thanh ở lại, có kêu cả nhà Bá Khải tới ở cũng không sao.
-"được! Nhưng mà phòng ngủ thì không có sẵn... Hay là ngủ phòng tôi đi! "_Tiểu Thanh thấy Tinh Trần không phản đối, vừa hay có thể khiến hai người này thân thiết một chút. Dù sao đều là người cậu coi trọng. Cậu biết Bá Khải có ấn tượng xấu với Tinh Trần, cho dù không khiến họ làm bạn thân được cậu cũng muốn gỡ bỏ đoạn hiềm khích này.
Cậu không biết Tinh Trần ở phía sau cậu là biểu cảm gì. Hắn cuối mặt để mũ áo che đi khuôn mặt nhưng vẫn để lộ ra việc hắn cắn chặt môi, Bá Khải nhìn thấy. Cười khẩy một cái.
-"không cần! Tôi ngủ ở phòng khách cũng được! "_Bá Khải cũng có ý, nhưng bản thân muốn tỏ ra quân tử.
-"làm sao có thể? Thời tiết rất lạnh! "_Tiểu Thanh không muốn thêm một người bệnh. Với cái thời tiết này mà nằm trên sofa thì chắc chăn Bá Khải sẽ bệnh, khéo lại phải chăm hai người.
-"không sao! Tôi quen rồi! Vả lại tôi ngủ chỗ cậu ! Cậu ngủ ở đâu!? "_Bá Khải không tỏ ra quân tử nữa, hắn cũng muốn ngủ ở chỗ Tiểu Thanh từng ngủ.
-"tôi vào phòng tắm ngủ! Bồn tắm đặt biệt rộng! "_Tiểu Thanh tát thằng vào mặt Lạc Bá Khải một câu.
Lạc Bá Khải chỉ có thể ngậm ngùi gật đầu. Lái xe vào trong. Ai biểu Tiểu Thanh đặt biệt như vậy, trên bờ dưới nước đều có thể nằm lăng ra ngủ được.
Hắn lúc trước ở bên ngoài nhìn qua đã biết Tinh Trần là tên cuồn quan sát, vào trong mới thấy rõ tên này điên tới mức nào. Bá Khải không dám tin Tiểu Thanh sống trong căn nhà như thế này mà không cảm thấy kỳ lạ. Cũng không phát giác ra vấn đề.
-"Bá Khải! Anh ngồi đây đi! Có muốn uống gì không? "_Tiểu Thanh cảm thấy Tinh Trần và Bá Khải có thể làm bạn với nhau. Tạo không gian cho họ một chút.
-"không cần! Tôi không khát. "_Bá Khải ngồi xuống, nhìn Tinh Trần ở phía sau Tiểu Thanh. Ánh mắt rất dò xét.
-"à đúng rồi! Anh Tinh Trần có phải chưa ăn gì không? Em nấu gì đó cho anh nha! Cậu có muốn ăn luôn không!? "_Tiểu Thanh dắt tay để Tinh Trần ngồi xuống ghế.
-"không cần đâu! "_Bá Khải chưa từng dời ánh mắt khỏi Tinh Trần, lúc này mới ngước lên cười với Tiểu Thanh.
Tiểu Thanh bắt đầu đi vào bếp chuẩn bị một nồi cháo khác. Nhưng Tinh Trần lại tiếp tục lẽo đẽo theo sau.
-"Anh Tinh Trần! Anh ngồi với Bá Khải đi! Em nấu xong sẽ mang ra ! "_Tiểu Thanh nhấn vai Tinh Trần để hắn ngồi lại ghế.
-"sợ tôi ăn thịt cậu sao? "_Bá Khải chau mày nhìn Tinh Trần.
Tinh Trần im lặng không nói, chỉ cuối đầu. Tiểu Thanh nhìn hắn khác lạ như vậy cảm thấy đau lòng và có lỗi. Sau khi Tiểu Thanh vào bếp. Bá Khải lúc này gác chân lên bàn. Mà Tinh Trần vốn đang tỏ ra lo lắng lại bày ra bộ mặt chán ghét với hắn.
Thay đổi thật nhanh.
-"Giả vờ giả vịt như vậy làm gì? Diễn cho ai xem chứ! "_Bá Khải nhìn chầm chầm Tinh Trần.
-"hừ! Không phải chuyện của cậu ! Cậu xen vào được sao? "_Tinh Trần rất thản nhiên đáp trả.
-"bộ dạng đó của mày cùng lắm chỉ lừa được Ngọc Thanh thời gian ngắn! Mày nghĩ em ấy sẽ bị lừa mãi sao? Thủ đoạn cũng nhiều thật đó "_Bá Khải xoáy vào điểm chính. Tiểu Thanh rất ngốc, nhưng sẽ mãi mãi bị lừa sao?
-"còn cậu? Không phải ở bên Tiểu Thanh chỉ vì thân phận đặt biệt của em ấy sao? Nói cứ như cậu yêu em ấy lắm! "_Tinh Trần cũng công kích thẳng thừng.
-"tao như thế nào với Ngọc Thanh thì tao rõ nhất! Ít ra tao không có chơi mấy trò biến thái bệnh hoạn như mày! "_Bá Khải rất bực mình.
-"bệnh hoạn? Đây là tình yêu của tôi dành cho Tiểu Thanh, cho dù cậu có nói nó là bệnh hoạn hay đi nói với Tiểu Thanh mọi chuyện! Cậu thật sự nghĩ em ấy tin sao? Coi chừng ngược lại khiến Tiểu Thanh đau lòng đó "_Tinh Trần biết rỏ Tiểu Thanh sẽ tin hắn hết mực, nhưng hiện tại Tiểu Thanh đã biết cậu bị theo dõi qua dây chuyền nhỏ, nếu Lạc Bá Khải thật sự nói ra có thể Tiểu Thanh sẽ quay lưng với hắn. Nhưng hắn chỉ có thể hù dọa để Lạc Bá Khải im lặng.
-"mày đang nhắc nhở tao sao? Việc mày lừa dối Ngọc Thanh mới là thứ đang làm tổn thương cậu ấy! "_Bá Khải thật sự lo lắng cho Ngọc Thanh nhưng cũng không phải ngốc đến mức sẽ bị Tinh Trần lừa.
-"đây là tình yêu của tôi! Tôi nói rồi mà nhỉ! Trái lại một kẻ chỉ mới gặp em ấy chưa tròn 1 tháng như cậu lại là người làm Kỳ Đà cản mũi người khác.! Nếu không có cậu Ngọc Thanh sẽ mãi mãi ở bên tôi! Cậu phiền phức đến mức tôi chả muốn em ấy chạm vào cậu! Nếu không phải vì tâm trạng của em ấy! Tôi đã... "_Tinh Trần
Lời chưa nói hết Tiểu Thanh đã bước từ bếp ra cùng với đĩa trái cây. Tiếng bước chân khiến Tinh Trần dừng lại. Tiểu Thanh không nghe gì.
-"Bá Khải! Anh Tinh Trần! Em gọt ít trái cây nè! Hai người ăn đi! Cháo sắp xong rồi! "_Tiểu Thanh cười tươi bê đĩa cam và táo cậu gọt mang ra. Trên người vẫn đang mang tạp dề hồng.
-"cảm ơn em! "_Tinh Trần ngước lên. Nét mặt mệt mỏi cố gắng tươi cười. Thật biết cách dùng khuôn mặt.
Bá Khải càm thấy rất chướng mắt hình tượng giả dối này.
-"Hai người đang nói gì vậy? "_Tiểu Thanh ngồi xuống ghế đơn. Cầm một miếng cam đưa cho Tinh Trần. Lại cầm một tiếng táo đưa cho Bá Khải.
-"cậu ấy hỏi anh vì sao em lại thay quần áo khác! Anh bảo là có chút chuyện nên bẩn... Nên phải thay, sau đó hỏi em sống có tốt không "_Tinh Trần bịa ra một chuyện cũng là chuyện Lạc Bá Khải thắc mắc. Ánh mắt rất rỏ ràng chọc tức Lạc Bá Khải.
Lạc Bá Khải lần này thật sự nghĩ tới chuyện không hay. Vấn đề Tiểu Thanh gặp là gì? Tại sao phải thay đổi quần áo. Thái độ ban đầu cũng thay đổi, quan tâm Tinh Trần hơn, dịu dàng hơn. Thái độ này là do Tinh Trần đang bệnh sao?
-"ah em sống rất tốt! Em ở nhà anh Chí Hạo lúc nào cũng ăn đồ ngon hết! So với ở đây không khác lắm. Em đang làm ở một tiệm hoa, bà chủ rất tốt luôn đó! Chị ấy rất đẹp tóc ngắn như này. Đôi mắt như này. Rất xinh đẹp! Còn có... "_Tiểu Thanh bắt đầu luyên thuyên, cậu vui vẻ như vậy khiến bầu không khí súng đạn giữa hai người kia cũng bắt đầu giảm xuống. Cho đến khi Tiểu Thanh nhớ đến nồi cháo trong bếp. Lại phải chạy vào xem.
Cũng may cháo chưa cháy. Cậu cho ra tô rồi bê ra. Thổi phù phù đút cho Tinh Trần. Bá Khải một bên nhìn không nổi gặm một lúc hai miếng táo to, Tiểu Thanh lại không biết gì chăm sóc Tinh Trần. Tất nhiên tên này rất đắt thắng.
Ăn xong Tiểu Thanh lại dìu Tinh Trần về phòng, Bá Khải tất nhiên ở phía sau.
Phòng của Tinh Trần ngoài vài cái áo ở dưới sàn ra thì không đến nổi nào. Tiểu Thanh để hắn nằm trên giường. Nhìn qua chiếc bình hoa hồng bên cạnh. Buộc miệng nói một cậu. -"là Chị Tuệ Ái tặng sao? "
-"cái này... Là cô ta mang tới! Tự ý mang lên phòng anh! Anh sẽ đem đi bỏ! "_Tinh Trần ngồi dậy cầm lấy bình hoa.
-"không cần! Hoa đẹp như vậy sao lại ném đi chứ! Là chị ấy lúc trưa ghé qua mua ở cửa hàng em! Bỏ thì phí lắm! "_Tiểu Thanh rất yêu hoa! Cậu không nỡ.
Tinh Trần nghĩ Tiểu Thanh không thích Tuệ Ái. Hắn cũng không thích, lúc đầu chỉ định mặc kệ cô ta, không ngờ hoa là mua ở chỗ Tiểu Thanh làm.
-"cái khắn này... "_Tiểu Thanh nhìn chiếc khăn đỏ trên ghế, cậu biết nó của ai.
Nhưng Tinh Trần lại nhanh miệng hơn lo cậu nghĩ xa. -"là của anh! "_Tinh Trần không biết, lúc trưa Tuệ Ái choàng chiếc khăn này.
-"hả? Không phải của chị Tuệ Ái sao? "_Tiểu Thanh buộc miệng hỏi lại.
-"cái này... "_Tinh Trần thấy cậu đã biết liền không biết nên nói gì.
Bá Khải một bên nghe không hiểu Tuệ Ái là ai. Nhưng chủ đích Tinh Trần rất sợ Tiểu Thanh để ý tới người này. Nham hiểm cười, đứng dựa vào tường -"xem chừng Tuệ Ái gì đó là bạn gái chăng? Chắc không phải là làm chuyện mờ ám gì chứ! "
Lời nó ra chọc thẳng vào lỗ tai Tinh Trần, Tinh Trần tất nhiên muốn phản bác nhưng lại sợ thái độ của mình sai sót. Cắn môi dưới trợn mắt nhìn Bá Khải.
Không ngờ hắn còn chưa kịp biện mình. Tiểu Thanh đã nói trước -"không thể nào! "
Cậu khiến Lạc Bá Khải và Tinh Trần đều bất ngờ. Tinh Trần mừng rỡ.
Nói xong. Tiểu Thanh lại không biết nên nói gì tiếp theo, nên nói mình là Bách Nam... Đã ship Tuệ Ái với nữ phụ cùng phim với Tinh Trần sao?
(Lưu ý một chút. Tuệ Ái và Tinh Trần đang đóng chung phim. Tiểu Thanh đang ship Tuệ Ái và một nữ phụ.)
-"anh Tinh Trần mau nghỉ ngơi đi! Bá Khải mau đi thôi! "_Tiểu Thanh để Tinh Trần lên giường, sau đó kéo Bá Khải ra ngoài không quên tắt đèn.
Hành động này khiến Bá Khải nghĩ là cậu đang thẹn thùng. Hắn thật không vui. Không lẽ lúc nãy hai người này đã làm gì để Tiểu Thanh thay đổi thái độ, thật sự động tâm... Yêu Tinh Trần kia. ( cậu trai à... Có phải cậu quá ám ảnh vấn đề Ngọc Thanh thay đổi quần áo không? ಠ╭╮ಠ Ngọc Thanh cũng đâu có dễ dãi như vậy!)
Đêm hôm đó Tiểu Thanh chạy qua chạy lại ở phòng mình và phòng Tinh Trần vì hắn đột nhiên sốt cao.
-"Anh Tinh Trần! Mau dậy uống thuốc hạ sốt đi! Sao lại phát sốt thế này! Lúc nãy còn rất tốt mà! "_Tiểu Thanh cuống cuồng tay chân một tay lay người Tinh Trần một ray cầm thuốc.
-"anh không sao! Chỉ sốt một chút... Em đừng lo! "_Tinh Trần mệt mỏi ngồi dậy.
-"anh phải cẩn thận sức khỏe chứ! Thời gian qua rốt cuộc anh sống thế nào vậy? Đáng ra em không nên bỏ đi... "_Tiểu Thanh rất lo lắng.
Đêm đó cậu chăm Tinh Trần. Đến gần sáng mới về phòng chợp mắt. Cậu vào phòng nhìn Lạc Bá Khải ở trên giường mình ngủ say như chết, tiện tay kéo chăn lên cho hắn. Cậu mệt mỏi thả mình vào bồn tắm lớn. Ngủ thiếp đi.
Cậu không biết sau khi cậu rời khỏi phòng Tinh Trần, hắn bật dậy trên giường. Ngay lập tức mở điện thoại lên xem Tiểu Thanh trong phòng. Sau khi thấy cậu vào phòng tắm mới yên tâm một chút. Hắn dùng một chút thủ đoạn nhỏ, để bản thân giống như sốt cao nhưng thật ra hắn không bệnh. Muốn giữ Tiểu Thanh lại chỗ mình, tránh xa Lạc Bá Khải. Không ngờ ngoài mong đợi khiến Tiểu Thanh càng đau lòng, cảm giác có lỗi.
Rất có thể cậu sẽ quay về... Về với hắn.
____________________________
Sáng hôm sau cậu để Tinh Trần ăn cháo uống thuốc cho buổi sáng. Sau đó dọn dẹp một chút mới tạm biệt hắn, còn nói chiều sẽ quay lại. Hiện tại phải đi làm. Tinh Trần tất nhiên không giở trò mèo gì. Im lặng chào tạm biệt họ.
Ở trên xe. Bá Khải thật sự muốn nói cho cậu biết bên trong căn nhà đó có hơn 20 chiếc camera. Phòng cậu ít cũng hơn 3 cái. Cũng may hắn kiểm tra kỹ phòng tắm không có cái nào. Hắn thật muốn nói ra là Tinh Trần lừa Tiểu Thanh.
Nhưng Tiểu Thanh leo lên xe đã ngủ. Lạc Bá Khải lại nghĩ tới cảm nhận của cậu, cuối cùng thay đổi quyết định. Chọn im lặng, dù sao hắn ở bên bảo vệ cậu cũng tốt. Nếu nói ra khiến cậu tổn thương, vậy hắn chọn không nói, tuy để cậu bị lừa dối. Nhưng chí ít cậu có thể vui vẻ. Nhìn cậu một chút, Bá Khải giảm tốc độ xe rồi xoay người về sau lấy cái chăn mỏng đắp cho cậu.
Vả lại theo lời Chí Hạo, Tiểu Thanh từ khi lên bờ đến khi đến thành phố đều là Tinh Trần chăm sóc, ở bên Tinh Trần từ lâu. Thái độ lúc tối của cậu cũng khiến hắn nhìn ra, cậu đối với Tinh Trần cũng có tình cảm. Có thể cậu nhìn không ra bản thân mình nghĩ gì nhưng Bá Khải cũng không có mù. Hắn sẽ không để Tiểu Thanh đau lòng.
Hắn đưa Tiểu Thanh về biệt thự của Chí Hạo trước. Nhưng khi vào trong, Chí Hạo đang ngồi ở phòng khách, Tề Bá bên cạnh rất nghiệm chỉnh.
-"anh Chí Hạo...! "_Tiểu Thanh nhớ đến hôm qua cậu lo lắng cho Tinh Trần đến việc gọi về nói với Chí Hạo một tiếng cũng quên. Trong lòng cảm thấy lần này tiêu rồi. Bất giác trốn sau lưng Bá Khải.
Thời gian này Bá Khải ra vào nơi này đã quen, hắn không ngại đi đến ngồi đối diện Chí Hạo. Tề Bá mang cho hắn một tách trà. Tiểu Thanh chỉ dám ngồi gần Bá Khải, cuối mặt có lỗi.
-"em... Xin lỗi! "_Tiểu Thanh cuối đầu không dám nói to.
-"lên phòng nghĩ đi! "_Chí Hạo nhấp một ngụm hồng trà. Nhìn cũng không nhìn.
...
Tiểu Thanh ngước nhìn Bá Khải thấy hắn vẫn thản nhiên. Lại nhìn đến Tề Bá. Hình như chỉ có mình cậu căng thẳng. Tiểu Thanh tất nhiên không biết nên nói gì nữa. Rón rén chạy lên phòng.
-"mang cháo lên cho em ấy! Để em ấy ăn rồi hãy ngủ. "_Chí Hạo vừa phân phó xong, Tề Bá đi làm ngay.
-"cậu dọa Ngọc Thanh rồi đó. "_Bá Khải uống hồng trà trước mặt. Không hợp khẩu vị lắm.
-"... "_Chí Hạo không đáp lời.
Hắn không phải giận Ngọc Thanh. Hắn là đang nghĩ tới việc đêm qua. Ngọc Thanh không gọi về, nhưng Bá Khải thì đã nhắn tin thay Ngọc Thanh báo cho hắn một tiếng.
Cũng nói hắn nghe việc cậu cả đêm chăm sóc Tinh Trần, lo lắng cho hắn. Chí Hạo luôn hy vọng Tiểu Thanh tốt nhất tránh xa Tinh Trần cắt đứt quan hệ. Hoặc cùng lắm là đề phòng với Tinh Trần hơn.
Nhưng việc đêm qua Tiểu Thanh quên mất hắn, ở bên Tinh Trần... Lại như một cú tát vào mặt hắn. Nói cho hắn biệt việc hắn đang hy vọng là không thể. Tiểu Thanh sẽ không thể vứt ra khỏi Tinh Trần.
Cũng là khiến hắn suy ngẫm, hắn cũng sợ tổn thương Tiểu Thanh, hắn sợ con cáo giảo hoạt Tinh Trần sẽ xé nát trái tim cậu.
Hắn biết Tiểu Thanh ưu ái cho hắn hơn. Nhưng không có nghĩa sẽ nghe theo hắn rời khỏi Tinh Trần.
Hắn và Lạc Bá Khải bây giờ thật giống nhau... Đều hiểu rằng Tiểu Thanh nảy sinh tinh cảm rồi. Đều đắng đo lo sợ Tiểu Thanh không biết sẽ bị lừa gạt, nhưng càng sợ cậu lúc biết rồi sẽ suy sụp.
Cả hai đều chọn không nói ra... Chọn bảo vệ cậu ở phía sau.
Có đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro