Nhận ra
Ăn sáng xong Ngọc Thanh ôm bụng no nê lại bắt đầu dụi mắt buồn ngủ dù sao thì cơ thể này thật sự rất yếu, cậu luôn có cảm giác cơ thể nhẹ tênh đôi khi mệt mỏi vô lực. Có lẽ là chưa quen thích nghi, hoặc cũng có thể là vì cơ bản thân thể vốn yếu ớt. Nghiên ngã qua lại mí mắt cậu bắt đầu đánh nhau, là Chí Hạo kéo cậu lên ghế để cậu ngồi.
-"tôi nghe nói cách xa thành phố này có một trấn nhỏ ven biển. Có muốn tôi đưa cậu đến đó tìm thử không? "_Chí Hạo là lúc ra ngoài có hỏi qua vài người chỉ có ông chủ bán sủi cảo có nhắc đi về hướng Nam có một khu vực ít dân sống tạm coi là một trấn diện tích khá nhỏ, nhưng nơi đó cách đây cũng không gần gì.
-"có thể sao? Vậy có phải hơi phiền anh không?"_Ngọc Thanh từ đầu đã có thiện cảm với người đẹp trai, ôn nhu này. Cả người đều một cổ hơi thở nam tính. Đối với hắn luôn ngượng ngùng.
-"không sao! Không phiền ! Tôi bàn qua với chị Tinh Tuyết và chị Quế Trân rồi lát nữa mang theo ít đồ ăn rồi đến đó! Nghe nói cách đây khá xa thị trấn đó cũng không nổi tiếng lắm chỉ sợ đi nữa ngày mới đến có lẽ sẽ ngủ lại đó. "_Chí Hạo đẩy đẩy kính nhìn điện thoại đang hiển thị tên một vùng nhỏ
-"xa như vậy sao?... Tôi xin lỗi... không hiểu sao lại lạc đến đây... Phiền mọi người đưa tôi về! "_Ngọc Thanh gãi đầu
-"không cần lo ! Cậu cứu tôi một mạng chỉ đưa cậu về thì có sao đâu! Tôi cũng muốn chào hỏi mẹ cậu... Còn có chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc không? "_Tinh Trần ngồi trên ghế nhìn Ngọc Thanh mắt sáng như sao trời. Thật là muốn kết bạn với nhóc con xinh đẹp này.
-"um.... Cảm ơn anh...!nhưng tôi không có điện thoại di động"_vẫn là bộ dạng ngại ngùng, đối với Tinh Trần cười một cái liền bừng sáng cả phòng khách.
-"vậy... Vậy..! Hay là tôi tặng cậu một cái coi như đền ơn cứu mạng"_đối với nụ cười sáng chói của Ngọc Thanh cũng khiến một đào hoa công tử chuyên đi lừa tình phải thẹn một phen, ngại ngùng gãi đầu lắp bắp nói.
-"không cần, như vậy thì phiền lắm tôi cũng sẽ không dùng đến đâu"_ dù sao Ngọc Thanh cũng chỉ là một đứa nhóc 15 tuổi đối với cậu được mua một chiếc điện thoại mà mình không quen dùng, cũng không có lợi gì còn tốn kém tất nhiên sẽ nhanh chống từ chối.
-"không phiền! Sao lại phiền ? Việc cậu cứu tôi, hiện tại cậu yêu cầu tôi mua cho cậu một căn nhà tôi cũng sẽ chấp nhận! "_Tinh Trần là công tử nhà giàu, minh tinh hạng A tất nhiên tiền đối với cậu ta cũng chẳng là gì, đừng nói một cái nhà cho dù là mười cái thì nhà họ Tinh cũng lo được tất.
-"um... Tôi thật sự không cần... Hiện tại tôi chỉ cần một bộ quần áo ... Có thể mặc thôi"_từ sáng hôm qua đến giờ đều là một chiếc áo sơ mi rộng, đồ lót cũng không có, nếu không phải vạt áo quá dài thì 'huynh đệ nhỏ' của Ngọc Thanh đã bị người ta chiêm ngưỡng từ lâu
-"ah! vậy... Cái này...! "_Tinh Trần bình thường một bụng tự tin tán gái, đối với tiểu nhân ngư ngượng ngùng này lại không có tự tin, cũng bất giác ngượng theo.
-"lúc nãy Quế Trân có mua cho cậu quần áo của tôi và tên này đều hơi to so với cậu! Cậu vào kêu Quế Trân đưa rồi đi tắm rửa đi! Lát nữa chúng ta đi"_Chí Hạo tất nhiên là vẫn nghiêm trang, đối với bộ dạng hai chân kẹp chặt đùi e thẹn như con gái của Ngọc Thanh anh một tia động tình cũng không để lộ ra ngoài.
-"cảm ơn!"
Nghe nói có đồ mặc cậu liền chạy đi. Dù sao cũng là một thằng con trai tuy còn nhỏ nhưng vẫn có thể diện. Cậu biết bản thân mình là đồng tính luyến, nhưng tiềm thức luôn nói với cậu rằng cậu là "công" là nằm trên. Không thể mang bộ dạng như bạn gái quyến rũ ngủ nhà người yêu này chạy khắp nơi được.
Vả lại cậu lúc trước dáng hình cao lớn cơ bụng ẩn hiện, nước da bánh mật là một bộ dạng thiếu niên khỏe mạnh so với đám trẻ lớn nhanh trong trấn thì cơ thể cậu còn nổi trội hơn một chút.
Ôm lấy quần áo vừa người cậu lon ton chạy về phòng của Tinh Trần vừa tắm vừa nghĩ ngợi, chỉ là thân mình đụng nước đã ngã một cái nằm trong nhà tắm biến thành một người cá. Coi như đã quen đi, lúc đầu có chút bất ngờ nhưng đối với chuyện bản thân biến thành người cá cậu cũng không có bài xích còn có chút vui vẻ
Hôm qua đến giờ mới có thời gian nghĩ rỏ mấy chuyện thần kỳ kinh người này, cậu vừa lăn lộn dưới vòi hoa sen gội đầu vừa nghĩ đến vấn đề nhà mình biến mất còn có bốn người này. Liền có chút quen thuộc.
Sau khi tắt nước cậu dùng khăn lau người, khi thật sự khô ráo chân mới trở về . Mặc bộ quần áo Quế Trân chọn. Áo quần thiết kế kiểu thủy thủ màu xanh trắng. Xem có chút giống đồ cosplay một nhân vật nào đó, nhưng cũng không thể không mặc.
Mặc đồ xong lại đến trước gương lau tóc. Lúc nãy mãi nghĩ cũng không để ý tới da mình trắng như vậy, phải nói là trắng hồng mềm mỏng sờ sờ đã tay so với cơ thể trước kia còn có phần sướng tay hơn giống như da con gái. Gương mặt trong gương xinh đẹp sắc sảo, bình thường cậu tự soi gương có chút khác biệt.
Lông mi dày cong cong. Hai má mịn màng. Với gương mặt góc cạnh trước đây rất khác biệt. Cấu tạo đôi mắt rất tinh tế lông mi mắt dưới dài đuôi mắt sếc lên một chút mắt sâu to tròn tinh xảo con ngươi màu xanh như mặt biển yên ả lắp lánh, là màu xanh của mắt người phương Tây đặt biệt sáng, môi hồng cánh môi đầy đặng và răng trắng, mũi cao. Đây rỏ ràng không phải là cấu tạo gương mặt của cậu.
Cậu trước kia gương mặt góc cạnh chưa rỏ da trên người một màu bánh mật khỏe khoắn cảm giác lúc không mặc áo rất săn chắc của tuổi thiếu niên không phải kiểu lực lưỡng đầy cơ bắp. Cậu vì luôn nghĩ mình là công luôn phấn đấu tới hình ảnh hoàn mỹ cường tráng. Bây giờ cả người lại là một tiểu mỹ nhân, một chút khí chất công cũng không có chớp mắt đã mười phần giống thụ. Còn là kiểu tiểu mỹ thụ mà cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ chạm đến hay sẽ trở thành.
Không tin vào mắt mình còn phải cởi áo để xem. Thân hình này quá mềm mại, trước ngực hai hạt châu nhỏ màu hồng phấn dọc theo eo là một hình cong xoán màu xanh mô phỏng sóng nước như hình xăm, cơ bụng đều biến mất hết. Hình tượng này khiến cậu trợn mắt há mồm não tạm đình công.
Nếu không phải cậu kéo quần xem kĩ một lần thì chắc cậu sẽ nghĩ mình biến thành một đứa con gái xinh đẹp ngực lép! Nhưng mà dù đẹp thế nào nét đẹp này vẫn không thể đồng dạng với con gái, tuy là đẹp hơn chứ không kém nhưng vẫn nhìn ra là con trai.
-"Ôi mẹ ơi mình biến hình thành thụ rồi"_vẫn là không tin vào mắt mình đây là phim siêu nhân sao à.
Nhìn nhìn nghĩ nghĩ một lúc ký hiệu bên eo trái có chút quen. Sắp xếp nữa ngày mới nhận ra đây không phải là nơi mình ở. Đối với nơi mình ở cư nhiên là khác biệt. (Ý kà thế giới á )
Đây là một bộ tiểu thuyết mạng GirlLove nổi tiếng có tên là "tiếng chuông" mà cậu đã đọc trên chiếc máy tính cũ cách đây hơn một năm.
Tên của 4 người kia đều là nhưng cái tên trong tiểu thuyết, Quế Trân là nữ thụ của bộ GL (GirlLove) này Tinh Tuyết là nữ công đầu tiên yêu thầm Quế Trân 2 năm, sau đó còn có Khả Như và Mộ Dung là ba nữ công từng khiến cậu điên đảo một thời, nhân vật cậu xuyên vào là một nam nhân ngư còn đây là phân đoạn Chị em Tinh Tuyết và Tinh Trần đi nghĩ mát ở biệt thự ven biển, kéo theo bác sĩ Chí Hạo bạn thân của Tinh Trần và Quế Trân cùng đi.
Mà người hôm qua nhìn thấy cậu phải là Quế Trân. Theo nguyên tác cậu nhân ngư này phải bơi tới gần hơn để một mình cô nhìn thấy nhưng vừa lúc xuyên tới cậu lại bị Tinh Trần nhìn thấy trước nên phần này có chút thay đổi. Nhưng sau đó một năm cậu mới gặp lại Quế Trân lúc cô ra biển chơi.
Dù tác giả bộ "tiếng chuông" có dựng hình tượng là một nhân ngư có chút đặt biệt là một nam phụ người cá đem lòng yêu thương Quế Trân nhưng sau đó lại vì cứu cô mà chìm xuống biển, tuy không chết nhưng cũng mãi mãi rời xa cô.
Mà Quế Trân sau vụ nghỉ mát này, thì hai năm sau sẽ bị ba nàng công kia nhốt lại nữa năm, dẫn tới biến thành lạnh lùng tàn nhẫn gì gì đó cái kiểu kịch bản dồn nhân vật chính vào đường cùng để thỏa mãn nhu cầu người đọc sau đó để nhân vật chính vốn ngây thơ bị dòng đời xô đẩy đi vả mặt cả họ nhân vật phản diện.
Nếu nhớ không lầm thì sau khi nghỉ mát trở về Quế Trân sẽ đi lạc rồi gặp Khả Như ở công viên. Nàng công thứ hai.
Tình tiết nghỉ mát là một trong những đoạn đầu của bộ truyện.
Tuy bộ "tiếng chuông" là một bộ cẩu huyết tình tiết đều không mới mẻ nhưng lại khiến một bách nam như cậu điên cuồng một tháng đầu chờ đợi từng chương . Bây giờ bản thân lại xuyên vào nguyên tác là một mỹ nhân ngư.
-" trời ạ...! Mình như vậy thành nhân vật phụ là người cá cuối cùng của đại dương vì yêu Quế Trân mà cứu cô hai lần cuối cùng cô độc tới chết!? "_Ngọc Thanh rất có thiện cảm với hai lần cứu Quế Trân của nam người cá này, còn vì nhân vật này mà thương xót khóc lóc một phen. Lúc đọc tiểu thuyết tác giả có đưa một số hình vẽ của nhân vật này kèm theo, mà trên eo của người cá đó chính là hình ảnh ở trên eo cậu vì điều này và tất cả những cái tên quen thuộc kia nên cậu mới nhận ra.
Cái kiểu tác giả thất đức thích đào hố điên cuồng tạo nhân vật tốt đẹp thỏa mãn người đọc sau đó ném não đi tàn nhẫn chà đạp nhân vật trong truyện của mình để đọc giả thương cảm. Thế mà lúc bắt đầu đu GL cậu lại điên cuồng với thể loại tác giả như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có bao nhiêu cuốn tiểu thuyết không tồn tại kiểu nhân vật như vậy, trước kia với góc nhìn của đọc giả cậu thật sự thương cảm nhưng không đến mức ghét bỏ tác giả, nhưng bây giờ với góc nhìn người xuyên vào. Cậu biết những truyện đau đớn kia sau này sẽ linh trên đầu cầuu lúc này cậu mới cảm thấy sự tàn nhẫn.
Dù sau thì có là đọc giả hay tác giả có thương cảm hay buồn rầu. Cũng đều xem những nhân vật này là nên móng cho một cuốn truyện hay, nên có nên tồn tại. Vả lại cho dù là thế giới bên ngoài cũng chẳng thiếu những kẻ đau thương trong tình yêu nhận lấy đau đớn. Làm gì có ai sẽ câm hận ông trời thay cho họ. Có lắm là đau lòng thay họ hoặc là "số mệnh bất công". Có lẽ cũng chẳng ai nghĩ sẽ có ngày xuyên vào thân sát một kẻ đáng thương.
Cho nên thế giới trong tiểu thuyết sẽ không ai nghĩ thật sự tồn tại mà khi biết đến sự tồn tại của nó mới nhận ra những câu truyện cậu từng cảm thán trong một giây một phút đều đã ứng ở trên những người mà cậu yêu thích. Nghĩ đến đây cậu không khỏi rùng mình.
Còn nhớ lúc đọc về nhân vật nam phụ này vì giống loài có chút đặt biệt cách diễn tả của tác giả lại quá vi diệu khi xuất bản thành sách tác giả còn mời họa sĩ vẽ hình ảnh miêu tả riêng của các nhân vật, cậu lúc đó chỉ đọc ở trên mạng nhưng nhìn người ta chụp ảnh hiện vật đăng lên còn cảm thán quá đẹp.
Nhưng người càng đẹp càng có người ghét nhân vật truyện cũng không thoát, lúc mới ra những chương đầu nhân ngư này xuất hiện mờ nhạt. Ra khá nhiều chương mới chính thức lên sàn mà lúc mới lên sàn còn có không ít đọc giả bình luận không tốt xem cậu là bình hoa vô dụng đi theo phá hoại tình cảm của nhân vật chính. Đã là nam phụ GL thì cũng chẳng khác nữ phụ BL là bao. Dù có đẹp dù có xinh cũng không ít người ném đá, đã vậy còn là một cục rắc rối biết đi.
Sau này tác giả viết càng ngày càng thương tâm, biến tiểu nhân ngư bình bông trong mắt đọc giả thành nhân vật tuổi thơ đáng thương cô độc, vì động lòng mà hy sinh mình bảo vệ người thương đến khi thương tích đầy mình vẫn vui vẻ buôn tay để người thương hạnh phúc bên tình yêu.
Như vậy có nghĩa thị trấn của cậu theo nguyên tác sẽ biến thành thành phố này ! Cho nên dù bản đồ giống nhau tác giả cũng không thể nêu tên các thành phố thị trấn lớn nhỏ vào hết. Mà chỗ cậu tỉnh lại chính là chỗ cậu thi đua với cậu bạn kia ở thực tế.
Ngọc Thanh bị sự thật đánh tỉnh não bộ coi như đứng yên luôn. Là 15' sau mới có dấu hiệu hồn về sát.
-"không được mình cũng là một nhân vật xuyên không! So với các nhân vật xuyên không đã đọc mình sẽ không làm loại chuyện thay đổi nguyên tác. Cũng không thể yêu nữ chính rồi đẩy cô vào nguy hiểm sau đó cứu cô! Nhất định không thể biến chất câu chuyện này"_Ngọc Thanh đập vào kính thét lên. Nhưng cậu yếu như con sên bệnh có đập vào kính thì kính cũng chẳng sứt mẻ tẹo nào ngược lại người đau là cậu.
Bây giờ bản thân là người xuyên vào . Không thể chạy đi nói với họ bản thân từ thế giới khác tới còn nơi này chỉ là một quyển tiểu thuyết mạng xuất bản hơn một năm trước, dựa vào việc bản thân cứu em trai của Tinh Tuyết nữ công đầu tiên, chắc chắn họ sẽ hỗ trợ bản thân vấn đề chỗ ở "Mình sẽ mặt dày nhờ vả họ một thời gian rồi tìm việc và tách ra!" Không thể để chuyện bản thân là người cá lộ đi xa trong nguyên tác có một ông giáo sư điên. Chính vì vấn đề bản thân là nhân ngư bị Quế Trân che giấu nên khiến Quế Trân hai lần gặp nạn gián tiếp khiến nữ chính hắc hóa tình yêu biến tướng lệch lạc muốn giam cầm nữ chính bảo vệ cô nhưng lại khiến nữ thụ chính trở nên tàn nhân vô tình.
Một lượt câu chữ chạy xẹt qua bộ não, cậu đang nhớ lại nguyên tác.
-"tách ra rồi mình sẽ giảm được một số rắc rối cho nữ chính. Mà theo nguyên tác mình cũng không ảnh hưởng tới việc 2 chị công còn lại gặp nữ chính! Chỉ cần mình bình ổn sống ở đây nói không chừng còn có thể gặp được một người tốt "_nghĩ ngợi rồi suy tính. Bây giờ không biết cách quay về chỉ có thể thuận theo cốt truyện để nước chảy hoa trôi. Bản thân bách nam như cậu còn có thể nhìn thấy mấy tình tiết kinh điển chỉ được xem qua câu chữ ! Nói không chừng sau khi 4 người này ở bên nhau cậu có thể quay về.
Mà mọi người thấy đó đây chỉ là suy tính của một thằng nhóc 15 tuổi chưa trãi sự đời. (tấm chiếu mới ┐(´∀`)┌ )
-"coi như đã rõ mọi chuyện vậy mình cứ bình thường thôi! Tuy ở đây không có mẹ ... Nhưng sẽ có ngày mình lại quay về"_Ngọc Thanh tự trấn an bản thân.
Bây giờ mọi chuyện đã hiểu nhưng cũng không thể nói với họ không cần đi tìm mẹ nữa Ngọc Thanh nghĩ một hồi quyết định cứ theo họ đi trước xem cách thế giới ở đây vận hành. Cậu tất nhiên sẽ không vì cốt truyện mà bơi về biển sống tiếp ở đó đợi đến móc thời gian định sẵn mới ngoi đầu ra. Dù nói tuân đúng nguyên tác nhưng cậu vẫn nghĩ thay đổi nhỏ một chút vẫn có thể giữ vũng nguyên tác.
Ngọc Thanh từng đọc nhiều kiểu tiểu thuyết, tất nhiên có xuyên không. Những nhân vật xuyên vì lo lắng tính mạng nên cực lực tránh xa nhân vật chính thường sẽ có tình cảm với nhân vật phản diện hay nhân vật phụ gì đó, sau đó nhân vật chính vì cầu không được nên thành nhân vật phản diện chắc chắc không thể xảy ra, mà cuốn truyện này là GL cậu là nam xuyên, cậu tránh xa nhân vật chính bảo vệ mình cũng bảo vệ cốt truyện.
Cậu cũng từng đọc kiểu nhân vật xuyên sách sau đó tham gia bảo vệ cốt truyện cực lực làm tốt nhiệm vụ kết cục thê thảm hoặc trăm đắng ngàn cay mà kết quả cô độc cả đời. Bởi vì gốc nhìn thượng đế nên không thể yêu nhân vật chính cũng không thể về nhà nên đau khổ.
Đột nhiên Ngọc Thanh cảm thấy thật thương tâm, mình đọc nhiều tiểu thuyết như vậy mà lại xuyên vào một cái vai nam trong tiểu thuyết GL vì tình quên mạng. Đã vậy mấy cái kinh nghiệm đọc truyện xuyên còn không sài được. Bây giờ chỉ có thể suy xét các tình tiết bản thân có liên quan trực tiệp mà cố gắn giảm bớt hoặc giảm bớt sự hiện diện của mình. Nhưng vẫn phải đảm bảo hiệu ứng tình cảm của nhân vật chính với nhau.
Bây giờ cậu chỉ có thể thầm xỏa khăn mùi xoa mà thương tâm khóc cho bản thân ở trong lòng.
-"Tiểu Thanh tắm xong chưa em? "_Tinh Trần gõ cửa hỏi
Nhất thời bị kéo lại sau đau đớn kia, cậu đánh lên mặt mình vài cái, rồi ra mở cửa chỗ này dù sao cũng là phòng người ta đứng ngây người lâu quá cũng không tốt.
-" Anh Trần em xong rồi!! "_Ngọc Thanh mở cửa tóc dài màu xanh ngọc được cậu gọn gàng vuốt sang một bên bộ đồ trẻ con này quá hợp với cậu rồi, như một tiểu hài tử đáng yêu.
-"à... Em... Em ra ngoài ngồi đời chút đi anh vào tắm rửa rồi chúng ta đi! "_Tinh Trần mũi hít không thông cứ nhìn tới lui Ngọc Thanh.
-"vâng! "_cậu lon ton chạy ra ngoài nào biết người phía sau than ngắn thở dài.
"Nếu là nữ thì thật tốt"ai đó nhìn theo bóng cậu mà suy nghĩ, cái kiểu suy nghĩ này mà Quế Trân biết được thể nào cô cũng bổ đôi đầu hắn ra bằng tay không.
Ngọc Thanh đi ra thẹn thùng nhìn nữ chính mà mình tâm đắc có cảm giác quen thuộc và thương xót bởi vì biết trước kết quả nên tâm can đau lòng thay cô cuộc đời nữ chính này sau đấy sẽ sóng gió không ngừng.
-"hum.... Chị Trân em giúp chị cắt dưa hấu"_Ngọc Thanh đi lại cầm con dao trên bàn hiền lành, đáng yêu muốn giúp Quế Trân cắt dưa. Theo nguyên tác Ngọc Thanh 17 tuổi còn Quế Trân 22 tuổi dù là tuổi thật cũng sẽ nhỏ hơn cô nên gọi là chị Trân.
-"ah! Bảo bối ngoan giúp chị thái dưa sao? Được rồi em thái rồi bỏ vào hộp này nha! Ngoan quá"_Quế Trân thấy mỹ thụ mắt liền sáng như đèn pha, cưng sủng xoa đầu một cái nụ cười rất không có dạng người. Miệng thì hòa nhã tâm thì nghĩ tới vấn đề XXOO nào đó.
Tinh Tuyết ở cạnh tất nhiên nhìn ra nhíu nhíu mày lại. Còn Ngọc Thanh nhìn thấy liền nghĩ tới lão bà lạnh lùng công thích uống giấm này chắc là đang ghen với mình, liền tránh xa ra một chút âm thầm xem GirlLove bản thực tế . Cậu không biết là Tinh Tuyết khó chịu với bộ dạng cười thú tính của Quế Trân.
Nhìn hai nữ chính đứng kế nhau, Tinh Tuyết một bộ gọn gàng, sơ mi trắng quần tây đen tóc đen nhánh cột cao khí chất vô cùng, là nữ công lạnh lùng . Quế trân áo thun vàng quần bò màu xanh tóc màu đỏ rượu cong cong như sóng nước là bộ dạng nữ thụ đáng yêu, ngây ngô.
______________________________
Ngọc Thanh ngồi trên xe cùng với Tinh Tuyết và Quế Trân. Tinh Trần và Chí Hạo một xe. Quế Trân ngồi phía sau cạnh cậu nói luôn mồm một khắc cũng không nghĩ ngơi. Tinh Tuyết phía trước quen với cảnh này thì không nói. Nhưng Ngọc Thanh phía sau thì nghe đến đầu óc quay cuồng, lúc đầu thấy cô rất hoạt bát cũng không nghĩ cô có nhiều thứ để nói như vậy một lúc sau liền cảm thấy đầu quay mòng mòng. Tóc độ nói của Quế Trân như súng nả đạn chuyện gì cũng có thể đem ra tán gẫu nói một hồi moi hết sở thích của Ngọc Thanh lúc nào cậu không hạt.
-" Trân cậu nghĩ ngơi một chút uống nước đi! Để lỗ tai của thằng nhóc cũng nghĩ một chút! Cậu nói liên tục 2 tiếng rồi! "_Tinh Tuyết nhìn Ngọc Thanh qua gương thập phần khổ sở. Liền kêu Quế Trân nghĩ một chút.
-"ah! Tiểu mỹ nhân em có muốn uống nước không? Chị mở cho em"_cô cầm lấy chay nước khoáng vị đào, nhanh tay mở ra rồi đưa cho cậu.
-"cảm ơn chị! Chị Tinh Tuyết có uống không? "_Ngọc Thanh nhận chay nước rồi hỏi người bị ngó lơ.
-"em uống đi để ý cậu ta làm gì! "_Quế Trân bực bội bộ dạng giận hờn.
-"ai nói tôi không uống! Cái đó nhóc uống đi! Trân mở cho tôi"_liếc Quế Trân một cái Tinh Tuyết tiếp tục lái xe.
-"cậu tự đi mà mở"_miệng thị nói nhưng tay vẫn mở cho Tinh Tuyết một chay nước cam.
-"Tôi đang lái xe! Muốn chết sớm sao!? Cậu làm bộ mặt đó làm gì? "_Tinh Tuyết không hiểu khó chịu hỏi.
-"còn cái gì nữa! Cổ của tôi bị cậu nắm tới nắm lui! Bây giờ bầm tím rồi! Sáng nay rửa mặt tôi mới thấy ! Tôi cũng không phải mèo con bị mẹ mèo xách cổ tới lui"_Quế Trân dương tay ra đưa cho Tinh Tuyết chay nước .
Ngọc Thanh nhìn sau cổ Quế Trân liền biết không phải dấu tay. Chắc chắn là Tinh Tuyết đánh dấu cô. Là cô nhìn không rỏ nghĩ là bầm tím thôi. Một bách nam như cậu nhìn cảnh ám muội này lòng nhịn không nổi mở hội trong lòng một phen.
-"phụt... "_cuối cùng nhịn cười không nổi cuối đầu vai vừa rung vừa cười .
-"Ngọc Thanh tiểu mỹ nhân ! Em sao vậy?? Có sao không sặc nước sao? Tinh Tuyết cậu lái xe cẩn thận chút rung như vậy để bảo bối sặc rồi kìa! "_Quế Trân vỗ vỗ lưng cậu lại trách móc Tinh Tuyết.
-"nhóc ấy không sặc, cậu vỗ mạnh quá coi chừng cậu ta rớt phổi ra đó"_Tinh Tuyết nhìn thì biết cậu hiểu nên mới nhịn cười. Sau đó lại thở dài vì sự ngốc nghếch của Quế Trân.
-"chị Quế Trân! Em không sao ! Em ổn mà! "_Ngọc Thanh bị vỗ lưng cũng sinh đau ngước mặt lên cười một cái. Cô mạnh tay đến mức cậu đầu váng mắt hoa.
-"ah! Bảo bối Thanh Thanh cười lên đẹp quá tỷ thơm má em được không! "_Quế Trân nhìn người đẹp trước mắt kiềm lòng không được, chu chu môi đòi hôn.
-"ah! Chị Trân...! "_chưa kịp tránh thì Quế Trân đã chụt một cái hôn lên mặt cậu. Bất quá Tinh Tuyết không biểu lộ thái độ cậu cũng cuối đầu cho qua. Nhưng cậu lại cảm nhận sát ý lưỡng lờ qua không khi bắn tới. Thầm mặc niệm trước cho bản thân.
-"để chị cột tóc lên cho Tiểu Thanh nào! Cái này chị mua lúc sáng rất hợp với em"_Quế Trân quơ quơ chiếc chun cột tóc họa tiết ngọc trai trước mặt cậu
Cậu cũng không ý kiến xoay người để cô cột. Tuy không nóng nhưng tóc xõa ra vẫn có chút bất tiện cột gọn lên tốt hơn. Quế trân rất khéo tay trước mặt chừa hai phần tóc nhỏ phía sau thì tinh tế thắt một bím tóc lớn rất đẹp mắt.
-"A! cái này là hôm qua em ngất đi phải thay đồ cho em sợ mấy hạt trân châu khiến em khó chịu nên chị tháo ra rồi cho vào túi! Trả cho em! "_ Quế Trân đưa tới trước mặt cậu một chiếc túi trong suốt, bên trong đựng chuỗi ngọc trai là chuỗi ngọc cậu đeo trên người trãi dài từ eo đến đuôi. Chiếc chuỗi này theo hình ảnh miêu tả cậu đã xem qua cũng không khác gì rất tinh xảo.
-"Cảm ơn chị! "_Ngọc Thanh nhận lấy.
____________________________________________
Xe chầm chậm tiến vào thị trấn nhỏ. Giữa trưa nên thị trấn có chút thưa thớt người, vốn nơi này không lớn, tìm khá lâu mới được một nhà nghĩ cũ, trước nhà là khoản sân nhỏ sắp xếp rất nhiều chậu cây kiểng được cắt tỉa gọn gàng. Chủ nhân nhà nghĩ là một ông lão lớn tuổi. Lúc họ tới ông lão đang ngồi trong sân cắt tỉa một số cây kiểng nhỏ, bên cạnh ông lão là một cây gậy gỗ. Trông ông lão tuổi khá cao.
-"ông ơi làm phiền rồi ạ! Không biết ở đây còn phòng không ông? "_Ngọc Thanh vừa xuống xe liền lễ phép cuối chào cười rạng rỡ hỏi.
Ông lão đang chăm chú xem cây ngước mặt lên nhìn cậu một lúc mới trả lời -" còn! " thái độ ông lão vô cùng không hòa nhã chân mày chau chặt.
-"bọn cháu là người bên ngoài đến đây muốn thuê phòng ! "_Quế Trân đi sau cậu cuối người chào.
-"cô cậu thuê bao nhiêu phòng? "_ông lão vẫn không chút hòa nhã có vẻ không thích họ.
-"bọn cháu có 5 người ạ! "_Ngọc Thanh đối với thái độ không vui của ông lão cậu vẫn vui vẻ , cậu đã quen tiếp xúc với người có tuổi.
-"chỗ ta có hai phòng! Có đủ không? "_thấy hai đứa trẻ thân thiện như vậy lão ông cũng bớt đi gắt gao. Đây vốn là nhà dân còn thừa phòng nên cho thêu nên cũng không nhiều phòng lắm.
-"dạ đủ! "_Quế Trân mừng rỡ nói.
-"vậy thì vào trong xem phòng đi"_lão ông đứng dậy cầm lấy cây gậy gỗ.
Họ được dắt vào hai căn phòng một lớn, một nhỏ, kiến trúc tuy có chút cũ kỹ nhưng cảm giác cũng không quá chật hẹp. Dọc theo căn nhà có một số món đồ cổ quý giá được bày trí, trên tường treo một số tranh cũ căn nhà gọn gàng sạch sẽ.
-"Cô cậu đến thuê trọ à"_một cụ bà lom khom bước ra từ bếp ở phía trong nhìn cụ tuổi cũng đã cao cũng đang chóng gậy gỗ.
-"dạ! Thưa bà! "_Ngọc Thanh lễ phép chào hỏi.
-"cái nợi nhỏ xíu này ít khi có người bên ngoài ghé thăm lắm nơi này chã có gì để xem! sao lại đến đây! "_bà lão hiền hòa nói đi trước dẫn đường.
-"bọn cháu đến biển chơi ạ! "_Tinh Tuyết bộ dang lễ phép ở phía sau ông bà cụ trả lời .
-"cách đây không xa cũng có một thành phố lớn, tới đó chơi không phải vui hơn sao!!? "_bà lão vừa đi vừa cười.
-" bọn cháu không thích nơi quá nhộn nhịp"_Tinh Trần đáp.
-"bọn trẻ bây giờ ít có mấy đứa thích yên tĩnh lắm! Mấy đứa coi phòng rồi sắp xếp đồ đạt đi bọn ta đi trước "_bà lão vừa nói vừa quay đầu lại một khắc cũng không nhìn tới đám người Ngọc Thanh.
-" nơi này có phải quá vắng vẻ rồi không? "_Tinh Tuyết nghi hoặc nói.
-"chắc không sao đâu nơi này không lớn ít người là phải"_Quế Trân thấp giọng nói .
-"được rồi vào để đồ đi rồi chúng ta bắt đầu đi tìm nhà của cậu"_Chí Hạo lên tiếng trước, balo ở trên vai thong dong đi.
-"chia phòng thế nào"_Tinh Trần hỏi.
-" phòng nhỏ hơn của chị và Quế Trân còn lại của ba đứa"_Tinh Tuyết nói xong mở cửa vào phòng nhỏ.
Ngọc Thanh cũng chạy vào phòng lớn còn Tinh Trần nói bước theo sau.
Họ đến đó là giữa trưa nghỉ ngơi một chút đến khoản giữa chiều nắng bắt đầu dịu hơn. Cậu và 4 người kia bắt đầu thong thả rời nhà trọ từ từ đi trên con đường nhỏ chẳng có gì giống đi tìm người. Mọi người không ai quá sốt sắng Ngọc Thanh cũng vậy cậu biết rõ tìm không thấy.
Nơi này những căn nhà sát nhau thỉnh thoảng có vài chỗ bán cá, bán rau, chỉ đi một chút liền tới biển dọc đường Quế Trân có hỏi sơ qua chỗ này so ra chỉ bằng một làng nhỏ đi vài con đường là không còn nhà.
-"Tiểu bảo bối... Làm sao bây giờ thật sự không có mẹ của em ở đây mà cũng không có thị trấn nào ở đây cả!"_Quế Trân buồn rầu nói.
-"em không biết nữa... Nơi này quả thật không phải chỗ của em... Có lẽ sẽ không tìm ra mẹ... "_Ngọc Thanh lúc chưa đến nơi đã biết sẽ không tìm thấy nên cũng không vội vàng gì, cùng với đám người đi ra bờ biển ngắm hoàng hôn. Sau đó tùy tiện nói rằng có lẽ mình nhớ không rỏ nữa, vì quá cô đơn nên mê mang cho rằng mình là con người. Vì vậy nên lúc tỉnh lại mới lộ ra ánh mắt sợ hãi muốn tìm cho chính bản thân một căn nhà có mẹ. Có lẽ tất cả chỉ là mơ còn cậu thật ra chỉ là một nhân ngư cô đơn.
Ánh mắt cậu quá ảm đạm, như bừng tỉnh giữa thế giới thực tại khiến Quế Trân đau lòng. Cậu không dám nói mình là nhân vật xuyên vào sách, bởi vì ban đầu đã lỡ nói ra nên chỉ có thể bịa chuyện mình cô đơn đến mức mơ một giấc mơ kỳ quái. Cậu lặng lẽ nhớ về cuộc sống trước kia về mẹ và người cậu thầm yêu. Lặng lẽ cất mọi thứ vào ký ức.
-"vậy em định làm gì?quay về biển sao "_Tinh Trần nhìn đôi mắt của cậu hướng tới ánh hoàng hôn, cậu dưới hoàng hôn đẹp đến chói mắt.
-"sẽ không...! Em muốn đến thành phố F "_thành phố F là một thành phố lớn sầm uất, nằm ở trung tâm đất nước này cũng là nơi nữ thụ và nữ công ở.
-"vừa hay chị ở đó hay em ở cùng chị đi! "_Quế Trân vui vẻ mời gọi.
-"không được đâu như vậy sẽ rất phiền chị"_Ngọc Thanh nhẹ giọng từ chói đợi Quế Trân mời gọi thêm một tiếng nữa sẽ trực tiếp ngã bài.
-"không phiền! em không có quen ai ở đó đúng không? Vậy cứ tới chỗ chị đi"_Quế Trân lại vui vẻ dụ cậu.
-"đừng có lừa người ta nữa. Tiểu Thanh em có thể ở chỗ anh! "_Tinh Trần nhìn Quế Trân trắng trợn dụ người không chịu nổi lên tiếng .
-"cậu không có dự định gì, sao lại đến thành phố F"_Tinh Tuyết hỏi. Cô không chắc về người trước mắt, cô cảm thấy cậu không phải đang diễn. Nhưng lại giấu một chuyện gì đó, bất quá cũng không liên quan đến cô. Cho dù là gì thì cậu đã cứu Tinh Trần cô sẽ không sen vào hay làm gì. Nhưng ánh mắt lúc sáng cậu nhìn Quế Trân khiến Tinh Tuyết có cảm giác Ngọc Thanh rất không tầm thường. Giống như biết trước tất cả mọi thứ trên thế gian dùng ánh mắt thương cảm mà nhìn qua Quế Trân đến thương cảm cho cô trong tường lai. Nếu không phải có mắt nhìn người cô còn cho rằng ánh mắt kia là giả.
-"em không biết nữa là muốn đến thôi... "_Ngọc Thanh.
-"không muốn về biển sao? "_Chí Hạo luôn im lặng cũng nhìn cậu hỏi.
-"không muốn... Nơi đó rất cô đơn! "_Ngọc Thanh trả lời chính vì theo nguyên tác cậu là người cá cuối cùng còn tồn tại.
-"cô đơn?... Không lẽ! "_Quế Trân chợt nhận ra gì đó.
-"em là nhân ngư cuối cùng của biển cả! Không còn nhân ngư khác ngoài kia"_Ngọc Thanh.
-" sao cậu biết không còn ai? "_Chí Hạo nghi hoặc hỏi
-"em đã tìm hết tất cả vùng biển trên thế giới này rồi... Một dấu tích đồng loại cũng không có... "_thật sự là như vậy -" em là tạo vật cuối cùng của tộc người cá ! Khi em chết đi người cá sẽ thật sự biến mất"_vừa nói vừa cảm thấy số phận của nhân vật người cá trong nguyên tác này rất bi thương chỉ có thể cô đơn một mình ở đáy biển chết đi, không có tình yêu và bạn đời.
Ánh mắt cậu rất đau buồn khiến cho bốn người xung xanh cũng bắt đầu im lặng. Có lẽ cậu không nói dối cậu thật sự cô độc. Ngay từ khi cậu nhận ra giới tính thật của mình, cậu đã cảm thấy sự cô đơn giữa một đám người. Chỉ là cậu quá hồn nhiên, hồn nhiên giấu đi bản chất của chính cậu. Hồn nhiên chịu đừng sự cô độc.
-"vậy mẹ của cậu! "_Tinh Tuyết hỏi.
-"có lẽ chỉ là một giấc mơ... "_cậu vẫn bước về trước dọc theo bãi biển. Cười một nụ cười chua xót xuyên đến đây cũng không biết làm sao quay trở về, có thể sẽ đột ngột quay về, có thể sẽ vĩnh viễn không về, thật sự trở thành một nhân ngư cô độc trong câu chuyện tiểu thuyết mạng này.
Đơn giản đến rồi đơn giản đi, lưu lại chút vết tích qua con chữ rồi chìm xuống biển cả mênh mông.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro