Chương 10: Sự thật(2)

Đó là một ngày nắng đẹp. Hôm đấy sẽ là một ngày đáng nhớ nếu chuyện đó không xảy ra.

Trước ngày hôm đó 1 ngày.

Trong căn hộ nhỏ gần bên bờ sông, có một gia đình 3 người ở trong đó. Một cậu bé khôi ngô tuấn tú đang chuẩn bị đồ. Người mẹ thì ngồi trên sofa, thong thả uống trà và ngắm nhìn con trai.

Vừa cất xong món đồ cuối vào chiếc vali nhỏ, cậu bé hào hứng nói với mẹ.

"Thế là mai cả nhà mình được đi đến dãy núi Aspec chơi thật hả mẹ."

Người mẹ đặt cốc trà xuống, cười hiền từ với con trai.

"Tất nhiên rồi, đây là cơ hội hiếm có để cả nhà mình quây quần bên nhau mà."

Cậu bé chạy đến bên cạnh, miệng cười toe toét.

"Tuyệt quá mẹ ơi, cả bố cũng đi nữa ạ."

Tay đưa lên nhéo hai má đứa trẻ, người mẹ cũng cười theo.

"Mẹ đã lừa cục cưng bao giờ đâu nhỉ. Quân bé bỏng của mẹ."

"Mà mẹ ơi, không biết ở đó có ai chơi với con nhỉ. Mà chắc chẳng có ai muốn chơi với con nữa rồi."

Quân có vẻ buồn khi nói đến chuyện này. Mặt mẹ cậu cũng thoáng qua vẻ buồn bã. Nhưng rất nhanh bà ấy lại cười.

"Quân nhà ta là đứa trẻ ngoan mà, sẽ có rất nhiều người làm bạn với con mà."

"Thật hả mẹ." - Quân nhìn lên mẹ mình

"Tất nhiên." - mẹ cậu cười làm cho cậu cũng cười theo.

Nằm trong vòng tay mẹ, nụ cười trên môi Quân lại thêm phần rực rỡ . Cậu càng mong chờ buổi dã ngoại ngày mai.

Ngày 22 tháng 11 năm 1109 theo tân lịch thế giới.

Từng cơn gió lạnh thổi qua trên cung đường. Mang theo cả những tán lá khô xào xạc đi theo. Một chiếc xe trắng mang theo cả gia đình nhỏ lên đường.

Trên đường.

Quân ngồi trên ghế sau, ánh mắt long lanh nhìn ra bên ngoài. Cậu ngắm nhìn những cảnh vật đang không ngừng lướt qua trên đường.

Người mẹ ngồi bên cạnh, tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu.

"Ngắm gì vậy, cho mẹ xem với nhé."

Quân quay đầu lại.

"Con đang nhìn mấy cái ở bên ngoài ạ, chúng cứ chạy đi nhanh lắm."

Người đàn ông trên ghế lái bật cười.

"Ngốc ạ, chúng nó vẫn đứng yên ở đó, chẳng chạy được đâu."

Quân phụng phịu. Nhìn sang mẹ mình.

"Mẹ ơi, bố chê con ngốc kìa."

"Bố đâu có đâu, bởi bố thấy con ngốc thật mà."

Cậu quay mặt về phía cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực.

"Con không thèm nói chuyện với bố nữa."

Người mẹ cười khẽ, rồi lên tiếng.

"Anh này, sau không thế nữa biết chưa. Con nó dỗi rồi kìa." -Cô nói, tay thì đưa lên đánh yêu chồng mình.

"Ừ, ừ. Anh biết rồi mà, tha cho anh đi."

Gần trưa, cả nhà Quân đã đến nơi. Xe dừng lại tại một khu đất phẳng giữa dãy núi - là một nơi cắm trại rất nổi tiếng. Nhưng giờ thì chẳng có mấy người ở đây.

Trên này cũng lạnh, nhưng là cái lạnh rất khác. Nơi đây không khí không có ngột ngạt, khó chịu giống nơi thành phố. Mà nó mang lại cảm giác gì đó yên bình, trong lành.

Ở khu đất ấy. Người bố thì đang dựng lều, bên cạnh là cậu con trai bé nhỏ đang muốn giúp đỡ. Người mẹ thì ra sông lấy nước làm bữa trưa.

"Bố ơi, cho con làm với."

"Được thôi, con ra đây giữ cái này cho bố."

Chẳng mấy chốc mà cả chiếc lều lớn đã dựng xong. Bây giờ cũng đã đến trưa.

"Cả nhà ra đây dùng bữa đi."

"Đây, tới liền đây."

Hai bố con đi tới chiếc bàn gấp gọn. Trên đó là những món ăn được bày biện tinh xảo. Quân ăn nhanh khiến cho cả khuôn mặt cậu lấm lem hết cả lên.

Người mẹ lấy ra một chiếc khăn, lau chiếc miệng nhỏ của Quân. Rồi chỉnh lại mái tóc đang rối của cậu sau khi dựng lều.

"Sao nay ăn vội thế con, dầu mỡ dính hết vào miệng này."

Cậu ngửng mặt lên, miệng nói to.

"Bố bảo là nếu con ăn xong trước thì sẽ dẫn con đi săn cùng."

Trên mặt thoáng hiện lên mấy vết gân xanh. Người phụ nự quay sang nhìn chồng. Tay đưa lên vén tay áo.

"Sao anh lại hứa với con thứ đấy hả. Nhỡ con nó thấy máu nó sợ thì làm sao. Với lại em đã bảo để khẩu súng săn ấy ở nhà cơ mà."

"Đừng đánh mà, đau quá. Con nó cũng 12 tuổi rồi, có còn bé lắm đâu. Anh đưa nó đi cũng có phải lần đầu đâu mà."

"Lại còn không phải lần đầu hả, thế anh dẫn thằng bé đi bao nhiêu lần rồi." - nói rồi cô càng đánh hăng hơn.

"Vợ ơi đừng đánh nữa, anh biết sai rồi. Đừng đánh nữa, đau quá."

Quân ngồi trên bàn ăn, nhìn cảnh tượng ấy mà bật cười. Trong lòng cậu mong rằng cả nhà mình sau này vẫn sẽ vui vẻ như thế.

Tiếng động cơ xe từ xa truyền lại. Cả nhà ba người ngước nhìn sang. Một chiếc xe đen đỗ bên cạnh xe của nhà cậu.

Bước xuống từ đó là một cậu nhóc tóc nâu, quần áo chỉnh tề. Trông khá là anh tuấn. Theo sau xuống là một người đàn ông lớn tuổi.

"Wao, cậu ta ăn mặc đẹp ghê." - Quân thầm nghĩ khi thấy cậu ta

Cậu bé nhìn lên người đàn ông.

"Ông Anlon, mẹ của ta đâu. Bà ấy đã hứa sẽ đến đây với ta mà."

"Thưa thiếu gia, phu nhân có việc nên bà sẽ đến sau, nhưng bà ấy đảm bảo là sẽ đến ạ."

Cậu bé ấy nghe xong có vẻ hơi bực mình. Chân dậm nhẹ xuống đất.

"Lần nào cũng như vậy, bà ấy lần nào cũng thế cả."

"Từ khi cha đi mất thì bà ấy cũng chẳng thiết tha gì ta nữa rồi."

"Cậu chủ xin đừng nói phu nhân như vậy chứ, dù sao phu nhân cũng là mẹ của cậu mà."

"Mẹ ư, từ lúc cha ly hôn thì bà ấy đã chẳng còn coi ta là con trai nữa rồi. Bà ấy chỉ cần ta để giữ liên lạc với cha thôi."

Nói xong cậu bé bỏ đi, để lại sau lưng người quản gia già đứng ở đó. Cậu ta nhìn xung quanh, thấy Quân ở không xa thì đi tới.

"Này, cho cậu 1000P. Đi chơi với tôi."

Quân nghe xong thì sững người ở đấy, rồi cuống quýt lắc đầu.

"Không được, mình bận đi săn với bố rồi."

"Đi săn là gì?" - cậu bé kia mặt ngơ ngác hỏi

"Cậu không biết sao, đi săn là vào rừng để bắt mấy con thú nhỏ ý. Bắt xong thì có thể đem nướng lên, ăn rất ngon đấy."

Vừa nói mà cái miệng nhỏ của cậu đã chảy dãi. Đầu lại nghĩ về món thỏ nướng lần trước.

"Thế thì dẫn tôi theo đi." - cậu ta liếc nhìn khẩu súng săn trên lưng bố Quân. Đôi mắt loé lên chút tò mò xen lẫn ganh tị - thứ mà Quân chẳng bao giờ thấy ở những ai trạc tuổi cậu.

Quân bối rối gãi má.

"Để mình hỏi bố đã."

Rồi chạy lon ton đi hỏi bố.

"Bố ơi, cậu ấy muốn đi săn với con."

Bố cậu ngửng lên, nhìn về phía sau cậu bé. Nơi có người quản gia đứng cách đó không xa. Ông cúi xuống nói với cậu bé kia.

"Đợi chú tý nhé."

Nói rồi ông đi đến gần ông quản gia, nói chuyện gì đó. Đứng chờ ở đấy, Quân cứ nhón chân nhìn về phía cậu bé kia. Như sợ cậu ta chạy đi mất.

"Được rồi, đi thôi hai đứa."

"Cảm ơn chú đã cho con đi cùng ạ."

"Trời ơi, cháu khách sáo làm gì chứ. Có cháu đi cùng đúng lúc có thể chơi với con chú mà. Hai đứa gần bằng tuổi nên chắc sẽ chơi được với nhau đấy."

Ông ấy vừa nói vừa cười. Đem lại cho cậu cảm giác đã lâu chẳng thấy. Cậu mỉm cười, nhìn về phía hai bóng người đằng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro