tỉnh lại kinh hoàng
Sau khi bản thân Ngọc Thanh có cảm giác hít thở không thông, vô lực ngã người ra sau, cảm nhận thân mình mạnh bạo một cái ngã thẳng vào người của người cậu vừa cứu. Sau đó mơ mơ hồ hồ nhìn thấy 3 người vẫn đứng nhìn cậu lúc nãy bước nhanh đến rồi lại có cảm giác bản thân được nhất bỏng lên cuối cùng là hoàn toàn rơi vào hôn mê.
"Chí Hạo... Cậu ta ngất rồi ! Làm sao đây? " người con trai ôm cậu trong lòng chấn kinh nhìn nhìn qua người đang đứng.
"trước tiên vào trong trước đã! " Chí Hạo nhanh chân tách hai người nữ ngơ ngác đứng chắn đường ra mở đường cho Tinh Trần cũng là người đang bế cậu, cả hai nhanh chân vào trong biệt thự lớn để lại cô gái mồm vẫn chưa khép được.
" Tiểu Tuyết làm sao bây giờ ? Em trai cậu vừa bế một người cá vào nhà kìa " người con gái mặc đồ bơi màu đen nói với người con gái mặc đồ bơi màu trắng.
" chẳng lẽ cậu muốn ở đây đợi họ ra báo tin à? " Tinh Tuyết trực tiếp nắm cổ cô gái đồ bơi đen xách vào trong. Cô gái đồ bơi đen bộ dạng ngốc ngốc này tên là Quế Trân.
"Chí Hạo! tiểu mỹ nhân này... À không tiểu nhân ngư... Cũng không phải... Phải gọi là gì đây...! "Quế Trân là một người ngốc chậm tiêu người khác lo chuyện lớn cô gái này sẽ lo ngày mai ăn gì, hay mấy chuyện linh tinh khác điển hình như bây giờ.
"Không có gì đáng ngại hô hấp ổn định... Có lẽ là vì thay đổi của mang cá biến mất, phải hít thở bằng mũi nhất thời không quen " Chí Hạo đeo ống nghe chuyên dụng của bác sĩ xem xét một hồi kết luận không sao vẫn là không chết.
"chuyện này có phải quá thần kỳ không?" Tinh Trần áy náy nhìn qua, bản thân đã thay một bộ đồ khác khăn vắt trên cổ cứ nhìn người trên giường.
Ban nãy hắn và Quế Trân cãi nhau cô vì cãi không lại hắn nên nhảy lên nắm tóc hắn nói muốn ném hắn xuống biển cho cá ăn. Không ngờ lúc cả hai đang dằn co trên bờ lại có một thứ gì đó phản chiếu ánh mặt trời từ phía xa. Hắn giật mình nên mới muốn nhìn rõ, lại thấy một người xinh đẹp động lòng cách đó không xa. Hắn vô thức muốn gọi nhưng Quế Trân thừa lúc hắn thất thần đá hắn một cái vốn không nghĩ hắn té thật nhưng Tinh Trần lại đạp vào vũng nước mà lao xuống biển luôn, nước ở chỗ đó có chút sâu nhưng hắn giật mình nên vùng vẫy liên tục. Không ngờ người xinh đẹp kia lau về hắn như tên bắn.
Tinh Trần nhớ rỏ lúc đó hắn ở dưới nước nhìn người rất rỏ, cả người màu trắng như phát sáng dưới ánh mặt trời, nước biển lại xanh, nhuộm lên cậu có chút lạnh lẽo xã xôi. Cảm giác khó với tới, nhưng đôi mắt cậu đầy vẻ lo lắng lại mang cảm giác ấm áp.
Còn Ngọc Thanh hiện tại chỉ mặc một cái áo sơ mi của Tinh Trần nhưng lại rộng như trộm mặc áo của ba mình. Nằm trên giường của Tinh Trần, chăn đắp qua ngực bộ dang như đang ngủ. Chỉ có điều hô hấp có vẻ khó khắn.
"vấn đề này tôi chưa nghe bao giờ, cậu ta là người cá nếu không phải tận mắt thấy cậu ta hóa thành người, tôi tuyệt đối sẽ không tin. Nhưng cậu ta thật sự như vậy, còn biết nói" Chí Hạo mắt vẫn dán vào người Ngọc Thanh tâm vẫn còn chấn kinh như chưa tin lắm.
" Là người cá thì sao là người cá không biết nói tiếng người chắc không lẽ bị câm" Nói xong mấy câu cô lại quay qua nói với cô gái bên cạnh đã mặc áo choàng tắm "Nhưng mà Tinh Tuyết à! Cậu nói xem cậu tiểu nhân ngư này đẹp như vậy cả người phát sáng lắp lánh như vậy ... Có phải ông trời cho không chúng ta không? "vế trước còn là giọng bực dọc chế giễu Tinh Trần vế sau mắt của Quế Trân liền sáng lên đối với cô gái này tiêu chuẩn của cái đẹp rất cao mà vừa hay Ngọc Thanh lại bay qua khỏi tiêu chuẩn của cô cả trăm ki-lo-mét nên nhịn không được chảy nước dãi.
"lau nước dãi ở mép miệng cậu đi! Coi chừng tôi tét mông cậu đó! " Tinh Tuyết xem không nổi ánh nhìn thèm nhỏ dãi kia đưa cho Quế Trân hộp giấy trên bàn còn trừng nắt hâm dọa.
Quế Trân lại ôm hộp khăn giấy trề môi bất mảng, dựa vào đâu một cô gái như cô không được thèm khát trai đẹp, lần nào thấy người vừa mắt, thì mặt của Tinh Tuyết bên cạnh cũng đều giống như muốn nói 'cậu nhìn thêm một giây, tôi móc mắt cậu ra' chỉ hận không thể xé xác người ta, lần nào cũng là Quế Trân bị Tinh Tuyết dọa nước miếng cũng chẳng chảy nổi.
"nhưng mà nhân ngư này lớn lên cũng quá dễ nhìn đi so với người mẫu diễn viên hiện tại đẹp hơn nhiều, chỉ là ... Là một đứa con trai" Tinh Trần nhìn cũng kìm lòng không được vuốt càm khen Ngọc Thanh không ngớt, quả thật cậu so ra với đám bạn gái người mẫu, minh tinh của Tinh Trần đều đẹp hơn mấy chục lần.
Hắn là một hoa hoa công tử, bạn gái hay người từng qua lại không có 1000 cũng phải 800.
Lúc đó mơ mơ hồ hồ được cứu trước mắt nhìn thấy mỹ nhân Tinh Trần theo thói quen thấy mỹ nhân đi qua đường là nắm lại làm quen, cũng vương tay nắm lấy Ngọc Thanh chuyện mình xém chết đuối ném ra sau đầu nhìn kĩ mới thấy Ngọc Thanh là nhân ngư.
-"là nam thì sao nam thì như nào? Nam mới tốt! Nam mới đẹp!!! "_Quế Trân mang dòng máu hủ nữ đích thực nghe con người một lần yêu 10 cô như Tinh Trần than tiếc thì máu nóng sôi tới não, chu mỏ lên mắng lại.
Cùng lúc này Ngọc Thanh vừa vặn nheo mắt dậy, khó khăn thích nghi ánh sáng từ cửa kính, lại thấy cả bốn người lạ đang nhìn mình chăm chăm một đoạn ký ức tuần tự chạy xẹt một cái qua đầu, cậu liền hất chăn kiểm tra mình.
"cũng may chân tay đầy đủ! " đang cảm thán mình lúc đó chỉ là mơ, vuốt vuốt ngực an tâm.
"tiểu nhân ngư em không sao chứ?" Quế Trân hẩy tay trước mặt Ngọc Thanh để cậu chú ý mình. Nhân ngư này không chỉ đẹp mà giọng nói còn rất hay.
"tiểu nhân ngư cái gì cơ???... A! Nơi này là đâu? " an tâm hai giây liền thấy cô gái xa lạ cười tươi nhìn mình lại còn là bốn người lúc nãy mình thấy, còn có người nam mình cứu trong đó, nhất thời đầu óc không thông nghĩ đến truyện cổ tích đều là người cá lên bờ liền có chân, nên lại trợn mắt mất hồn sợ hãi lần nữa.
( ಠ ಠ )
Mình như vậy biến thành người cá thật sao...? một bụng suy nghĩ trầm tư.
"tiểu nhân ngư em không sao chứ ?" Quế Trân sợ cậu có chuyện nắm lấy vai cậu để cậu đối diện mình. Cũng không biết người ta nghe có hiểu hay không. Đang định lập lại lần nữa thì Tinh Tuyết đi tới.
"cậu dọa người sao xích ra một chút! " Tinh Tuyết lại nắm cổ Quế Trân xách qua một bên. Nói là nắm cổ thật ra cũng không phải mạnh tay kéo cổ mà chỉ dùng tay nắm một chút phía sau cổ nhẹ nhàng kéo Quế Trân về phía sau.
"Các người là ai?"
"tôi là Chí Hạo" ngắn gọn, xúc tích người vẫn luôn yên như mặt hồ lại trả lời đầu tiên.
"thật ngại quá còn tôi là Tinh Trần! Rất vui được biết cậu! Lúc nãy cảm ơn đã cứu tôi! " Tinh Trần một bụng tự tin cười một cái tự cho là vô cùng đẹp trai.
"Tôi tên là Tinh Tuyết ! Đây là Quế Trân!" Tinh Tuyết giới thiệu mình xong lại xách cổ Quế Trân lên cho cậu nhìn .
"tôi là Là Ngọc Thanh rất vui được biết mọi người ...! Không đúng tôi phải về nhà! " nhớ tới mẹ ở nhà còn trông chờ cậu, Ngọc Thanh liền bay ngay xuống giường. Chính xác là bay vì cậu búng lên như một con tôm rồi đáp mông xuống sàn nhà một cách mạnh mẽ.
Đôi chân này không có lực, càn không hề nghe theo ý cậu.
Chí Hạo bên cạnh cậu gần nhất thấy cậu ngã liền bế cậu dậy đặt lên giường giúp cậu xem xét chân.
Lo chân mình chưa xong Ngọc Thanh lại thấy ánh mắt dịu dàng của người con trai xa lạ kia, gương mặt cuối xuống cổ áo sơ mi rộng từ trên nhìn xuống chỉ thấy một phần ngực săn chắc, ngón tay thon dài sờ sờ nâng nâng chân cậu, mái tóc màu nâu vuốt một nữa ra sau vô cùng nam tính lại sạch sẽ gọn gàng. Tâm tình một 0 như cậu lại thẹn thùng chịu không nổi cảnh này.
Trời ơi đẹp trai quá
(thật ra đứa bé này luôn nghĩ mình là công thích kiểu thụ cường trán nên mới ngại ngùng, nhưng trong truyện thì cậu là thụ nên sẽ diễn tả tâm tư của một nhóc thụ mơ tưởng mình là công, ai chả có ước mơ chứ)
"có cảm giác không ? " Chí Hạo ngước mặt lên hỏi cậu, mặt đối mặt nhìn thấy yết hầu của Chí Hạo lên xuống theo câu nói lại một trận nóng mặt kéo tới, gợi cảm quá đi.
-"Một... Một chút! "_nhìn người ta như vậy cũng ngại, tự đánh bản thân trong tìm thức một cái, cậu đảo mắt đi chỗ khác trực tiếp đối mặt với ánh mắt Quế Trân trợn sắp lòi mắt ra.
Quế Trân trợn mắt nhìn từng hành động ánh mắt của cậu, đo gốc độ liền biết nhân ngư này nhìn chỗ nào nhìn cái gì. Nhất thời sung sướng quá độ mở to mắt như camera chụp hết cảnh này lưu lại trong não mà nhìn thấy Ngọc Thanh quay qua nhìn mình, cô liền cười vô sĩ cười đến đáng sợ mắt vẫn không chớp. Cái điệu cười vô sỉ này... Phải nói là chỉ có người cùng tần số mới bắt được mà thôi.
Tất nhiên là bị Tinh Tuyết gõ một cái vào đầu nên mới đau đớn thu ánh mắt lại nhưng vẫn là không nỡ rời mắt quá lâu.
"Không vấn đề ! Có lẽ vì lần đầu dùng chân nên không quen, một chút sẽ đứng được đừng lo" sau khi dời chân Ngọc Thanh qua lại một hồi xem xét tới lui mới kết luận dứt khoát, rồi đứng lên đi đến cái ghế gần đó ngồi xuống.
"khi nào tôi mới đi được... Tôi muốn về nhà !? " bộ dạng cuối đầu nhỏ giọng hỏi Chí Hạo của Ngọc Thanh rất e thẹn, tất nhiên là sợ người ta phát hiện mình mới vừa nhìn người ta không chớp mắt. Nổi lên tiểu tâm tư một đứa trẻ ngoan không nên có.
-"nhà của cậu ở đâu!? Để tôi... "_vẫn là thói quen của Tinh Trần định bảo đưa người ta về, nhưng tất nhiên là người cá thì ở biển , đưa tàu chở tiểu nhân ngư ra giữa biển sao??? Có vẻ cũng có thể.
"Tôi ở trấn Y" Ngọc Thanh gấp gáp nói, muốn nhờ người ta chỉ đường mình về. Trong bụng lại nghĩ mình vừa cứu anh trai tóc vàng này có lẽ người ta cũng sẽ không thể không đưa cậu về hay ít nhất là cũng oải chỉ đường.
"Trấn Y? Ở đâu? " Tinh Tuyết vẫn luôn im lặng quan sát đánh giá Ngọc Thanh cuối cùng lên tiếng tên trấn Y nghe rất lạ là một trấn nhỏ cách xa đây sao?
"A... ! bật định vị đi tôi không biết nói ra sao ! Là một trấn nhỏ ven biển " do dự một hồi vẫn là dùng đến công nghệ hiện đại.
"người cá cũng biết dùng định vị sao??? " Tinh Trần nghi hoặc hỏi, người cá dùng điện thoại sao??? Tuy là có nhiều dòng điện thoại chống nước nhưng ở dưới biển thì sạc pin kiểu gì, dùng internet kiểu gì?
"sao lại không biết! Người cá sao lại không biết không lẽ có đuôi biết bơi thì là đồ ngốc hết à? "Quế Trân phản bác thay Ngọc Thanh.
"con nhỏ này im miệng đi! " Tinh Trần là sợ Ngọc Thanh hiểu lầm mình mắng cậu ngốc nên rống lên đáp trả. Chỉ tiếc không thể dùng khăn bịt miệng Quế Trân để cô bớt nói mấy câu.
Sắp ẩu đả tới nơi thì Tinh Tuyết bên cạnh đã đưa điện thoại lên trước mặt cậu nghi hoặc hỏi "cậu nói Trấn Y ở ven biển? Sao tôi tìm không thấy??? Trong phạm vi cả nước không có trấn nào tên như vậy! "
Ngọc Thanh cầm lấy điện thoại lướt một hồi, tìm một hồi cũng không có. Trấn Y như vậy lại biến mất, chiếc bản đồ không hề xa lạ mà cậu đã xem trên lớp không biết bao nhiêu lần này vậy mà không có tên trấn của cậu, địa phận trấn của cậu cũng là tên một thành phố xa lạ.
"là ở đây!!! " chỉ vào một chỗ trên màng hình
Tinh Tuyết lại nhíu chặt chân mày nói "là chỗ chúng ta đang ở thành phố G"
"làm ... Làm sao có thể rỏ ràng nơi này là một thị trấn nhỏ ven biển sao lại thành thành phố được!? " Ngọc Thanh kích động nói.
"cậu bình tĩnh đi! Có phải cậu nhớ lầm không? Cậu là người cá sao lại sống trong thị trấn được" Quế Trân trấn an cậu.
"cậu ta có thể biến thành người! "Chí Hạo thản nhiên.
"vừa nãy cậu có nói cậu có nhà và mẹ vậy đọc địa chỉ đi"Tinh Tuyết vẫn lạnh lùng.
"chính là đường xxx số nhà xx! "Ngọc Thanh liền nói
"không có kết quả".
"không thể nào! " Ngọc Thanh trợn mắt khó tin hô lên, xem một lượt không thấy địa chỉ và con đường trước nhà cậu.
"Tiểu nhân ngư! Cậu bảo mẹ con cậu có phải là cùng sống ở biển không? Là cậu nhớ lầm sao??? "Quế Trân nghi hoặc nói. Cô thật sự không hiểu cậu nhóc này đang nói gì, vừa lộn xộn lại có cảm giác cậu không nói dối. Nhưng những thứ cậu nói cũng không có thật.
"tôi...! "Ngọc Thanh nhất thời không biết nên nói gì nhà cậu biến mất, thị trấn biến mất cậu biến thành người cá?
Cậu kích động bật dậy lau ra cửa kính muốn thật sự sát định vấn đề mình biến thành người cá không phải mơ, nhưng chạy được một đoạn trực tiếp liền quỵ xuống bò cũng cố bò đến cửa kính. Cậu không biết mình đang làm gì nhưng cảm giác bất an và lo lắng ngập tràn trong lòng cậu. Đột nhiên lại xảy ra những chuyện kỳ quái như vậy là ai cũng sẽ hoảng loạn. Cậu chỉ biết cố hết sức sát nhận mọi thứ, nhưng cũng sợ nếu mọi thứ là thật thì mình phải làm sao đây.
"cậu làm gì vậy" Quế Trân hồn phách lên mây chạy qua đỡ cậu dậy.
-"tôi phải về nhà ! Tôi phải tìm mẹ mình! Tôi Tôi!! "nhất thời nội tâm cao trào sợ hãi Ngọc Thanh giữ không được liền khóc lên, vẫn lê đội chân không chút sức lực lết ra cửa kính. Cậu không cho mình thời gian tiêu hóa toàn bộ sự vô lý này, cậu chỉ đi bơi với bạn, chỉ bơi với bạn. Cậu đã cùng bạn chơi ở nơi đó không biết bao nhiêu lần, cậu còn nhớ rỏ mình đang định quay về là chuẩn bị quay về ăn cơm cùng mẹ.
Cậu ép mình tin đây là mơ, nhưng đau đớn, lạnh lẽo tất cả xúc cảm đều chân thật. Cậu làm sao có thể ép mình tin rằng nơi cậu lớn lên, nhà cậu và cả mẹ cậu. Tất cả đầu biến mất sau khi cậu lịm đi.
Giống như tất cả cuộc sống từ trước đến nay đều bị nước biển cuốn mờ. Não bộ kích động khiến cậu có cảm giác giống như ký ức về ngôi nhà của mình đang mờ ảo vô cùng. Cậu không biết đâu là mơ, chỉ biết nếu cậu không trở về có thể cậu sẽ quên mất rất nhiều thứ quan trọng.
"cậu bình tĩnh đi chân cậu chưa đi được đâu! " Tinh Trần nhất thời ôm lấy Ngọc Thanh mà vuốt lưng nhẹ giọng an ủi. Kinh nghiệm an ủi bạn gái nhỏ bao nhiêu năm đều bị hắn ném đi hết. Dù sao cậu cũng không phải bạn gái nhỏ, quan trọng là để cậu bình tĩnh lại.
-"nhưng mẹ của tôi Bà ấy Nhà của tôi như vậy biến mất tôi làm sao bình tĩnh được? "_Ngọc Thanh khóc đến đỏ mắt nước mắt như vậy lăng dài rơi lên đất đều biến thành ngọc trai xinh đẹp đến động lòng người. Từng viên từng viên ngọc trai màu xanh như biển cả biểu hiện của sự đau lòng và lo lắng trong cậu.
"cậu muốn ra ngoài sao? "Chí Hạo nữa ngồi nữa quỳ nhìn Ngọc Thanh đang run rẩy trong vòng rau Tinh Trần.
"phải ! Tôi... Tôi muốn xuống nước" phải sát nhận chuyện bản thân tôi biến thành người cá rồi.
Chí Hạo không nói gì, trực tiếp bế cậu lên Tinh Tuyết mở cửa để cậu ra ngoài ba người theo sau nhìn Chí Hạo bế cậu ra ngoài để cậu ngồi trên sàn gỗ.
Chân Ngọc Thanh vừa chạm nước liền từ từ nổi vảy từ chân lên đến người rùng mình một cái cánh tay mọc ra hai vay cá cổ và mặt là một vài mảng vảy cá màu trắng lỗ tay cũng biến thành vay cá dài ra sau, trên cổ xuất hiện mang cá hình dạng người cá của cậu rất xinh đẹp tóc dài màu xanh rủ xuống khuôn mặt vẫn xinh đẹp động lòng người, vảy cá lấp lánh so với ban ngày thì ban đêm giống như phát sáng, bàn tay cũng kết màng móng tay có chút dài, phía sau lưng mọc ra hai chiếc vay lớn như cánh bướm màu xanh lục.
Chỉ là cảnh đẹp đến người xem mắt không dám rời này lại khiến Ngọc Thanh ngây ngẩn. Chuyện này là thật, nước biển lạnh khiến cậu biết đây là thật. Cậu không kịp tiêu hóa chỉ có thể thất kinh trợn mắt nhìn đuôi cá của mình. Ký ức càng như lũ cuống mà lũ lược rời đi.
Cậu ngồi đờ một hồi, vẫn là nhìn Chí Hạo rồi khóc lớn, nước mắt lăng dài trên má rơi xuống liền biến thanh trân châu lăng xuống biển. Cảnh tượng này khiến một kẻ như Tinh Trần co rút đồng tử đẹp đến điên đảo. Trong tim như có cảm giác lạ lẫm lại quen thuộc dâng lên. Giống như từng trãi qua cảm giác này lúc còn nhỏ. Cảm giác muôn có một cái gì đó đến không thể khống chế.
Bình thường bạn gái cũ khóc lóc cầu xin quay lại, hắn đều không có một cái liếc mắt, nhưng nhìn thấy tiểu nhân ngư này khóc tâm hắn liền đau đớn một trận khóc vừa đẹp vừa khiến người ta đau lòng theo. Nhưng đau lòng và cảm giác quen thuộc kia lại như hai tầng tương phản đối chọi nhau. Dù có chút mất chú ý nhưng hắn lại rất nhanh lấy lại tiêu cự.
"được rồi đừng khóc tôi thương cậu!!! Đừng khóc mà!!! " Quế Trân nhịn không nổi một trận tê tâm liệt phế này liền ôm lấy cậu, vỗ lưng nhẹ nhàng ôn nhu an ủi so với đứa ngốc lúc nãy khác xa nhau mà lần này Tinh Tuyết chỉ im lặng không bắt cô về. Thật ra Quế Trân là hủ nữ thích ngọt sợ ngược. Nước mắt mỹ thụ... Không! Mỹ nam nhân mới phải. Là nước mắt mỹ nam sẽ khiến cô chịu không nổi.
"mẹ tôi! Nhà của tôi!! " vừa oa oa khóc lớn nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Lại bị Quế Trân ôm liền kịch liệt uất ức khóc càng lớn ôm chặt lấy vai Quế Trân
Khóc rất lâu có lẽ đến 2 giờ sau vẫn chưa có dấu hiệu dừng, mà Quế Trân ôm cậu cũng không chịu buông hai đứa cứ ôm nhau một đứa khóc, một đứa nghe. Ngọc trai cũng vì vậy rơi khắp nơi khóc mệt rồi thì dựa vào vai Quế Trân ngủ thiếp đi, còn Quế Trân lúc ôm cậu cũng cảm nhận được uất ức và đau khổ nhưng buông cậu ra cô lại vì lưng mình trụ một tư thế gần 2 tiếng mà sắp gãy ra cuối cùng Chí Hạo bế Ngọc Thanh, Quế Trân thì được Tinh Tuyết ôm vào trong. Ôi cái thân tàn nhưng ý chí kiên cường của cô cũng đã cố hết sức rồi.
"để cậu ta ngủ luôn vậy sao!? Khóc như vậy có ổn không? Mắt sưng hết rồi !!! " Tinh Trần thương xót sờ sờ mặt cậu. Đúng là đẹp đến nao lòng, ngay cả đôi mắt sưng húp cũng không xấu xí chút nào.
"cũng không thể đánh thức cậu ta dậy! Cậu ta tới từ đâu chúng ta đều không biết nhưng xem ra cũng không phải người xấu, tạm thời để cậu ta ở lại đi" Chí Hạo một bên mắt không rời người miệng thì nói là người lạ, nhưng ánh mắt nhu hòa vô cùng.
"ưm~~! " Ngọc Thanh đang ngủ một bàn tay ấm áp kề lên má bản thân ngủ say cảm thấy thoải mái liền trở mình vùi vùi mặt vào cánh tay kia hệt như mèo nhỏ. Hành động đơn thuần của một đứa trẻ. Cậu mơ thấy lúc còn nhỏ, mỗi lúc nhõng nhẽo với mẹ mẹ cậu sẽ ôm câu xoa xoa mặt cậu, hát cho cậu nghe đến khi cậu ngủ. Nhưng trong mơ gương mặt mẹ lại rất mơ hồ, không phải không thấy rõ mà là dù thấy rõ nhưng chỉ cần quay đi thì liền không nhớ được.
"Tôi nhìn không nỡ! " Tinh Trần nhìn Ngọc Thanh như vậy tâm can ấm áp vui vẻ liền muốn hảo hảo bảo hộ cậu. Ai lại không muốn giữ một thứ xinh đẹp chứ.
"chuyện này cậu không thể nói giữ là giữ ! Cậu ấy muốn đi chúng ta cản không được! "Chí Hạo rời đi, Tinh Trần nhìn theo bóng lưng kia.
Trong lời Chí Hạo không có phản đối hay khó chịu, Tinh Trần nhìn ra cậu ta cũng có thiện cảm với người này. Tinh Trần cứ ngồi sờ sờ mặt cậu ngắm con cá nhỏ rất lâu đến nữa đêm cũng vẫn đang ngồi nhìn. Tự thấy đồng hồ trong phòng mình đã hơn nữa đêm có chút luyến tiết rút tay lại, nhưng Ngọc Thanh ngủ trong phòng mình bản thân có thể đi đâu đành leo ra phòng khách ngủ còn nghĩ tiểu nhân ngư này lại thu hút người như vậy làm em trai mình chắc chắn sẽ rất vui, một lúc mới ngủ được.
Sáng sớm hôm sau Ngọc Thanh tỉnh dậy, ngủ một đêm sáng hôm sau mắt sưng có chút đau rát, mơ hồ không nhớ gì chỉ theo bản năng lôi chiếc gối ra ngoài.
Bên ngoài phòng khách rèm cửa kéo kính Tinh Trần vẫn còn nằm ngủ vì tối qua thức quá trễ. Nhưng Ngọc Thanh lại nghĩ bản thân thức sớm, rất tự nhiên gãi gãi mông kéo gối đi vào bếp lấy sữa trong tủ lạnh vừa uống no lại lết gối ra phòng khách.
Tinh Trần cũng mơ hồ, cảm giác có hơi người đi ngang qua nên thuận tay kéo lại ôm vào lòng. Hắn luôn như vậy, lúc nào tỉnh dậy cũng sẽ ôm bạn gái vào lòng. Luôn thuận tay như một thói quen không cần biết đó là cô bạn gái nào. Không nhận thức được đây là một cậu con trai.
Người ở trên có chút gày gò Tinh Trần quen tay ôm eo nhưng lại có cảm giác quá nhẹ, hắn chợt nhớ ra gì đó rồi mở mắt nhìn. Ngọc Thanh nằm trên người mình càm đặt trên ngực mình mặt hướng thẳng đối diện với mình, hắn trợn lớn mắt sau đó là một mình tự trấn tỉnh, không phát ra âm thanh gì để không đánh thức ai kia . Bản thân từ từ nhắn mắt lại tiếp tục ngủ. Chỉ là hơi thở của cậu rất thơm mùi sữa. Mép miệng còn cót chút sữa trắng.
Ngọc Thanh rất mệt mỏi, hôm qua cậu khóc như mưa lại kèm theo thể chất lúc này rất yếu ớt nên chỉ muốn ngủ. Uống sữa cũng là phản ứng biểu tình của dạ dạy nên mới tìm đồ ăn. Cả đường đi đến phòng khách hay bị Tinh Trần kéo lại ôm cũng không hề mở mắt. Chỉ biết tiếp tục ngủ.
Quế Trân, Tinh Tuyết cùng Chí Hạo sáng sớm ra ngoài ăn sáng mua thêm hai phần cho cả hai ngươi kia, vừa về đến cửa đã thấy Ngọc Thanh nằm lên người Tinh Trần một tay buông xuống còn đang nắm chiếc gối nhăn nhúm bên dưới, cả người chỉ một chiếc áo sơ mi lộ ra đôi chân thon dài, mặt Chí Hạo lập tức tối đen tương phản với đôi mắt sáng rực như đèn pha xe ô tô bên cạnh.
Chí Hạo đi tới không lý do kéo mạnh Ngọc Thanh đứng dậy. Ngọc Thanh chả biết gì bị kéo thì liền đứng theo chỉ là đứng không vững ngã ra sau lại bị một tay Chí Hạo ôm lấy eo cứ vậy ngã vào lòng hắn.
Đứa nhóc này đứng còn ngủ được !!
Cảm thấy lực nặng trên ngực mất đi, Tinh Trần khó chịu mở mắt liền thấy Chí Hạo ôm Ngọc Thanh mắt còn chưa mở ở trong lòng, liền bật dậy.
" làm gì vậy? " khó hiểu nhìn hành động của Chí Hạo.
"gọi hai người dậy ăn sáng" Chí Hạo mặt lạnh như tiền từ trên nhìn xuống Tinh Trần.
Cảnh này lọt vào mắt Quế Trân (cùng đọc giả) chắc chắn là công ghen tuông giành vợ với nhau.
"ăn sáng thôi" Tinh Tuyết xách hai túi đồ ăn sáng thơm lừng ở sau Quế Trân nhìn không nổi bộ dạng thỏa mảng đáng sợ của hủ nữ liền lên tiếng.
"hả ? Ăn cái gì? Ăn gì? " lúc nãy bị kéo còn có thể đứng ngủ, bây giờ nghe thấy mùi thức ăn liền dùng giọng ngái ngủ mà hỏi mắt còn híp lại nhưng đã bật đầu quay quay nhìn khắp nơi, nhìn tới túi đồ trên tay Tinh Tuyết miệng cười vui vẻ thoát khỏi lòng Chí Hạo đi đến. Bụng cậu đang nói rằng một hộp sữa không đủ với nó, mau cho nó ăn đi. Mà Ngọc Thanh lại là con người tuân theo bao tử. Con người sống để ăn.
Vài lời liền có thể nhẹ nhàng để bầu không khí của hai anh bạn tốt kia dịu xuống rồi biến mất.
Quế Trân thấy Ngọc Thanh đi tới cô vui vẻ cướp hai túi đồ trong tay Tinh Tuyết quơ quơ trước mặt cậu.
"chị mua sủi cảo! Có muốn ăn không tiểu nhận ngư? " vẻ mặt trêu chọc cười hề hề với Ngọc Thanh.
-"muốn ăn ạ! "_Ngọc Thanh cũng không thể trơ mắt nhìn đồ ăn bay trước mặt mình. Dùng giọng mũi nói.
-"vậy thì gọi chị gái xinh đẹp đi!!! "_Quế Trân nhìn qua biết tiểu thụ này da mặt mỏng, chọc một chút.
Ngọc Thanh ngại ngùng thật sự gọi -"chị gái xinh đẹp! Tiểu Thanh muốn ăn sủi cảo...! " _sau đó lại đỏ mặt cuối cuối đầu chân đánh qua đánh lại.
-"Được được em muốn ăn gì cũng được, gọi chị nghe thoải mái như vậy đáng yêu quá! Sau này muốn ăn gì nói với chị chị mua cho em"_đưa hai hộp sủi cảo cho Ngọc Thanh thấy cậu đã chạy đi Quế Trân cười đến mang tai, chỉ là không biết phía bên cạnh có một lão bà mặt đen thui liếc mình.
Còn không biết hộp sủi cảo kia ai trả tiền.
Ngọc Thanh ngồi bịch xuống đất đối diện với Tinh Trần nhanh tay mở hai hộp sủi cảo nóng ra đẩy tới trước Tinh Trần một hộp, sau đó ngồi nhìn hắn.
Tinh Trần bị nhìn liền cười cười hỏi -"sao không ăn đi? "
-"mẹ tôi nói phải để người lớn ăn trước "_nói xong lại vương mắt đợi. Ngoan vô cùng.
Nhất thời nghe thấy vậy Chí Hạo như khúc gỗ không biết cười cũng thở nhẹ một cái nhếch lên một đường cong, gương mặt luôn nghiêm nghị mềm xuống mấy phần.
Quế Trân nhìn cảnh này cảm giác vô cùng vi diệu nụ cười kia ảo đến mức cô nhìn như Photoshop bởi vì bản thân chưa thấy Chí Hạo cười bao giờ. Còn Tinh Tuyết tất nhiên là không đứng nhìn nổi nữa lại xách cổ Quế Trân lên đi vào trong.
Cả hôm qua đến giờ Quế Trân đều là bộ dạng xem phim cấm, vui đến nổi nụ cười kéo tới mang tai. Ngủ cạnh Tinh Tuyết còn cười trong mơ đến điên loạn.
(Thật là một cô hủ nữ giành trọn tấm chân tình cho tương lai của bao cậu trai yếu mềm (๑♡⌓♡๑) )
____________________________________
Phần 2 này tiến triển có phải hơi nhanh không? Chí Hạo mặt lạnh cũng biết đố kỵ rồi! Mà Tinh Trần lúc này vẫn hảo hảo xem cậu như đệ đệ, vấn đề tình cảm thì không nghĩ đến. Thật ra như đã nói Tinh Tuyết là chị của Tinh Trần còn Quế Trân là một cô hủ ngốc là bạn thân của Tinh Tuyết, chỉ là cô ngốc này chuyện người khác thì tỏ như ban ngày, chuyện có người thích mình lại ngơ ngơ không hiểu! (°◡°♡)
Tôi chỉ mới bắt đậu viết mong các vị đồng chí đi ngang thấy hay ủng hộ tôi một chút, cho tôi một chút ý kiến. Trao đổi thêm kinh nghiệm hướng tới tương lai của một bộ truyện hay. Xin cảm ơn! (。・//ε//・。)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro